II
Ngày làm việc tiếp theo, SeungCheol được phân làm ca sáng, trùng hợp lại có JeongHan và MinYeon, ngoài ra còn có thêm một người khác nữa.
JeongHan và MinYeon có hẹn nhau cùng ăn sáng nên đến hơi muộn, lúc vào phòng staff để thay đồ thì SeungCheol và người còn lại đều đã đến và đã thay đồng phục xong.
"Chào buổi sáng TaeHyul."
"Chào buổi sáng anh TaeHyul!"
JeongHan và MinYeon lần lượt chào người đang ngồi bấm điện thoại trong góc phòng, gương mặt dường như vẫn còn đang ngái ngủ, hơi thiếu tinh thần đáp lại.
"Chào hai người."
"Ah anh SeungCheol cũng tới rồi nè!" MinYeon hớn hở khi trông thấy SeungCheol đang bên trong.
"Chào nhé SeungCheol." JeongHan vẫy tay.
"Chào hai người, buổi sáng vui vẻ." SeungCheol tươi tỉnh đáp.
MinYeon len lén nhìn sang phía góc phòng, lại lén ghé vào tai SeungCheol hỏi nhỏ.
"Anh SeungCheol đã làm quen với anh TaeHyul chưa?"
Dù nghe không rõ lời thì thầm nhưng SeungCheol hiểu ý MinYeon muốn hỏi, anh gật đầu đáp.
"Có chào hỏi lúc nãy."
MinYeon vừa soạn đồ để chuẩn bị thay vừa rảnh rỗi buôn chuyện: "Anh TaeHyul mặt lúc nào cũng xị ra như hờn cả thế giới vậy đó, anh ấy có thái độ quá đáng thì anh cũng đừng để ý nha."
SeungCheol nhún vai tỏ vẻ bình thường. Châm ngôn sống của anh chính là "ai làm sao với ta thì ta sẽ trả họ lại như vậy", cực kì sòng phẳng. Người tên TaeHyul đó không thích nói chuyện thì anh cũng sẽ im lặng lại thôi, không có gì đáng để phải bận tâm hết.
"Anh SeungCheol không biết đó thôi, anh TaeHyul trông lầm lì vậy mà là the best seller của rạp chúng ta đó! Anh ấy sale giỏi lắm!" MinYeon vẫn không ngừng nói, lâu lâu lại còn lén nhìn xem JeongHan đã thay đồ xong chưa, kể tiếp "Anh TaeHyul bằng tuổi anh JeongHan và chị HeeSeo, nghe nói anh TaeHyul vào cùng lúc với hai người kia nhưng lại không được lên senior. Anh TaeHyul lúc nào cũng cau có và bốc đồng hết, em nghĩ đó là một phần lí do anh chị quản lí không cho anh ấy làm senior mặc dù anh ấy sale cực kì tốt."
"Bởi thế người ta mới có câu thái độ đôi khi còn hơn trình độ, nhỉ?" SeungCheol nhướng mày. MinYeon liền tán thành bằng cách bật ngón cái.
"MinYeon à, thay đồ nhanh lên sắp trễ rồi đó!" JeongHan vừa ra khỏi phòng thay đồ đã giục cô ngay lập tức.
"Vâng vâng!!"
SeungCheol nghĩ ngợi một lúc cũng thấy thật là, tuổi trẻ bây giờ hay tự mãn vậy sao? Cái tên nhóc TaeHyul đó chính là một ví dụ điển hình, vừa nãy anh vào chào được một tiếng đã ngó lơ anh luôn. Tự cho bản thân tài giỏi quá nên chẳng trách cả cấp trên cũng phải dè chừng. Với cái tính khí đó mà làm chức cao thì quản được ai.
Cả bốn người đều ra ngoài trước giờ chấm công năm phút. JeongHan phân công từng công việc cho mỗi người, riêng SeungCheol là ngày đầu mở ca nên được cậu theo bên cạnh giám sát.
"Trước khi nấu bỏng ngô cậu cần phải chuẩn bị nước tráng nồi, sau khi nấu xong phải đổ nước vào nồi ngay nếu không nồi sẽ bị cháy, như thế sẽ cực cho các bạn ca tối chà rửa." JeongHan lại tiếp tục chỉ lên mấy hàng nút phía trên thân nồi, "Khi muốn nấu cậu chỉ cần mở nút nhiệt và trục rang, đợi đèn đỏ ở phía bên phải nồi sáng lên thì bấm dầu rồi cho hạt bắp và đường vào, cậu đã nhớ tỉ lệ nấu cho từng loại bỏng ngô rồi chứ?"
"Tôi nhớ rồi."
Nghe JeongHan hướng dẫn anh cũng cố gắng lắng nghe và cẩn thân làm theo từng bước. Nấu được vài mẻ bắp JeongHan lại bảo anh vào trong kho cho MinYeon hướng dẫn làm thêm việc khác. Trên cơ bản công việc mở quầy thật sự khá rườm rà.
Qua tầm một tiếng đồng hồ, cả bốn người cuối cùng cũng đã hoàn tất việc mở quầy, hiện tại chỉ cần đợi khách đến là có thể phục vụ được ngay.
"SeungCheol đã nhớ hết giá các sản phẩm chưa?"
Trong lúc rảnh rỗi, JeongHan lại nổi hứng muốn khảo bài, vì SeungCheol là người mới nên chắc cậu chỉ hỏi những câu đơn giản. MinYeon vừa nghe tới khảo bài đã ngay lập tức trốn vào kho vờ tìm hàng để fill ra quầy. TaeHyul tuy không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn ghét nhất việc bị khảo bài, dù biết JeongHan sẽ không hỏi mình nhưng cậu ta vẫn né đi chỗ khác.
SeungCheol biết bản thân có cái đầu là hữu dụng nhất, vì vậy mà mấy câu hỏi về giá vé, voucher, nhãn phim, giá sản phẩm đối với anh vốn không phải là cái gì quá ghê gớm. Anh là con trai cả của chủ tịch tập đoàn ISC đấy, ISC là tập đoàn đứng sau hệ thống Inside Cinema nổi tiếng toàn cầu này đấy, làm sao mà mấy cái việc cỏn con này có thể làm khó được cái đầu của anh.
Sau một lúc khảo bài, nhận thấy không có câu nào có thể làm khó được SeungCheol, JeongHan liền phấn khích khen.
"SeungCheol nhớ bài giỏi thật đó, lúc vừa vào làm phải mất hơn một tuần tôi mới nhớ được hết mấy cái kiến thức này đấy!"
"Tôi lo khách hỏi mà không biết trả lời nên mới cố gắng học thôi."
"Chị Kim cũng hay thật, tìm được một nhân tố không tầm thường chút nào."
"Cậu quá lời rồi."
"Mà sao SeungCheol lại xin vào đây làm vậy? Cậu vốn đã học năm ba, sắp đi thực tập rồi còn gì?" JeongHan thắc mắc. Đại học Hanyang nghe bảo là deadline được ví còn nhiều hơn cả cây cỏ mọc trong trường. Vì phải bận chạy đồ án hoặc tiểu luận nên người ta thường ít khi thấy sinh viên Hanyang đi làm thêm.
SeungCheol thấy mình cũng khờ, chọn trường khai gian rồi còn không biết lựa một chỗ bình thường để khai, còn mạnh miệng chọn ngay ngôi trường hiếu học nhất nhì cái Seoul là Hanyang.
"Tôi học công nghệ thông tin, thế nên bài tập của tôi đa phần đều tự làm trên máy tính, không mất quá nhiều thời gian."
"Cậu giỏi thật, đã học Hanyang lại còn học công nghệ thông tin, nghe ngầu thật đó, thảo nào trí nhớ cậu lại tốt như thế." Nói đến đây, JeongHan lại thấy có gì đó không hợp lí, "Nhưng mà...cậu học công nghệ thông tin, vậy tại sao không xin vào các trang máy tính trực tuyến hoặc các công ty điện tử để làm mà lại làm bán thời gian ở rạp chiếu phim?"
"Vì tôi muốn trãi nghiệm một môi trường mới, ngồi một chỗ trước máy tính lâu ngày sẽ thấy nhàm chán lắm không phải sao?"
"Cũng đúng nhỉ."
"Vậy còn cậu, hiện tại đang học ngành gì?"
"Tôi á? Tôi đang học quản trị kinh doanh, sắp tới phải đi thực tập rồi."
"Khi nào thì đi? Cậu chọn được chỗ phù hợp chưa?"
"Vẫn chưa, tôi vẫn đang phân vân." JeongHan ỉu xìu, "Nhưng thôi đừng nhắc nữa, nhắc tới tôi lại muốn điên đầu đây."
"Anh SeungCheol ơi, chị Kim bảo anh đi break trước đi ạ." MinYeon ló đầu ra từ phòng cash.
*break ở đây được hiểu là giờ ăn, giờ nghỉ giải lao.
"Anh sao?" SeungCheol chỉ vào mình.
"Vâng, nhường cho người mới đi break trước là văn hóa ở đây mà anh." MinYeon cười hì hì, lại vẩy tay rủ JeongHan vào phòng cash buôn chuyện phiếm cho đỡ buồn. Phòng cash là văn phòng nhỏ được thiết kế thông với quầy vé, là nơi cung cấp tiền float cho cashier, cũng là nơi chuyên giải quyết các vấn đề về tiền bạc.
Do hôm nay là buổi sáng đầu tuần nên suất chiếu cùng lượng khách khi này khá ít. Thường những lúc như vậy họ có thể vào phòng cash để ngồi trò chuyện với nhau.
"JeongHanie đã tìm được chỗ thực tập phù hợp chưa?" Chị quản lý Kim đang ngồi ở máy tính chống cằm hỏi cậu.
"Em đang làm hồ sơ để apply, nộp xong còn phải chờ họ phản hồi nữa, lần này em làm hồ sơ nộp hẳn cho cả hai công ty luôn." JeongHan khoanh tay dựa lưng vào tường than thở, "Chẳng biết nơi em muốn làm có khó xin không nữa, nếu có đậu hồ sơ thì chưa chắc gì em đã có thể thoát khỏi vòng phỏng vấn."
"Nè nè, sao em lại mặc cả về bản thân như thế chứ? Điểm trung bình các học kì của em ổn mà?"
MinYeon nghe vậy cũng vội nương theo lời quản lý Kim.
"Phải đó, anh như vậy mà còn sợ không đậu hồ sơ, vậy tới phiên em sẽ như thế nào đây??" MinYeon khóc ròng trong lòng khi nhớ lại cái bảng điểm bấp bênh của mình trong học kì vừa rồi. Cùng học đại học quốc gia Seoul nhưng điểm học tập của MinYeon chỉ lên xuống ở mức trung bình - khá. Mà điểm ở mức này thì thường không thể xin vào được những doanh nghiệp tốt.
"Mà JeongHanie có ý định xin vào công ty nào vậy?" Quản lý Kim tò mò.
"Ah! Cái đó không tiện nói ra đâu mà chị!"
"Sao lại không chứ? Em nói ra có khi chị giúp được gì thì sao?"
"Thôi em ngại lắm, lỡ không đậu thì xấu hổ chết mất."
"Chẳng lẽ em đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào một doanh nghiệp lớn ư???"
"Aizz, sao chị không nghĩ tới trường hợp là em nộp vào một công ty nhỏ mà vẫn rớt nên cảm thấy xấu hổ khi nói ra?"
"Nè nè, em tưởng tụi chị bị ngốc hả? Em mà ứng tuyển vào mấy cái công ty bé tí tẹo thì làm sao mà rớt được, họ tìm bắt em lại còn không kịp chứ ở đó mà lo bị loại."
"Cũng sắp đến giờ chiếu suất tiếp theo rồi, thôi tụi em ra quầy trước đây ạ." JeongHan nói rồi kéo theo MinYeon ra ngoài. Cậu không muốn suy nghĩ thêm gì về vấn đề thực tập sắp tới nữa.
"Được được, có gì thì mấy đứa cứ gọi chị nhé." Quản lý Kim nói vọng ra.
Bên trong phòng nghỉ dành cho staff, SeungCheol nằm lướt điện thoại cập nhật tin tức một lúc thì cũng đã hết sạch ba mươi phú giải lao. Anh hơi uể oải vươn vai, vừa làm part-time lại vừa phải chạy việc ở công ty, SeungCheol thấy xương cốt của mình sắp già thêm vài chục tuổi nữa.
Sau lượt break của SeungCheol sẽ là JeongHan, do MinYeon và TaeHyul không thấy mệt hay đói nên đã nhường cậu đi nghỉ trước. SeungCheol đứng thay vị trí bán vé của JeongHan, lượt khách đến lúc này cũng kha khá nên SeungCheol còn chưa kịp đóng két lại thì miệng đã máy móc chào trong khi còn chưa kịp ngẩn mặt lên nhìn đối phương
"Inside Cinema xin chào! Hôm nay bạn muốn xem gì?"
"Phiền trưởng phòng Choi cho tôi một vé xem phim kinh dị suất mười một giờ."
"Phim này phải đủ mười tám tuổi trở lên mới xem được, quý khách có mang theo chứng minh thư hay không?" SeungCheol nhướng mày hỏi sau khi nhận ra vị khách tóc ngắn đeo khẩu trang trước mặt mình.
"Hừm...anh trai tôi năm nay gần hai mươi sáu tuổi, tôi nhỏ hơn anh ấy sáu tuổi, vậy tôi có đủ tuổi xem không nhỉ?" Người kia giả vờ thắc mắc.
"Tất nhiên, nhưng tôi cần chứng minh thư của quý khách, nếu không tôi không thể lấy vé cho quý khách được."
"Phức tạp vậy sao?" Người kia hậm hực bỏ cái balo thể thao trên vai xuống để lấy ra chứng minh thư của mình.
"Được rồi, tôi xác nhận quý khách năm nay đã hai mươi tuổi, đủ điều kiện để mua vé xem phim suất mười một giờ." Khi người kia đưa chứng minh thư tới, SeungCheol còn chẳng thèm cầm để nhìn lấy một lần đã lập tức xác nhận tất cả các thông tin, mặc cho anh chưa hề hỏi người kia thêm bất kì câu hỏi nào khác, "Của quý khách là một vé xem phim suất mười một giờ, một nước trái cây cùng một bỏng ngô truyền thống loại vừa, tổng cộng hết mười bảy nghìn won."
Người đối diện dù hơi bất mãn vì bị SeungCheol làm khó việc xuất trình chứng minh thư, nhưng rồi vẫn nhếch môi cười hài lòng vì nhân viên đọc vị khách hàng quá chuẩn xác.
"Tôi muốn quẹt thẻ thành viên ISC Group."
Người kia đưa cho anh một cái thẻ cứng, sau khi quẹt xong thì tất cả số tiền cần thanh toán cho giao dịch đều trở về con số không, người mua không cần phải trả thêm bất kì đồng nào nữa.
Sau khi nhận lấy vé đã đóng mộc, người kia ung dung đi sang quầy bên cạnh lấy bỏng ngô và nước rồi ngoan ngoãn ra ghế ngồi chờ.
"Anh SeungCheol, phim kinh dị mà bạn đó xem là phim có nhãn trên 18, anh không cầm lấy chứng minh thư xác nhận độ tuổi như thế thì không được đâu, quản lí mà biết anh sẽ bị mắng đấy." MinYeon thành thật nhắc nhở. Vì vấn đề độ tuổi xem phim hiện tại rất gắt gao, dù trên giấy tờ chỉ lệch một hai ngày tuổi thôi cũng không thể nào mua vé được. Do khi nãy bận loay hoay ở quầy bán nước nên MinYeon không thể nào qua nhắc nhở anh kiểm tra kĩ hơn được. Có thể là SeungCheol nhìn qua hình thể bên ngoài của người kia mà xác nhận, vì trông người đó cũng có thể đã lớn, nhưng cách tốt nhất vẫn là nên kiểm tra thật kĩ để tránh nhầm lẫn.
"Người đó trên mười tám tuổi rồi."
"Sao anh chắc chứ? Anh còn chưa cầm lấy chứng minh thư để kiểm tra."
"Không cần đâu, vì đó là tuyển thủ Jae Choi của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia."
"Sao???" MinYeon thảng thốt, thảo nào nhìn cứ thấy quen mắt. Cô không thường xuyên theo dõi bản tin thể thao, nhưng Jae Choi là một gương mặt trẻ khá phổ biến trên mạng xã hội hiện tại vì ngoại hình cũng như tài năng rất xuất sắc ở lĩnh vực trượt băng nghệ thuật. Nhà tài trợ chính cho đội tuyển trượt băng quốc gia hình như cũng chính là tập đoàn ISC - chủ sở hữu chuỗi rạp chiếu phim hiện đại Inside.
"Jae Choi, người trẻ tuổi hai năm liên tiếp đạt huy chương vàng giải vô địch Châu Á! Vừa rồi còn xuất sắc đạt huy chương bạc tại giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới!" MinYeon phấn khích. Jae Choi là tuyển thủ trẻ tuổi nổi tiếng với thân hình mảnh mai cùng gương mặt đẹp như tượng tạc. Hôm nay tận mắt chứng kiến bên ngoài trông còn đẹp hơn cả ảnh trên mạng.
"Thì ra anh SeungCheol cũng quan tâm tới tin tức thể thao!"
"Rảnh rỗi anh cũng có xem qua một chút."
Nói là vậy nhưng thật ra SeungCheol không hề rảnh rỗi đến mức có thời gian xem mấy thứ đó. Bởi vì nhà có đứa em tài giỏi nên anh đành phải dành chút thời gian ra để bận tâm. Ngày hôm nay cậu con trai út ẩn danh của tập đoàn đến đây chắc vì muốn xem anh trai mình làm trò cười đây mà. Cũng may thằng nhóc con đó không có ý đồ vạch trần anh.
Kết thúc ca làm việc hôm nay vào lúc hai giờ chiều, SeungCheol đang muốn về nhà ngay lập tức để giải quyết hết số công việc còn dang dở, hành động thu dọn đồ vì vậy cũng có phần gấp gáp hơn. Do hai ngày nay đến làm ở rạp phim nên công việc ở văn phòng của anh còn tồn lại khá nhiều.
"SeungCheol, cậu đang vội đi đâu sao?"
JeongHan hỏi khi vừa thay đồ đồng phục ra, trở về với bộ đồ thường đã mặc ban sáng.
"Cũng có hơi vội một chút." SeungCheol trộm nghĩ, JeongHan mặc đồ thường nhìn trông sẽ đẹp hơn đồng phục của rạp.
"Tiếc quá, tôi định rủ cậu đi ăn..."
Khi nãy TaeHyul không thay đồ mà đã khoác áo đi về trước, còn MinYeon có hẹn bạn nên cũng đã thay đồ rồi ôm balo chạy đi mất. Lúc này chỉ còn cả hai trong phòng, JeongHan lại nổi hứng muốn rủ anh đi ăn gì đó trước khi về vậy mà...
"Không sao, tôi cũng chưa vội lắm." SeungCheol bất chợt đổi ý. Công việc có thể đợi tối về làm, làm không xong thì để ngày mai làm, dù gì hôm sau anh cũng không có ca làm ở rạp phim.
"Có ảnh hưởng gì không? Vì khi nãy thấy cậu vội lắm, hay để lần sau cũng được."
"Không sao, đi bây giờ cũng tiện, vừa lúc tôi cũng đang đói." SeungCheol mỉm cười hỏi, "Cậu muốn ăn gì?"
"Cậu thích mỳ lạnh chứ? Chúng ta đi ăn mỳ lạnh được không?"
"Được."
"Mà SeungCheol thích ăn gì nhỉ? Mì, lòng nướng, bánh gạo hay kimbap??"
"Tôi dễ ăn lắm, không kén chọn đâu, cậu chọn mỳ lạnh vậy thì chúng ta đi ăn mỳ lạnh thôi."
"Vậy tôi sẽ dẫn cậu đến một quán quen mà tôi hay ăn, đảm bảo cậu sẽ thích, chúng ta chỉ cần đi một trạm xe buýt là tới."
Hai bóng lưng một cao một thấp cùng nhau rời khỏi tòa Seoul Tower. Lúc gần ra khỏi tòa nhà SeungCheol mới chợt nhớ ra là mình có lái xe đến đây. Anh cho tay vào túi quần muốn lấy chìa khóa xe ra, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại quyết định nhét ngược lại vào túi, cùng JeongHan ra đứng đợi ở trạm chờ xe buýt.
Vì JeongHan là sinh viên nên được cấp thẻ đi xe buýt theo tháng, SeungCheol thì không hay đi loại phương tiện này nên không có thẻ. Từ bé đến lớn hiếm khi ngồi xe buýt, tuy nhiên anh vẫn biết cách mua vé tự động trên xe.
"Cậu không có thẻ đi xe buýt sao?" JeongHan hỏi.
"À, tôi chưa đăng kí lại thẻ nên chưa có."
Cả hai cùng xuống phía cuối xe ngồi, JeongHan thích ngồi ở vị trí này vì trông nó có vẻ thoải mái hơn.
"Nếu đi làm thì cậu nên đăng kí lại thẻ xe, như vậy sẽ tiện hơn."
"Tôi cũng đang có ý định đó." SeungCheol bâng quơ đáp. Không biết từ khi nào bản thân anh lại có thể nói xạo một cách thành thục như vậy nữa.
Trò chuyện được một lúc thì xe dừng lại ở một trạm khác cách Seoul Tower tầm hơn một cây số. JeongHan đưa anh đến một quán ăn nằm ngay khu trung tâm ăn uống, vì đang trong khoảng giờ xế chiều nên khu vực này cũng không quá đông đúc.
Nơi JeongHan giới thiệu lại là một quán mì khá lớn. SeungCheol đến quầy thì gọi một phần mì lạnh đặc biệt, trông phần ăn có vẻ to và nhiều topping đi kèm nên anh chỉ gọi kèm một cốc nước để uống.
"Anh lấy cho em cái này, cái này, và cả hai cái này nữa nha."
SeungCheol hơi giật mình vì JeongHan gọi thêm rất nhiều món ngoài phần mì lạnh đặc biệt.
"Cậu gọi nhiều vậy ăn có hết không?"
"Tôi gọi cho chúng ta ăn chung mà."
"Nhưng như thế là quá nhiều so với sức ăn của hai người rồi."
"Không sao, đấy là tôi còn chưa gọi thêm món tráng miệng đó." JeongHan nháy mắt.
"Lần nào đến đây cậu ấy cũng gọi như thế cả." Anh chủ quán mì cười cười bảo, "Sức ăn của cậu ấy khỏe lắm nên cậu đừng lo có món nào bị thừa. Tổng hóa đơn của hai người là hai mươi tám nghìn won nhé."
Không đợi JeongHan mở ví để trả thì SeungCheol đã nhanh nhẹn đưa cho anh chủ quán một cái thẻ và yêu cầu thanh toán.
"Vậy lát nữa tôi đưa lại cậu sau nhé."
"Không cần lo, tôi mời cậu một bữa."
"Ah! Như vậy thì không được đâu."
"Sao lại không? Lần này tôi mời, lần sau cậu mời nước tôi là được."
"Nhưng phần ăn của tôi nhiều hơn ly nước đó, cậu không sợ lỗ sao?"
"Nếu sợ lỗ thì tôi đã không nói vậy rồi."
Trông JeongHan vẫn còn lưỡng lự, SeungCheol nhận lại thẻ và số bàn xong liền khoác vai kéo cậu đi tìm bàn trống để ngồi.
"SeungCheol nè, cậu học về máy tính, vậy là cậu biết chạy lại chương trình cho máy tính đúng chứ?"
JeongHan hỏi trong lúc cả hai đang ngồi đợi món. SeungCheol hơi lúng túng trong lòng, anh nói xạo là mình đang học công nghệ thông tin, nhưng thật ra là đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Việc chạy chương trình máy tính là việc cực kì đơn giản với dân IT, SeungCheol tuy tiếp xúc nhiều với máy tính nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở word và exel, hay khó hơn là mấy phần mềm quản lí nhân sự có sẵn trên máy tính nội bộ. Còn việc chạy chương trình kia làm thế nào thì dĩ nhiên là anh không biết.
"Cái đó...tôi không chắc lắm." Nói vậy nghe có vẻ giống từ chối quá, nhưng nếu có nhận lời thì anh cũng đâu có biết làm.
"Nếu không được cũng không sao, tôi chỉ hỏi giùm bạn tôi thôi."
"Nếu chạy lại chương trình thì tôi khuyên nên ra ngoài nhờ chuyên gia sửa, lẽ nào các cậu tin tưởng một người chưa tốt nghiệp như tôi sao?"
"Haha, dù gì cậu cũng học năm ba rồi mà, làm sao mà không tin tưởng được. Nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ bảo nó đem ra tiệm cho nhanh, nghe lời dân chuyên vẫn hơn mà."
Nghe xong SeungCheol cũng chỉ dám cười cười hút ly coca trên tay cho qua chuyện. Qua vài phút sau thì món mà cả hai gọi cũng được dọn lên. Ngoài mì lạnh ra JeongHan còn gọi thêm kimbap, lòng nướng, bánh gạo và còn có cả chả cá. SeungCheol nhìn bàn ăn đầy ắp trước mắt, chưa gì đã muốn nhợn ngược ra vì thấy ngấy. Bát mì lạnh đặc biệt rất to, nếu còn ăn thêm mấy món trên bàn nữa thì làm sao mà ăn nổi?
Nhưng phải công nhận rằng sức ăn của JeongHan rất khỏe, tay cậu gắp thức ăn liên tục, tốc độ nuốt cũng rất nhanh. SeungCheol nhìn mà thấy phục.
Đang lúc nhai dở, thấy SeungCheol không ăn gì mà cứ nhìn mình chằm chằm, khi này JeongHan mới tự ý thức được bộ dạng khó coi của bản thân, ngại ngùng lên tiếng giải thích.
"Xin...xin lỗi, nhìn tôi kì cục quá phải không?? Nhưng tôi ăn nhanh vậy quen rồi, xấu hổ quá đi mất..." Mấy chữ cuối cậu hạ giọng bé xíu, mặt ngại đến đỏ ửng, miệng đang nhai thức ăn vẫn còn chưa nuốt hết trông đáng yêu vô cùng.
"Không sao, cậu ăn khỏe như vậy tốt mà." SeungCheol một tay cầm đũa một tay chống cằm nhìn cậu. Đáy mắt mười phần thì hết chín phần không có biểu hiện khó chịu hay bài xích, một phần còn lại thì là cái gì đó rất khó để miêu tả.
"Xin lỗi cậu nhiều lắm."
JeongHan ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đến những lần sau, tốc độ gắp thức ăn quả thật có phần chậm hơn nhiều. SeungCheol cứ ăn hết một đũa lại nhìn cậu một lần, trông thấy bộ dạng ăn uống khép nép của cậu thì anh lại thấy thích thú trong lòng, dù rất muốn cười nhưng cũng chẳng dám cười thành tiếng vì sợ đối phương ngại.
"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một lát nhé." SeungCheol vội đứng dậy khi chuông điện thoại mình bất ngờ reo lên.
"Không sao, cậu cứ thoải mái đi!"
Vì phép lịch sự đã hình thành trong suốt quá trình làm việc nên SeungCheol liền đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Sẽ rất thiếu tôn trọng với người đối diện nếu anh nói chuyện điện thoại ngay trên bàn ăn.
"Tôi nghe đây phó phòng Ha?"
"Việc đó anh còn phải hỏi tôi sao phó phòng Ha? Anh sắp lên chức trưởng phòng nhân sự rồi còn hỏi tôi mấy việc này, sao anh không thử tự duyệt hết số hồ sơ đó nhỉ?" SeungCheol vừa nói vừa dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa giữa trán.
"Tôi không có ý trách anh, nhưng anh cũng sắp lên chức trưởng phòng thay tôi rồi, anh cứ thử tự quyết định xem, tôi tin anh, dù gì cũng chỉ là mấy bộ hồ sơ của nhân viên thực tập thôi mà?"
"Ngày mai gặp nhau ở công ty, tôi sẽ nói chuyện với anh sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro