Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Trở về với phong thái hằng ngày, khoác lên người bộ vest đen quen thuộc. SeungCheol lái xe đến công ty để giải quyết một số việc cần thiết, hôm nay anh không cần phải đến rạp phim do không có lịch làm ở đó.

Nếu là lúc ở rạp phim anh sẽ để tóc mái mình rũ xuống cho bản thân trông trẻ trung hơn. Còn khi ở công ty anh thường vuốt tóc cao lên để lộ phần trán, nhìn vào trông sẽ chững chạc điềm đạm hơn. Ai cũng bảo anh có nét tướng lãnh đạo, cơ mặt đặc biệt lạnh lùng, nhìn vào khó tránh ai cũng nghĩ là khó gần.

"Chào buổi sáng, trưởng phòng Choi." Phó phòng Ha cúi đầu chào khi thấy SeungCheol vừa bước ra khỏi thang máy. Những người khác trong phòng nhân sự cũng lần lượt chào hỏi khi thấy anh bước vào văn phòng.

SeungCheol gật đầu sau mỗi câu chào hỏi. Tiếp đó anh lại gọi phó phòng Ha vào văn phòng riêng của mình. Cởi áo vest ngoài vắt lên lưng ghế, anh thoải mái ngồi vào bàn làm việc trong văn phòng, ở chính diện bàn làm việc còn đặt một cái bảng tên rất nổi bật.

'Trưởng phòng nhân sự - Choi SeungCheol'

Đối diện với tấm bảng tên chính là phó phòng Ha đang co rúm người, lâu lâu lại đưa tay lên lau mồ hôi trán mặc cho máy lạnh trong văn phòng vẫn đang hoạt động rất tốt.

"Việc đó trưởng phòng Choi giao cho tôi thật sao?"

Phó phòng Ha lo lắng hỏi. SeungCheol lại chỉ tay vào mặt mình hỏi ngược lại anh ta.

"Nhìn tôi giống đang đùa lắm hả?"

"Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi thấy hơi không ổn, dù gì tôi cũng chưa tuyển chọn thực tập sinh bao giờ, trưởng phòng tin tôi thật sao?"

"Nếu chưa làm thì bây giờ làm thử đi, chẳng lẽ sau này mỗi lần đến kỳ tuyển nhân viên hay thực tập sinh anh đều phải gọi tôi đến để duyệt hồ sơ cùng à?" SeungCheol bắt đầu nghi ngờ về quyết định của bản thân khi viết đơn đề nghị cho anh ta làm phó phòng. Bây giờ thì sắp lên chức trưởng phòng rồi còn lo lắng và hỏi anh mấy chuyện cỏn con này.

"Nhưng tôi không dám tự quyết định, tôi sợ..." Phó phòng Ha ấp úng như chưa thật sự tự tin với năng lực của bản thân. Anh cũng chỉ vừa lên chức phó phòng được một năm gần đây.

SeungCheol chán nản chống hai tay lên trán. Nghĩ ngợi một lúc, anh thở dài một hơi rồi cuối cùng vẫn phải nhẫn nại phân tích cho người kia hiểu.

"Ở bước lọc hồ sơ thì chỉ cần ưu tiên đại học quốc gia Seoul, Hanyang, Hansung, Dongik. Dựa trên điểm mạnh của từng ngành học mỗi trường mà phân bổ vào các vị trí thực tập phù hợp. Số lượng phỏng vấn trực tiếp tôi cho phép không giới hạn lượng hồ sơ, nhưng chỉ tiêu sau vòng phỏng vấn chỉ được tối đa từ hai đến ba thực tập sinh cho mỗi bộ phận."

"Nhưng...nếu không đạt đủ chỉ tiêu vì không tìm được người phù hợp cho một ví trí thực tập bất kì thì sao ạ-?"

"Không có người phù hợp thì không cần phải tuyển, anh nghĩ tập đoàn chúng ta thiếu nhân lực à?"

"Vâng..."

"Thực tập cũng chỉ đến để học hỏi, nhưng chúng ta vẫn cần nghiêm túc chọn lọc, họa may thì có thể chiêu dụng được nhân tài."

"Tôi hiểu rồi."

"Được rồi, anh cứ từ từ chọn lọc hồ sơ, từ đây tới kì phỏng vấn thực tập còn khá lâu, đủ để anh suy nghĩ kĩ bản thân nên làm gì. Tôi không muốn nghe về chuyện đút lót hay đi bằng cửa sau, đừng khiến tôi thất vọng đấy."

"Tôi sẽ cố gắng để không mắc sai lầm, cảm ơn trưởng phỏng Choi đã nhắc nhở."

Đợi cho phó phòng Ha lật đật rời khỏi phòng thì SeungCheol mới bắt đầu giải quyết số công việc còn tồn đọng. Vì những mục tiêu mang tính công việc và cá nhân của bản thân mà SeungCheol đã phải đánh đổi toàn bộ thời gian nghỉ ngơi để đi làm part-time.

Hơi dừng bút lại trên tệp hồ sơ đầy chữ trên bàn, trong đầu anh lại vô thức nghĩ tới ai đó. Chính là người đã nằm trong mục tiêu mà anh nhắm tới khi đến làm ở Inside Cinema.

SeungCheol bất chợt nhớ lại khoảng thời gian mấy năm về trước, bản thân anh từng là một người không thích xem phim ảnh, do lần đó có một bộ phim về tình anh em trong gia đình được chiếu rạp, là em trai anh nằng nặc đòi anh dẫn nó đi xem. Lúc mua vé, em trai anh rất hí hửng vì nó không phải tốn một đồng nào cho việc xem phim và đống bắp nước. Riêng SeungCheol lại hơi bực mình vì bị ép đi xem phim, đã vậy còn gặp người bán vé lề mề khiến anh nổi cáu. Không hiểu sao giọng người kia cứ run run mỗi khi nói chuyện, câu từ lắp bắp đến bực mình. Lúc đầu SeungCheol không muốn để ý, nhưng vì việc order quá lâu khiến anh không vui nên đã không kiềm chế được mà lỡ lớn tiếng khiến người kia giật mình. Anh nhớ rõ lúc đó người kia đã rất hoảng, đến tay đang ấn trên POS cũng bất ngờ rụt lại, vành mũ lưỡi chai che đi gần nửa gương mặt đang lo lắng, người kia lúc đó chắc phải can đảm lắm với dám ngước mặt lên nói một câu xin lỗi. Đó cũng là lần đầu tiên SeungCheol chạm mắt với người đó, suy nghĩ tức giận ban đầu không hiểu sao kể từ lúc người kia ngẩn mặt lên đã không còn nữa. Qua một lát sau có một nhân viên khác đến xin lỗi thay thì anh mới biết, thì ra người bán vé vừa rồi chỉ mới đi làm được hai ngày nên có chút rề rà do chưa thạo việc.

Kể ra từ ngày đó tính đến nay cũng đã ba năm.

*POS (point of sale) máy bán hàng, dùng để order, có thể thanh toán, quẹt thẻ,...

Lần thứ hai SeungCheol hồi tưởng lại, vào một ngày đẹp trời kia, khi anh trở về trường đại học sau hơn hai năm tốt nghiệp để tham dự buổi họp lớp cùng bạn học và giáo sư. Lúc đó, tại khoa kinh tế mà bản thân từng theo học, sau khi kết thúc buổi gặp mặt, anh trong chiếc áo sơ mi trắng phối quần âu đen, trên tay là chiếc áo vest vừa cởi ra, ung bước bộ dọc con đường được mệnh danh là đẹp nhất khu kinh tế. SeungCheol dừng bước trước khi đến gần tháp phun nước nổi tiếng trong khuôn viên của khoa. Do trời đã xế trưa nên người ra đây ngồi rất ít vì trời nắng gắt, cảnh vật vì thế cũng thật yên tĩnh, thêm tiếng nước xào xạc quả thật rất thích hợp để đánh một giấc ngủ trưa. Đi được thêm vài bước nữa, anh lại vô tình bắt gặp được một chàng trai đang ngồi ôm cặp nằm dài trên bàn ngủ trong một cái hiên gần tháp phun nước. SeungCheol vô tình bị một lực hấp dẫn nào đó đưa lối đến tận bên trong mái hiên. Ngoài cái cặp xách đang ôm ngủ ra, trên bàn người kia còn có một vỏ bọc bánh kẹo to, tất cả đều đã ăn sạch chỉ còn lại vỏ, ngoài ra còn có một cái bình giữ nhiệt, trên đó còn có khắc tên. SeungCheol nhẩm cái tên đó trong miệng vài lần, người kia chắc cũng nghe có tiếng nên bất ngờ đổi hướng nằm, mặt quay về phía anh đang đứng. SeungCheol hơi giật mình, nhưng may là người kia ngủ rất ngon nên không hề bị đánh thức. SeungCheol lần nữa chững lại sau khi nhận ra gương mặt đang say ngủ kia. Có lẽ vì gương mặt người kia có khá nhiều nét đặc biệt nên SeungCheol vừa nhìn đã nhận ra ngay, khó mà quên được.

Kể từ cái hôm tình cờ gặp lại đó, SeungCheol lại bất ngờ siêng hỏi em trai mình có muốn đi xem phim hay không. Chỉ tiếc là lúc đó em trai anh lại quá bận rộn với việc học tập, còn phải tập luyện để thi đấu nên không còn rảnh rỗi như trước nữa.

Do bản tính hơi "hèn" trong chuyện tình cảm nên SeungCheol chỉ dám đến rạp thêm một vài lần nữa để xem phim, nhưng đến ba lần thì chỉ có một lần là gặp được người kia. Trôi qua thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa anh không đến rạp phim vì bận việc công ty.

Dạo gần đây, vì suy nghĩ tới người kia quá nhiều nên anh có tâm sự với em trai mình, nó bảo có thể anh đã cảm mến người ta rồi. Hơn ai hết em trai là người trông cho anh có người yêu nhất. Vậy là nó giục anh phải tiếp cận thật nhanh trước khi quá muộn. Bản tính của SeungCheol thì lại không thích đơn giản chỉ là tới xin thông tin rồi gặp gỡ làm quen, vậy là một phần lí do đi làm part-time của anh đã ra đời. Anh cũng muốn thử, người kia có phải một người chân thành khi không biết anh là cậu cả của ISC hay không.

Trở về với hiện tại, SeungCheol không làm việc mà lại ngồi đó suy nghĩ rồi cười ngu ngơ như kẻ ngốc. Phải mất tầm mười lăm hai mươi phút sau mới trở về trạng thái làm việc bình thường.

Ting!

Nhìn xuống màng hình điện thoại đặt bên cạnh, một dòng tin nhắn từ số điện thoại vừa lưu hôm qua gửi đến. SeungCheol không suy nghĩ gì đã lập tức cầm điện thoại lên xem.

[ destiny ] Cậu thích uống gì? Ngày mai có ca làm tôi sẽ mua cho cậu.

Không cần nghĩ nhiều, anh liền lập tức trả lời bản thân uống gì cũng được.

[ destiny ] Vậy thì latte nhé? Cậu có yêu cầu gì đặc biệt không?

Đáp lại người kia bằng một chữ "được" ngắn gọn cùng dòng chữ "tôi uống bình thường", SeungCheol bỗng như được nạp thêm năng lượng sau mấy dòng tin nhắn chóng vánh mà người có tên "destiny" vừa gửi. Tất cả công việc vì thế cũng đã được giải quyết xong một cách nhanh chóng.

Đến ngày đi làm tiếp theo ở rạp phim SeungCheol lại có ca tám giờ sáng, ca làm hôm nay anh thấy hơi buồn chán khi không có MinYeon ríu rít bên cạnh kể chuyện, JeongHan làm ca giữa nên cũng phải chờ đến mười giờ hơn mới vào. Trong ca chỉ có anh và một cô bé lầm lì ít nói. Đang lúc canh quầy và chờ JeongHan, một cánh tay bỗng đặt lên vai anh thân thiết hỏi.

"Thế nào rồi? Em làm ở đây đã thấy quen chưa, có khó khăn gì không?"

Người vừa vỗ vai anh chính là quản lý Woo, hôm nay quản lý ca sáng chỉ có mỗi mình anh ta trực. Trong bốn quản lý sẽ có một người leader là quản lý Lee - chuyên chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của chi nhánh, một người chuyên về nhân sự là quản lý Kim, một người chuyên về kiểm kho cũng như cập nhật các chương trình khuyến mãi là quản lý Kang, một người nữa chuyên về kỹ thuật chiếu và phim ảnh là quản lý Woo. MinYeon bảo quản lý Woo chuyên về mảng kỹ thuật phim vì đã từng tốt nghiệp đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện ảnh. Điều đặc biệt là anh ta bằng tuổi thật của SeungCheol.

"Vâng, cũng không khó khăn như em nghĩ." SeungCheol lịch sự đáp. Vì khai gian tận năm tuổi nên SeungCheol buộc phải gọi quản lý Woo là anh.

"Mọi người ở đây đều thân thiện cả mà đúng không?" Quản lý Woo cười hỏi.

"Vâng, mọi người đều rất tốt, đặc biệt là JeongHanie." SeungCheol tâm cơ đáp. Quả thật đã khiến quản lý Woo hơi sững người khi nghe SeungCheol gọi JeongHan theo kiểu rất thân mật. Tuy vài người trong rạp cũng gọi JeongHan theo kiểu thân thiết đó, nhưng SeungCheol vừa vào mấy ngày đã gọi như thế thì quả thật là có hơi nhanh.

"Hai đứa thân thiết nhanh quá nhỉ?"

"Vâng, JeongHanie thân thiện mà anh." SeungCheol thấy hơn thua kiểu này trẻ con quá, nhưng như thế mới giống một đứa ít tuổi thích thể hiện trước mặt đàn anh. Vừa nghĩ xong không hiểu sao anh lại muốn làm cho anh ta phải lo lắng và suy nghĩ đến bốc khói đầu.

"JeongHanie tốt tính thật, bảo sao mọi người đều quý cậu ấy."

"Lúc vừa vào đây JeongHanie nhút nhát lắm, nhưng sau này em ấy chính là người kết nối mọi người tốt nhất đấy." Quản lý Woo cười kể lại, "Nhớ lúc vừa vào làm JeongHan rụt rè, vụng về trông đáng yêu lắm."

"Vậy sao ạ." Chuyện đó SeungCheol dĩ nhiên biết rõ rồi.

Hai người im lặng một hồi thì người được chờ cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay JeongHan đi sớm hơn một tiếng đồng hồ, đã vậy trên tay còn cầm theo hai ly nước cùng một túi bánh kẹo lớn.

"Chào JeongHanie." Quản lý Woo vui vẻ giơ hai ngón thành hình chữ V lên chào.

"Hello anh." JeongHan thân thiện cười tít mắt, sau đó lại đưa cho anh ta cái bọc toàn là bánh kẹo, "Cái này cho anh và mọi người nè, để ở văn phòng chia cho mọi người cùng ăn."

"Cảm ơn JeongHanie nhé." Quản lý Woo đón lấy túi bánh, tuy nhiên mắt anh ta vẫn không rời khỏi hai ly nước trên tay cậu.

"Của SeungCheol nè." JeongHan bất ngờ giơ một cái ly lên trước mặt SeungCheol.

"Cảm ơn nhé." SeungCheol cẩn thận đón lấy ly nước JeongHan đưa tới. Lúc này anh mới nhận ra đây là latte đựng trong ly nhựa phiên bản giới hạn. Đó là một kiểu ly bán kèm ở một nhãn hiệu nước dưới tầng trệt của Seoul Tower, nếu muốn mua nước đựng trong ly nhựa này thì người mua cần phải bỏ ra thêm một số tiền nữa mua cùng với nước. Ly này thường sẽ mắc gấp hai đến ba lần so với giá nước đựng trong ly bình thường.

"Cái này...?" SeungCheol nhìn cậu, lại nhìn xuống ly nước trên tay cậu cũng y hệt ly nước của mình, vậy là JeongHan đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua hẳn hai cái ly, "Mua cho tôi trong ly thường cũng được mà?"

"Thấy kiểu ly này đẹp quá nên tôi mua thôi, vả lại mua hai ly nước sẽ được tặng kèm một cặp móc khóa linh vật rất dễ thương, cậu nhìn nè." JeongHan vừa nói vừa chìa hai cái móc khóa ra cho SeungCheol xem.

"Đúng là dễ thương thật." Anh bật cười đáp. Không nghĩ JeongHan chạy sale combo mà lại thích mấy cái chương trình khuyến mãi kiểu này.

"Cho cậu một cái nè." JeongHan đưa cho anh một con linh vật xanh, còn bản thân giữ lại một con linh vật màu hồng.

"Nếu cậu thích thì cứ giữ lại treo cặp đi."

"Cho cậu mà, không nhận hả?" JeongHan hơi xụ mặt, cậu phải xếp hàng chờ mua lâu lắm đó.

"Được rồi, cảm ơn cậu." SeungCheol bất đắc dĩ nhận lấy móc khóa linh vật từ tay JeongHan, "Ly nước cậu cho tôi có lẽ vượt cả số tiền ăn tôi trả hôm qua luôn rồi, cậu không sợ lỗ sao?"

"Nếu sợ lỗ thì tôi đã không mua cho cậu rồi." JeongHan tinh nghịch nháy mắt với anh, sau đó ôm ly nước đi thẳng vào phòng staff. SeungCheol cũng đem ly nước vào kho tạm để uống, vì theo quy định thì nhân viên không được đứng ăn uống ở trước quầy.

Quản lý Woo nhìn hai người thân thiết nhanh đến mức khó tin, trong lòng bỗng thấy có gì đó rất khó chịu. Anh ta nặng nề mang túi bánh kẹo JeongHan vừa mua vào phòng cash, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng vô cùng khó nói.

JeongHan ra đến quầy đúng lúc có chuyện gì đó rất căng thẳng. Quản lý Woo có vẻ hơi rối rắm, mặt hiếm khi nhăn nhó, bên cạnh là SeungCheol đang cúi đầu xin lỗi khách.

Cậu không vội hỏi mà âm thầm đứng quan sát, qua một lúc trao đổi giữa quản lý Woo và khách hàng thì cậu mới hiểu, thì ra SeungCheol trừ nhầm vé VIP trong thẻ thành viên của khách. Vé VIP là một loại vé quyền lực, vé này có được khi khách duy trì mức điểm cao trong thẻ thành viên VVIP qua các lần tích điểm khi xem phim, loại vé này có thể dùng để đổi tất cả các loại vé cho suất chiếu đặc biệt và phòng chiếu cao cấp với giá không đồng, ngoài ra khi lấy cặp vé này khách hàng còn được tặng kèm một combo bắp nước miễn phí, mỗi năm khách hàng VVIP cũng chỉ được cấp hai vé VIP, vậy mà SeungCheol nỡ key nhầm luôn cả hai vé cho một suất chiếu bình thường.

*VVIP (very very important person) dùng để chỉ khách cao cấp hơn VIP (very important person)

"Xin lỗi anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường hai vé này, anh cho tôi phương thức liên lạc được không?" SeungCheol hỏi người đàn ông vừa bị trừ nhầm vé. Người kia tuy bị lấy nhầm nhưng vẫn không tỏ thái độ tức giận vì nghe vẫn sẽ được bồi thường. Anh ta cũng gật đầu cho SeungCheol thông tin của mình rồi vào xem phim như chưa có chuyện gì.

"SeungCheol, em vào đây." Quản lý Woo gọi anh vào phòng cash.

"Vâng."

"Em nghĩ số tiền bỏ ra để mua hai vé cho phòng chiếu cao cấp rẻ lắm sao? Em không biết thì sao không hỏi, lỡ như đó là một vị khách khó tính thì em đền ốm luôn đấy. Lương bán thời gian của em bao nhiêu mà em lại mạnh miệng nói là sẽ giải quyết cho người ta vậy? Đó là khách VVIP đấy."

"Vâng, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý."

"Em có biết vì một sai lầm này có thể dẫn tới hậu quả gì không? Khách hàng sẽ nghĩ rạp phim chúng ta làm việc thiếu chuyên nghiệp đấy."

"Vâng, em sẽ chú ý."

"Cậu ấy chưa được trainning cách lấy vé này, lần sau em sẽ chú ý hướng dẫn cậu ấy kĩ hơn, xin lỗi anh." JeongHan nghe SeungCheol bị trách cũng không nhịn được. Nhớ lúc vừa vào làm cậu cũng lỡ trừ nhầm vé VIP cho khách và phải bồi thường, nhưng quản lý Woo cũng đâu nặng lời với cậu như với SeungCheol.

"Mấy đứa nên tập trung cho công việc nhiều hơn đi, đừng suốt ngày chỉ lo kì kèo chuyện ăn uống với nhau." Dứt lời quản lý Woo cũng đứng dậy rời đi.

"Lần đầu thấy quản lý Woo nổi cáu kiểu này đó." Nữ nhân viên trực ca sáng với SeungCheol nói. Quản lý Woo nổi tiếng dễ tính nhất trong số bốn quản lý, vậy mà hôm nay lại lộ vẻ tức giận hiếm thấy.

"Cậu nói là sẽ chịu trách nhiệm, liệu có ổn không vậy?" JeongHan hỏi anh. Vì lương bán thời gian vốn không nhiều, nếu phải bồi thường tận hai vé VIP thì còn gì tháng lương nữa.

"Cậu cứ yên tâm, tôi tự lo được."

"Hay để tôi chia với cậu nhé? Cũng do tôi quên trainning cho cậu mà."

"Không sao, em tôi có thẻ VVIP, tôi sẽ xin nó trả vé giúp tôi, cậu đừng lo."

"Thật ư??" JeongHan ngạc nhiên.

"Nếu muốn an ủi thì cứ mua cho tôi cái gì đó ăn cũng được." SeungCheol vốn là tên rất cơ hội. JeongHan vậy mà cũng khù khờ đồng ý luôn.

"Ngày mai ăn gì cứ nhắn, tôi sẽ mua cho cậu."

"Tôi đùa mà, cậu muốn mua thật sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro