Mùa đông ấm áp
Mùa đông năm ấy, trời Seoul lạnh hơn mọi năm. Tuyết rơi phủ trắng những con phố, nhưng bên trong căn phòng nhỏ của ký túc xá Seventeen lại tràn ngập tiếng cười ấm áp. Jeonghan, với chiếc khăn len dày quấn quanh cổ, đang cẩn thận đan một chiếc khăn mới.
"Bạn đan cái gì thế?" Giọng Seungcheol vang lên, vừa ngái ngủ vừa tò mò khi anh từ phòng ngủ bước ra, tay vẫn cầm tách cà phê ấm.
"Không phải rõ ràng à?" Jeonghan máy móc trả lời, ngẩng đầu nhìn anh trưởng nhóm với nụ cười đểu. "Cái này là em làm cho bạn, đồ ngốc."
Seungcheol dừng lại, nhìn chằm chằm vào Jeonghan. "Cho anh? Sao lại cho anh?"
Jeonghan buông kim đan, nghiêm túc nhìn anh. "Vì bạn lúc nào cũng quên mang khăn, lại còn bắt người khác lo lắng cho mình. Em đan để nhắc nhở, không phải lúc nào cũng đồng vai 'anh cả' mà không biết tự lo cho bản thân."
Seungcheol khực cười, đặt tách cà phê xuống bàn. "Được thôi, vậy anh sẽ mang khăn bạn đan. Nhưng anh không nghĩ bạn lại lặng lẽ đến vậy."
"Lặng lẽ? Em chỉ quan tâm cấp trên ngu ngốc này thôi." Jeonghan cắt lời, nhưng đôi mắt lại lồ rõ sự đâu đó mềm lọn.
Chiều tối đó, khi tất cả các thành viên đã tập trung trong phòng khách, Jeonghan bất ngờ quàng khăn lên cổ Seungcheol "Đẹp không? Nhà lãnh đạo, nhìn cái này hợp lắm!"
"Đẹp lắm, Hanni. Anh sẽ mang nó mọi ngày." Seungcheol mỉm cười, nhìn Jeonghan đầy trìu mến. Đó là một mùa đông đặc biệt nhất đối với cả hai, khi tỉnh cảm và sự gắn kết lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro