XVI
Sau khi rời khỏi công ty, SeungCheol lại tiếp tục ghé qua Inside Cinema để làm việc. Ca tối hôm nay ngoài anh ra thì còn có Eunji, TaeHyul và JunHyuk. JeongHan làm ca trưa nên khi anh vào thì cậu đã chuẩn bị ra về. Chờ JeongHan bàn giao ca xong, anh cũng chỉ kịp nói với cậu vài câu, xong cậu cũng đã vội vàng chạy đi mất vì có hẹn riêng với HeeSeo.
Vào ca được tầm hơn một tiếng, SeungCheol cảm thấy vô cùng buồn chán. Bởi không có JeongHan hay HeeSeo thì ít ra cũng phải có MinYeon ríu rít trò chuyện cùng. Đằng này chỉ có cô bé Eunji cùng TaeHyul mặt cứ lầm lì, JunHyuk vì chưa thân thiết lắm nên anh cũng không nói chuyện nhiều. Do là buổi tối đầu tuần nên khách tới xem phim khá ít, nhân viên ai cũng được rảnh rỗi. TaeHyul làm ca hỗ trợ nên cũng sắp đến giờ về trước. Eunji và JunHuyk thì đang nói về một chủ đề nào đó mà anh không quan tâm lắm.
"Anh SeungCheol ơi, anh đi break trước đi." Khách vắng nên JunHuyk bảo anh đi nghỉ trước. SeungCheol cũng quyết định cầm sổ đi check rạp trước rồi mới vào nghỉ ngơi.
"Mà anh TaeHyul đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy anh ấy đâu nhỉ?" Eunji ngó tới ngó lui thắc mắc.
"Anh SeungCheol break xong thì Eunji cứ đi break, anh TaeHyul vào test ổ đĩa với anh Woo trong rạp 3 rồi." JunHuyk vừa ghi sổ báo cáo vừa đáp.
"Ha? Đi test phim cũng chẳng thèm rủ em đi cùng, anh Woo lúc nào cũng chỉ rủ anh TaeHyul." Eunji tỏ ra bất mãn.
SeungCheol cầm sổ đi check nhiệt độ phòng từ rạp số 1 đến rạp số 7. Để đảm bảo suất phim có hình ảnh cùng chất lượng âm thanh tốt nên nhân viên buộc phải thường xuyên đi check thông số ở các phòng rạp. Khi vào đến rạp số 3, SeungCheol thấy rạp này hơi nóng nên mới quyết định đi sâu vào trong chỉnh lại nhiệt độ, dự kiến ba mươi phút nữa sẽ đến suất tiếp theo. Lúc này, trên màng hình lại đang chạy một bộ phim lạ, SeungCheol đoán là chưa có suất chiếu. Hình như lúc nãy JunHuyk có nói rằng quản lý Woo và TaeHyul đang ở trong này test ổ đĩa. Hai người ấy anh đều không có thiện cảm, do đó anh quyết định đi thật nhanh để tránh chạm mặt họ.
Khi tiến gần vào bên trong, SeungCheol chỉ theo phản ứng tự nhiên mà đưa mắt lên nhìn hai người đang ngồi ở hàng ghế phía trên cùng. Chỉ liếc nhìn một lần, vừa quay mặt đi SeungCheol lại nhận ra có gì đó không đúng. Đưa mắt lên nhìn lại lần nữa, anh liền giật mình lùi bước về sau nấp vào vách cầu thang. Ánh mắt vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh Woo SeongOh và TaeHyul đang hôn nhau thắm thiết.
SeungCheol không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh đoán chắc là Woo SeongOh theo đuổi JeongHan không được nên đã quyết định chuyển đối tượng sang TaeHyul. Anh ta biết khó mà lui như vậy cũng tốt, nhưng cũng không nên làm mấy chuyện này ở nơi làm việc chứ. SeungCheol tặc lưỡi, quyết định cầm sổ bỏ ra ngoài và đi hết những rạp còn lại. Sau đó đi thẳng vào phòng staff nghỉ ngơi.
Nằm nghỉ được tầm hơn mười phút thì nghe tiếng TaeHyul quẹt thẻ bước vào, chắc là cậu ta chuẩn bị tan làm. SeungCheol không bận tâm lắm, chỉ hỏi một tiếng cho lịch sự rồi tiếp tục nhắn tin với JeongHan. Hình như hôm nay JeongHan hẹn HeeSeo cùng đi mua đồ để chuẩn bị cho việc thực tập sắp tới. Anh hỏi mãi JeongHan cũng không chịu nói mình xin thực tập ở đâu, chỉ lấp lửng bảo rằng cậu đã đậu hồ sơ vào một công ty ngân hàng nào đó và đang chờ tới ngày phỏng vấn. Anh cũng ngõ ý muốn đưa cậu đi nhưng cậu lại bảo không cần. Còn đùa rằng anh đi cùng thì có khi cậu lại lo lắng rồi nhõng nhẽo khóc ầm lên mất.
"Cậu đang hẹn hò với JeongHan sao?" TaeHyul bất ngờ hỏi sau khi vừa thay đồng phục ra.
SeungCheol đang nằm trên sô pha, anh buông điện thoại xuống, nhìn cậu ta đáp.
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Tôi chỉ muốn xác nhận chút thôi, vì thấy hai người thân nhau lắm."
"Như JeongHan đã nói, tôi và cậu ấy chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu thôi."
"Tìm hiểu sao? Có thừa thải quá không vậy?" TaeHyul hơi nhíu mày, còn phát ra một tiếng cười đầy bỡn cợt.
"Sao vậy? JeongHan chưa tin tưởng tôi nên tôi chấp nhận dừng ở bước tìm hiểu thôi." SeungCheol cười nhạt. Đôi mắt như đã nhìn ra được gì đó qua thái độ của TaeHyul.
"JeongHan lúc nào cũng thích làm trò vậy sao?" TaeHyul bật cười. Nói như kiểu JeongHan làm vậy chỉ là đang cố tình gây sự chú ý với đàn ông.
"Tôi tôn trọng cậu ấy nên mới chấp nhận việc đó, vả lại tôi chính là người thổ lộ trước, tôi có quyền ép cậu ấy chập nhận ngay sao?"
"Ha? JeongHan khó chiều phết nhỉ? Hết vờn anh Woo rồi đến WooBin, xong bây giờ lại là cậu." Khẩu ngữ TaeHyul dùng càng lúc càng khó nghe, chính SeungCheol cũng không thể nghe tiếp được nữa. Anh chắc chắn cậu ta có vấn đề gì đó với JeongHan.
"Vờn?" SeungCheol nhướng mày, hỏi "Nói JeongHan khó nghe như vậy, cậu cảm thấy bất mãn gì với cậu ấy sao? Hay là đang lo sợ cậu ấy đe dọa cậu điều gì?"
"Cậu biết nói đùa thật." TaeHyul khoanh tay dựa vào bàn, tiếp tục cợt nhã nói "Người biết yêu đúng là nhạy cảm thật đó, tôi mới nói đùa chút thôi thì cậu đã cho là khó nghe rồi. Để xem nào, tôi chỉ muốn nhắc nhở để cậu suy nghĩ kĩ lại thôi, biết đâu lại phải tốn công vô ích như anh Woo thì sao?"
"Cậu không có ý gì thì tốt rồi, chỉ là lời lẽ truyền qua tai cùng một vài hình ảnh lọt vào mắt lại khiến tôi thấy hơi khó chịu một chút." SeungCheol rời lưng khỏi sô pha. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, còn cố tình úp mở hỏi một câu chẳng liên quan.
"Hình như ở rạp phim chúng ta phòng nào cũng có camera giám sát chất lượng cao mà phải không TaeHyul?"
TaeHyul hơi giật mình. Mọi hành động trong phút chốc đều ngưng trệ, nụ cười trên môi cũng đã tắt ngấm. SeungCheol khá thích thú khi nhìn thấy biểu cảm chột dạ này của cậu ta.
"Cậu... thấy rồi sao?" TaeHyul nhíu mày. Gương mặt vốn luôn kiêu ngạo trong phút chốc đã tái xanh.
"Thấy? Là thấy gì mới được?" SeungCheol vẫn giả vờ không biết dù đã hiểu ra ý TaeHyul muốn nói. Đúng như anh đoán, TaeHyul không trả lời mà xách ba lô lên, tức tối quay người muốn bỏ đi ngay. Buồn cười thật đấy, nếu có muốn nổi giận thì cũng phải là anh nổi giận mới đúng.
"Khoan đã!" SeungCheol đột ngột đứng dậy, trầm giọng lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề mà anh vẫn luôn thắc mắc kể từ khi nhìn thấy sự việc xảy ra ở rạp số 3.
"TaeHyul, cậu chính là người đã thuê tụi côn đồ ra tay với JeongHan đúng chứ?"
Tay đang đặt trên tay nắm cửa của TaeHyul khẽ run lên. Cậu ta cố nặn ra một nụ cười, nhìn anh khó hiểu đáp.
"Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu."
"Cậu là người thuê đám côn đồ gây sự với JeongHan. Chính cậu cũng là người bảo chúng khai ra Woo SeongOh là kẻ đã thuê chúng. Đề phòng khi có người tìm tới, cậu sẽ không bị liên lụy và đổ mọi tội trạng lên người của Woo SeongOh. Và khi mọi chuyện vỡ lẽ, JeongHan chắc chắn sẽ có cái nhìn không tốt về Woo SeongOh, sau đó tránh xa anh ta ra."
"Tại sao tôi phải làm vậy...?! Thật điên rồ!"
"Đơn giản là vì cậu thích Woo SeongOh và cảm thấy ganh tị với JeongHan." SeungCheol nghiên đầu nhìn TaeHyul đang sợ hãi cúi mặt, "Tôi nói không sai chứ, cậu Oh TaeHyul?"
"Cậu đang nói gì thế? Cậu có bằng chứng không? Đừng vu khống người khác!"
"Những câu nói đầy ý ghen tức khi nãy là bằng chứng thứ nhất, việc cậu và Woo SeongOh vừa hôn nhau thắm thiết trong rạp số 3 là bằng chứng thứ hai. Bây giờ có cần tôi tóm đám côn đồ kia lại và bắt chúng đến đây nhận diện cậu không?"
"Cậu!"
"Tôi có nên nói với quản lý Lee chuyện của hai người không nhỉ? Hoặc là sẽ nói cho Woo SeongOh biết cậu đã thuê người đánh JeongHan? Tôi đoán chắc là anh ta sẽ có suy nghĩ vứt bỏ cậu ngay sau đó." Nếu đem so với JeongHan, anh dám cá vị trí của TaeHyul trong lòng Woo SeongOh chẳng đáng là bao nhiêu.
"Choi SeungCheol!" TaeHyul nghiến răng.
"Oh TaeHyul, nếu cậu còn dám đụng tới JeongHan, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải trả hối hận. Đám côn đồ kia chắc cũng rất tò mò về kẻ đã khiến chúng bị tẫn một trận tơi tả đấy."
"Cậu...!" TaeHyul trợn mắt. Suy nghĩ không biết SeungCheol rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể biết mọi chuyện cậu ta làm một cách cặn kẽ như thế. TaeHyul không dám nán lại lâu, vì không bị SeungCheol chất vấn thêm gì nữa nên cậu ta liền mở cửa bỏ chạy ngay.
Biết Oh TaeHyul có tính kiêu ngạo, SeungCheol cũng không muốn bắt cậu ta phải xin lỗi. Thay vào đó, anh sẽ dạy cho cậu ta một bài học còn đắt giá hơn cả việc phải cúi đầu nhận lỗi.
Nói đến chuyện vì sao anh lại biết TaeHyul là kẻ bày trò, thú thật thì anh cũng chỉ vừa mới nhận ra khi nãy thôi. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, SeungCheol vốn đã có chút nghi ngờ kể từ lúc thấy Woo SeongOh và Oh TaeHyul hôn nhau. Nhưng sau khi nghe những lời khó nghe của TaeHyul khi nãy, lại nhớ tới lời MinYeon từng kể, TaeHyul có vẻ không thích JeongHan và HeeSeo vì hai người đều đã lên senior nhưng cậu ta thì vẫn dặm chân tại chỗ. Từ đó, SeungCheol phần nào đoán ra được cậu ta đang ghen ghét với JeongHan. Thêm cả lời nói chua ngoa khi nãy nữa thì anh đã có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng Oh TaeHyul đã thích Woo SeongOh từ lâu và cảm thấy bất mãn khi anh ta một lòng theo đuổi JeongHan. Miệng thì nói thích JeongHan nhưng Woo SeongOh vẫn muốn qua lại với cậu ta. Để hả cơn ghen tức đó, có thể cậu ta chính là người ném đá giấu tay đổ tội cho Woo SeongOh và làm hại JeongHan. Những chuyện SeungCheol đoán quả thật không sai, cậu ta kĩ lưỡng đến mức khai với đám côn đồ rằng mình tên Woo SeongOh. Thảo nào lúc ở tiệc cưới của quản lý Kang, Woo SeongOh lại không hiểu lời anh muốn nói.
"Em muốn xin nghỉ luôn sao? Em chắc chắn chứ?" Quản lý Kim sững sốt vì lời nói của người đối diện.
"Vâng, em chắc chắn rồi."
Quản lý Kim nghe vậy, lại hơi đắn đo đáp.
"Nhưng sắp tới có một bộ phim dự kiến sẽ trở thành một cú hit lớn, chưa kể còn có cả cinetour và rạp chúng ta có mặt trong danh sách tổ chức, lượng khách hôm đó chắc chắn đông. Hôm vừa rồi có một bạn vừa xin nghỉ, nếu SeungCheol xin nghỉ vào lúc này nữa thì rạp chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự!"
Sau khi kết thúc ca làm việc, SeungCheol có ở lại nói chuyện riêng với quản lý Kim về vấn đề thôi việc. Quản lý Kim có vẻ tiếc nuối khi sắp mất đi một nhân sự giỏi là SeungCheol. Anh học nhanh hiểu nhanh, lại làm việc năng suất và chăm chỉ. Sắp tới rạp có thể sẽ bị quá tải nếu SeungCheol xin nghỉ việc, bởi vì lịch học của nhân viên trong rạp đều đã tăng dần lên, việc xin nhân viên hỗ trợ từ rạp khác cũng chưa chắc thuận lợi, chị sợ sẽ không đủ nhân lực xoay sở cho ngày cinetour. Nếu bây giờ tuyển thêm nhân viên mới thì cũng chẳng còn đủ thời gian để training.
"Hay là vậy đi, chị sẽ duyệt đơn thôi việc của em vào cuối tháng này, em chỉ cần đi làm giúp chị đến hết hôm cinetour thôi được chứ?" Chị quản lý Kim năn nỉ, "Nhé? Chỉ hết hôm ấy thôi."
"Vâng, vậy cũng được." Sau một hồi do dự SeungCheol cũng tạm chấp nhận. Anh đột ngột nói muốn nghỉ như vậy quả thật là làm khó cho mọi người. Tuy có thể nghỉ luôn mà không cần xin phép nhưng SeungCheol vẫn muốn nói trước với quản lý một tiếng để họ còn sắp xếp tuyển thêm nhân sự. Việc công ty hiện tại chưa được bàn giao lại hết nên anh vẫn chưa đến nỗi bận rộn. Dù sao anh cũng chỉ cần hỗ trợ hết hôm cinetour là được. Chuyện anh sắp thôi việc cũng chưa tiện nói với ai, ngay cả JeongHan cũng chưa. Để tránh mọi người hỏi hang quá mức, SeungCheol đã nhờ quản lý Kim giữ kín chuyện này giúp mình cho đến lúc thôi việc.
*Cinetour: bạn nào đi rồi chắc biết, đây là một hoạt động giao lưu giữa đoàn làm phim cùng khán giả xem phim. Tour này có lịch trình cụ thể về địa điểm cũng như suất chiếu mà diễn viên sẽ tham dự, phim càng hot tỉ lệ sold out vé càng cao. Ai chưa đi thì có thể thử đi một lần để trãi nghiệm, cũng vui á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro