Đào Xuân Cung
Thôi Thắng Triệt quỳ gối dưới chân vị Hoàng đế mà hắn đã dốc tâm bầu bạn, bảo hộ chu toàn, phò tá từng bước lên đến ngôi Vương, trước mặt là ly rượu độc mà người ấy ban xuống.
Hắn ngước mắt lên nhìn vào vị Hoàng đế đang ngồi lặng im trên ngai vàng ấy. Chàng quả thật chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn xinh đẹp động lòng người như thế, như lần đầu tiên mà hắn gặp chàng.
Lúc ấy, Thôi Thắng Triệt mới 10 tuổi đã được gọi vào cung. Cha hắn là Đại tướng quân Thôi Hán Kiệt chiến công hiển hách. Hắn từ nhỏ đã theo cha học võ nghệ, cùng đến sa trường điều binh khiển tướng. Dù còn nhỏ tuổi, thân thủ quả thật không thể xem thường. Cũng chính vì lẽ ấy, hắn được chọn để làm cận vệ thân tín bên cạnh Nhị hoàng tử Doãn Chính Hàn. Ngày chiếu chỉ được ban xuống, hắn một thân một mình xách kiếm bước đến Đào Xuân Cung. Nghe nói vị hoàng tử ấy thích hoa đào, cho nên mới gọi là Đào Xuân. Đứng trước cửa cung, hắn đã nghe tiếng đàn thanh thoát rung động lòng người đang văng vẳng. Hắn cùng người hầu đến trước mặt vị hoàng tử ấy.
"Tham kiến nhị hoàng tử!"
"Không cần đa lễ, đứng lên đi"
"Tạ nhị hoàng tử"
Hắn đứng dậy, quan sát một lượt người đang ngồi trước mặt. Chàng quả thực rất đẹp, lông mày lá liễu, ngũ quan thanh tú, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trên sa trường vạn dặm, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười khiến hắn như bị thôi miên. Dáng người cũng khá thanh mảnh, ngón tay thon dài đặt trên dây đàn. Dù cùng tầm tuổi nhau, nhìn chàng thế nào cũng hoàn toàn khác xa kẻ cả ngày chỉ biết cầm đao múa võ như hắn.
"Ngươi tên là gì?"
"Tại hạ Thôi Thắng Triệt thưa nhị hoàng tử"
Người ấy lại khẽ cười
"Không cần phải như vậy, từ giờ ngươi sẽ là cận vệ thân tín của ta, thủ hộ tương thân, phải có tình mới bảo vệ được chu toàn không phải sao?"
"Nhị hoàng tử nói phải"
"Vậy ngươi cứ xưng hô như bình thường là được rồi, không cần quá chú ý lễ tiết. Sau này ta gọi ngươi một tiếng đại ca, Thôi ca ca có được không?"
"Ta quả thật không dám nhận ý tốt này của nhị hoàng tử"
"Vậy thì, gọi tên cũng được, ta gọi ngươi hai tiếng Thắng Triệt, ngươi cũng gọi ta là Chính Hàn có được không?"
"Hoàng tử, người làm khó ta quá"
"Cái này có gì mà khó cơ chứ. Gọi thế này không được, gọi thế kia cũng không xong, ngươi đang coi lời của ta không ra gì đúng không"
Vị hoàng tử trước mặt tính tình vẫn còn trẻ con, ở trước mặt hắn xù lông giận dỗi trông đến là đáng yêu, khiến hắn phải nhịn cười trong bụng
"Vậy sau này lúc chỉ có chúng ta, ta gọi người là Chính Hàn, lúc ở bên ngoài vẫn gọi là Nhị hoàng tử, vậy được rồi chứ?"
"Vậy cũng được, nói rồi đấy nhé. Quân tử không nói hai lời"
"Không nói hai lời"
Hắn khẽ mỉm cười, người trước mặt cũng hài lòng nở nụ cười ngọt ngào.
Từ đó hắn cũng ở luôn trong cung của chàng, ngày ngày kề cận bên chàng. Mỗi sáng hắn sẽ cùng chàng đến thỉnh an Hoàng thượng, sau đó hồi cung học lễ nghĩa. Chàng ngồi trong chòi đọc sách cùng thầy dạy, hắn sẽ ở bên cạnh luyện võ. Đến giờ cơm, chàng sẽ một mực bám lấy hắn, nói ăn cơm một mình không ngon miệng, muốn hắn cùng ngồi ăn với mình. Đến chiều, hắn sẽ cùng chàng đi dạo. Cung của chàng có một vườn hoa rất lớn, chàng thích nhất là ngồi dưới tán cây ngâm thơ gảy đàn, tiếng đàn trong trẻo dịu dàng như dòng suối nhỏ róc rách chảy vào tim hắn. Tới tối, cả hai lại cùng ăn cơm rồi đọc sách, đến lúc buồn ngủ rồi, chàng vẫn sẽ bám lấy hắn không buông, muốn cùng trò chuyện, nói trò chuyện buổi tối trước khi đi ngủ sẽ dễ ngủ hơn, ngủ cũng ngon giấc hơn. Chàng đọc sách thánh hiền, đọc văn chương, hắn từ nhỏ đọc chính là bày binh bố trận, chiến lược binh pháp, mấy thứ này hắn đều không hiểu, chỉ gật gù ngồi im bên cạnh bầu bạn với chàng, hỏi gì thì nói đấy.
Mỗi lúc rảnh rỗi, chàng thường hay kéo hắn đi dạo, chỉ có hai người, không có cung nữ. Chàng nói như vậy có thể nghe hắn gọi mấy tiếng Chính Hàn rồi. Hắn nghe xong chỉ trầm mặc không đáp. Hắn không dám giữ lấy tình cảm này với chàng. Chàng là con của Đế vương, ngọc thể cao quý, sau này sẽ cùng công chúa hoàng tử nước khác liên hôn, thành gia lập thất. Hắn chỉ là con nhà tướng, là quân thần của chàng, dù cha có lập nhiều công lao, cũng cảm thấy bản thân không đủ xứng với chàng.
Cứ thế, hắn ở bên chàng trọn 6 năm, đến khi chàng 16 tuổi, triều đình xảy ra biến cố. Hoàng đế đột ngột băng hà, Hoàng hậu cũng trúng độc mà chết. Quân của Quốc công Bàng Chí Húc dấy binh tạo phản. Đại hoàng tử Doãn Chí Huân nhận thánh chỉ lên ngôi trong đêm, trực tiếp điều động cấm vệ quân chiến đấu chống trả, cuối cùng dành phần thắng, bảo vệ cổng thành, bắt được kẻ cầm đầu, nhưng cũng vì thế mà bị trọng thương. Chỉ kịp để lại chiếu chỉ truyền ngồi cho hoàng đệ là Nhị hoàng tử rồi cũng qua đời. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Doãn Chính Hàn gần như đã chẳng còn lại gì.
Chàng mất cha, mất mẹ, mất cả đại ca ruột thịt, nỗi đau ấy không ai có thể hiểu thấu, cũng không được phép thể hiện ra ngoài. Chính sự đang hỗn loạn, triệu đình như rắn mất đầu, bè lũ phản bội vẫn nhăm nhe từng đợt ập đến. Chàng phải lập tức lên ngôi Vua, dẹp yên phản loạn. Doãn Chính Hàn lúc ấy chính là cô đơn nhất, đau đớn nhất nhưng cũng kiên cường nhất. Bên trên chàng là Hoàng thái hậu đang ra sức dồn ép, muốn đưa Tam hoàng tử lên kế thừa ngai vị, bên dưới là đám quần thần chia bè chia phái đánh giết lẫn nhau, lại muốn giết cả chàng một thể. Bên ngoài là lòng dân bất ổn, bên trong là huynh đệ tranh giành, hậu cung nổi gió. Xung quanh chàng, đâu đâu cũng là thú dữ, nguy hiểm rình rập như đi trên một tấm băng mỏng, chỉ cần xẩy chân một chút, ngay cả tính mạng cũng sẽ không còn. Thiếu niên 16 tuổi năm ấy, rốt cuộc đã phải dồn ép bản thân đến ngã khuỵu.
Nhìn cả bàn đồ ăn trước mắt món nào cũng đã bị bỏ độc qua, chàng thở dài đầy ảo não. Dù chàng không muốn chém giết, cũng chưa chắc đã không có ai sẽ ra tay giết chàng lúc nào không hay. Chàng không ăn không uống, cả một đêm ngồi thẫn thờ ngoài cửa phòng, giờ chàng đã chẳng còn lại gì nữa rồi. Hắn nhìn chàng mà đau lòng không thôi, đứng bên cạnh nhìn chàng cả một đêm, cuối cùng không nhịn nổi mà ôm lấy chàng, nói xin chàng, xin chàng hãy mau vào giường nghỉ ngơi đi
"Hàn Hàn, nghỉ ngơi một chút có được không? Ngồi thế này cả đêm sẽ nhiễm phong hàn mất"
Chàng khẽ cười cay đắng, ngẩng mặt lên nhìn hắn
"Sau này ta, sẽ không làm người có tình nữa"
"Được, không làm thì không làm, ta cùng người chém giết"
Cả đời hắn, đã thề sẽ bảo vệ chàng.
Hắn cùng chàng diệt trừ phản loạn, thị uy triều thần. Trở thành vị vua khiến dân chúng ấm no, cũng là vị vua khiến triều đình khiếp sợ. Hắn nhìn chàng từ cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào trên môi, dần dần đã trở thành bậc Đế vương vô cảm tàn nhẫn nhất, từ lâu đã không còn biết cười thật lòng là gì nữa.
Dù vậy, hắn vẫn bên chàng, trở thành Đại tướng quân của chàng, thay chàng dẹp loạn biên cương, bảo vệ giang sơn của chàng. Hắn vì chàng chém giết nơi sa trường, dù oai phong hiển hách, được dân chúng hò reo khen ngợi cũng không bằng một cái liếc mắt, một câu khen ngợi giả tạo từ chàng.
Hắn vẫn là hắn, vẫn đặt chàng nơi đầu con tim cẩn thận bảo vệ như báu vật. Còn chàng đã sớm không còn là chàng của ngày trước nữa. Chàng trải qua gió tanh mưa máu, đi đến bước đường này, đã chẳng còn biết lòng tin là gì nữa.
Bậc Đế vương mà hắn dốc lòng hướng về ấy, đến cuối cùng đã sớm chẳng cần đến hắn nữa rồi.
Hôm ấy chàng cho gọi hắn diện kiến từ sớm, nói có việc đại sự muốn bàn. Khi hắn đến nơi, xung quanh chỉ có chàng đang ngồi trên ngai vị, bên cạnh là vị công công đang cúi đầu bê một chung rượu ngọc. Hắn khẽ bước đến gần, cúi đầu hành lễ với chàng. Quan hệ giữa cả hai, từ lâu đã không cần phải quỳ gối nữa rồi. Chàng nhẹ nhàng bước xuống khỏi vương vị, từng bước từng bước nói với hắn
"Ta nghe nói lần này trở về, tướng quân được dân chúng nghêng đón long trọng lắm"
"Dân chúng là người ở gần biên cương, họ chỉ nhìn thấy người đánh trận, không thấy người lao tâm khổ tứ ở phía sau. Chỉ là chút lễ vật tặng cho binh lính, không đáng để người nhắc tới"
"Nhưng chính cái nhìn ấy mới quan trọng không phải sao? Quân vương ngồi vững ngai vị hay không là nhờ vào lòng dân. Giờ lòng dân chính là đang đặt ở chỗ ngài, tướng quân thử nói xem, vị quân vương như ta phải làm sao đây?"
"Bệ hạ đừng nghĩ quá nhiều, chỉ là lập được chút chiến công, dân chúng biết ơn cũng chỉ là chuyện nay mai, không đáng bận tâm"
"Nhưng ta chính là không thể không bận tâm, người thân cận nhất, biết nhiều nhất là người nguy hiểm nhất không phải sao? Ngươi lấy gì để ta tin tưởng"
Chàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng không chút do dự mà nhìn lại.
"Nay chiến sự đã dẹp yên, đánh đuổi được quân địch về nước, ta cho gọi tướng quân chính là để hỏi điều này. Lòng người khó đoán, ngươi có thể vì ta uống hết ly rượu này, bày tỏ lòng trung thành hay không?"
Vị công công bê đến trước mặt hắn chung rượu ngọc, hẳn là trong ấy có rượu độc.
Hắn đăm đăm nhìn chàng. Hắn là người đi cùng chàng từ nhỏ đến lớn, hắn biết nội tâm chàng mềm yếu, biết chàng trước đây đối với hắn là thật lòng thật dạ. Hắn cũng biết chàng chính là vì đại cục, vì bị ép mới trở nên như vậy. Nhìn vào đôi mắt của chàng, hắn lại càng biết chàng chính là đang tự đấu tranh với chính mình, chàng không muốn hắn sống, cũng không nỡ để hắn chết. Nếu giờ hắn quỳ xuống xin chàng, nói sẽ rời cung trả lại hổ phù, một đời không màng đến thế sự, chàng chắc chắn sẽ để hắn đi. Có điều, hắn không muốn chàng phải dè chừng mà sống như vậy nữa, hắn muốn chàng có thể biết rằng có kẻ đáng chết, cũng sẽ có người đáng tin. Hắn muốn dùng cái chết của mình để làm chàng tỉnh ngộ. Hai tay hắn vì chàng mà nhuốm máu, vẫn muốn chàng một đời an yên, sống đến lúc bạc đầu vẫn có thể ra đi thanh thản.
"Sao vậy? Không dám ư?"
Hắn khẽ cười, hắn không phải không dám, chỉ là không nỡ. Hắn không nỡ để chàng lại một mình. Nơi cung cấm đầy rẫy hiểm nguy này để một mình chàng bước tiếp, sau này cũng không thể nhìn thấy chàng, không thể chạm vào chàng được nữa, hắn thật lòng không nỡ. Hắn cầm lấy chung rượu rót ra một ly, đưa lên trước mặt, nhìn chàng lần cuối, cũng gọi tên chàng một lần cuối
"Chính Hàn, mọi điều người muốn, ta đều cho người"
Nói rồi một hơi uống cạn, ném chiếc ly xuống đất vỡ tan. Có những chuyện, chính là không thể quay đầu lại được nữa.
Chàng đỏ hoe mắt nhìn hắn, nhìn dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống ở khoé miệng hắn, cũng nhìn hắn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Chàng cứ đứng đó, không thể đến gần, không dám ôm hắn vào lòng lần cuối, nước mắt không biết đã chảy dài từ bao giờ.
Hắn nằm trên sàn, máu tươi vẫn không ngừng ộc ra từ miệng, hô hấp dần tắc nghẹn. Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy, là chàng đang rơi nước mắt vì hắn
"Hàn...Hàn...đừng khóc"
Hắn đưa tay hướng về phía chàng muốn nắm lấy, muốn ôm lấy chàng vỗ về. Chỉ một lần này nữa thôi, hãy để hắn lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài ấy
"Đừng...khóc...xin đừng khóc"
Đến cuối cùng, hắn vẫn là không thể chạm tới chàng, cánh tay đang giơ ra bất động trên không trung, rồi rơi thẳng xuống đất, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Hắn cuối cùng, đã không còn trên cõi đời này nữa.
.
"Ta thích bông hoa đó, ngươi hái xuống cho ta có được không?"
" Chỉ là một bông hoa? Sau này tất cả những gì người muốn, ta đều dâng đến cho người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro