Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII (H)

"Phải làm sao đây..." SeungCheol cắn răng, rất muốn chửi thề vì cái của nợ bên dưới khó khăn lắm mới giải quyết xong, bây giờ lại rục rịch trỗi dậy. JeongHan hơi ngại ngùng sau câu nói của anh. Cách một lớp quần thể thao, cái thứ kia đang trực tiếp cọ vào đùi cậu. JeongHan dĩ nhiên hiểu là anh đã lên rồi.

"Anh...ổn chứ?" JeongHan cũng đổi lại cách xưng hô. Nghe cậu hỏi, anh liền lắc đầu. Lúc này, anh thật sự không hề ổn chút nào.

"SeungCheol à." Cậu kéo anh ra khỏi vai mình, nhìn vẻ chịu đựng đến đỏ mặt của anh, JeongHan dù ngại nhưng vẫn can đảm mở lời, "Hay em BJ cho anh nhé?"

SeungCheol mở to mắt vì ngạc nhiên, anh không nghe lầm đâu, câu nói muốn BJ vừa truyền vào tai anh rất rõ ràng. Ở bên dưới của anh cũng vì lời mời gọi đó mà căng ra thêm một vòng. Nhưng anh không hề có ý định để JeongHan làm điều đó.

"Không cần, anh không sao." SeungCheol hắn giọng, lập tức rời khỏi người cậu.

JeongHan đang tự hỏi trong đầu, SeungCheol rốt cuộc có phải đàn ông hay không. Thấy anh muốn tránh né, cậu liền chủ động kéo anh trở lại tư thế ở phía trên mình, bĩu môi nhìn anh hỏi.

"Anh sợ em biết anh bị yếu à?"

"Nè Yoon JeongHan, em đừng có khiêu khích anh, chúng ta chưa mua gì để chuẩn bị cả, anh không muốn làm em đau." SeungCheol nhíu mày, bực mình vì vẻ quyến rũ chết tiệt của cậu.

"Vậy sao lại không để em BJ cho anh?" JeongHan vừa nói vừa dùng ngón chỏ chỉ lung tung vào ngực anh, nét mặt còn có chút hờn dỗi. SeungCheol cất công nấu ăn và xin cậu ở lại đây không phải chỉ chờ mỗi chuyện này thôi sao.

"Anh không thích để em làm vậy." SeungCheol thẳng thắn đáp. Nghĩ cũng lạ thật, đàn ông ai cũng thích được người yêu BJ cho, chắc SeungCheol là trường hợp khó hiểu nhất mà JeongHan từng được gặp.

Chỉ riêng SeungCheol mới hiểu phản ứng của bản thân mình, nếu để JeongHan chạm vào anh, chắc chắn anh sẽ không chỉ dừng lại ở mỗi việc để cậu BJ. Cả hai vẫn chưa chuẩn bị gì, anh không muốn làm cậu khóc vì đau.

"Nếu anh không thích thì thôi vậy." JeongHan dẩu môi, xoay người cầm điện thoại lên lướt tiếp, không thèm chú ý đến anh nữa.

"Em dỗi sao?" SeungCheol chụp lấy điện thoại cậu và đặt nó lên đầu giường. Buộc cậu phải chú ý tới anh.

"Anh không thích mà, em dỗi làm gì?" Cậu vẫn không thèm nhìn anh, thái độ rõ là đang giận. Anh có biết cậu đã phải dùng hết bao nhiêu can đảm để nói ra lời chủ động đó hay không. Bảo cậu không dỗi sao được.

"Nè, anh không muốn em đau thôi mà." Chắc JeongHan chưa làm nên chưa biết cái cơn đau đó khủng khiếp ra sao, bởi thế mới vùng vằng với anh. Cậu làm sao hiểu, anh thậm chí còn muốn làm việc đó hơn cả cậu. Chẳng qua là việc không muốn nhìn thấy cậu khóc lớn hơn ham muốn trong anh mà thôi.

"Em mặc kệ, em biết đằng nào cũng sẽ có người dỗ em." JeongHan chưa làm với ai nên chưa biết thật. Tuy từng qua lại với nhiều người nhưng JeongHan vẫn luôn giữ giới hạn. Cùng lắm chỉ có ôm ấp rồi hôn, ai cũng chưa từng có hội được chạm vào cậu. Ngày hôm nay SeungCheol được cậu chủ động cho tiến tới, vậy mà anh lại không biết trân trọng.

"Anh không muốn thấy em khóc đâu JeongHan." SeungCheol hôn lên mi mắt cậu, lại nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán cậu dỗ dành, "Ít ra chúng ta cũng phải chuẩn bị gel hay gì đó, nếu không em sẽ đau đấy, nhìn em đau anh chịu không nổi đâu."

Nghe anh nói, JeongHan đắn đo một hồi, lại quyết định thò tay vào trong gối lấy ra một tuýp kem nhỏ nhỏ và một chiếc hộp vuông hay được bày bán ở ngay quầy thanh toán trong cửa hàng tiện lợi. SeungCheol tròn mắt bất ngờ vì mấy thứ  JeongHan vừa lấy ra. Cậu thì ngại đến đỏ hết cả mặt, còn có chút hối hận khi tự dưng lại lấy mấy thứ đó ra.

"JeongHan, em có ý đồ cả rồi?" SeungCheol dí sát vào mặt cậu chất vấn, hơi thở cũng mang theo chút trầm đục vì ham muốn đang dần trỗi dậy, "Có phải em luôn suy nghĩ tới cảnh này nên mới mua sẵn phải không?"

"Anh cũng luôn muốn như thế mà, không phải sao?" JeongHan ẩn ý nhìn anh. Cậu biết cái hôm đầu tiên đến đây, cậu nhóc bên dưới của anh đã có phản ứng gì trong lúc anh vén áo lên thoa thuốc cho cậu. Yoon JeongHan cậu biết hết suy nghĩ đen tối của anh, chỉ là cậu không thèm vạch trần thôi. Mấy thứ này cậu cũng chỉ tiện tay đặt trên mạng về, đứng ở cửa hàng tiện lợi thì còn lâu cậu mới dám mua.

SeungCheol mỉm cười ghé vào tai cậu, giọng có chút lưỡng lự hỏi.

"Nhưng mà... chúng ta chỉ đang ở mức tìm hiểu nhau thôi, làm vậy có phải hơi quá rồi không?" Bị SeungCheol chọc trúng chỗ hiểm. JeongHan liền nhíu mày hỏi ngược lại anh.

"Anh đang cố tình ép em nói thích anh, sau đó cầu xin anh hẹn hò rồi mới chịu làm phải không?"

"Anh không có ý đó, anh chỉ muốn em suy nghĩ kỹ lại, nếu cứ như vậy mà làm thì chúng ta sẽ gọi mối quan hệ này tình một đêm đấy." SeungCheol nhún vai.

"Ha, anh đùa với em sao SeungCheol?" JeongHan vừa nói vừa đẩy anh ra, trở người đổi tư thế nằm đè lên người anh, "Vậy thì cũng phải để em thử xem anh có bản lĩnh thế nào rồi mới quyết định hẹn hò chứ nhỉ?"

"JeongHan, em rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ chưa thể cho anh biết vậy?" Hai mắt SeungCheol dần dại đi vì dục vọng khi ngắm nhìn người đang ngồi phía trên mình. JeongHan ranh ma thật, cứ liên tục cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Anh vội vậy, từ từ sẽ biết hết thôi mà." JeongHan vừa nói vừa lùi lại, để mặt mình đối diện với thứ đang nhô lên phía dưới của anh.

SeungCheol muốn chửi thề lắm. Bị ép vào thế bị động như này thì anh cũng hết cách, nếu còn cố làm ra vẻ đứng đắn thì anh không phải đàn ông đang độ tuổi xuân xanh nữa.

"Seung...SeungCheol!!!" JeongHan nằm úp mặt xuống gối, hai tay bấu chặt vào drap giường, nức nở hỏi, "Từ từ đã, anh chịu ra chưa vậy...?! Em khó chịu lắm rồi!"

"Sắp rồi." SeungCheol cúi xuống hôn lên vai cậu, an ủi bằng hai chữ ngắn gọn trong khi hông vẫn không ngừng thúc vào trong.

Dù đã chuẩn bị khá kỹ càng nhưng do đây là lần đầu, khó tránh sẽ thấy đau khi làm. JeongHan năm cấp ba nhát lắm nên chưa dám thử chuyện này với ai. Cho tới năm nhất đại học thì gặp phải tên khốn Jung DoSeok, may mắn là cậu và gã ta chưa kịp tiến tới bước này, nghĩ lại lúc ôm hôn gã thôi thì cậu đã muốn nôn rồi, nếu làm thật thì chắc cậu nôn chết mất. Vì yêu phải tên khốn nạn đó mà cậu không dám quen ai cho tới hiện tại, giữ mình đến tận bây giờ mới bị SeungCheol bóc nhãn. Tuy là lần đầu nhưng cậu vẫn yên tâm cho SeungCheol làm mặc cho cả hai chỉ vừa quen biết chưa bao lâu.

Ra vào được thêm một lúc nữa, SeungCheol vẫn chưa chịu ra như lời anh đã nói. Anh tiếp tục chủ động lật người cậu lại, để cậu nằm đối diện với mình, lần nữa nhét sâu thứ đó vào bên trong. Chờ JeongHan kịp thích nghi, anh mới dần tăng tốc độ ra vào khi trở về tư thế này. Chuẩn bị tinh thần cho việc giải phóng hết thứ quện đặc trắng đục bên trong ra.

"SeungCheol, em không chịu được nữa đâu mà..." JeongHan rên rỉ thở dốc. Cậu đang khó chịu lắm, không những mệt mà lồng ngực còn khó thở. Môi cũng vô thức bật ra mấy âm thanh xấu hổ, chính JeongHan cũng không hiểu vì sao mình lại không thể kiềm chế được thứ âm thanh đó trong khi bản thân đang rất mệt và đau.

"Ráng chịu chút nữa nhé." SeungCheol hơi cúi thấp người, lấy hai tay cậu choàng lên cổ mình. Môi gấp gáp quấn lấy môi cậu để cảm xúc cả hai có thể đạt tới đỉnh điểm.

SeungCheol ôm chặt cậu, đưa đẩy thêm một lúc nữa mới chịu nhấc hông lên, đẩy một cái thật mạnh rồi bắn ra.

JeongHan kêu lên một tiếng vì cơn đau bất ngờ từ cái đẩy hông đó. Chờ SeungCheol chịu bắn ra, cậu như vừa với được phao cứu sinh và thoát khỏi cửa tử. Anh làm cậu sắp mất thở đến nơi rồi, phía dưới hiện tại đau rát kinh khủng. Nó đau muốn điên, đau muốn chết đi sống lại. SeungCheol không nói dối cậu, làm chuyện này thật sự rất đau. JeongHan vừa thở vừa khóc nức nở. Cả người vừa mệt mà cũng vừa đau, chỉ có thể nằm yên đó mà khóc. SeungCheol làm xong thì nhẹ nhàng rút ra rồi lấy khăn giấy lau bên dưới cho cậu. Anh lo lắng hỏi han liên tục vì cậu cứ nằm khóc suốt.

"JeongHanie, em đau lắm hả?" SeungCheol hỏi, còn thả một nụ hôn nhẹ lên môi cậu vỗ về. Tay cũng chầm chậm dùng khăn giấy chấm nước mắt cho cậu.

"Đau quá...anh lừa em." JeongHan khóc đến sưng húp cả hai mắt. Sợ cậu khóc nhiều quá sẽ đau đầu. SeungCheol lại vội ôm cậu vào lòng dỗ.

"Anh nói là đau mà, do em cứ dụ dỗ anh mãi thôi."

"Không đúng...khi nãy anh nói từ từ sẽ hết đau nhưng có bớt đau tẹo nào đâu!" JeongHan ấm ức. Cậu đã cố chịu đựng chỉ để chờ được sướng như lời SeungCheol nói. Nhưng cuối cùng lại để anh bắn ra hai lần mà vẫn không thấy gì. Chỉ thấy mệt và đau thôi.

"Từ từ sẽ quen thôi." SeungCheol hôn lên chóp mũi cậu, đau lòng nói "Đừng khóc nữa, anh xót lắm."

"Anh mà biết xót, anh biết xót thì đã không lừa em rồi!" JeongHan lại mếu máo khóc lớn hơn nữa. Biết vậy cậu đã không cho anh ở lại rồi. Càng không nên dại dột bày trò khiêu khích anh. Rõ ràng SeungCheol đã nới rộng bên dưới rất lâu, nhưng khi cắm vào vẫn khiến cậu đau điếng người.

SeungCheol bất đắc dĩ thở dài trong lòng, rõ ràng khi nãy anh không muốn làm, chính cậu là người dụ dỗ anh trước. Bây giờ lại thành ra là anh có lỗi.

"JeongHanie ngoan nào, đừng khóc nữa, anh xin lỗi." SeungCheol lau nước mặt cho cậu. Lại cố tình tìm một vấn đề nào đó để nói cho cậu phân tâm và không để ý tới cơn đau phía dưới nữa.

"JeongHanie, anh với em đã làm chuyện này với nhau rồi, đã đến lúc chúng ta nên chính thức hẹn hò rồi phải không?"

"Em không thích, em ghét anh rồi!" JeongHan bặm môi, hậm hực giấu mặt vào gối khóc tiếp.

"Thôi nào." SeungCheol hôn lên vai cậu, "Anh xin lỗi mà, JeongHan đồng ý hẹn hò với anh nhé?"

"SeungCheol xấu tính, em không thích anh nữa đâu!"

"Anh xin lỗi." SeungCheol vừa nói vừa hôn lên mấy vết đỏ nhỏ nhỏ trên cổ và vai cậu. Tay đồng thời xoa xoa thắt lưng cho cậu bớt đau.

"Đau quá đi." JeongHan rên rỉ. Chắc bên dưới đã sưng phồng lên hết rồi, có khi còn rớm cả máu.

"Ngoan nào, nằm nghỉ một lát rồi anh tắm cho em nhé, chịu không?"

JeongHan giờ còn làm gì khác được, chỉ biết uất ức gật đầu cho xong.

"JeongHanie, em có thích anh không?" SeungCheol bất ngờ hỏi.

"Anh hỏi gì mãi thế?" Cậu mệt mỏi trốn trong ngực anh.

"Anh chỉ muốn nghe JeongHanie nói thích anh thôi mà."

"Em đã nói thích rồi mà."

"Đâu có, lúc nãy anh vừa nghe em nói không thích anh nữa."

JeongHan bị làm phiền thì bực bội, nhe nanh cắn mạnh vào ngực anh.

"JeongHanie!!" SeungCheol bị cắn đau, giật mình đẩy cậu ra khỏi ngực mình. Xuýt xoa vì ngực mình vừa hiện lên một dấu răng nhỏ.

"Thấy chưa, em làm anh đau anh cũng có thích em đâu!" JeongHan bặm môi.

"Em nói gì vậy, anh mở miệng nói không thích em khi nào?"

"Anh vừa đẩy em ra đấy! Không thích mới đẩy ra!"

"Em cắn anh đau, anh giật mình thôi mà."

"Vừa nãy anh làm em đau, em cũng đâu có đẩy anh ra!"

SeungCheol bất lực, không hiểu sao cậu có thể gộp hai trường hợp này lại là một được nữa. Nhìn JeongHan lại mếu máo sắp khóc, anh biết cậu đang trong lúc nhạy cảm nên đành chủ động xin lỗi và dỗ dành cậu. Nghe nói ngày mai JeongHan còn có buổi phỏng vấn thực tập, chiều tối còn phải đi chạy việc ở rạp cho cinetour, SeungCheol không nỡ để cậu thức khuya, đành ôm cậu đi tắm rồi cho cậu nghỉ ngơi trước. JeongHan khóc đến mệt cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

SeungCheol ôm cậu trong lòng, càng lúc anh càng muốn ở bên cạnh yêu thương che chở cậu nhiều hơn. Sau đêm nay, cả hai đã có thêm một bước tiến trong mối quan hệ này. Dù trong lúc đang phải chịu đau vì anh, JeongHan vẫn nức nở gật đầu thừa nhận mỗi khi anh hỏi cậu có thích anh không. Điều đó khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn người trong lòng đang ngủ say, tình cảm trong anh bỗng lại dâng lên một cách khó tả. SeungCheol hết mân mê mái tóc cậu lại đến đôi môi nhỏ phải chịu cảnh bị anh giày vò khi nãy. Trong đầu anh lúc này chợt nảy lên một vài điều ước không bao giờ có thể thành hiện thực được. Anh ước rằng anh và cậu bằng tuổi nhau, cả hai cũng không có khoảng cách về thân phân, anh sẽ may mắn gặp được cậu ở trường đại học, có thể cùng cậu đi học mỗi ngày, thậm chí là cùng nhau đi làm ở Inside. Nếu những điều đó có thể là sự thật thì tốt biết mấy. Như vậy mới đúng là một thanh xuân đẹp mà anh luôn thầm ao ước.

Tuổi trẻ của anh vốn dĩ đã bị chôn vùi bởi hai chữ "trách nhiệm" dành cho tập đoàn. Ngày đó, anh chỉ biết lao đầu vào việc học. Người nào yêu đương với anh xong cũng tỏ ra chán chường sau một khoảng thời gian bên nhau. SeungCheol chưa từng níu kéo bất kì một ai, bởi anh biết rất khó để cho họ hiểu được hết những gì mà anh đang phải cố gắng. Anh chưa từng phô trương về gia thế, cũng chưa từng lấy việc mình là hậu duệ của tập đoàn mà ra oai trước mặt người khác, luôn khép mình kín tiếng suốt bốn năm trời đại học. Trong số các quý tử của giới chaebol, chỉ có anh là người hiếm hoi không xuất ngoại du học mà quyết định ở lại Seoul học tập. Tuy việc này gây ra khá nhiều tranh cãi nhưng SeungCheol vẫn bỏ ngoài tai mọi lời nói vì muốn ở lại hỗ trợ ba và chăm sóc cho em trai. SeungCheol chưa từng làm việc gì vì bản thân, chỉ có vì gia đình và tập đoàn. Đến tận hôm nay, chỉ có mỗi việc tiếp cận JeongHan là anh làm vì hạnh phúc của chính bản thân mình. Anh muốn được yêu đương, được trẻ lại năm tháng mà bản thân đã bỏ lỡ, dù cho có ngắn ngủi đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là không có. Công việc bán thời gian ở Inside giúp anh quen biết thêm được nhiều người, khiến anh trẻ lại thời thanh xuân đã qua. Nếu anh không là hậu duệ của tập đoàn, chắc anh cũng sẽ vô tư như họ. Chỉ có đi học, đi làm bán thời gian và vô lo sống hết mình với tuổi trẻ của bản thân. Đôi lúc, anh còn cảm thấy có chút ganh tỵ với cuộc sống an nhàn của họ.

"SeungCheol, anh lại hút thuốc nữa sao..?" JeongHan mở cửa ban công, cậu lơ mơ đứng đó dụi dụi mắt do còn chưa kịp tỉnh ngủ.

SeungCheol nhanh tay dụi tắt điếu thuốc chỉ vừa châm chưa lâu. Anh vội bước vào phòng kéo kín cửa ban công lại, ôm cậu vào lòng hỏi.

"Trời đang lạnh lắm, sao em không nằm yên trên giường ngủ?"

"Tỉnh dây tự dưng không thấy anh đâu..." JeongHan mệt mỏi ngã vào lòng anh. SeungCheol cẩn thận ôm cậu trở về giường và đắp chăn cho cậu. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh.

"Em ngủ tiếp đi, anh sẽ không rời khỏi giường nữa." Anh dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng ru cậu vào giấc ngủ.

"SeungCheol, em không thích anh hút thuốc đâu." JeongHan thủ thỉ. Hút thuốc vừa không tốt lại còn ám mùi.

"Anh sẽ hạn chế, xin lỗi vì đã làm em thấy khó chịu nhé."

"Em không khó chịu, em lo cho sức khỏe của anh thôi." Cậu biết tâm trạng anh không tốt mới phải hút thuốc. Cậu khó chịu lắm vì SeungCheol cứ im lặng không thèm nói cho cậu nghe là anh đang gặp vấn đề gì. Chỉ biết lén lút hút thuốc một mình. Vậy mà cậu vẫn kiên trì chờ anh tự mình nói ra.

"Anh biết rồi, anh sẽ hạn chế lại, xin lỗi em." SeungCheol âu yếm ôm chặt người trong lòng.

"SeungCheol nè." JeongHan lại gọi anh. Anh cũng không phiền mà ngẩn dậy nhìn cậu hỏi.

"Sao nào? Khó chịu chỗ nào hửm?"

JeongHan lắc đầu. Nhờ anh bôi thuốc cho nên bên dưới cũng đỡ đau nhiều rồi.

"Anh lại đây." Cậu ngước mặt, hơi rướn người lên phía trên. SeungCheol hiểu ý cậu muốn, cũng tiến sát gần lại, nhẹ nhàng để môi cả hai chạm vào nhau.

JeongHan dạn hơn anh tưởng, cậu tiếp tục chủ động vươn lưỡi vào khuấy đảo bên trong miệng anh. Hôn được một lúc cậu mới dừng lại, dời môi sang bên má anh hôn nhẹ một cái trước khi hoàn toàn rúc mặt vào cổ anh.

"Ngủ đi, khuya lắm rồi đó." Cậu lí nhí nói. Mùi thuốc trong miệng anh thật ra cũng không khó ngửi như cậu đã tưởng, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy rất cuốn khi hôn.

SeungCheol hạnh phúc bật cười, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc cậu. Anh biết nụ hôn vừa rồi là đang muốn an ủi anh.

"JeongHanie của anh ngủ ngon nhé." Anh hôn lên tóc cậu trước khi nhắm mắt.

"Ừm...anh ngủ ngon."

_____________

Tôi viết H rất tệ nên xin phép lọc bớt H nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro