Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Những ngày sau, SeungCheol vẫn tiếp tục đi đi về về giữa trụ sở chính của tập đoàn và Inside Cinema Seoul Tower. Do vừa nhậm chức chưa lâu nên công việc ở công ty của anh không quá nhiều, vẫn có thể dành chút ít thời gian ra để làm bán thời gian ở Inside. Do tình trạng sức khỏe vừa rồi nên quản lý Kim đã chấp nhận nghe theo lời thỉnh cầu của JeongHan, giảm bớt ca làm việc cho SeungCheol, chỉ còn lại tối đa hai hoặc ba ca trên tuần. Vì lý do đó mà thời gian rảnh của anh cũng nhiều thêm một chút, đã có thể thuận tiện đưa đón tình yêu nhỏ của mình mỗi lúc đi học hoặc đi làm. Anh muốn thường xuyên ở bên cạnh ai đó nhiều hơn trước khi bản thân dần trở nên bận rộn.

Theo thói quen bao ngày, SeungCheol sẽ tìm cớ gặp người nào đó ít nhất mỗi ngày một lần vì bất cứ lý do gì. Hôm nay cũng thế, dù không có ca làm ở Inside nhưng anh vẫn mang một chút ngọt ngào của vị dâu từ chiếc donut mua được ở Thỏ Xám đến cho cậu và chờ cậu tan ca làm.

"SeungCheol ơi!" Từ bên trong tòa nhà cao tầng phủ kín một màu xanh đen của loại kính cường lực đắt đỏ. Một bóng dáng quen thuộc đang hớn hở lao về phía SeungCheol ngay khi vừa kết thúc ca làm việc. Anh vui vẻ mỉm cười nhìn ai kia đang chạy nhanh về phía mình, quan tâm nhắc nhở.

"Cẩn thận ngã bây giờ."

"Cậu chờ tôi có lâu không??" JeongHan vui vẻ hỏi. Cửa bên ghế lái phụ cũng đã được anh chu đáo mở sẵn cho. Chỉ cần cậu gọi một tiếng "SeungCheol ơi", SeungCheol bỗng thấy bao công sức chờ đợi của mình đều xứng đáng cả.

"Không lâu chút nào." Anh trả lời trước khi đóng hẳn cửa xe cho cậu, vòng sang bên ghế lái và ngồi vào.

"Tôi đã bảo là không cần tới đón tôi rồi mà." JeongHan trách anh sao không chịu dành thời gian nghỉ ngơi, học ở Hanyang xa vậy còn phải cất công tới đây đón cậu. Dù đã nhắn câu từ chối nhưng khi out giờ làm cậu vẫn nhận được hồi đáp rằng anh đang đứng chờ mình bên dưới tòa nhà.

"Tôi muốn đến đón cậu mà." SeungCheol đặt tay lên tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve, quan tâm hỏi "Hôm nay thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"

"Mọi chuyện ổn cả, chỉ thấy hơi mệt, muốn được an ủi." Mặc dù hôm nay may mắn không gặp phải mấy vị khách chẳng ra gì nhưng JeongHan vẫn cảm thấy buồn khi không được làm cùng với SeungCheol.

"Không có cậu làm cùng tôi cảm thấy buồn lắm đó, hay cậu làm gì để an ủi tôi đi." JeongHan tinh nghịch nháy mắt với anh. Tiếp xúc nhiều SeungCheol mới biết, hóa ra con người của JeongHan lại rất ranh mãnh và nghịch ngợm. Vẻ đứng đắn ban đầu đều đã tiêu tan hết kể từ lúc cậu biết bản thân nhỏ hơn anh tận năm tuổi.

Do cả hai đang ngồi trong xe nên SeungCheol không tiện làm gì khác, chỉ có thể nắm lấy tay người bên cạnh, nâng niu hôn lên mu bàn tay cậu coi như an ủi.

"Tối nay cậu muốn ăn gì?" SeungCheol hỏi khi vừa cài dây an toàn cho cậu xong. JeongHan đang ngoan ngoãn ăn cái donut anh vừa mua cho. Đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi, lại quay sang nhìn anh, hai mắt long lanh hỏi.

"SeungCheol biết nấu ăn không nhỉ?"

"Sao thế? Cậu muốn ăn đồ ăn do tôi nấu à?"

Thấy JeongHan nhiệt tình gật đầu, anh lại hỏi thêm.

"Cậu thích món gì?"

"SeungCheol nấu gì tôi sẽ ăn đó!" Cậu cũng đâu phải kiểu người kén ăn. Miễn nó không quá tệ thì cậu đều có thể cho vào miệng được hết.

"Vậy đổi lại tôi cũng có một điều kiện."

"Điều kiện?" JeongHan hơi bĩu môi. Ăn của người ta được một bữa cơm đúng là không dễ dàng mà.

"Điều kiện đơn giản thôi, nếu tôi nấu bữa tối cho cậu, cậu phải cho tôi ở nhờ một đêm, được chứ?"

"Hả...?" JeongHan ngây ra như phỗng khi anh vừa dứt lời. Không biết cái phòng bé xíu của cậu có gì mà SeungCheol lại thích tới như vậy.

"Chỉ là một chỗ ngủ thôi cậu cũng keo kiệt với tôi sao?" Nhìn biểu cảm của cậu, SeungCheol đoán chắc cậu sẽ lại lấy một lý do nào đó để từ chối.

"Cậu cũng biết là giường tôi chật mà? Phòng cũng nhỏ."

"Vậy thì tôi sẽ ôm cậu lại, sẽ không để cậu ngã."

Đó mới chính là vấn đề khiến JeongHan cảm thấy lo lắng. Là một người thích suy nghĩ nhiều, JeongHan có cảm giác không ổn lắm khi SeungCheol đưa ra điều kiện này. Người ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", cậu sợ đêm khuya cả hai sẽ xảy ra chuyện gì đó khó nói, đến lúc tỉnh ngộ rồi thì khó mà có thể nói chuyện với nhau được. Tuy chưa chính thức hẹn hò nhưng cả hai thường có những cử chỉ thân mật, cậu sợ ở gần nhau quá lại phát sinh ra thêm chuyện không mong muốn. Ít ra cũng phải làm chuyện xấu hổ đó sau khi đã hẹn hò đàng hoàng hẳn hoi chứ.

"Sao nào? Còn nếu cậu sợ thì tôi ngủ riêng trên sô pha vậy." SeungCheol nói. Mục đích cũng chỉ để cậu yên tâm chấp nhận. Nếu được ngủ cùng một chỗ với cậu thì còn lâu anh mới ngủ một mình trên sô pha.

"Vậy chúng ta đến siêu thị mua đồ trước đã!" JeongHan nói. Cậu ngại ngùng nghĩ, lẽ nào SeungCheol thật sự biết cậu đang suy nghĩ gì nên mới nói như vậy. Hay anh cũng đang có suy nghĩ đó. Càng nghĩ, JeongHan càng ngượng đỏ mặt, chỉ dám im lặng ngắm nhìn phố xá bên ngoài trước khi xe đi vào bãi đỗ của một siêu thị lớn. Người bên cạnh sau khi ra khỏi xe còn nắm lấy tay cậu, cẩn thận dắt cậu vào trong như sợ sẽ lạc mất một đứa trẻ con trong cái siêu thị một trệt rộng lớn.

"Tôi nấu cơm bò xào ăn kèm canh củ cải nhé?"

SeungCheol lướt tìm vài món trên mạng, còn quan tâm hỏi cậu có bị dị ứng gì không trong khi bản thân đang bận đẩy chiếc xe đựng thực phẩm. Biết JeongHan hay đói bụng, anh còn tiện tay bỏ vào xe đẩy rất nhiều sữa tươi và đồ ăn vặt.

"Cậu mua nhiều như thế không sợ tôi béo chết hả?" JeongHan trợn mắt nhìn SeungCheol liên tục thả mấy hộp đồ ăn vặt vào xe đẩy. Còn muốn ra tay ngăn anh bỏ thêm hộp bánh cỡ lớn vào.

"Đủ rồi mà!" Cậu giật lấy hộp bánh quy vị dâu từ tay anh cất ngược lên kệ hàng. Cái nào SeungCheol cũng chỉ lấy vị dâu, ăn hết đống đồ đó chắc cậu sợ mùi dâu tới tới hết đời luôn.

"Không sao, béo thêm một chút nhìn sẽ đáng yêu hơn mà."

"Ý cậu là bây giờ tôi không đáng yêu? Trong mắt cậu hiện tại trông tôi đáng ghét lắm đúng không?" JeongHan không thích bị béo đâu.

"Lại thế nữa rồi, cậu biết tôi không có ý đó mà đúng không?" SeungCheol véo vào má cậu một cái, khéo léo khen "Với tôi, JeongHan lúc nào cũng đáng yêu cả. Dù cho cậu có gầy hay béo thì vẫn vậy thôi, tôi vẫn sẽ thích cậu."

JeongHan xấu hổ, không thèm trả lời câu nịnh nọt sến rện đó mà quay phắt đi, bỏ lại anh một mình ở phía sau. SeungCheol đẩy xe bước theo sau, lắc đầu cười bất lực nhìn con thỏ trước mặt đang vờ giận dỗi để tránh né những lời khen có cánh của anh. Gần nhau chưa bao lâu nhưng SeungCheol biết JeongHan giỏi nhất là bày trò giận dỗi, thi thoảng cũng hay hỏi anh vài câu trẻ con bắt anh phải trả lời như tụi con nít mới biết yêu. Nhưng đó không phải vấn đề lớn, bởi gu của SeungCheol chính là kiểu người thích nũng nịu và phải luôn dựa dẫm vào anh như thế. Cậu có thể kiểm soát và tra hỏi anh mỗi ngày rằng anh có yêu cậu không, anh sẵn sàng ở bên cạnh trả lời từng câu một, miễn sao cậu thấy vui là được. Bởi vì khi cậu còn chủ động hỏi thì chứng tỏ cậu còn thích và không muốn để mất anh. SeungCheol không thấy đối phương làm vậy là quá đáng, họ có quyền thắc mắc mình còn yêu họ hay không. Chỉ cần còn yêu, tự khắc trong lòng sẽ có đáp án cho đối phương ngay.

SeungCheol thong thả để mặc cho JeongHan tung tăng đi lượn vòng quanh các quầy hàng để tìm những món mình thích. Bản thân anh thì dừng lại ở quầy đồ tươi, chăm chú lựa thịt và rau củ theo hướng dẫn trên mạng.

"SeungCheol ơi, cậu có muốn ăn táo không? Mua về ăn trong lúc xem phim nhé?" JeongHan chỉ tay vào đống táo nhập khẩu đỏ tươi chất đầy trên các kệ gỗ.

"Cậu thích thì cứ mua." SeungCheol hơi hướng về phía cậu, tùy ý trả lời rồi cũng bận rộn quay về với việc lựa rau củ.

"Nhưng SeungCheol thích ăn loại nào? Loại nào thì ngon nhỉ?" JeongHan nhìn qua một lượt mấy kệ táo. Loại A, loại B, loại C gì đó. Cậu không thường xuyên đi chợ nên chẳng rõ là loại nào ngon nữa. Vừa nghĩ, cậu vừa muốn thò tay lấy thử một trái trên kệ thì đã có một bàn tay lạ nhanh hơn cầm lấy quả táo mà cậu để ý. JeongHan hơi bất mãn vì hành động bất lịch sự của đối phương, ngước lên muốn nhìn thì người kia đã kịp lên tiếng trước.

"JeongHanie, lâu quá không gặp." Người kia nhướng mày nhìn cậu. Gã híp mắt, lộ ý cười bởi vẻ mặt ngây ngốc của người đối diện đang dần chuyển sang giận dữ khi tình cờ đối mặt với mình.

JeongHan khó chịu cau mày, dứt khoác xoay người bỏ đi vì không muốn trông thấy gã thêm một giây nào nữa. Cái gương mặt đểu cáng xấu xa ấy, suốt đời này cậu cũng chẳng thể nào quên được.

"JeongHan, sao không trả lời tôi? Em ghét tối tới vậy sao?" Gã tiến thêm mấy bước để theo kịp bước chân cậu, thích thú hỏi thêm, "Em đi cùng người yêu à?"

JeongHan giả điếc không nghe, vậy là gã lại làm liều bắt lấy cánh tay cậu.

"DoSeok, buông ra!" JeongHan tỏ ra bực tức khi bị bàn tay không sạch sẽ của gã chạm vào người. Cố chấp muốn gỡ bàn tay gã ra khỏi tay mình.

"Yoon JeongHan, trước kia em nói em thích tôi lắm mà? Sao giờ lại tỏ ra ghét bỏ tôi như thế? Em làm tôi tổn thương đấy."

"Tổn thương thì kệ bố cậu, bỏ tay tôi ra!" JeongHan hiếm khi nổi giận. Gương mặt của gã, dù chỉ một giây thôi cậu cũng không muốn nhìn thấy. JeongHan căm ghét cái kẻ đã từng dối gạt tình yêu của mình, độc đoán và tráo trở như người đang ở ngay trước mắt cậu đây.

"Buông ra!" JeongHan dần mất kiên nhẫn và bắt đầu nổi cáu. Những người xung quanh đều đang dần chú ý và nhìn ngó tới hai người.

"Jung DoSeok, cậu bị điếc à?! Bỏ tôi ra!" Miệng thì mắng nhưng ánh mắt JeongHan vẫn liên tục tìm kiếm bóng dáng SeungCheol.

Cả hai dằn co được một lúc thì đã có một bàn tay bất ngờ bám chặt vào cánh tay của gã tên DoSeok. SeungCheol tỏ rõ thái độ không nhân nhượng siết chặt lực tay, thành công buộc gã tên DoSeok phải chủ động buông tay JeongHan ra.

"Ồ?" DoSeok xoa xoa cổ tay mình vì đau, ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn người đang khí thế cướp người khỏi tay mình.

"Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải...?" Gã DoSeok hơi nghiên đầu hỏi người vừa làm cho tay mình đau điếng.

SeungCheol kiềm lại cơn giận trong người, dứt khoác dắt tay cậu bỏ đi. Đến một cái nhìn cũng tiếc rẻ không thèm trao cho gã. Anh đưa cậu đến quầy tính tiền, toàn bộ hóa đơn đều được thanh toán bằng thẻ của anh. Xong anh cũng chẳng hỏi thêm gì, cùng cậu mang đồ ra xe chuẩn bị quay về phòng.

"Cậu không muốn hỏi tôi người vừa nãy là ai sao?" JeongHan bất ngờ hỏi khi mà cả anh và cậu đều đã ngồi ngay ngắn trên xe.

"Tôi không quan tâm lắm, nhìn thái độ của cậu dành cho tên đó, tôi nghĩ hắn là một kẻ không đáng để tôi phải bận tâm." Nhưng nếu JeongHan muốn nói, anh cũng sẵn lòng muốn biết tên thiếu gia hạng bét đó đã làm gì để cậu phải chán ghét gã đến thế.

"Thôi chuyện cũng qua lâu rồi, là do tôi ngu ngốc dễ tin người thôi." JeongHan buồn bực phát ra một tiếng cười. Gã DoSeok từng là người khiến cậu nghiêm túc yêu một ai đó, cũng là người khiến cậu phải đề phòng tất cả mọi lời yêu. Nỗi ám ảnh cùng lo lắng đó chỉ lắng xuống cho tới khi cậu gặp được SeungCheol.

"Cậu không thích thì không nhất thiết phải kể ra đâu." SeungCheol để ý, JeongHan tuy tỏ ra căm ghét nhưng hai mắt thì lại ầng ậng nước như sắp khóc. Anh không thích nhìn thấy cậu khóc vì người khác trước mặt mình, vì một người đã cũ thì lại càng không.

"Được rồi, đừng nghĩ tới tên đó nữa, bên cạnh cậu bây giờ đã có tôi rồi mà." Anh nắm tay cậu an ủi.

"Ừm..nhìn cái bản mặt bất ngờ của hắn khi cậu xuất hiện, tôi thấy thỏa mãn ghê."

"Thỏa mãn rồi thì đừng giữ uất ức trong lòng nữa. Lần sau tên đó có đột ngột tìm tới thì gọi tôi ngay, biết chưa?"

"Biết rồi ạ." JeongHan nhẹ nhõm nở nụ cười. Vậy là cả hai quyết định đổi chủ đề nói chuyện cho tới khi về đến phòng. JeongHan cũng tạm không buồn bực nữa, bởi bên cạnh cậu bây giờ đã có một SeungCheol vừa chân thành vừa ấm áp. Tội tình gì phải nhớ tới tên khốn tệ bạc đó.

Phòng mà JeongHan đang thuê thuộc kiểu phòng studio. Do đó phòng khách, giường ngủ và phòng bếp đều nằm chung trong một không gian. JeongHan dù không giỏi nấu nướng nhưng vẫn có đầy đủ các dụng cụ cơ bản dùng cho việc nấu nướng. Vì bản thân không giỏi việc bếp núc nên JeongHan chỉ có thể phụ SeungCheol sơ chế rau củ, còn siêng năng gọt thêm ít hoa quả để sẵn trong tủ lạnh trong lúc chờ anh làm món cơm xào thịt bò.

JeongHan làm xong việc thì chỉ còn biết ngồi chờ, lại bị bóng dáng đứng nấu nướng của SeungCheol thu hút. Cậu ngồi chống cằm lên bàn, chăm chú nhìn anh đang bận bịu nấu cơm cho mình. Đây là lần đầu cậu được người ta nấu cơm cho ăn, cảm giác phải nói là vô cùng thích. JeongHan từng đọc qua một trang sách, trong đó có viết rằng, ngoài mẹ ra thì bạn nên trân trọng người đã tình nguyện vào bếp nấu một bữa ăn ngon cho bạn. Điều đó đáng được trân trọng dù cho họ có là phụ nữ hay đàn ông.

"Nếu cậu còn nhìn nữa thì mặt tôi sẽ thủng luôn đấy." SeungCheol để ý cậu cứ nhìn mình nên mới muốn trêu chọc cậu.

"Tôi đang hờn vì không thể nhìn thủng mặt cậu đây này." JeongHan cũng không phải vừa. Quá khứ, cậu từng quen một lúc nhiều người nhờ vào cái miệng vừa ngọt ngào vừa biết ăn nói này  đấy.

"Cậu giỏi nịnh hơn tôi tưởng đấy."

"Cậu mới biết sao? Tiếc thế." JeongHan ranh mãnh nhướng một bên chân mày. SeungCheol không cố hơn thua nữa, chỉ tập trung vào việc nấu nướng mặc cho ai đó vẫn nhìn mình chằm chằm.

Bận rộn thêm một lúc, SeungCheol đã thành công cho ra được thành phẩm. Anh đặt đĩa cơm thơm lừng xuống ngay ngắn trước mặt JeongHan. Cậu nhìn đĩa cơm vừa bóng bẫy vừa đẹp mắt mà trầm trồ ngạc nhiên bởi tay nghề của anh. Bị sức hút của dĩa cơm lôi kéo, cậu không do dự cầm muỗng nĩa lên ngay. SeungCheol chu đáo lấy sẵn một cốc nước lọc đặt bên cạnh cho cậu, sau đó mới ngồi xuống dùng phần cơm của mình.

JeongHan vốn ăn uống rất khỏe, gặp được món ngon lại ăn nhanh hơn bình thường, chẳng mấy chốc đĩa cơm ngon lành trước mặt đã được cậu vét sạch.

"Có ngon không?" SeungCheol hỏi. Hài lòng vì JeongHan ăn rất ngon miệng. Cậu được hỏi cũng thành thật gật đầu. Anh nấu ngon ơi là ngon, vô cùng hợp vị với cậu.

"Muốn ăn nữa!" JeongHan đẩy cái đĩa trống trơn tới, SeungCheol liền chủ động lấy thêm cho cậu một đĩa nữa. Nhìn cậu ăn khỏe như vậy, SeungCheol thấy cũng yên tâm, bởi cậu không kén ăn, cũng không ăn chậm, mỗi bữa ăn anh cũng không cần phải tốn công dỗ cậu.

"Ăn xong thì đi tắm đi, tôi sẽ rửa bát đĩa." SeungCheol vừa nói vừa dẹp đĩa cơm của mình. Riêng JeongHan vẫn còn đang ăn đĩa thứ ba.

"Không được, để tôi rửa cho!" JeongHan nói trong khi miệng vẫn còn ngậm cơm.

"Ăn cẩn thận, nghẹn cơm bây giờ." SeungCheol bước tới, xoa đầu cậu bảo "Hôm nay tôi ở nhờ cậu mà, để đó tôi rửa cho."

JeongHan ăn no xong tự nhiên thấy cũng lười, SeungCheol cũng không để cậu động vào bồn rửa, vậy là cậu lon ton chạy thẳng vào phòng tắm luôn, để bát đĩa cho anh tùy ý xử lý.

Lúc cậu tắm xong SeungCheol cũng đã rửa sạch hết đống đồ trong bồn rửa. Anh còn chu đáo lấy nước ép cùng trái cây đặt sẵn trên bàn cho cậu dùng tráng miệng. JeongHan vừa lau tóc vừa ghim miếng trái cây bỏ vào miệng. Thầm ước mỗi ngày đều có người tình nguyện chăm sóc mình chu đáo thế này.

Chụt!

SeungCheol bất ngờ vòng tay ôm eo và hôn lên môi cậu một cái. JeongHan xấu hổ, lúng túng ghim thêm một miếng trái cây nữa, định sẽ há miệng ăn để chữa ngại. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu liền đưa miếng trái cây tới trước miệng anh.

"Cảm ơn nhé." SeungCheol cười mãn nguyện vì JeongHan hiểu ý mình, cắn lấy miếng tái cây mà cậu đang đưa tới trước mặt.

"Cậu...đi tắm đi." JeongHan đỏ mặt. Tay ghim loạn xạ vào đĩa trái cây.

"Ừm, chờ tôi chút nhé." Nói rồi, SeungCheol mang theo đồ đi thẳng vào phòng tắm. Do tính chất công việc phải thường xuyên ở lại văn phòng nên trong xe SeungCheol dường như luôn có sẵn từ một đến hai bộ đồ. Nhưng anh đâu ngờ rằng trong suy nghĩ của JeongHan, việc ngẫu nhiên này chẳng khác gì một kế hoạch xấu xa mà anh đã cố tình vạch ra sẵn.

JeongHan mang đĩa trái cây đặt lên tủ đầu giường, lười biếng nằm dài trên giường lướt điện thoại, lâu lâu lại ghim một miếng trái cây cho vào miệng. Chờ tầm hơn mười phút, SeungCheol cũng tắm xong và thay một bộ đồ thể thao thoải mái bước ra. Nhìn cơ ngực trên người SeungCheol lộ ra dưới lớp áo thể thao mỏng, JeongHan tự dưng thấy ngại, vội quay mặt vào trong tường, vờ không để ý và tiếp tục bấm điện thoại.

Tóc vẫn còn chưa kịp lau khô, SeungCheol đã bước tới bên giường, không do dự nắm lấy vai kéo cả người cậu quay về phía mình, bất ngờ chống tay cúi người hôn xuống môi cậu.

JeongHan đơ người vì ngạc nhiên, nhưng không lâu sau lồng ngực đã bắt đầu nóng lên vì nụ hôn của anh. Cậu không còn sợ nụ hôn của anh như lần đầu nữa, lần này đã tình nguyện nương theo, chậm rãi khép mắt cảm nhận sự yêu thương từ cánh môi anh. Cậu biết chắc chuyện này sẽ xảy ra nếu chấp nhận để anh ngủ lại phòng mình. Không còn cách nào khác, chính bản thân cậu cũng không thể chối từ việc này.

SeungCheol thuận tiện đè hẳn lên người cậu. Cậu cũng chủ động vòng tay lên ôm lấy cổ anh, khiến cho khoảng cách cơ thể cả hai thêm gần nhau hơn. Lần này, SeungCheol có thể dễ dàng tiến sâu vào nụ hôn vì JeongHan đã chịu tiếp nhận đầu lưỡi của anh. Môi lưỡi cả hai cứ nồng nhiệt quấn lấy nhau, sự nồng nhiệt đó được thể hiện rõ qua âm thanh phát ra giữa cánh môi hai người. Hôn được chừng năm phút SeungCheol mới chịu dời khỏi môi cậu. Nhìn gương mặt đỏ bừng do vừa được yêu thương của cậu, anh không dám nhìn thêm, rúc đầu vào vai cậu thở mạnh một hơi, trầm giọng nói.

"JeongHanie, em làm anh điên mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro