5. Sẽ không mơ nữa...
"Anh ngồi từ hôm qua đến giờ đấy ạ?"
"Anh có đứng lên mà... để đi vệ sinh"
"Người đó chắc quan trọng với anh lắm nhỉ? Em chưa từng thấy anh như thế này bao giờ"
Chính hắn còn chưa thấy...
Hắn. Với cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn một chút nữa. Có thêm một người để mơ về. Dù biết sẽ chẳng thể chạm tới.
~~~
Mưa.
Ở chỗ anh mưa rồi.
Đã lâu rồi anh chưa tắm mưa. Lâu lắm rồi. Nhưng giờ bị cảm thì chỉ khổ một người...
"Anh làm ơn ngồi yên ở trên cái ghế này, không bước chân ra khỏi cửa khách sạn cho tới lúc em mua cái điện thoại mới về được không?"
"Nhưng mà mưa đẹ-..."
"Một - lúc - thôi mà... em mua về rồi thì cho anh đi ngắm, nhaa..."
"Thế đưa điện thoại đây"
"Của em?"
"Ừ"
"Ngồi im thì cho"
"Biết rồi mà..."
~~~
"Aloo"
"Ơ anh đấy ạ? Sao hôm qua anh không gọi đến vậy ạ?"
"Anh có chút việc, mà hôm nay Seungcheol đã đế-..."
"Jeonghan? Là cậu đúng không?"
"Hả? À...ừ...cậu đi làm rồi đó hả?"
"Ờ...ờm... mấy nay cậu tìm tôi có chuyện gì hả?"
"Không, chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi..."
"..."
Hôm nay. Nốt hôm nay thôi. Hắn sẽ không mơ về anh nữa...
~~~
Anh. Với cuộc đời bận rộn của mình. Lại ngồi đọc một đống kịch bản và chọn lấy vài cái. Để tiếp tục bận rộn.
Thanh xuân vườn trường.
Thể loại anh thấy nhiều nhất nãy giờ.
Quá nhàm chán. Quá sến súa.
Hồi trước anh toàn được học thể loại trinh thám, hành động. Giờ đóng mấy vai này thì có coi như một thể loại trái nghề được không?
~~~
Rảo bước trên con đường của một thành phố nhỏ ở Pháp. Anh không thể chịu được căn phong ngột ngạt kia nữa rồi.
Giờ mới có thời gian nghĩ lại, sao ba năm qua anh đồng ý đóng mấy phim đó hay vậy?
"Bây giờ em bảo nhé, mặt anh như này thì anh cứ nhận mấy vai trẻ con cute các thứ đi, xong bao giờ có hình tượng nam sinh rồi thì anh chuyển sang đóng mấy vai ngầu ngầu theo đúng chuyên môn. Thế thì điên đảo giới mộ điệu luôn ấy chứ. Cứ tin cậu em này một lần đi"
Đúng là tư bản...
~~~
"Cho một ly Au Lait"
Anh ngồi vào một quán cà phê ven đường có thể ngắm ra hồ. Hình như là cà phê sách.
"Cậu là Yoon Jeonghan phải không?"
Câu hỏi luôn khiến anh mệt mỏi mỗi khi nghe thấy.
Lại phải nở một nụ cười công nghiệp rồi...
"Vâng đúng rồ-... Ủa? Jisoo...?"
"Điệu cười rất công nghệ thông tin nhá, bỏ ngay không người ta thoát fan hết"
"Cà phê của quý khách đây ạ"
"Cảm ơn ạ"
"Mà tưởng mày mới nhận đóng thêm phim gì đó cơ mà? Sao đã rong ruổi đến tận đây rồi?"
"Tao đến thăm Seokminie, đang tìm khách sạn thì thấy mày trong này."
"??? Sao nó bảo bọn mày chưa hẹn hò??"
"Thì đúng là thế mà, tao định đợi một thời gian nữa mới đồng ý. Tại tao đang khá là ghen với mày đấy."
"Vinh dự quá ạ, anh hốt nó dùm em liền luôn nha, khỏi làm giá, xưng hô nghe nổi hết cả da gà mà còn bảo chưa yêu."
"Lo chuyện mày đi khỏi lo cho tao. Seokmin nói dạo này tâm trạng mày không ổn đâu."
"..."
"Thôi quên đi, chuyện của mày để nói sau. Mà xin ngụm nha, nãy giờ tìm khách sạn mệt quá"
Chuyện của anh ư?
Chuyện của anh thì sao?
Chỉ có hắn, mấy cốc bạc sỉu và một ly sữa nóng vào ngày đầu đông thôi nhỉ?
"Ê cốc này ngon thế, tên gì đấy để lần sau tao gọi?"
Sao uống thế nào anh cũng không thấy ngon nhỉ?
Không ngon bằng hắn pha...
?
Anh bị sao vậy? Lại nghĩ đến hắn rồi...
"Ừm, ngon thật, là Au Lait, nghe nói nổi tiếng ở đây lắm..."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro