7. Vấn đề của anh
Anh có một mảnh đất ở ngoại ô. Sau lưng là núi, trước mặt là trời.
Gọi vậy cho oai thôi chứ anh tự chiếm lấy nó cho riêng mình. Chiếm cả thiên nhiên cho riêng mình. Ở nơi đó.
"Đây là đâu vậy?"
"Nơi tôi thích đến nhất"
"Cậu đưa tôi đến làm gì?"
Vì hắn là người anh thích nhất...
...
Đm...
Suýt thì nói ra...
"Thì thích chia sẻ với cậu thôi."
"Ồ... À mà ban nãy..."
"À, xin lỗi vì không hỏi ý kiến nhé, chắc giờ cậu sẽ nổi tiếng lắm...vì tôi."
"Ý tôi là sao cậu lại làm vậy?"
"Hả?"
Hắn quan tâm đến anh hơn là việc hắn sẽ nổi tiếng...
...
Đm...
Suýt thì nói ra...
"À thì tự nhiên cậu kéo tôi đi như vậy, tôi sợ cậu bị làm sao...?"
Bị nhớ hắn.
...
Về nhà phải tra cách ngừng nghĩ về crush mới được...
"Tôi thì không sao, nhưng vấn đề là cậu đó!"
"T-tôi xin lỗi, tôi làm gì sai hả..."
"..."
Đã ai nói gì mà xin lỗi??
"Cô gái đó...à thôi không có gì đâu..."
Hôm nay. Vấn đề duy nhất mà anh quan tâm, lại khiến anh để tâm về nó thêm một chút...
~~~
"Tôi xin cậu một điều được không..."
Thôi được rồi. Anh sẽ lấy hết dũng khí để dùng "vấn đề của mình" giải quyết vấn đề của mình.
"Nếu có thì tôi sẽ cho"
"Cậu có thể đến đây với tôi mỗi khi tôi cần được không?"
Vấn đề của anh. Là cần hắn an ủi. Những khi mệt mỏi.
Nghe phiền phức nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro