Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Min: Chú ý là chương này chính là chương giới hạn độ tuổi nhé,  các nàng ai dị ứng với thể loại H văn thì nên cân nhắc trước khi đọc nhé.

Ngoài trời không một tia nắng gắt, cũng không có mây đen. Những cơn gió nhẹ mùa xuân cuốn theo những cánh hoa anh đào bay đi.

Dưới gốc cây, nam tử tóc đen dài khoác trên người bộ y phục trắng. Khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng, với đôi mắt tự như hồ nước mùa thu khiến gia nhân đều mê lòng.

Nam tử đưa dôi tay thon dài gảy lên chiếc đàn tỳ bà, âm thanh từ chiếc đàn phát ra hòa vào không gian hữu tình ấy, giai điệu khiến lòng người như yên bình hơn.

Mọi thần thái, đặc biệt là đôi mắt của y đều hòa vào khúc nhạc kia. Y đưa mình say sưa vào khúc nhạc, để điệu nhạc mang những ưu tư kia theo cơn gió kia bay đi. Y hoàn toàn không biết rằng bên cạnh mình từ lâu đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hắn mặc trên người bộ y phục xanh lam. Gương mặt đầy uy nghiêm, hắn đưa đôi đồng tử bất phân ý định mà an tĩnh nhìn y.

Y gảy những điệu nhạc cuối, khúc nhạc kết thúc mang y quay trở lại thực tại. Lúc này, bên tai y liền nghe được bên cạnh mình phát ra tiếng động. Đưa đôi đồng tử ngước lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, y chợt giật mình mà cúi đầu thấp để tránh đi ánh mắt của hắn.

"Ngước lên nhìn ta." Âm thanh phát ra không quá to, nhưng lại mang theo bao uy quyền cùng với hàn khí.

Câu nói vừa dứt, y còn chần chừ không muốn ngước lên đối diện cùng hắn. Thấy y chậm chạp như vậy, chính là khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn. Hắn khẽ nhíu đôi lông mày kiếm, đưa bàn tay không một chút lưu tình nắm lấy cằm nhỏ của y mà nâng lên, bắt y đối diện với chính hắn.

"Tịnh Hàn, ngươi thật đẹp.'' Hắn đưa tay chạm lên gương mặt y, tuy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn nhưng y lại cảm thấy lạnh lẽo trong tâm can mà lùi lại vài bước.

''Không cho ngươi lui, đứng yên đó cho ta.'' Hắn thấy y chính là đang bài xích hắn, trong lòng lại cuộn lên cơn sóng đầu khó chịu, tay nhanh chóng nắm lấy tay y mà kéo về.

''Quả thật là vẻ đẹp mê người, rất giống cha ngươi. Nhưng căn bản nét đẹp này không nên tồn tại...'' Hắn vừa nói vừa vuốt lên khuôn mặt của y, khiến cả cơ thể chợt run lên như chính y đang đứng trước cơn gió lạnh. ''Nhưng ta đã lưu lại ngươi, chính là cho ngươi báo đáp công ơn của phụ mẫu...'' Sau câu nói đó chính là âm thanh cười của hắn, hắn như cười như không, môi thì nhếch lên nụ cười khó hiểu nhưng ánh mắt lại mang theo sự căm phẫn.

Y vẫn im lặng từ lúc đó, đôi mắt vì những lời nói của hắn mà chợt đỏ, đồng tử vì vậy mà bị phủ một lớp sương mỏng. Hắn nhìn thấy biển hiện của y thì đôi mắt hắn càng trở nên sắc nhọn, mang theo hàn khí mà ôm lấy y kéo y về gần mình hơn.

Hắn ôm lấy y mà tận hương thơm nhẹ trên cơ thể y tỏa ra, ánh mắt cũng đã dịu đi nhưng vẫn len lói những tia khó hiểu. Đôi tay hắn không yên phận mà vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của y, sau đó nương theo  cơ thể y hướng về phía trước mà rút nhẹ đai y phục của y.

''Vương gia, ở đây không được.'' Lúc này y chính là thấy hoàn cảnh không ổn, nhận ra được hành động của hắn là gì mà liền lên tiếng, bàn tay nhanh chóng ngăn chặn đang dang dở của hắn, đôi mắt nhìn hắn đầy nét cầu xin. Nhưng đối với hắn, y chính là đang theo dầu vào lửa, chính là câu nhân.

''Ngươi sợ? Không phải trong phủ của ta đều biết ngươi chính là của Thôi Thắng Triệt vương gia ta sao.'' Câu nói vừa dứt, hắn thoát lớp y phục bên ngoài của y, cảm nhận từng đợt gió lạnh dường như càng lúc càng chạm đến da thịt, y khẽ run một chút.

Nhìn mình nhu nhược dưới tay hắn, y cảm thấy bao nhiêu nhục nhã, nhưng bản thân không thể làm gì khác, ngoài việc ủy khuất thuận theo người cao cao tại thượng kia.

Môi hắn tiến đến chạm lên đôi môi đỏ đầy xinh đẹp kia, dưới cơn gió anh đào đưa y vào nụ hôn triền miên, nhưng nụ hôn lần này không bá đạo như những lần trước.

Hôn y đến khi thần siêu phách lạc, hắn mới luyến tiếc ly khai. Đưa đôi mắt hổ phách của mình nhìn người dưới thân với gương mặt ửng đỏ, ngực nhấp nhô cố gắng lấy lại dưỡng khí khiến hắn như muốn phát điên vì mỹ cảnh kia. Hắn liền hướng nụ hôn lên trán, mi mắt, chóp mũi, môi và những chỗ đẹp đẽ trên gương mặt tiên tử kia.

Hắn di chuyển dời xuống, mọi chỗ đều rất ôn nhu, nhưng không ngoài dự đoán của y sự ân cần này chẳng nhẹ được bao lâu. Một lực răng mạnh bạo hạ xuống chiếc cổ trắng tuyết của y, lưu lại những vết đỏ rực trên đó. Hắn cũng không thương tình dừng ở đó, tham lam cắn xuống xương quai xanh đầy mê người kia. 

Y đối với những hành động đó đều cảm thấy vừa đau đớn vừa trỗi dậy những cảm giác kỳ quái, y chỉ biết trước những cử động kia đều phát ra những âm thanh không đứng đắn. Còn về phần hắn, lắng nghe những thanh âm kia thỏa mãn mà kẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười đẹp.

Hắn dùng răng của mình cắn mạnh khiến da thịt hiện lên một mảng màu đỏ, Vết thương sâu nhất cũng bị cắn đến chảy máu, máu theo đó chảy xuống nhũ hoa hồng nhạt của y. Hắn nương theo đó, ngậm lấy nhũ hoa mê tình, cảm nhận sự ấm nóng bất ngờ, y khẽ giật mình mà kêu nhẹ nơi cổ họng.

Tay bên kia hắn cũng không rảnh rỗi, đưa đến an ủi nhũ hoa cô đơn phía còn lại. Vừa chơi đùa vừa thỏa mãn nhìn biểu cảm của y vì kích thích mà bày ra vẻ mặt vô cùng thú vị.

Hắn không chần chừ, đưa tay thoát nội khố trên người y, bây giờ y chỉ khóa độc đinh chiếc áo choàng mỏng màu trắng, để cơ thể cùng làn da trắng tuyết không tỳ vết ẩn hiện giữa gió xuân. Đối diện với hành động này, y lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, đưa đôi mắt cầu xin nhưng tất cả đều bị hắn gạt đi.

"Dùng ánh mắt đó cũng vô ích thôi, ngươi bây giờ nên làm việc chính của mình thì tốt hơn." Hắn nhìn y, đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc mây trước mặt mà nhếch khóe môi mà nói. 

Hắn khẽ đứng lên, nhìn y với đôi mắt sắc bén. Y quỳ trên cỏ xanh, đôi bàn tay có chút chần chừ hướng y phục của hắn chậm chạp mà thoát ra. Dù sao đối với y, việc này dù không phải lần đầu nhưng không tránh khỏi da mặt mỏng bị làm cho đỏ. Chậm rãi đưa tay vuốt ve vật nam tính đã thức dậy trước mặt, cảm nhận được nhiệt độ nóng từ nó và việc vật kia không ngừng lớn hơn mà mặt y trở nên đỏ hơn.

Một lúc sau, hắn giữ lấy bàn tay thon dài của y, ngăn cản động tác chậm chạp kia. Tay vuốt nhẹ đôi môi đỏ, theo đó đưa hai ngón tay vào bên trong khoang miệng y. Hai ngón tay không yên phận, khấy động bên trong khoang miệng ấm nóng của y. 

Đôi mắt hơi híp lại cong lên nụ cười thỏa mãn, nhìn ngón tay đùa giỡn môi lưỡi y. Sau đó chẳng nói lời nào, đột ngột rút về ngón tay của mình mà thay vào đó là "con quái vật" to lớn kia. Bất ngờ cảm nhận được vật lớn cùng mùi hương nam tính từ hắn, y khó khăn tiếp nhận nó. Nhưng vẫn thuận theo hắn, cố gắng an ủi nó.

Vì thứ to lớn kia, đôi mắt y trở nên có chút đỏ, đưa đôi đồng tử bị phủ một tầng sương mờ nhìn hắn có chút đáng thương. Lúc chạm đến ánh mắt kia, trong hắn có bao nhiêu cảm xúc xen lẫn, khẽ rút vật nam tính của mình rời khỏi. Bàn tay lớn bất giác đưa đến lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tiên tử kia, sau đó khẽ hôn lên đôi môi đỏ đã mỏi nhừ của y một cách ôn nhu.

"Ngươi có yêu ta không?" Hắn khẽ hỏi y, câu hỏi kia khiến y nhất thời không biết phải làm thế nào. Dù cả hai có thân mật về thể xác như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ hỏi y câu này.

Đáp lại là sự im lặng của y, căn bản y không thể đáp trả hắn. Y không biết bản thân mình có yêu hắn không, y cũng không biết giữa hận thù có thể xuất hiện chữ "yêu" được không. Và điều y lo sợ chính là việc không biết hắn có yêu mình không, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ chôn sâu trong lòng. Căn bản, y và họ Doãn nợ hắn một món nợ lớn.

"Sao không trả lời ta?" Âm thanh có lẽ nhẹ bổng, nhưng nó lại sắt nhọn vô cực qua khí chất bức người kia.

"Vậy ta sẽ hỏi đến khi ngươi trả lời." Vương gia hắn chính là người cái gì cũng tài giỏi, nhưng chỉ có kiên nhẫn chính là không có. Và y là người đã khiêu khích lòng kiên nhẫn của hắn, thật sự lần này hắn chính là tức giận thật sự.

Hắn không dùng quá nhiều lực, bức y lùi về phía sau đến khi lưng cảm nhận được thân cây qua lớp vải mỏng mà biết mình chính là hết đường lui. Hắn nhìn y bằng đôi sâu thẳm đầy mê người kia, đôi tay bất ngờ nhấc đôi chân thon dài của y đặt bên hông hắn. Bây giờ y chỉ biết lấy thân cây phía sau làm chỗ bám víu, cố gắng giữ lấy thăng bằng.

Vật nam tính đặt trước huyệt động của y, hắn không nói không rằng, một lực đem toàn bộ chiều dài chôn sâu vào hơn ấm nóng bên trong. Vì hành động bất ngờ đến đáng sợ kia, y kêu lớn một tiếng, tay không tự vì cơn đau mà nắm chặt tay y phục của hắn.

Nhìn biểu cảm hiện của y, hắn chỉ nhếch nhẹ khóe môi mình sau đó bàn tay đặt bên hông khẽ nắm chặt, phía dưới cũng bắt đầu luân động một cách mạnh mẽ, chưa bao giờ là nhẹ nhàng đối với y.

Theo từng cú thúc ra vào bên trong, những tiếng rên cũng phát ra một cách mê tình, xen lẫn chút gì đó của sự đau thương. Nhưng đối với hắn, biểu cảm kia chính là sự mê hoặc, khiến hắn không thể rời mắt. Không hể kiểm soát bản thân, hắn mê luyến hôn lên chiếc cố đã bị những dấu hôn đỏ chằng chịt bao lấy.

"Ngươi là có yêu ta hay không?" Câu hỏi được lặp lại, nhưng căn bản y không thể trả lời, đáp lại là tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng đến đầu môi đầy kiều mị của y.

Hắn chẳng biết vì sao lại hỏi y câu hỏi kia, chỉ biết muốn thấy sự phục tùng hết thẩy của con người trước mặt. Nhưng y lại trái ý hắn, không mở lời dù chỉ một chữ. Hắn đem sự tức giận khó hiểu của mình qua sự di chuyển mạch liệt.

Mỗi lần cùng hắn hoan ái, cơ thể y dường như không phải là của y nữa, theo sự kích tình kia mà mất đi lý trí, không thể kiểm soát được bản thân.

"Tịnh Hàn, nếu phụ thân ngươi cùng phụ thân của ta chỉ là huynh đệ thì có lẽ ta đã yêu thương ngươi..." Hắn khẽ nói, tay ôm lấy đôi chân thon dài cùng chiếc hông đang run rẩy kia mà không ngừng di chuyển. Cậu vừa phải chịu đựng hành động phía dưới của hắn, vừa phải nghe những câu nói đau thương kia.

"Nếu mẫu thân ngươi không vì ghen đến đầu óc mất trí thẳng tay giết chết cha ta, thì bây giờ có lẽ ta đã yêu ngươi..." Câu nói của hắn như khắc thẳng vào trái tim tổn thương của y từng nỗi đau rõ rệt, y đối với hắn liền mạnh mẽ lắc đầu từ chối tiếp nhận.

"Ngươi chối bỏ cái gì? Phụ thân ta bất ngờ qua đời, mẫu thân ta vì đau khổ mà đi theo. Tất cả là vì người cùng gia đình của ngươi." Hắn thấy y trốn tránh bản thân liền tức giận, hét to, động tác cũng thập phần mạnh bạo hơn. 

Tiếp nhận những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, trái tim như ai đó bóp thắt đến khó thở. Nhưng dù đau đớn đến mức nào, y vẫn quật cường không muốn phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.

"Nhưng Tịnh Hàn ngươi chính là một đưa con hiếu thảo, bước chân vào phủ Vương gia làm việc cho ta chính là khen người thật can đảm." Y biết hắn đang chế giễu mình, nhưng vẫn cắn răng chịu đừng sự nhục mạ này.

Đúng như hắn nói, căn bản từ đầu là do gia đình của y sai. Cha y không nên phát sinh tình cảm với cha hắn, mẹ y không nên tức giận mà hạ thủ với cha hắn. Và đau đớn hơn, chính y không nên để trái tim yếu đuối kia... yêu hắn.

"Nhưng phụ mẫu của ta đều đã chết rồi, họ đã chọn cái chết đau đớn để trả lại cho người món nợ kia. Đến lúc rồi, người nên buông tha cho ta..." Âm giọng có chút khàn khàn vì từ nãy đến giờ y đã quá lao tâm trong việc rên rỉ mất mặt dưới thân hắn, nghẹn ngào đến đau đớn.

"Buông tha?" Hắn nhấn mạnh hai chữ lúc nãy, sau đó khẽ cười đầy khinh bỉ.

"Nực cười, ta muốn ngươi phải chịu đừng sự dày vò khi chứng khiến người thân của ngươi mất đi. Nếu ngươi muốn rời đi, ta liền đem mộ của phụ mẫu ngươi đào lên." Hắn tức giận mà gằn từng chữ, hắn bây giờ chặn hết tất cả con đường của y. 

Bên dưới hắn điêng cuồng mãnh liệt mà di chuyển, y biết bản thân mình đã chịu đựng đến cực hạn, bàn tay thon dài nhưng lại có chút gầy gò mà nắm chặt cánh tay săn chắc của hắn. Lúc này, y đã không chịu được mà để một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

Dòng chất lỏng ra trên bụng y, một chút chạm lên phần bụng hắn. Không quá lâu, bên tay nghe được tiếng gầm nhẹ của hắn, cậu cảm nhận cổ dịch ấm nóng lấp đầy sâu bên trong mình. Nhưng hắn căn bản không rời khỏi, tham lam tiếp tục ra vào bên trong y.

Y đối với hành động đó hít sâu một ngụm khí, mệt mỏi tiếp tục chịu đựng sự dày vò từ hắn.

Nhưng rồi y chợt cảm thấy trước mắt mình mọi thứ đều mờ nhòa, tai truyền đến một trận ong ong, đầu óc trở nên mụ mị. Trước khi ngất đi, y thấy gương mặt lo lắng của hắn, cùng âm thanh có chút khẩn trương. 

"Hắn là đang lo lắng cho ta sao?" Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi y chìm vào cơn mê man.

HOÀN CHƯƠNG 1.

Min: Các cô nào mà đọc đến dòng này thì chắc đã đọc xong chương 1 rồi, dù lâu lắm rồi tui mới đăng cái gì đó về H văn nên vẫn có chút đỏ mặt hehe >///< 

Chương sau là end rồi nhé, nên đừng lo vì hố này tui lấp nhanh lắm <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro