Tuổi 17
Sân trường vào buổi chiều đầy nắng luôn là nơi náo nhiệt nhất, nhưng hôm nay, Yoon Jeonghan lại chọn ngồi một mình dưới gốc cây anh đào. Tán cây rủ bóng che khuất ánh nắng chói chang, để lại một khoảng không gian yên tĩnh nơi cậu có thể thả hồn vào những trang sách.
"Jeonghan, sao cậu lại trốn ở đây thế?" Giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến Jeonghan giật mình. Choi Seungcheol đứng trước mặt cậu, tay cầm hai lon nước ngọt.
"Tớ đâu có trốn. Chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh thôi." Jeonghan khép sách lại, khẽ cười.
Seungcheol ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Jeonghan một lon nước. "Cậu lúc nào cũng thế, cứ như muốn biến mất khỏi thế giới này vậy."
"Không phải đâu," Jeonghan đáp, ánh mắt hướng về phía xa. "Chỉ là đôi khi tớ muốn sống chậm lại một chút, để cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn."
Seungcheol im lặng, lắng nghe từng lời Jeonghan nói. Cậu luôn ngưỡng mộ cách mà Jeonghan nhìn nhận thế giới – nhẹ nhàng, sâu sắc nhưng không kém phần lạc quan.
"Này, Jeonghan," Seungcheol chợt lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc. "Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"
Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tò mò. "Ý cậu là gì?"
"Tớ nghĩ... về những ngày chúng ta sẽ không còn là học sinh nữa. Khi tớ và cậu phải đi trên những con đường khác nhau." Seungcheol cúi đầu, giọng nói chậm lại. "Tớ không chắc liệu mình có thể giữ mãi mối quan hệ này không."
Jeonghan nhìn Seungcheol, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. "Cậu lo xa quá rồi. Tớ tin rằng, nếu tình bạn của chúng ta đủ vững chắc, thì dù có ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhau."
"Nhưng nếu tớ muốn nhiều hơn tình bạn thì sao?" Seungcheol hỏi, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm. Đôi mắt cậu đầy hy vọng, nhưng cũng lấp ló chút lo lắng.
Jeonghan khựng lại, đôi má bất giác ửng đỏ. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành im lặng nhìn xuống lon nước trong tay. Khoảnh khắc ấy, tiếng gió xào xạc qua tán cây như muốn hòa nhịp cùng nhịp đập bối rối trong lồng ngực họ.
"Tớ không cần cậu trả lời ngay đâu," Seungcheol nói, giọng nói dịu dàng hơn. "Chỉ cần cậu biết rằng, bất kể cậu chọn thế nào, tớ vẫn sẽ luôn ở đây."
Jeonghan ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh nước. Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa ngại ngùng vừa ấm áp. "Cảm ơn cậu, Seungcheol. Để tớ suy nghĩ đã nhé."
Seungcheol gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeonghan. Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, giữa họ đã có một lời hứa ngầm – dù là thanh xuân hay cả quãng đời về sau, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau.
Trên cao, những cánh hoa anh đào rơi chậm rãi, như lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ, của tình yêu đầu đời chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro