Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

play of love

'Làm đi Jeonghan'
'Em không có can đảm đó đâu'

Màn đêm lặng im và hiu hắt dưới bóng cây bạt ngàn lồng vào ánh trăng rực sắc.Hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau nhưng tư thế lại rất lạ kì.Người kia nằm trên người còn lại,bàn tay mạnh bạo siết chặt nhau với duy nhất một mục đích là không làm đau

Mũi dao găm cách vài cm là chạm đến thẳng lồng ngực người kia,nhưng Jeonghan vẫn lơ lửng vật thể sắt nhọn ấy trên không trung mà không dám.

Lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi đến như vậy

'Tôi đã hứa tất cả....'

'Đừng nói,tôi không muốn nghe!'

Từng mảnh kí ức như chuỗi dây xuyên qua từng tế bào thần kinh,khiến Jeonghan cảm thấy vừa tê dại vừa đau đớn đến tột cùng chỉ vì hình ảnh ấy.Một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh đã biến mất bằng bàn tay của người này,Seungcheol

Chỉ còn nỗi thống khổ và xót xa...

Jeonghan tựa vào ghế chờ bệnh viện,hai bàn tay đã nhuốm đẫm màu máu,mi nặng nhọc vì ướt nhoè bởi lệ,tha thẩn không biết dồn tâm trí vào đâu.

Anh không làm được

Jeonghan nhắm nghiền mắt,mặc người kia nắm chặt lấy bàn tay anh và đâm thụp con dao xuống vùng ngực trái không hề do dự.Ánh mắt cuối khi Seungcheol không còn ý thức là ánh mắt chỉ toàn hình bóng và đầy rẫy sự dịu dàng dành cho Jeonghan

Anh rối bời vì không hiểu tại sao người kia lại làm như vậy, có ai lại không sợ chết?

'Em biết không?

Tôi tình nguyện

chết vì em.'

Ắt hẳn đầu hắn đã va chạm ở một nơi nào đó rất cứng đến mức cũng có thể đã gặp vấn đề về thần kinh lúc nào không hay.Trước khi Jeonghan mở ra cánh cửa lãnh cung của mình cho hắn bước vào,anh đã bắt con người lắm chiêu ấy phải thề thốt một lời yêu không dời.Vậy mà cái tên dở người đó cũng nghe dạ thưa.Quả thật cái khuôn mặt đáng ghét đó,ngay cả khi đã phải băng bó trắng muốt trên giường bệnh cũng phát tán cái tật láu cá của mình

'Tôi đã muốn chết mà Jeonghan,nhưng em không cho phép tooiiiiii"

Hắn vừa nói vài câu đã ho sặc sụa,bộ dạng yếu nhớt vô cùng

Jeonghan đang tự hỏi

Là ai đang đâm ai?

Seungcheol dịu bớt vài phần,dùng mười phần hơn còn lại trao toàn bộ ánh mắt cho người có lẽ rất hận mình.Hắn cười ngây dại và có lẽ đến ngốc chỉ vì được nhìn thấy người mình để rất sâu vào tim.Jeonghan là loài hoa dại thuần khiết và cũng như mạnh mẽ nhất mà hắn mê say.Seungcheol cố với người dù đau,đưa bàn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc xác xơ xanh màu của người đối diện đó

'Ở đây không đau bằng trái tim này'

'Bỏ tay tôi ra'

Jeonghan giằng ra hắn giằng lại đến khi nhìn thấy máu chảy ngược vào ống truyền,anh thôi không cựa nữa.Jeonghan dừng lại nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn,mi anh cụp xuống,trong lòng trĩu nặng như mưa đầu mùa lướt qua.

Anh đưa dao găm đến đôi mắt người kia ,hắn thở dài nhắm nghiền giống như đang tận hưởng điều nguy hiểm ấy

Trên nền nhà tiếng sắt nhọn lách cách rồi dừng lại yên vị,tiếng thút thít trên cổ áo không ngừng tuôn ra.Jeonghan chôn khuôn mặt anh vào lồng ngực sâu ấm của Seungcheol,tâm trí không ngừng nhảy số về tất cả những gì đã qua.

'Nêú như không thể chết bằng cách này tôi sẽ giết anh bằng cách khác,anh sẽ không được toại nguyện"

'Em có yêu tôi không?'

Hắn lại hỏi anh một lần nữa trong tình cảnh đầy trớ trêu thế này.Anh có yêu hắn không?Yêu Seungcheol í,Choi Seungcheol người đã giết mẹ anh rồi để anh vào cô đơn suốt 5 năm trời .Tình yêu có lấy lại được cô đơn và tủi nhục không?Seungcheol yên lặng không nói gì,cười buồn một mình,tất cả sau những màn kịch yêu đương đã kết thúc nhưng không có gì gọi là diễn ở đây cả.

Jeonghan không đáp trả,quay bước đi để lại Seungcheol nằm đó lẻ loi

Thật ra còn có nhiều cách để có thể trả thù,nhưng khi nhìn thấy người kia ý nghĩ lấy tình để trả nợ đã nảy ra trong đầu anh một cách tình cờ và có số phận.

'Tôi thua rồi,anh đã thắng'

Jeonghan cho tay vào túi,rảo bước trên đường,hai bên hàng hoa anh đào của những ngày xuân tàn lả lướt lá rơi.Đôi chân anh hoàn toàn vô lực,dần dần mềm nhũn và cuối cùng là ngã khuỵu hoàn toàn xuống.Khó chịu nhất là khuôn mặt toàn thắng và nghênh ngang dẫu con dao găm kia đã cắm sâu vào ngực trái,khó chịu nhất là khi tên điên đó vẫn có thể cười dịu dàng dẫu biết mình đang nắm tay kẻ đã găm con dao đó vào người

Trên đầu Jeonghan suốt một tuần như có một đám mây đen tích tụ,tâm trạng lúc nào cũng đi xuống như thang máy bị hư.Seungkwan lâu ngày không gặp người anh quý hóa của mình,thằng bé nhìn khuôn mặt buồn rầu của Jeonghan càng không dám hó hé một lời nào.Đầu ống hút bị gặm nhắm đến chán chê,Seungkwan quyết không mở miệng thì chẳng còn là Boo quýt hoạt náo nữa.

'Ai dà,lâu không gặp anh.Người em này nhớ anh lắm lắm luôn'

Áp đặt cảm xúc là không tốt,Jeonghan không muốn lấy nỗi buồn của mình đắp thành kiên cố khiến ai cũng xa lánh

Chàng nhân viên pha chế,một chàng trai trẻ trông rất giống một Dicaprio mời anh một li Latte nóng và đắng. Thứ đồ uống này khiến anh yêu chúng rất nhiều

'Anh may mắn thật,người như anh Seungcheol hoàn hảo đến mức khiến ai cũng muốn ngỏ lời.......Vậy mà anh ấy chỉ chọn mỗi Jeonghan này thôi'

Nụ cười của Seungkwan tỉ lệ nghịch với tất cả biểu hiện hữu hình trên khuôn mặt người đối diện.Rốt cuộc cái vỏ bọc hoàn hảo ấy đến mức nào khiến cho tất cả mọi người bị lừa?Nếu như mọi người biết rằng đó là người đã gây ra cái chết của mẹ Jeonghan chắc chẳng ai sẽ còn suy nghĩ như vậy nữa.

Lấy niềm đau và tổn thương bù đắp cho cô đơn và tủi nhục

'Vậy sao?'-Jeonghan nhấp một ngụm Latte,nó đắng,đắng ngắt,tê tái trên cả đầu lưỡi anh

'Đúng rồi,Seungcheol là người ngầu nhất vũ trụ,là người mà có thể sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để cứu những người khác.Anh biết vết sẹo trên lưng anh ấy không?'

Jeonghan mang trong mình nghi ngại,tay run run với chiếc cốc đầy ắp Latte đắng nghét mà người kia rất ghét.Seungkwan vui vẻ hơn bình thường,được nước mà kể tới

"6 năm trước,Seungcheol đang đi làm nhiệm vụ bắt tội phạm,tên đó là một kẻ giết người đã thảm sát hơn 10 người trong 4 tháng.Đuổi theo đến đường lớn,hắn ta ngay lập tức uy hiếp một người phụ nữ trên đường đi chợ về nhà,anh Seungcheol lập tức chạy tới cứu bà ấy khỏi nhát dao chí mạng,trên lưng liền để lại một vết sẹo dài đáng sợ như vậy.'

Jeonghan bất động,những lần thân mật với nhau anh luôn sợ hãi và nghĩ đến vết sẹo để lại trên lưng hắn là những gì hắn gây nên và phải nhận lấy

'Nhưng chỉ một lúc sau,khi Seungcheol đang cố gắng chạy về phía người phụ nữ đó,một chiếc xe tải chạy đến chắn ngang tầm nhìn của anh ấy.Thật buồn biết bao.Lúc họ chạy đến,tên tội phạm đã bị bắt,Seungcheol được đưa đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều,còn người phụ nữ kia đã tử vong tại chỗ'

Li Latte nóng chưa uống được một nửa rơi trên sàn nhà,từng mảnh vỡ tung tóe vương đầy dưới gót chân.Jeonghan chắc chắn là tai mình không bị bùng,xung quanh cảnh tượng mờ nhòe dần trong nhãn cầu anh.

'Anh có sao không?Để em gọi phục vụ.Kẻo nóng Jeonghan hyung!'

Jeonghan không hề biết những điều ấy,Seungcheol luôn là một người đơn giản,gàn dở làm công ăn lương bình thường như những nhân viên văn phòng khác,chưa bao giờ anh nghe về những điều lạ lùng này.

"Có lẽ anh ấy giấu anh vì sợ'

'Ầyyyy,hai người đúng thật là ...còn gì nữa,anh phải hiểu rằng một người yêu mình rất nhiều là một người không muốn mình buồn"

'Nhưng nhiệm vụ ..'

'Anh ấy là đặc vụ FBI'

'Đặc vụ FBI'

Boo giật mình khi nhìn Jeonghan hai mắt lưng tròng đối diện.

Trong trò chơi này,mỗi người đều là một chín một mười.Một vở kịch tình yêu,hai người diễn,tài năng biến hoá linh hoạt khiến cảm xúc bùng nổ trong từng khoảnh khắc.Jeonghan bật cười chua chát, nước mắt ngấn lệ nhoà,chỉ là không ngờ diễn xuất của mình tệ đến như vậy.

Seungcheol rất xứng đáng cho giải nam chính của Oscar.

Anh sẽ không bao giờ tin về người kia,sẽ không bao giờ tin hắn một lần nào nữa

về tất cả

về trái tim

về những lời hứa

Seungcheol nằm trên giường bệnh nghĩ về giấc mơ cuộc đời mình ngày xưa khi còn là một cảnh sát.Vì suýt chết nên Seungcheol đã rút lui về làm một nhân viên quèn,ngày ngày đúng 7h đã có mặt ở cơ quan sau khi chen chúc ở đường cao tốc đông nghịt người vào 6h sáng.Tưởng đâu hạnh phúc tìm về sau khi từ bỏ một giấc mơ đời người thì mọi chuyện lại thành ra như thế này.Trớ trêu đến mức,Seungcheol nghĩ về mọi lời nói Jeonghan thốt ra vào cái đêm ấy chỉ là ác mộng

Seungkwan nắm lấy bàn tay Jeonghan,ánh mắt vô cùng chân thành 

'Năm ấy,chẳng ai dám nói ra nhưng cũng biết vì làm cho một người dân bị mất mạng mà một cảnh sát trẻ như anh Seungcheol bị ám ảnh và đã từ bỏ nghề.'

'Vì điều gì?'

'Có lẽ là tôn nghiêm,là trách nhiệm,là sự hối hận.

Seungcheol vẫn còn nắm trên tay chiếc vòng mà ngày ấy cộng sự của hắn nhặt được đó cũng là chiếc vòng mà mẹ của Jeonghan cố đuổi theo vì bị văng ra khỏi lòng bàn tay.Jeonghan có lẽ sẽ chẳng thể nào thoát ra được khỏi cú sốc năm 18 tuổi cũng như sự ân hận đến mãi mãi sau này của Seungcheol.

'Một cảnh sát chân chính là lựa chọn hi sinh tính mạng mình để bảo vệ tính mạng của người khác'

Vừa dứt lời,Jeonghan rời đi để lại một Seungkwan vô cùng ngơ ngác.Nếu hôm nay anh không hỏi hắn cho ra lẽ thì anh sẽ ôm ân hận này suốt đời.

Seungcheol đặt chiếc vòng tay lên di ảnh người phụ nữ kia,hai tay cho vào túi lặng im trước cơn sóng vỗ bập bùng.

'Xin lỗi em vì lúc ấy tôi chỉ là một đặc vụ mới vào nghề,vô cùng non nớt.Xin lỗi vì không thể bảo vệ được tình yêu của em.'

'Tôi không bao giờ lừa em cả.Tôi của 4 năm sau ấy lựa chọn một công việc khác và sống cuộc sống của một người bình thường,không còn đi vào nguy hiểm nữa.Và rồi tôi gặp được em,chỉ là không biết rằng trong lòng em tôi là như thế nào'

Jeonghan luôn lặng im,điều đó không khiến Seungcheol khó chịu,hắn hiểu chỉ để Jeonghan mở lòng mới đi được đúng hướng.Hắn lướt qua người anh,đặt lên đó là một bó hoa,cầu nguyện cho người trong di ảnh tất cả mọi điều tốt đẹp nhất.

'Từ khi nào?..Từ khi nào anh biết'

'Hôm em cầm con dao găm và muốn giết chết tôi'

Jeonghan ngỡ ngàng,anh tưởng rằng thái độ bình tĩnh hôm ấy của Seungcheol là vì hắn đã biết tất cả mọi thứ.Chợt hắn cầm bàn tay xanh xao xơ xác của người kia lên đăm đăm nhìn vào nó rồi thở dài ngắn nghỉ.Chỉ có một điều hằn sâu tâm trí rằng hắn xót người trước mặt,xót cái hình hài nhìn vào đã thấy thương,thấy muốn yêu nhiều hơn.

Sau cùng là nước mắt,là vỡ òa tan mộng,Jeonghan chôn chặt khuôn mặt trong lòng bàn tay mặc tình yêu buông trên những cái hôn rơi trên vầng trán.

Seungcheol vẫn bắt đầu một ngày mới của mình bằng một cốc cà phê sáng nhưng bên cạnh không còn hơi ấm quen thuộc đã từng kia.Hắn không thể hiểu được rốt cuộc tôn nghiêm là thứ lớn đến mức nào mà không gì có thể vượt qua khỏi nó.Như cái hôm hắn bỏ giấc mơ đời mình,như cái hôm hắn nói yêu Jeonghan không một chút nghi ngại.

Có lẽ Jeonghan không yêu hắn

Có lẽ vậy...

Seungcheol bần thần trước đường phố tập nập những ngọn đèn đỏ xanh nơi đầu đường,sau giờ làm đây luôn là thời gian hắn muốn gác lại tất cả để chạy đến ôm hôn Jeonghan ven ngõ.

Giống như cái nơi mà họ bắt đầu vở kịch tình yêu

Kết thúc là tình yêu

Phố xá dẫu rộng lớn nhưng đi một vòng vẫn tìm thấy nhau.Và lần này chẳng cần ai phải cố gắng để yêu,chẳng cần ai cố gắng được yêu,chỉ cần tự do yêu nhau theo chính cảm xúc của mình.

'Xin lỗi,Seungcheol..'

Seungcheol cười,ánh mắt ngọt ngào tất thảy khi cả hai cụng trán vào nhau

'Em không làm gì sai,em chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi'

.







________________________________________________________

"Cậu đã làm rất tốt,Boo của mình"

"Tớ cũng được giải nam phụ nhỉ Vernonie"

"Lời là thật nhưng làm sao để nói ra cho người kia hiểu quả là nỗ lực học tâm lí của tớ"

"Hôm qua cậu vừa mới đóng chủ tịch công ty may mặc bây giờ đã là Barista pha chế,quả thật cậu cũng rất giỏi hoá thân đó Nonie"

"Anh Hoshi làm phiền tớ mãi vì anh Jihoon bỏ nhà ra đi với bé con của anh ấy,đành mượn tạm thân phận của tớ thôi mà"

Seungkwan chào tạm biệt cậu bạn liền rời khỏi cửa tiệm,chiếc xe hơi màu đen sáng chói dừng trước mặt ngăn bước chân có thể đặt đến bất cứ trạm dừng bus nào gần đó

"Cậu chủ Hansol,tôi đã đến rồi "

____________________________________

Cho những tình yêu vĩnh cửu của mùa xuân

Vi.

Sinh nhật vui vẻ nhé,Carat.14_02_2022.






















'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro