Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX

Kiểm kho xong xuôi, JeongHan cùng SeungCheol nhanh chóng trở ra khu sảnh chính của rạp. Ngay lúc này, tất cả quản lý đều đang tập trung đứng cạnh một người đàn ông nào đó. JeongHan đã làm ở đây được ba năm, dù người đàn ông đó đang mặc thường phục nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra ông ấy là giám đốc điều hành của Inside Cinema. Vào mỗi quý, ông ấy đều dành ra chút thời gian đi khảo sát tình hình kinh doanh của các rạp trực thuộc hệ thống.

Người đàn ông nhìn thấy cậu và anh bước ra thì hơi liếc mắt chú ý, vẻ mặt còn có chút bất ngờ khi nhìn thấy SeungCheol trong bộ đồng phục nhân viên Inside. SeungCheol tỏ ra không quen biết và cùng JeongHan đi thẳng vào trong quầy. Người đàn ông như cũng nhớ ra điều gì đó, vội thu lại ánh mắt và tiếp tục tập trung lắng nghe quản lý Lee báo cáo tình hình của rạp phim. Do hôm nay có cinetour nên cả bốn quản lý đều có mặt tại rạp, đó là lý do giám đốc muốn ghé qua để tiện gặp mặt hết tất cả quản lý. Ngay cả quản lý cũng bị giám đốc tra hỏi bài như thường, hỏi xong chắc chắn sẽ tới phần của nhân viên. Vì lý do đó mà ai cũng đang tự cầu nguyện cho bản thân, chỉ có hai người thâm niên lâu như JeongHan và HeeSeo là không biết sợ, còn SeungCheol thì mặt vẫn đơ ra vì không biết mấy đứa còn lại đang cắm mặt vào POS để làm gì.

"Anh SeungCheol không học bài hả? Lát nữa giám đốc chỉ tay một cái là anh đi đời đấy!" MinYeon tốt bụng nhắc nhở. Còn nhường một chỗ cho anh đứng học lại giá sản phẩm trên máy POS cùng mình.

"Này là sao...?" Anh vẫn chưa hiểu.

"Một lát nữa giám đốc sẽ gọi ngẫu nhiên một vài nhân viên ra hỏi bài, anh trả lời sai một câu thôi thì cũng bị ký warning ngay đấy!" MinYeon kể thêm, trước kia từng có một anh nhân viên lười học kiến thức tư vấn cho khách hàng, lúc giám đốc đột ngột đi khảo sát và bất ngờ hỏi bài thì không biết trả lời nên đã bị quản lý cho thôi việc ngay lập tức.

SeungCheol nghe thế thì gật gù vỡ lẽ. Thì ra mấy cô mấy cậu không nắm rõ kiến thức nên mới cuống cuồng đứng đây học bài, chẳng bù cho vẻ điềm tĩnh tự tin của senior là JeongHan và HeeSeo. Anh cũng không nghĩ giám đốc Park lại rảnh rỗi thời gian đến mức đi trả bài làm khó lũ trẻ thế này.

Chờ cho quản lý nói chuyện cùng giám đốc xong, ông lại bất ngờ chỉ ngay vào một người đang đứng phía trong quầy. Mọi người đều điếng hồn vì người vừa được giám đốc chỉ mặt chính là SeungCheol. Quản lý Kim bước vào trong gọi anh ra ngoài, còn dặn dò anh chào hỏi cho lễ phép và phải tự tin trả lời câu hỏi thật tốt. Mặc dù làm hết hôm nay là nghỉ việc nhưng nếu SeungCheol không nắm rõ kiến thức thì cả bốn quản lý vẫn sẽ bị trách phạt như thường.

SeungCheol không có biểu hiện gì gọi là lo lắng, anh bình thản bước ra chỗ giám đốc Park đang đứng. Cả bốn quản lý cũng vào trong quầy đứng chờ. Nhìn vẻ mặt lo lắng sợ hãi của mọi người, trong đó có cả JeongHan, SeungCheol thật không biết mình có nên diễn nét run rẩy cho hợp với sự lo lắng của họ hay không nữa.

Anh nghe theo lời quản lý Kim, bước ra cúi chào lễ phép trước giám đốc rạp phim. Nếu đã diễn thì anh cũng phải diễn cho hết ngày hôm nay, như vậy mới tròn vai chứ.

Giám đốc Park vì cái cúi chào này mà vã cả mồ hôi trán. Ông hơi xoay người về sau, để hướng lưng cả hai đối diện với những người đang đứng trong quầy, tiện việc có thể nói chuyện với anh. Ông đưa tay lên xua đi, vội nói.

"Phó tổng giám đốc, xin đừng cúi như vậy."

Giám đốc Park là người điều hành Inside Cinema - công ty trực thuộc tập đoàn ISC, dĩ nhiên ông biết SeungCheol là phó tổng điều hành tập đoàn. Ông có nghe nói việc SeungCheol đang đi khảo sát tình hình nhân sự. Hôm nay tình cờ ghé qua không ngờ quý hóa gặp được anh ở đây.

"Phó tổng, tôi rất vui vì gặp được cậu ở đây đấy." Giám đốc Park niềm nở.

"Tôi cũng rất vui khi biết giám đốc Park thường xuyên đi kiểm tra hoạt động của chi nhánh, còn rảnh rỗi trả bài khiến đám trẻ bên trong phải sợ chết khiếp thay tôi."

"Để phó tổng chê cười tôi rồi, bởi vì tôi không muốn rạp phim cứ bị khiếu nại bởi tình trạng đám nhân viên trẻ không nắm rõ kiến thức tư vấn cho khách hàng."

"Không sao, miễn giám đốc Park thấy việc đó tốt cho chi nhánh là được."

"Phó tổng, cuộc họp vào tháng sau tôi và trưởng phòng Ha đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cậu có cần gì thì cứ dặn dò thêm với tôi."

"Giám đốc Park vất vả rồi, tôi tin vào khả năng của giám đốc Park và trưởng phòng Ha mà. Dù gì giám đốc cũng trụ ở tập đoàn lâu hơn tôi, tôi đâu thể nghi ngờ khả năng của giám đốc Park được."

"Phó tổng đã nói vậy thì tôi sẽ cố gắng không phụ sự tin tưởng của cậu."

"Vâng, vất vả cho giám đốc Park rồi." SeungCheol quay sang cúi đầu. Giám đốc Park theo lệ cũng muốn cúi đầu nhưng SeungCheol đã kịp ngăn ông lại, mỉm cười nhìn ông trước khi quay trở vào bên trong. Tuy tuổi đời SeungCheol trẻ nhất ban điều hành của tập đoàn nhưng anh lại là một người trẻ tuổi tài cao. Trong tay cũng đang nắm phần lớn số cổ phần của tập đoàn. Ba anh còn là chủ tịch đứng đầu tập đoàn. Việc giám đốc điều hành Inside Cinema có tuổi rồi nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng và nhún nhường anh cũng là chuyện hết sức bình thường. Chưa kể lúc còn ngồi ở chiếc ghế trưởng phòng nhân sự, SeungCheol từng có chiến tích quét sạch hết số bằng đại học giả ở tập đoàn, sự kiện này đã khiến cho cả đại hội đồng phải có cái nhìn khác về năng lực của anh.

Chờ cho SeungCheol thuận lợi đi vào trong, mọi người đều bắt đầu lo lắng cho phần của bản thân. Lần này, giám đốc Park lại có yêu cầu đối với người vừa cùng SeungCheol bước ra từ phía kho khi nãy. Tương đương với chức vụ, JeongHan chắc chắn sẽ bị hỏi những câu hỏi khó hơn bình thường, đôi khi còn là một vài tình huống oái oăm nào đó do giám đốc tự đặt ra.

JeongHan đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc bước ra, cậu lễ phép cúi người chào hỏi. Cậu nhớ bản thân bị gọi ra ngoài hỏi bài thế này cũng nhiều lần rồi. Dường như lần nào ông ấy đến đây cũng đều sẽ gọi cậu ra. Cậu biết chắc không phải vì cậu là senior, những senior khác vốn dĩ cũng đâu có bị gọi nhiều như cậu. Vả lại lần nào ông giám đốc này cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Giám đốc." Cậu lễ phép gọi.

"Lần nào em cũng nhớ bài cả, chắc tôi không cần kiểm tra nữa."

Vẫn là giọng điệu đó, vẫn là cách gọi kì cục đó. Cậu nhỏ hơn ông ta tận hai mươi tuổi, đáng tuổi con cháu ông ta, nhưng ông ta vẫn cứ thích gọi cậu bằng em.

"Vâng, vậy giám đốc gọi tôi ra có việc gì không ạ?" JeongHan vẫn lễ phép. Còn hơi mất tự nhiên kéo cổ áo che đi vài dấu đỏ trên cổ.

Giám đốc Park có vẻ để ý, hơi nghiên đầu nhìn cậu hỏi.

"Em có người yêu rồi?"

"Vâng...sao giám đốc lại hỏi vậy ạ?" JeongHan thấy hơi rùng mình. Cậu thật sự mong ông ta sẽ hỏi bài cậu chứ không phải là mấy câu hỏi kì lạ này. Việc cậu có người yêu thì liên quan gì đến ông ta.

"Tôi có nhắn tin cho em, nhưng sao em không trả lời tôi?" Ông ta hỏi.

"Sao ạ?" JeongHan tròn mắt. Trước nay cậu thường xuyên nhận được những tin nhắn rác, mấy cái tin nhắn trăng hoa đó cậu còn tưởng là do mấy tên trong trường xin được số cậu từ ai đó và gửi tới. JeongHan thậm chí còn từng thấy phiền đến mức bẻ bỏ cả sim chỉ vì những tin nhắn và cuộc gọi phiền phức đó.

"Em nghĩ sao nếu tôi cho em một số tiền vào mỗi tháng, thậm chí là một con xe tốt nếu em ngoan ngoãn trả lời tin nhắn của tôi?"

"Vâng...?" JeongHan ngây người ra vì lời đề nghị có phần quá đáng của ông ta. Cậu hơi lùi về sau, bật cười nhìn ông ta hỏi thêm.

"Giám đốc, ông đang đùa gì vậy?" Cậu mong đây chỉ là một tình huống ứng xử mà ông ta đang cố tình vạch ra cho cậu khi giao tiếp với cấp trên. Chắc ông ta không quên bản thân đã có vợ con rồi đó chứ. Con ông ta hình như cũng trạc tuổi với cậu.

"Em nhìn tôi giống đùa không? Đây cũng không phải một tình huống ứng xử nào đâu, tôi đang nghiêm túc đấy."

"Giám đốc, ông nhìn thì cũng biết là tôi có người yêu rồi mà?"

"Người yêu em liệu có lo cho em được như tôi không?"

"Giám đốc, chắc ông không biết, tôi không thiếu thốn như ông tưởng đâu."

"Tôi tin em không thiếu thốn, nhưng tôi cũng tin bản thân có thể khiến em phục tùng và ở bên cạnh tôi."

JeongHan nổi hết cả da gà vì câu bày tỏ của ông ta. Cậu hơi lùi về sau một chút, cúi chào sau đó vội vã trở vào bên trong quầy cùng mọi người. Gương mặt thoáng còn có chút tái lại khiến mọi người càng thêm lo. Ai cũng nghĩ là do JeongHan không trả lời được tình huống nên mới rầu lo như thế.

"JeongHanie, em sao vậy?" Chỉ có SeungCheol nhận ra biểu cảm bất thường trên gương mặt cậu. Anh áp một tay lên má cậu, lo lắng không hiểu vì sao cậu lại thất thần như thế.

JeongHan im lặng lắc đầu. Vẫn chưa dám nhìn về phía người đàn ông kia. Nhận ra ánh mắt trốn tránh kì lạ của cậu, SeungCheol liền ngẩn lên nhìn về phía giám đốc Park dò xét, thắc mắc không biết là ông đã nói gì với cậu. Bởi dù anh có cố hỏi thì JeongHan cũng chỉ bảo là do giám đốc quá nghiêm khắc nên thấy sợ thôi.

Đến khuya, tất cả cùng kết thúc ca làm việc vào lúc đêm muộn, mọi người cùng nhau kéo ra ngoài tìm quán để ăn uống một bữa no say, coi như bù đắp cho ngày làm vất vả hôm nay. Kết ca, ai cũng đều đã thấm mệt, nhưng lúc tới quán ăn thì lại hăng hái một cách bất thường.

SeungCheol vẫn như cũ, chọn ví trí ngay bên cạnh JeongHan ngồi. Biết rõ mông cậu đau, anh còn âm thầm lấy áo khoác mình đệm xuống ghế cho cậu ngồi, mục đích là để cậu cảm thấy thoải mái hơn. HeeSeo ngồi bên cạnh dĩ nhiên nhìn ra hành động tinh tế này của anh. Cô thấy vui trong lòng vì cuối cùng JeongHan đã tìm được một người bạn trai tốt. Thông qua ánh mắt anh dành cho cậu, ai cũng nhận ra anh chăm sóc yêu thương cậu nhiều thế nào. Mỗi lúc ngồi bên anh, cậu chỉ như bức tượng gỗ biết ăn, mọi chuyện đều có anh tỉ mẩn làm cho, không phải đụng tay vào việc gì, kể cả việc thổi nguội thức ăn.

Còn đang trong lúc ăn uống vui vẻ, quản lý Kim lại bất ngờ thông báo một tin mà chẳng ai có thể ngờ. Rằng SeungCheol sẽ ngưng làm việc ở Inside Cinema sau khi kết thúc ca làm ngày hôm nay. Anh có bảo chị Kim không cần thiết phải thông báo, vậy mà chị vẫn nhất quyết nói ra, làm mọi người được dịp nhốn nháo hỏi anh tại sao vừa vào làm chưa bao lâu đã nghỉ. SeungCheol đành kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, lại không để ý tới vẻ lặng thinh đến khó hiểu của JeongHan. Đến lúc anh để ý và tiếp tục gắp món chân gà yêu thích vào bát cho cậu, cậu liền cầm bát né đi.

"JeongHanie?" Đũa gắp chân gà của SeungCheol khựng lại giữa không trung. Anh ngẩn người suy nghĩ, lẽ nào JeongHan giận rồi. Vì anh không chịu nói cho cậu biết trước rằng mình sẽ thôi việc ở Inside.

"Tiếc thật đó, đang vui mà tự dưng anh SeungCheol lại nghỉ. Sắp tới chị HeeSeo, anh TaeHyul và anh JeongHan cũng tạm nghỉ để đi thực tập, chắc em buồn chết mất!" MinYeon ngã vào vai JunHuyk rầu rĩ than vãn.

"Cậu làm tôi bất ngờ đấy SeungCheol, tự dưng vừa vào đã nghỉ rồi?" HeeSeo cũng tỏ ra chán chường.

"Đừng lo, nếu có thời gian tôi sẽ thường xuyên đến Inside thăm mọi người."

"Anh hứa rồi đấy nhé!" MinYeon hai mắt sáng rực vì câu nói của anh. Không biết vì sao nhưng anh và cô bé này nói chuyện khá hợp ý nhau, thế nên cô bé mới đặc biệt quý mến anh. Nghe anh sắp thôi việc, cô bé còn rưng rưng đến suýt rơi cả nước mắt.

"Vậy buổi tiệc hôm nay coi như là tiệc chia tay SeungCheol luôn nhé. Mấy đứa cứ việc lựa thêm món, anh sẽ đãi thêm." Quản lý Lee hào phóng nói. Tất cả đều trầm trồ tỏ ra biết ơn anh, tay không ngừng lật menu tìm gọi thêm vài món mới.

"Em xin phép đi vệ sinh một chút nhé." Tìm được lý do thích hợp, JeongHan liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Mặt mày cũng không mấy vui vẻ.

"JeongHan sao nữa vậy?" Chơi với nhau khá lâu nên không khó để HeeSeo nhận ra. Trông JeongHan có vẻ không vui lắm, nhưng mới nãy rõ ràng vẫn còn bình thường mà. Lẽ nào là do SeungCheol chưa thông báo cho cậu biết chuyện anh sẽ thôi việc?

"Em để ý thấy anh ấy cứ im lặng như vậy suốt từ nãy đến giờ, lẽ nào là do không trả lời được câu hỏi của giám đốc?" JunHuyk nói, cũng quan tâm nhìn theo bóng lưng JeongHan.

"Hay là.... vì chuyện anh SeungCheol thôi việc?" MinYeon nói. Mọi người lại ngây ngốc đưa mắt nhìn nhau. Bởi ai cũng cho là anh đã nói chuyện này cho JeongHan nghe từ trước rồi.

Tuy không ngồi đó đoán già đoán non với mọi người nhưng SeungCheol biết rõ JeongHan đang giận dỗi vì điều gì. Anh không do dự lên tiếng xin phép mọi người đi theo cậu ra ngoài. Vì có anh đi cùng nên mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn.

JeongHan không đi vệ sinh như đã nói mà lại ra ngoài sân sau của quán để hóng gió. Uất ức muốn khóc khi nghĩ tớ việc SeungCheol vừa lợi dụng mình xong một đêm thì đã muốn bỏ chạy. Thêm cả ông già họ Park mất nết khi nãy nữa, làm cậu sợ muốn chết. Hôm nay cậu chỉ toàn gặp chuyện không đâu.

"JeongHanie, lạnh vậy sao em không chịu mang theo áo." SeungCheol bước tới cẩn thận choàng áo khoác lên cho cậu.

JeongHan vẫn trốn tránh không thèm quan tâm tới anh. Hôm nay cậu thấy tệ lắm, lúc chiều đi phỏng vấn thì suýt trễ, đến lúc phỏng vấn thì trả lời chẳng ra làm sao. Tối đi làm thì tự dưng lại bị bỏng, xui hơn thì gặp phải lão giám đốc đó, bây giờ còn nghe thêm tin SeungCheol sẽ thôi việc ở Inside Cinema, trong khi trước đó cậu không hề nghe anh nói gì với mình. Anh làm cậu có suy nghĩ, anh nhất định sẽ bỏ rơi cậu ngay sau khi thôi việc ở Inside Cinema. Vì muốn bỏ rơi cậu nên anh mới không chịu nói cho cậu biết từ trước. Vì muốn bỏ rơi cậu nên việc gì anh cũng muốn giấu giếm cậu.

"JeongHanie, anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết." SeungCheol biết cậu giận dỗi chuyện gì. Anh định hôm nay sẽ nói cho cậu biết, nhưng không may quản lý Kim lại nhanh hơn anh một bước. Anh cũng không nghĩ tin này lại khiến cậu không vui. Dù gì cậu cũng sắp nghỉ phép dài hạn để đi thực tập, anh có làm ở Inside Cinema thì cả hai cũng đâu thể thường xuyên gặp nhau.

"SeungCheol... rốt cuộc anh xem em là gì vậy?" JeongHan mím môi. Cậu đã muốn khóc kể từ lúc vừa bước ra khỏi bàn. Khi biết SeungCheol âm thầm theo phía sau mình, cậu càng không thể kìm chế được nỗi bất mãn trong lòng mà vô tình để nước mắt rơi. Cái gì anh cũng thích giấu và không muốn nói cho cậu biết.

"JeongHanie, anh xin lỗi." SeungCheol ôm lấy cậu từ phía sau, "Anh có dự định là sẽ nói cho em biết trong hôm nay, nhưng quản lý Kim đã kịp thông báo trước."

"Có phải là anh sẽ bỏ em không?" JeongHan hỏi trong tiếng nức nở. Tự nhiên cậu thấy lo lắng lắm, lòng cứ bồn chồn không yên. Tự dưng đang vui vẻ, đùng một cái anh nói muốn nghỉ là nghỉ ngay. Inside Cinema là nơi đầu tiên cậu và anh gặp nhau, anh vội vàng nghỉ việc như vậy khiến cậu có suy nghĩ rằng cả hai rồi sẽ có khoảng cách. Đại học quốc gia Seoul và đại học Hanyang cũng xa nhau nữa, có muốn gặp nhau chẳng phải sẽ rất vất vả sao? Con người ta khi vất vả thường sẽ dễ nản trí. Cậu sợ SeungCheol sẽ như vậy, sẽ buông cậu ra vào một ngày nào đó, khi mà anh cảm thấy việc cả hai gặp gỡ là quá khó khăn.

"Em suy nghĩ linh tinh gì thế?" SeungCheol nhíu mày. Anh xoay cả người cậu lại, để cậu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt mình. Dù hơi khó chịu khi cậu suy nghĩ vớ vẩn rồi tự làm bản thân đau lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu.

"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh nghỉ việc ở Inside nhưng không có nghĩa là anh sẽ không gặp em nữa, anh vẫn ở đây mà."

"Nhưng tự dưng nghĩ tới chuyện chúng ta không làm ở Inside nữa, em và anh sẽ không thể thường xuyên gặp nhau... anh sẽ chán em đúng không? Chúng ta rồi sẽ có khoảng cách..." JeongHan tự lấy tay quệt nước mắt. Nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

"Ngốc quá, em nghĩ anh là loại tệ bạc vậy sao?" SeungCheol vừa nói vừa ngăn không cho cậu lấy tay áo quệt nước mắt vì lo mắt cậu sẽ sưng. Anh ân cần dùng hai ngón cái quệt nhẹ nước mắt cho cậu, dịu giọng nói "Em nghĩ xem, anh tốn bao nhiêu công sức và thời gian để có được em mà, sao anh dễ dàng buông tay như vậy được."

"Nhưng mà..." Cậu ngẩn mặt nhìn anh, vẫn rấm rứt nói, "Em sợ anh chán em-"

"Suỵt." Anh nhanh tay đặt ngón trỏ của mình ngay trước môi cậu. Cau mày khó chịu vì cậu cứ thích suy nghĩ rồi nói ra mấy lời tự dọa bản thân.

"Em còn nói nữa là anh giận thật đấy." Anh dọa.

"SeungCheol...nhưng mà em thấy khó chịu lắm."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, anh yêu em còn không hết, làm sao có chuyện chán em được?"

"Vậy sao cái gì anh cũng muốn giấu em?"

"Anh không có giấu em, chỉ là anh chưa kịp nói. Chuyện anh nghỉ việc ở Inside nó vốn chẳng ảnh hưởng gì tới mối quan hệ tốt đẹp hiện tại của chúng ta cả. Nếu em muốn, anh hứa mỗi ngày đều có thể xuất hiện trước mặt em, được chứ?" SeungCheol vẫn kiên trì lau nước mắt cho cậu.

Nghe được những lời an ủi này, JeongHan không còn muốn nhõng nhẽo nữa. Có khi yếu đuối quá SeungCheol lại nhanh chán cậu. Chắc là do hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên cậu mới để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy đầu óc mình. SeungCheol rõ ràng tốt như vậy, sao anh nỡ bỏ rơi cậu được. Ít ra cũng không phải là ngay lúc tình cảm cả hai chỉ vừa chớm nở như lúc này.

Chờ cho cậu nín khóc, SeungCheol mới cúi xuống, để môi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau. Anh biết cậu không thích mùi bia lắm nên chỉ dám áp môi nhẹ, nhưng lại lưu luyến nán lại thật lâu. JeongHan sợ người khác nhìn thấy, hôn được một lúc thì đẩy anh ra, mặt đỏ bừng nói muốn vào trong đi vệ sinh. SeungCheol để cậu vào trong trước vì sợ cậu lạnh, và anh cũng muốn ở ngoài này hút một điếu thuốc cho tỉnh táo đầu óc. Chờ cho JeongHan đi vào trong anh mới dám lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

"Mày đã làm chuyện đó với JeongHan rồi đúng chứ?"

Giọng Woo SeongOh thình lình vang lên từ một góc tối. SeungCheol hơi chú ý, liếc nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói gầm gừ đó. Hứng thú nhìn vẻ mặt giận dữ của anh ta đang dần lộ ra dưới ánh đèn.

"Chuyện đó là chuyện gì? À, ý mày là mấy dấu hôn trên cổ JeongHan sao?" SeungCheol vừa phả khói thuốc vừa châm chọc, "Làm rồi thì sao? Bọn này yêu nhau nên làm thôi, không yêu nhau mà làm thì mới có vấn đề đấy."

"Mày! Là mày đã mách chuyện của tao và TaeHyul!" Woo SeongOh nghiến răng. Khi nãy, quản lý Lee đột ngột gọi anh ta và TaeHyul vào văn phòng chính, thì ra là để cảnh cáo vụ việc xảy ra ở rạp số 3. Nguy cơ cao là TaeHyul sẽ phải thôi việc ở Inside Cinema. Trước đó, TaeHyul có nói với anh ta rằng SeungCheol đã nhìn thấy hai người hôn nhau trong rạp phim.

SeungCheol nhún vai tỏ vẻ không biết, nói thẳng ra thì anh không rảnh làm mấy chuyện trẻ con đó. Hai người chắc xui xẻo bị người giám sát rạp check được, giờ lại vô căn cứ đổ hết lỗi cho anh.

"Lén lút làm chuyện không đứng đắn để rồi bị phát hiện, bây giờ còn muốn đổ lỗi cho người khác ư?" SeungCheol nhếch môi cười một tiếng.

"Mày!" Woo SeongOh giận đến đỏ mắt. Từ lúc vào Inside Cinema đến nay, anh ta chưa bao giờ vướn phải chuyện nhục nhã như thế. Anh ta muốn phát điên lên khi nhìn thấy vẻ bình thản như không biết gì của SeungCheol. Chưa kể khi nãy anh ta còn tận mắt chứng kiến cảnh SeungCheol ôm hôn JeongHan. Những hình ảnh đó đã khiến ngọn lửa ghen tức trong lòng anh ta bừng lên. Sao SeungCheol có thể dễ dàng có được JeongHan như vậy. Anh ta cũng đã rất cố gắng để có được sự chú ý từ JeongHan mà?

"Thằng khốn..." Bàn tay Woo SeongOh chầm chậm bắt lấy vỏ chai bia rỗng đang nằm trong kết bia gần đó. SeungCheol dù không nhìn trực diện nhưng vẫn biết người kia đang muốn làm gì. Tuy nhiên, anh vẫn điềm nhiên đứng yên ở đó, chỉ thâm trầm liếc khẽ dù đã biết Woo SeungOh đang cầm vỏ chai bia lao nhanh về phía mình, khoảng cách cả hai mỗi lúc một gần hơn, nhưng anh lại chỉ bình tĩnh phả ra một làn khói trắng trước khi có tiếng mảnh chai vỡ vang lên.

Choang!

Sau tiếng chai vỡ, SeungCheol hơi loạng choạng lùi về sau vài bước. Trên tay Woo SeongOh lúc này chỉ còn lại vỏ chai bia đã không còn được nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro