Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV

SeungCheol đưa JeongHan rời khỏi quán hát. Trên đường về, cậu vẫn còn chưa thôi tức run bởi trò hèn hạ của bọn họ. Mấy năm nay không ai hẹn cậu đi họp lớp, năm nay tự dưng hết người này đến người kia nhắn tin nài nỉ cậu đi, nhất là cô ả tên HyeNa. JeongHan thậm chí không nghi ngờ gì vì nghĩ ở đó có JeeYoung. Nhưng cuối cùng lại rơi vào cái bẫy và làm trò cười cho bọn họ. Nếu biết trước có cả BaeMin, cậu chắc chắn đã không đến đó.

"JeongHanie à." SeungCheol đang lái xe. Anh đưa tay sang muốn nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lại giật mình rụt tay về ngay khi anh vừa muốn chạm vào.

Cậu sợ lắm, SeungCheol đã nghe thấy hết rồi, anh đã biết hết về quá khứ chẳng ra gì của cậu rồi.

"JeongHanie." SeungCheol lo lắng vì thái độ của cậu, anh quyết định đánh lái đỗ xe vào lề đường, quay sang nhìn cậu hỏi, "Em sao vậy JeongHanie?"

JeongHan vẫn nhất quyết giữ im lặng với anh, cả người cậu cứ run lên, lo sợ khi nghĩ tới việc cậu yêu phải tên khốn DoSeok đó lẽ nào còn chưa đủ trả hết đống quả báo mà bản thân đã gây ra.

"JeongHanie, nói anh nghe đi, em sao rồi?" SeungCheol tháo dây an toàn, lo lắng kéo cậu lại gần mình, hai tay ôm lấy mặt cậu.

"JeongHanie, nhìn anh đi." SeungCheol kiên nhẫn xoa xoa má để cậu chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

"JeongHanie, em ổn chứ?" Càng lúc anh càng lo lắng khi JeongHan của anh chỉ biết cúi mặt im lặng. JeongHan lại vì sự dịu dàng tốt đẹp của anh mà bật khóc, cậu chẳng dám nhìn anh thêm nữa.

"Ngoan nhé, anh không bận tâm đâu, em đừng suy nghĩ nữa." Anh nhẹ nhàng xoa dịu cậu.

JeongHan vẫn khóc, cậu thấy mất mặt lắm. Nếu với người khác cậu sẽ chẳng thấy gì, nhưng với SeungCheol thì lại khác. Anh càng bao dung thì cậu càng cảm thấy đau lòng. Họ nói đúng, SeungCheol nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này. Anh không nên ở lại bên cạnh một đứa từng có quá khứ chẳng ra gì như cậu.

"Anh yêu JeongHan mà, JeongHan không cần lo, anh không để tâm đến chuyện đó đâu." SeungCheol tựa trán mình vào trán cậu, dịu giọng vỗ về, "Nhớ nhé, dù họ có nói gì thì anh vẫn yêu em."

JeongHan vì mấy lời vỗ về ngọt ngào đó mà khóc nấc lên, không cam lòng hỏi anh: "SeungCheol...anh có tin em không...?"

"Quá khứ của em có thế nào thì anh cũng không bận tâm, anh chỉ biết hiện tại anh rất yêu em."

"Nhưng em đang hỏi anh có tin em không...?"

"Anh tin em, anh tin JeongHan của anh mà." SeungCheol trả lời rất dứt khoát. Cứ như anh sẽ luôn sẵn sàng đưa ra câu trả lời đó dù cho bất kỳ lý do gì đi chăng nữa.

"Sao anh lại tin em chứ?!" JeongHan bất ngờ đẩy anh ra, tức giận đấm mạnh vào vai anh và òa khóc lớn hơn. Cậu rất mong anh sẽ im lặng hay thậm chí là lớn tiếng chất vấn cậu. Anh rõ ràng đã nghe người ta nói hết sự thật về cậu rồi mà. Cậu từng bắt cá nhiều tay, từng lợi dụng tình cảm cùng tiền bạc của người khác, còn từng khiến bao người phải đau khổ vì cậu. Cậu còn xem những việc làm đó như trò tiêu khiển và đem nó đi khoe khoang như một chiến tích. Cậu sống rất thị phi và cực kỳ khốn nạn, không giống như JeongHan trong sạch và giả tạo mà anh đã thấy đâu. Chẳng lẽ anh không thấy sợ con người cậu sao?

"JeongHanie, anh yêu em, thế nên ngoài lời em nói ra, anh sẽ không tin lời một ai khác." SeungCheol tiếp tục kéo cậu lại gần để trán mình tựa vào trán cậu, vẫn yêu thương an ủi, "Em đừng lo, anh không quan tâm những chuyện ấy đâu, anh tin JeongHan của anh mà."

"Em sợ lắm SeungCheol, em sợ anh sẽ vì lời nói của HyeNa mà bỏ rơi em..."

"Ngốc ạ, sao anh bỏ rơi em được." SeungCheol mỉm cười hôn lên trán cậu. Đối với anh, trong quá khứ cậu có quen bao nhiêu người cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại cậu vẫn đang ở ngay bên cạnh và là người mà anh rất yêu.

"Tại sao...sao họ có thể làm vậy với em chứ..? Cả JeeYoung nữa, tại sao vậy...?" JeongHan đau khổ ngã vào vai anh nức nở. SeungCheol đau lòng ôm lấy cậu dỗ dành. Anh biết hiện tại JeongHan của anh thay đổi nhiều lắm, cậu không còn giống như lời mà đám người kia đã nói. Anh tin JeongHan của anh.

"Ngoan, đừng khóc nữa, anh đưa em về nhé?"

Đợi cậu khóc đến mệt trong lòng mình, SeungCheol lại đưa cậu trở về phòng, lần nữa cẩn thận xem xét mấy vết đỏ trên tay cậu, còn phải bôi thuốc nữa thì mới yên tâm. JeongHan ngoan ngoãn ngồi yên trên sô pha cho anh thoa thuốc, bản thân cậu cũng đã bình tĩnh hơn, không còn yếu đuối khóc lóc bắt anh phải dỗ nữa.

"Em có còn thấy đau chỗ nào nữa không?" SeungCheol hỏi người đang ngồi trên ghế. Hiện tại anh đang quỳ dưới sàn để tiện kiểm tra xem chân cậu có bị thương chỗ nào nữa hay không.

JeongHan ngoan ngoãn lắc đầu. Ngoài tay bị BaeMin dùng lực khống chế ra thì còn lại cậu đều ổn cả.

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ nhé." Anh vươn một tay lên áp vào bên má cậu. Anh ước mình có thể đến đó nhanh hơn để cậu không phải chịu cảnh uất ức.

"Không phải lỗi của anh..." JeongHan nghiên đầu cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh. SeungCheol tốt lắm, tốt đến mức khiến tim cậu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực chỉ vì để anh biết được quá khứ của cậu. SeungCheol tốt đẹp như thế, nên cậu luôn phải tự hỏi bản thân liệu có xứng với tình yêu của anh hay không.

"SeungCheol."

"Anh nghe đây."

"Hôm nay trông anh lạ quá." Khi nãy vừa về tới phòng JeongHan mới chợt nhận ra, hôm nay SeungCheol vuốt tóc cao chững chạc, còn mặc sơ mi trắng và quần âu, nhìn anh trông khác mọi hôm lắm. Do khi nãy quá nhiều thứ xảy ra nên cậu không có tâm trí để ý quá nhiều tới sự khác lạ của anh.

SeungCheol khi này mới nhớ ra, anh đang chuẩn bị về nhà để tắm rửa thay một bộ đồ khác thì vô tình nhận được cuộc gọi từ cậu. Vừa nghe cậu gặp chuyện, anh cũng chỉ kịp cởi bỏ vest ngoài và phóng xe đến bên cậu. Cũng may trung tâm thương mại Island MyungDong cách không quá xa trụ sở của tập đoàn nên anh đã kịp thời tới. Trong thành phố cũng chỉ có duy nhất một chi nhánh Island MyungDong là có quán hát karaoke nằm ở phía đối diện. Vừa đến nơi, hỏi lễ tân được vài câu thì anh đã có thể tìm ra phòng hát mà lớp cậu đã thuê.

"SeungCheol." Cậu lại gọi tên anh. Anh vẫn dịu giọng đáp lại. JeongHan có thể cảm nhận được, anh nâng niu cậu ngay cả trong lời nói mà anh thốt ra.

"Anh nghe đây."

"Ôm em được không?." JeongHan lại nổi hứng mè nheo, riêng SeungCheol thì không ngại chiều chuộng người mình thương, mau chóng ngồi hẳn lên sô pha và ôm chặt cậu vào lòng.

"SeungCheol." JeongHan vùi mặt vào hõm cổ anh, lại nói, "Em muốn đi tắm."

"Vậy để anh tắm cho em." Hành động đi đôi vớ lời nói. SeungCheol dùng một lực nhẹ đã có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên. JeongHan thì vẫn trong tư thế lười biếng quấn lấy người anh, yên tâm khi anh vẫn đang yêu thương chiều chuộng cậu, không có gì thay đổi so với lúc trước khi anh biết tất cả về cậu.

SeungCheol bế cậu vào phòng tắm. Khi này, cậu vẫn còn chưa muốn rời khỏi người anh.

"JeongHanie à." SeungCheol thở dài vì người trong lòng lại muốn bày trò gì đó. Hành động rõ ràng nhất là bàn tay hư hỏng đang cẩn thận tháo từng cúc áo anh ra, tay còn lại thì gọn gàng quấn lấy cổ anh, cái môi nhỏ cũng nghịch ngợm mút lên da cổ anh một vài dấu ấn đỏ hồng.

SeungCheol biết người trong lòng muốn gì nên cũng chiều. Anh để lưng cậu dán vào tường làm điểm tựa, cùng cậu bước vào nụ hôn chưa bao giờ hết nồng nhiệt của cả hai. Lúc hai cơ thể đang dần nóng lên vì nụ hôn dạo đầu, điện thoại trong túi SeungCheol lại bất ngờ reo lên. Anh mò tay xuống muốn lấy điện thoại thì ngay lập tức bị JeongHan níu lại.

"JeongHanie, anh nghe điện thoại đã."

JeongHan mơ màng vì lửa dục đang được hâm nóng bởi nụ hôn vừa rồi. Đôi mắt ươn ướt có chút bất mãn khi SeungCheol đột ngột dừng lại. Anh thả chân cậu xuống sàn, sau đó khẩn trương lấy điện thoại ra xem. Trên màng hình cuộc gọi hiển thị rất rõ cái tên của ai đó. Như sợ cậu sẽ nhìn thấy, SeungCheol liền xoay người bỏ ra ngoài ngay. Hành động đó đã khiến JeongHan sững sờ mất một lúc.

Chờ anh ra khỏi phòng tắm, JeongHan liền bước tới đóng cửa khóa lại. Cậu nhíu chặt mày, đôi mắt tiếp tục ướt nhòe vì cái tên "Đồ đáng Yêu" vừa gọi cho anh. Cậu mím chặt môi, không dám khóc lên thành tiếng khi nghĩ tới việc ngoài cậu ra, SeungCheol cũng có thể đã có thêm ai khác. SeungCheol đẹp trai như thế, điều kiện cũng không tầm thường, anh sống đào hoa một chút cũng không phải chuyện lạ.

Ngay khi nghe điện thoại xong, SeungCheol trở lại phòng tắm thì nhận ra cửa đã khóa. Anh ở bên ngoài gõ cửa, vọng lại tiếng gọi cũng chỉ có tiếng nước đang xả ào ạt. Tầm năm phút sau thì tiếng nước đó dừng lại, JeongHan trong bộ đồ ngủ dài bước ra, bộ dạng trầm lắng đến kì lạ.

"Sao anh gọi em lại không trả lời?" Giọng điệu SeungCheol có chút không hài lòng xen lẫn lo lắng.

"Em không nghe thấy." Cậu hời hợt đáp. Khăn tắm trên tóc dường như che đi một nửa biểu cảm trên gương mặt cậu, đặt biệt là đôi mắt đang đỏ ửng.

Bỏ qua câu trả lời vô lý là cậu không nghe thấy tiếng mình gọi. Nhận thấy thái độ cậu có chút kỳ lạ, SeungCheol liền giữ cậu lại ngay khi cậu muốn bước đi.

"JeongHanie, em sao vậy? Em giận anh sao?" Giận anh chỉ vì anh nhận một cuộc gọi?

"Em mệt lắm, anh để em nghỉ ngơi một chút đi được không?"

"JeongHanie, nói anh nghe đi, em sao thế?" SeungCheol vẫn kiên nhẫn, anh sẽ không thấy thoải mái nếu cậu cứ lầm lì như thế.

"Em không sao hết..." Nói đến đây, JeongHan lại bất ngờ cúi gằm mặt, hai vai bất ngờ run lên. Miệng thì nói không sao nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy.

"JeongHanie, chuyện gì vậy?? Nói anh nghe đi!" Giọng anh có hơi cao lên vì lo lắng. Khi nãy cậu vẫn còn bình thường kia mà.

"Em đang mệt lắm..anh để em yên đi mà!" JeongHan vô cớ tức giận đẩy anh ra. Tâm trạng của cậu hôm nay thật sự rất tệ. Mỗi lúc không ổn, những tính xấu của cậu đều bộc lộ hết ra, cậu thì lại không muốn anh nhìn thấy.

"JeongHan?" SeungCheol có hơi khó chịu. Chẳng phải anh đã nói là anh không quan tâm tới quá khứ của cậu rồi sao. Còn nếu cậu giận anh chỉ vì một cuộc điện thoại thì có vô lý quá không?

"Yoon JeongHan!" SeungCheol giật mình bước tới ngăn cản ngay khi thấy JeongHan bất ngờ ném con thỏ bông anh tặng xuống sàn. Chưa dừng lại, cậu còn với lấy cái ly tình nhân giống hệt với cái mà cậu đã mua tặng anh lúc trước, thẳng tay ném xuống khiến nó bể tan.

"Yoon JeongHan! Em quậy phá cái gì vậy??" SeungCheol nắm lấy cổ tay cậu. Anh rất hiếm khi nổi giận ra mặt như thế.

"Buông em ra!" JeongHan cứng đầu, cố vặn tay mình đến đỏ lên chỉ vì muốn thoát khỏi vòng tay của SeungCheol. Anh vì sợ cậu đau nên đành buông tay cậu ra trước. Anh không biết lúc giận lên JeongHan lại có thói xấu ném phá đồ đạc.

"Đủ rồi, JeongHan!" SeungCheol không nhịn được nữa, anh nắm lấy tay kéo cậu đến giường ấn xuống, không cho cậu có cơ hội ném phá đồ đạc nữa.

"Anh là đồ nói dối...anh nói dối." JeongHan bị ép vào đường cùng. Không cho cậu ném đồ, cậu chỉ còn biết mếu máo khóc vì bị bắt nạt. SeungCheol chưa bao giờ hung dữ với cậu như vậy.

SeungCheol thở dài, đành chịu thua trước đôi mắt ủy mị ướt đẫm nước mắt của cậu. Sợ cậu suy nghĩ nhiều và cũng sợ chính bản thân sẽ đau lòng khi thấy cậu khóc, anh đành phải nhẹ giọng xuống nước trước.

"JeongHan, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà." Anh hôn hôn lên mi mắt cậu, nhỏ giọng ra sức vỗ về, "JeongHanie, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, nhưng ít ra em cũng phải cho anh biết em bị làm sao chứ?"

"Anh có người khác rồi phải không...? Anh không thích em nữa..." JeongHan khóc lên nức nở. Đã bảo rồi, cậu sợ SeungCheol sẽ chán ghét cậu lắm. Rồi khi nãy anh còn lớn tiếng với cậu. Chắc anh biết cậu không như những gì anh nghĩ nữa, nên anh mới muốn mắng thì mắng.

SeungCheol nghe cậu nói liền hiểu ra vấn đề. Không muốn giải thích nhiều lời, anh bật ngồi dậy lấy điện thoại của mình đến trước mặt cậu, sau đó gọi đến cho số máy vừa gọi cho anh. Tên được lưu vẫn là cái tên "Đồ đáng Yêu". Suốt lúc gọi, anh vẫn bật loa ngoài và xoay màng hình điện thoại về phía cậu.

"Gì nữa đây? Em đã bảo có nhớ quá thì cũng đừng gọi đột ngột trong lúc em đang tắm rồi mà!" Người bên kia có hơi bực mình khi bắt máy.

JeongHan nghe người kia trả lời, môi lại run lên như sắp khóc đến nơi. SeungCheol thấy thế liền gằng giọng, nghiêm túc đáp.

"Choi JaeChul, nói chuyện cho đàng hoàng chút đi!"

"Gì vậy? Ai chọc giận anh hả?" JaeChul coi vậy mà sợ lúc SeungCheol nổi giận lắm.

"Nói, anh trai của em tên gì?" SeungCheol bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi khiến JaeChul chưng hững mất một lúc mới trả lời.

"Gì vậy? Yêu nhiều quá ấm đầu luôn rồi hả quý ngài Choi SeungCheol?"

"Trả lời."

JaeChul nuốt khan một tiếng, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, anh trai của em tên là Choi SeungCheol."

"Từ nay anh xóa cái tên này khỏi danh bạ, cấm em lấy điện thoại anh lưu lại cái tên này thêm một lần nào nữa, rõ chưa?"

"Ơ?" JaeChul ở đầu dây bên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngây ngốc khi bị SeungCheol hùng hổ tắt máy ngang. Ngẫm nghĩ một hồi nhóc mới nhận ra, chỉ có thể là do anh dâu ghen với cái tên "Đồ đáng Yêu" mà nó đã lưu trong điện thoại của SeungCheol thôi.

"Em nghe rồi chứ?" Anh nhìn cậu hỏi. JeongHan khi này mới ngừng khóc do đã hiểu ra vấn đề.

"Anh còn có em trai sao...?" JeongHan lí nhí hỏi. Có hơi xấu hổ tự vân vê đầu ngón tay mình.

"Có, nó nhỏ hơn anh sáu tuổi, khi nào có dịp anh sẽ giới thiệu nó với em." SeungCheol vừa nói vừa vén tóc cho cậu, lại lên giọng nhắc nhở, "Về sau có chuyện gì thì phải nói ngay cho anh biết, đừng cư xử như vừa nãy nữa biết chưa? Anh không thích."

"Em biết rồi, em xin lỗi." JeongHan hơi mếu máo. SeungCheol hiếm khi nói không thích gì đó ở cậu, bởi vậy mới khiến cậu ngoan ngoãn gật đầu hứa từ nay không như thế nữa.

"Như thế mới ngoan chứ." Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.

"Seung...SeungCheol à?" JeongHan bỗng giật mình khi nhận ra có thứ gì đó vừa nhỏ giọt xuống môi mình sau cái hôn của anh. Mùi của nó rất hăng, có cảm giác mằn mặn khi vô tình vương trên môi. Cậu giật mình, thảng thốt ngay khi nhận ra mũi anh đang chảy ra thứ dịch màu đỏ.

SeungCheol cũng giật mình khi nhận ra có thứ màu đỏ đỏ vừa rơi xuống môi cậu. Anh vội lấy tay quệt nhẹ qua mũi mình, một màu đỏ tươi vây đầy trong lòng bàn tay anh.

"SeungCheol...anh?" JeongHan hoảng sợ nhìn máu tiếp tục chảy ra từ mũi anh.

"Chúng ta đến bệnh viện, em đưa anh đến bệnh viện!" JeongHan hốt hoảng. Cậu vội vàng bật dậy, lại bị anh ấn ngược xuống giường, bình thản trấn an.

"JeongHanie, không cần đâu, anh không sao." Nói rồi, anh bật dậy tự tìm khăn giấy lau máu chảy ra từ mũi mình.

"SeungCheol, đến bệnh viện đi." Cậu bước tới bên anh, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Bàn tay bám vào bắp tay anh còn thoáng run lên vì sợ.

"Anh không sao đâu, chắc do mấy hôm nay thức khuya quá thôi, em đừng lo." SeungCheol vừa an ủi vừa lấy thêm khăn giấy giúp cậu lau vệt máu rơi xuống môi khi nãy.

"Không...nhưng mà...?" JeongHan vẫn chưa thể ngừng lo lắng.

"Chẳng phải anh vẫn còn tỉnh táo đây sao?" SeungCheol xoa đầu cậu, "Máu cam thôi mà, ai ngủ không đủ giấc mà chẳng bị như thế."

"Anh đó, sao cứ không biết quý trọng sức khỏe của bản thân vậy?" JeongHan nhíu mày, đôi mắt vì lo mà rưng rưng như muốn khóc thêm lần nữa. Cậu đã nhắc nhở anh bao nhiêu lần rồi, anh vẫn cứ xem nhẹ sức khỏe của bản thân. Lần đó là đột ngột ngất xỉu, bây giờ còn chảy cả máu cam, vậy sắp tới sẽ là gì đây.

"Anh không sao thật mà." Anh dịu dàng hôn lên trán cậu một cái, "Kể từ khi gặp em, anh đã ngủ được nhiều hơn trước rồi đó."

"Anh làm gì thì làm, nhớ chú ý sức khỏe của bản thân một chút." JeongHan hờn dỗi lườm anh.

"Anh biết rồi mà." Anh bật cười véo nhẹ vào má cậu một cái. Nhẹ nhõm hơn khi trông thấy gương mặt cậu đã vơi bớt lo lắng.

"Anh cười gì!?"

"Anh đang vui vì em lo lắng cho anh."

"Khiến em lo lắng mà anh còn thấy vui được sao??"

"Anh xin lỗi." SeungCheol lại ôm cậu, hỏi thêm "Thứ hai tuần tới em bắt đầu kỳ thực tập rồi đúng không?"

"Vâng." Đến tận bây giờ JeongHan vẫn còn chưa tin mình đã đỗ vào một doanh nghiệp tầm cỡ như thế.

"Em đi làm lúc mấy giờ?"

"Sẽ sớm hơn giờ ở Inside."

"Được rồi, có gì nhớ nhắn cho anh biết nhé." Dù rất muốn đưa cậu đi làm nhưng thứ hai tuần tới anh còn có chuyến bay công tác. Bây giờ, giờ đi làm của cậu cũng gần giống như giờ mà anh phải đến công ty. Cả hai có thể sẽ khó gặp nhau hơn trước.

"SeungCheol!" JeongHan kêu lên khi bất ngờ được anh bế lên. Anh bế cậu trở về giường và đè cậu dưới thân mình, không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

"Chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy nhé?"

"Chuyện khi nãy?"

"Là chuyện này đây." Anh lấy tay cậu đặt ngay cúc áo thứ tư của mình. Khi nãy JeongHan chỉ vừa cởi được đến đó.

"Anh không sợ bản thân ngất xỉu trong lúc làm sao?" JeongHan cau mày nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Ngất xỉu trước một người đẹp như em thì anh cũng đủ mãn nguyện rồi." Lời bay bổng vừa dứt, anh liền cúi xuống khóa lấy môi cậu, bàn tay chu du vuốt ve dọc cánh tay thon dài, đến cổ áo thì dừng lại, thoăn thoắt cởi từng nút áo ngủ của cậu chỉ bằng một tay. JeongHan nương theo nụ hôn của anh, cơ thể còn vặn vẹo theo từng cái vuốt ve đầy kích thích. Sẵn sàng cùng anh lao vào cuộc yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro