Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII

JeongHan vào đến phòng staff liền ngồi phịch xuống ghế. Kể từ lúc đặt chân vào Inside Cinema đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu mắc phải lỗi nghiêm trọng như vậy. Tuy có thái độ nghiêm khắc nhưng cậu biết quản lý Lee luôn muốn bảo vệ quyền lợi cho nhân viên của mình. Mà trong sự việc lần này cậu đã sai hoàn toàn, lại còn xui xẻo gặp ngay một khách hàng khó tính. Nếu rạp bị gửi phản hồi không tốt, quản lý Lee chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm không ít. Tất cả đều do sự lơ đãng của cậu mà ra.

SeungCheol theo cậu vào phòng, anh đặt hộp bánh và ly latte đá xuống ngay trước mặt. Do vừa gây ra chuyện không tốt nên JeongHan không thể nào vui vẻ nổi dù hai món mình thích nhất đang ở ngay trước mắt.

"JeongHan à, tôi có mua thêm chân gà cho cậu nữa đó." SeungCheol bắt ghế ngồi bên cạnh cậu, còn đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu, xoa xoa an ủi. Thấy cậu vẫn im lặng, anh liền đặt con thỏ bông màu xám mình vừa gắp được lên tay cậu.

"JeongHan à."

SeungCheol nhíu mày khi nhận ra có hai ba giọt nước rơi xuống tai chú thỏ xám trong tay cậu.

"Đáng ghét quá đi..." JeongHan mếu máo lấy tay quệt nước mắt. Cậu ghét bản thân mình những lúc thế này. Bị mắng ở trước mặt nhiều người thì thôi đi, lại còn bị mắng ngay trước mặt người mình thích, mất mặt chết đi được.

"Sao lại khóc rồi, ngoan nào." SeungCheol xoa xoa tóc cậu dỗ dành. JeongHan trông cứng cõi vậy thôi nhưng lại rất mau nước mắt.

"Sao khi nãy cậu lại nói tên cậu ra chứ...như vậy ảnh hưởng đến cậu thế nào cậu có biết không? Cậu không sợ sao...?" JeongHan siết chặt con thỏ xám trong tay. Cậu ăn hại quá. Không chỉ làm ảnh hưởng quản lý Lee, ngay cả SeungCheol cũng bị cậu liên lụy. Cậu đúng là cái thứ phiền phức mà.

"Này, nếu sợ thì tôi đã không nói tên mình ra thay cho cậu rồi." SeungCheol giờ mới hiểu, hóa ra JeongHan thấy ray rứt vì lỗi của cậu mà lại để anh phải nhận thay. Khó để mà có thể nói cho cậu biết, anh không sợ mấy cái khiếu nại đó, anh sợ phải nhìn thấy cậu khóc hơn.

"Cậu đúng là đồ đần mà!" JeongHan òa lên khóc. Mấy ngày nay vốn đã rất mệt rồi, nhờ có SeungCheol tâm trạng cậu mới khá hơn được một chút, vậy mà bây giờ lại thêm chuyện không đâu này. Mới sáng sớm đã bị khách mắng xối xả ngay trước mặt người thương, còn hèn nhát để người ta phải chịu trận thay mình. JeongHan thấy cuộc sống đúng là ngày càng phân biệt đối xử với cậu, cái gì tệ hại nhất đều dành cho cậu cả.

"Ngoan nào, cậu khóc như vậy làm tôi đau lòng lắm đấy biết không?" SeungCheol bưng mặt cậu lên, hai ngón tay cái đặt song song dưới mi mắt, ân cầu quệt nước mắt cho cậu.

"Cậu...cậu tính làm cho tôi thích cậu tới chết cậu mới chịu phải không??" JeongHan giàn giụa nước mắt. Còn giận lẫy đẩy tay SeungCheol ra. Anh lúc nào cũng dịu dàng với cậu như thế, lỡ mai này anh không cần cậu nữa, cậu biết phải làm sao đây. Rồi tự dưng nghĩ tới chuyện xa vời này, JeongHan lại tự hại cho bản thân buồn bực thêm, được đà khóc lóc lớn hơn.

Nghe lời thú nhận vừa chân thành lại vừa ngốc nghếch của cậu, SeungCheol không nhịn được mà mỉm cười. Tìm cách chọc cho cậu vui.

"Coi kìa, senior Yoon JeongHan đang vụng về tỏ tình với tôi đó sao?"

"Cậu chọc tôi, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn muốn chọc ghẹo tôi!" JeongHan đứng phắt dậy, giận dỗi ôm con thỏ xám đi vào bên trong.

SeungCheol bất lực đi theo sau, không ngờ JeongHan lại có cái tật thích giận lẫy. Cậu nhất quyết ôm cứng con thỏ trong tay, giận dỗi nằm vạ trên sô pha, quay lưng không thèm nói chuyện với anh.

"Ngoan nào, đừng giận nữa." SeungCheol ngồi xổm bên sô pha dụ dỗ, "Cậu không mau uống thì latte sẽ không còn ngon nữa, donut cũng sẽ bị tôi ăn mất đấy nhé, chân gà giòn nguội rồi cũng không còn ngon nữa đâu."

JeongHan: "..."

"Nếu còn không chịu trả lời là tôi hôn cậu đấy?" SeungCheol nửa thật nửa đùa dọa, "Có chịu trả lời không?"

Dọa đến thế mà JeongHan vẫn im lặng thì anh cũng phần nào hiểu ý, liền lập tức nhổm người về phía trước hôn lên má cậu một cái. Người đẹp mà, có má vừa mềm vừa thơm nên SeungCheol thích lắm, có cơ hội là phải hôn ngay.

Tai JeongHan bất ngờ đỏ bừng lên, cậu xấu hổ lấy con thỏ bông che mặt mình lại. Miệng phát ra mấy câu rủa mắng nhỏ xíu chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.

"Cậu muốn tôi hôn cậu mà, giờ lại ngại ngùng là sao hả? Hay là đang cố tình nhõng nhẽo để được tôi hôn?" SeungCheol không đứng đắn trêu chọc. Còn cố tình muốn giựt lấy con thỏ cậu đang ôm.

"Xấu tính!" JeongHan mắng, buông tay để con thỏ bông lọt vào tay anh, sau đó lại lấy tay che mặt lại, cuộn tròn người trên sô pha. Cố thủ như một con sâu đang kén vỏ.

"Được rồi, tôi còn có việc không thể nán lại lâu, cậu giận xong thì nhớ phải ăn bánh đấy." SeungCheol cười xoa xoa đầu người đang rúc mình trên sô pha.

"Vậy còn ngày mai thì sao-?!" JeongHan bất ngờ lên tiếng khi SeungCheol đã bước ra tới cửa.

"Hửm? Ngày mai thế nào?"

"Ngày mai là ngày cưới của quản lý Kang."

"Thì sao?"

"Cậu đã hứa sẽ đi cùng tôi..." JeongHan bĩu môi, lẽ nào SeungCheol đã quên rồi.

"Tôi vẫn nhớ mà, sẽ không nuốt lời đâu, bốn giờ chiều mai tôi sẽ tới đón cậu, được chứ?"

"Cậu... đón tôi??" JeongHan hơi ngẩn đầu lên khỏi ghế sô pha.

"Ừ, tôi sẽ tới đón cậu." Mặc dù chiều ngày mai còn có cuộc họp với phòng nhân sự, anh không chắc mình có thể về sớm được hay không. Nhưng để khiến cậu vui, anh sẵn sàng tìm mọi cách đẩy hết trách nhiệm cho phó phòng Ha.

"Cậu hứa rồi đó." JeongHan bật ngồi dậy, vẻ mặt hết sức mong chờ.

"Tôi hứa mà." SeungCheol nhịn không được quay ngược vào trong, cúi người hôn lên má cậu thêm một cái, dặn dò "Nhớ ăn nhiều vào đấy nhé, tạm biệt."

JeongHan tiếc nuối nhìn SeungCheol rời đi ngay sau đó. Cậu muốn anh ở bên mình lâu hơn, nhưng không thể nào vô lý bắt anh ở lại được, anh cũng còn việc của mình mà. Để anh giải quyết việc riêng xong thì ngày mai mới rảnh rỗi đưa cậu đi ăn cưới được chứ.

Trông ngóng suốt cả năm trời thì ngày vui của quản lý Kang mới đến. Do còn phải có người ở lại trông coi rạp phim nên quản lý Kim cùng ba nhân viên khác đã phải tử trận trong trò bốc thăm xem ai là người xui xẻo không được đi ăn cưới. Cũng may cả bọn của JeongHan không xui xẻo vướn mạng nào ở nhà, tất cả đều có mặt đông đủ để đi dự tiệc cưới.

Chiều hôm đó, ai cũng áo quần đẹp đẽ tập trung ở trước sảnh cưới. Đôi gà bông JeongHan và SeungCheol là hai người đến muộn nhất. SeungCheol vì đi dự tiệc cưới mà nhẫn tâm bỏ cuộc họp lại cho phó phòng Ha tùy ý giải quyết, còn dọa sẽ phạt nặng nếu ai dám không nghiêm túc, trong khi bản thân lại vội vàng phóng xe đến nhà ai đó để đón người ta đi ăn cưới.

JeongHan đứng đợi được một lúc thì SeungCheol cũng đến. Dù có vẻ ngạc nhiên trước chiếc xe mà SeungCheol đang sở hữu nhưng cậu lại không dám cảm thán quá lộ liễu, cũng chẳng dám hỏi gì. Chỉ ngoan ngoãn ngồi vào xe để SeungCheol tùy tiện nựng má mình một cái, còn khen một câu khiến cậu đỏ tai rồi mới chịu cho xe rời đi. Càng ngày cậu càng thấy SeungCheol không nghiêm túc và đứng đắn được như lúc đầu gặp gỡ.

SeungCheol đã cố tình chọn một chiếc xe cũ nhất trong số những chiếc xe của ba Choi, mục đích là để giảm sự chú ý của mọi người. Anh lái xe vào sân đỗ của nhà hàng, sau đó cùng JeongHan sóng vai tiến về phía mọi người đang đứng chờ. Đến lúc này ai cũng ồ lên vì bất ngờ khi thấy JeongHan đưa SeungCheol đến. Ai trong số họ cũng biết hai người đang mập mờ với nhau, nhưng hôm nay mới chính thức công khai cùng nhau tới dự tiệc cưới của quản lý Kang. Quản lý Kang do chưa thân thiết nên không mời SeungCheol đến, nếu đã đi cùng JeongHan tới thì chỉ có thể là đã yêu đương với nhau. Trong thiệp viết rõ ràng vậy mà, rằng nhân viên có thể mang người yêu theo.

Ngó thấy cũng đã đông đủ, cả rạp phim cùng nhau kéo vào trong, nháo nhào gom lại chụp một tấm ảnh cùng cô dâu và chú rể. SeungCheol lịch sự trong chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đen đơn giản, tóc chẻ ngôi vô cùng hút mắt. JeongHan thì diện một chiếc sơ mi trắng cách điệu, quần đen ống suông trẻ trung đứng bên cạnh SeungCheol.

Quản lý Kang là một người vui tính và hài hước, chẳng trách anh có quan hệ rộng, khách được mời đến đông như hội. Do quen biết nhau nên cả rạp phim gom lại ngồi cùng một bàn. Tuy là buổi tiệc cưới buffet nhưng quản lý Kang lại đặc biệt chuẩn bị một bàn lên món theo set dành riêng cho cả rạp, để mọi người không phải lui tới mất thời gian trò chuyện vui chơi với nhau.

Khi vào bàn, SeungCheol dĩ nhiên ngồi bên cạnh JeongHan. Hai bên hai người chính là HeeSeo và JunHuyk. Vì buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ nên JeongHan không muốn để lộ sự mất tự nhiên của bản thân, phải cố tỏ ra thoải mái nhất có thể. Tất cả đều chỉ vì Woo SeongOh cố tình chọn ví trí ngồi đối diện cậu và SeungCheol.

Trước mặt quản lý Woo, SeungCheol càng tỏ ra mình là một người thận trọng biết quan tâm, anh hết gắp món này lại đến món kia cho người mình thích, còn không để cậu uống nhiều bia, sẵn sàng uống thay vì biết cậu không uống được nhiều. Khiến cho Woo SeongOh có ngứa hết cả mắt cũng không thể làm được gì.

"Hôm nay mới biết nha, thì ra anh JeongHan và anh SeungCheol đang hẹn hò với nhau. Em đã nói rồi mà, vào Inside làm thì có người yêu lúc nào chẳng hay hô hô!"

Nghe MinYeon nói, mọi người liền nổi hứng hùa theo chọc ghẹo. JeongHan lại lập tức đỏ mặt phủ nhận ngay.

"Không phải đâu mà, tụi này chỉ đang tìm hiểu nhau thôi."

"Tìm hiểu nhau thì cũng xem như là đang trong giai đoạn đầu của hẹn hò rồi, không thích sao có thể đồng ý tìm hiểu?" SeungCheol đang bóc vỏ tôm nướng cho cậu cũng phải bất mãn dừng lại phản bác một chút.

"Thích nhau rồi, bảo sao lúc họp rạp vừa rồi lại bênh nhau đến vậy." Thoát khỏi hình tượng nghiêm khắc hằng ngày, quản lý Lee cũng thoải mái chọc ghẹo hai người, anh vốn không cấm việc nhân viên hẹn hò với nhau, cũng chẳng có thành kiến với việc yêu đương ở chỗ làm. Chỉ trừ trường hợp nhân viên quen với quản lý ra thì còn lại đều không vấn đề gì. Anh cầm cốc bia lên uống một ngụm, lại vờ làm người xấu nói, "Sắp tới chắc anh phải kêu quản lý Kim xếp lịch cho hai đứa tách nhau ra mới được, yêu đương thế này sao tập trung làm việc được."

"Kìa, như vậy có ác quá không hả anh?!" JunHuyk thốt lên. HeeSeo cũng được đà ghé vào tai nói nhỏ với quản lý Lee, nhưng lại cố tình để mọi người đều nghe thấy.

"Tách ra đi anh, hai đứa này cứ quấn lấy nhau làm em chướng mắt quá chừng!" Khổ nỗi quản lý Kim cứ thích xếp cho cô làm cùng với đôi gà bông này.

JeongHan nghe được thì nheo mắt nhìn HeeSeo, cô cũng vờ làm ra vẻ mặt vô tội, uống hết cốc bia trên tay.

Trên bàn tiệc, mọi người đều vui vẻ cười đùa, còn bày ra cuộc thi uống bia như những lần đi ăn party trước đó. Chỉ có hai người là không mấy vui vẻ thoải mái, đều lần lượt đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Chà, WooBin uống say quá nhỉ, cậu ấy có ổn không?" MinYeon nhìn theo, lo lắng khi cậu ta đứng dậy đi vệ sinh trong trạng thái loạng choạng vì say. Riêng Woo SeongOh vẫn còn tỉnh táo, chỉ xin phép ra ngoài để hút thuốc.

"Này SeungCheol à, em chia sẽ thử xem, làm sao mà em theo đuổi được JeongHan vậy, ông trời con này vốn nổi tiếng khó tán mà." Vì hai đương sự kia đều đã đi nên quản lý Kang mớ dám đứng phía sau hai người hỏi. Trước đó, ngoài WooBin và quản lý Woo ra thì còn rất nhiều người khác gạ gẫm JeongHan nhưng đều thất bại. Riêng SeungCheol là trường hợp đặc biệt và là người duy nhất được JeongHan công khai đáp lại.

"Anh Kang hỏi gì tế nhị quá, khai ra lỡ mất người yêu luôn thì sao??" HeeSeo tặc lưỡi. Khó chịu nghĩ sao họ lại cứ thích hỏi đùa kiểu này. Còn bới móc cả chuyện quá khứ ra.

"Kìa, anh chỉ hỏi cho vui thôi mà HeeSeo!" Quản lý Kang cười giả lả vỗ vai cô, sau đó lại cầm cốc bia lên khởi xướng, "Nào, chúng ta nâng ly một lần nữa!"

JeongHan ăn uống một hồi lại thấy nặng bụng dưới, liền nói với SeungCheol là mình muốn đi vệ sinh. JeongHan có cái tật cứ uống nhiều bia hay đồ có gas là lại buồn tè một cách mất kiểm soát.

"Tôi đi với cậu." SeungCheol vừa định đứng dậy, JeongHan liền vội vàng ấn anh ngồi xuống ghế.

"Cậu ở lại chơi với mọi người đi, đi hết sao mà được."

"Phải đó, đi vệ sinh thôi mà cũng phải đi cả đôi mới chịu hả?" HeeSeo lúc này chỉ hơi ngà ngà say. Cô vừa hăng hái đứng cụng ly vừa cầm cốc bia đưa cho SeungCheol, phẩy tay đuổi JeongHan đi về hướng nhà vệ sinh.

Ngồi uống hết một cốc bia vẫn chưa thấy JeongHan quay lại, SeungCheol hơi lo lắng nên đã xin phép đi tìm cậu. Gần đến khu vực nhà vệ sinh, anh lại vô tình bắt gặp Woo SeongOh đang đứng ở khu vực dành riêng cho người hút thuốc.

"Này." Woo SeongOh bất ngờ gọi anh lại, hỏi "Đi tìm JeongHan à?"

SeungCheol không trả lời, quyết định bước tiếp thì anh ta lại tiếp tục nói.

"JeongHan không có ở trong nhà vệ sinh đâu, đi lên cầu thang phía ngoài mà tìm."

Lúc này, SeungCheol hơi dừng bước, xoay người lại hỏi anh ta.

"Sao JeongHan lại lên đó?"

Woo SeongOh nhún vai tỏ vẻ không rõ, tiện tay dụi điếu thuốc xuống cái gạc tàn được đặt sẵn ở khu vực hút thuốc, bình thản nói.

"Chắc là để gặp ai đó."

"Gặp ai đó?" SeungCheol nhíu mày hỏi, "Là ai?"

"Không biết thật hay giả vờ không muốn biết thế, ngoài tao ra thì chỉ có JeongHan và WooBin rời khỏi bàn thôi." Woo SeongOh nhướng mày, "Cũng phải thôi, chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu, làm sao mà mày biết hết được con người thật của JeongHan."

SeungCheol siết chặt nắm tay, nhìn hắn phản bác.

"Đừng dùng cái miệng của mày phán xét JeongHan, đến người mình thích mày còn có thể thuê người đánh được thì mày không có tư cách gì phán xét người khác."

Woo SeongOh nghe xong thì hơi chững lại, anh ta nở nụ cười rất khó coi. Khó hiểu nhìn SeungCheol hỏi.

"Ha, mày đang nói cái quái gì thế? Tao đang muốn biết mình ác độc như thế từ khi nào đấy."

SeungCheol càng siết chặt nắm tay hơn, trầm mặt đáp.

"Đừng có giả vờ không biết gì, tao sẽ cho mày sống không bằng chết nếu còn dám đụng vào JeongHan đấy."

"Cũng gần giống anh hùng rồi đấy." Anh ta tiến gần vỗ lên vai SeungCheol nhắc nhở, "Nhưng anh hùng cũng còn có lúc bị phản bội bởi mỹ nhân đấy biết chưa hả?"

SeungCheol: "..."

"Yoon JeongHan hoàn toàn không đơn giản như mày nghĩ đâu." Anh ta bỏ lại câu cuối trước khi xoay người trở về bàn tiệc.

SeungCheol nghiến chặt răng, dù không tin lời anh ta, nhưng không hiểu sao anh vẫn chọn hướng cầu thang mà đi. Đến cả phòng vệ sinh cũng không thèm ngó qua xem cậu có ở bên trong đó hay không.

"JeongHan...em thật sự rất thích anh mà..."

Tiếng chàng trai nức nở khóc. Người đối diện thấy vậy, hiền từ xoa đầu chàng trai đang chắn trước mặt mình, nhẹ nhàng đáp.

"Anh biết mà WooBin, anh cũng rất yêu mến em."

"Vậy thì tại sao...tại sao anh lại không ở bên cạnh em." Chàng trai ấm ức nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình, "Tại sao lại không cho em một cơ hội...?"

"Xin lỗi WooBin." JeongHan nhẹ nhàng buông một câu, sau đó cũng không do dự đón lấy cái ôm vội vàng nhưng lại có phần yếu ớt của WooBin. Giây phút đón lấy cái ôm của WooBin, JeongHan bỗng giật mình khi phát hiện có người đứng phía dưới cầu thang và đang nhìn chằm chằm hai người. Cậu hơi sững sờ, liền muốn buông WooBin ra. Do cậu nhóc đứng quay lưng nên không thể nhìn thấy được người kia, còn tưởng là mình bị JeongHan cự tuyệt nên càng gắt gao ôm chặt cậu hơn.

"Khoan, em buông anh ra đã nào WooBin!"

"JeongHan! Em thật sự rất thích anh mà!" WooBin khóc lóc gào lên, "Em không buông!"

Không thể thoát khỏi sức ôm của WooBin, JeongHan càng không hiểu vì sao người phía dưới lại không có phản ứng gì khi nhìn thấy WooBin ôm cậu.

"SeungCheol...?" JeongHan nhíu mày khi nhìn vẻ mệt mỏi kì lạ xuất hiện trên gương mặt của anh trong lúc dằn co với WooBin. Cậu biết SeungCheol không phải đang say, bởi vì khi nãy anh không hề uống nhiều. Nhưng biểu cảm cùng ánh mắt đờ đẫn đó là do đâu?

Rồi bỗng dưng, người đang đứng phía dưới đột ngột ngã khuỵu xuống, cả thân hình to lớn phút chốc nằm bất động dưới sàn. JeongHan giật mình, dứt khoác dùng hết sức đẩy mạnh WooBin ra, bàng hoàng kêu lên.

"SeungCheol!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro