Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thần Chết

Trong 13 giờ đồng hồ.

Jeonghan tưởng tượng ra Thần Chết. Ông ta bảo nếu anh không sinh được bé con, ông sẽ đem cả 2 người đi.

Những cơn đau quặn lại, không dứt khiến Jeonghan mệt mỏi, khó thở. Anh vật lộn với chính bản thân mình.

"Việc gì phải cố gắng như thế chứ con người?"

Jeonghan đau không thể nói được một chữ. Anh chỉ biết nhìn Thần Chết chằm chằm bằng đôi mắt kiên quyết để trả lời.

"Làm sao lại phải mang nặng đẻ đau sinh ra một con người khác rồi chính mình phải nuôi nhỉ? Con người khó hiểu thật đấy."

Thần Chết làm sao có thể hiểu được thứ tình cảm thiêng liêng kia của con người. Hắn nhận thức mọi việc của con người theo cái cách vô cảm như cách hắn mang những linh hồn đi về nơi địa ngục.

"Hơn nữa đó còn là con của ngươi và người cũ đã chia tay rồi cơ chứ. Tội thật đấy."

Jeonghan vẫn chẳng thể nói một câu nào vì cơn đau như hòn đá ứ lại nơi cổ họng. Nhưng chính lời của Thần Chết đã khiến anh nhớ rằng.

Bé con không chỉ của riêng anh mà còn là của Seungcheol.

Anh còn rất nhớ Seungcheol, anh muốn dẫn bé con gặp lại người mình yêu.

Vì thế nên, anh không thể bỏ cuộc được.

"Cố lên chút nào, gần ra rồi."

Tiếng các bác sĩ khiến Jeonghan càng ra sức hơn. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng khóc của bé con.

"Ôi con người này, ngươi lại làm hỏng hết việc của ta rồi."

Thần Chết càm ràm. Hắn thấy Jeonghan vẫn không trả lời nhưng lại nhìn hắn bằng vẻ mặt rất lạ.

"Này sao lại nhìn ta thế kia. Ngoài ngươi ra ta còn nhiều người khác lắm, không phải tội nghiệp ta như thế đâu."

Câu nói của Thần Chết khiến Jeonghan đã kiệt sức cũng phải bật cười.

Anh thấy Thần Chết tội nghiệp thật. Vì hắn khó mà cảm nhận được tình yêu thương của loài người. Có lẽ chính bởi vậy mà cả người hắn đều mang một màu đen u tối, cũng đại diện cho thứ u tối nhất đời người.

Khi Thần Chết biến mất, không gian Jeonghan tưởng tượng cũng theo đó tan biến. Anh nghe thấy tiếng khóc của em bé. Chưa kịp nhìn con được mấy giây, Jeonghan đã rơi vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt anh là nụ cười.

Wonwoo đang bế một cục bông nhỏ nhắn, cẩn thận vỗ về. Mingyu đứng bên cạnh đang ra sức làm trò. Vốn là để chọc em bé cười nhưng nhìn sao cũng thấy giống doạ ma hơn.

"Hai đứa phấn đấu vài năm sau có em Meo chơi cùng em Bông nhé."

Jeonghan bỗng dưng lên tiếng khiến hai người giật mình thon thót.

"Em Meo gì chứ..."

Wonwoo lẩm bẩm. Mặt anh đỏ hết cả lên. Không dám nhìn mặt Jeonghan, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào em bé giả vờ dỗ em.

"Mingyu?"

Jeonghan biết Wonwoo ngại thì cũng không chọc nữa. Anh chuyển đối tượng sang Kim Mingyu.

"Em...em sẽ cố gắng."

Mingyu ngố làm Jeonghan cười suýt không thở nổi. Wonwoo thì quá ngại mà cứ véo tay cậu.

"Nói vớ vẩn, anh còn chưa nói sẽ cưới em đâu đấy."

Chỉ thấy Mingyu xị mặt, bĩu môi.

"Xì không cưới được chắc. Đã nghiện lại còn ngại."

"Em, em."

Wonwoo bị Mingyu chọc tức không nói lại được. Đã cãi không nổi, anh liền bơ luôn người ta.

Tiếng ré lên của em bé khiến Wonwoo vội vàng đưa đến cho Jeonghan. Đỡ lấy bé con, Jeonghan nhẹ nhàng dỗ dành.

"U chu em Bông của ba ngoan nhé, ba hư không để ý đến con này. Hong khóc hong khóc nhé."

Chỉ bằng vài tiếng dỗ dành của Jeonghan, em bé đã nín khóc, còn nằm rõ ngoan.

Lúc này anh cũng mới nhìn kĩ con. Đôi mắt to tròn, lông mi dài y hệt người kia. Cái mũi cái miệng nhỏ rõ là xinh. Jeonghan khẽ chọc nhẹ vào má, vậy mà lại khiến bé cười mỉm một cái thật nhẹ.

"Ngoan thật đấy."

Lời cảm thán của Jeonghan khiến hai người đang tròn xoe mắt nhìn em bé nằm im kia quay phắt lại.

"Đáng lẽ ra em phải đánh thức anh dậy từ lúc nãy mới đúng."

"Wonwoo, em nỡ làm vậy à?"

Jeonghan phụng phịu làm nũng với Wonwoo.

"Ai mượn anh mới dậy đã chọc em làm gì. Đã phải khổ cực trông em bé rồi còn bị chọc."

"Đúng rồi đấy, em Bông rõ là hư. Em với anh Wonwoo phải dỗ mãi."

Jeonghan ngay lập tức phản bác lời của Mingyu.

"Không được bảo em Bông hư, ngoan thế này cơ mà."

"Hừ giống y hệt anh, quấy dễ sợ."

Trận đấu miệng của Jeonghan và Mingyu vẫn tiếp tục. Wonwoo như đã quen nên không thèm để tâm đến. Anh chỉ chú ý đến cô nhóc cục bông kia đang hóng hớt cuộc tranh cãi. 

Cuối cùng, phần thắng nghiêng về Yoon Jeonghan.

"Khi nào anh được về nhà thế?"

"Bác sĩ bảo ngày kia á."

"Hai đứa, anh cảm ơn."

Jeonghan đột nhiên cảm ơn khiến Mingyu và Wonwoo không biết nên làm thế nào.

"Tự dưng mùi mẫn thế làm gì, cứ như người lạ không bằng."

"Đúng rồi đấy-"

Cốc cốc cốc.

Một nữ bác sĩ vào phòng kiểm tra tình hình cho Jeonghan. 

Wonwoo và Mingyu nhân tiện ra ngoài mua đồ ăn tối.

"Sức khoẻ có vẻ đã ổn định hơn. Cậu vất vả rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Jeonghan thầm thở phào khi biết sức khoẻ bản thân vẫn rất ổn. Anh thề là chỉ cần một chút đau ốm nhỏ, hai con người vừa rời đi kia cũng sẽ bắt nhốt anh ở lại bệnh viện toàn mùi thuốc kinh dị này.

"Sẽ có chế độ ăn, những loại đồ không được ăn dành cho cậu. Nhớ ăn uống đầy đủ. Về sức khoẻ tâm lý cũng phải thoải mái, không được tiêu cực hay kích động."

Jeonghan gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Dặn thế cho cậu biết thôi chứ người nhà nhiệt huyết thế kia thì tôi cũng không lo lắm. Sáng sớm 3 người họ la hét làm loạn cả một dãy phòng sinh. Có người còn đập cửa gào bác sĩ cho cậu ra ngoài đi, không sinh nữa kìa."

Jeonghan ngượng ngùng xin lỗi bác sĩ. Đợi khi bác sĩ vừa đi, anh mới ngẫm lại lời nói kia.

Ba người?

Mingyu, Wonwoo và ai chứ?


Ý nà qua toai lại bị ốm vặt hmu nên thất hứa với các bạn, toai thành thật xin lỗi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro