
ep 1: nắng ngọt
"Seungcheol, nếu em là một hương vị nào đó, bạn nghĩ em sẽ là vị gì?"
"Hmm, để xem nào, em bé sẽ là vị ngọt, Jeonghan sẽ ngọt như mật ong đó!"
"Vậy sao? Nhưng nếu mật ong có vị mặn, bạn còn thích em không?"
_____________________
"Seungcheolie, đợi tớ với!"
Mỗi ngày, gần như là đều đặn, Jeonghan và Seungcheol đều cắp sách đi học cùng nhau. Có một sự thật nho nhỏ rằng là đôi bạn này dù cùng tuổi, lớn lên cùng một số đo chiều cao nhưng khó thế nào mà sức lực của Jeonghan lại không được khỏe như cậu bạn lớn của mình. Em nghe mẹ kể rằng Seungcheol sáng nào cũng dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục chăm chỉ lắm, còn trong lúc đó chỉ có em lại nằm ngáy khò khò trên giường ôm thỏ bông mơ về chiếc bánh ngon ngọt thôi. Nhiều lần, mẹ thương em nên bảo em cố gắng dậy sớm đi tập với bạn để cho thêm thịt, thêm cơ nhưng mà em lười lắm, chỉ muốn nằm dài ra lướt tictoc hoặc ngủ cho hết ngày.
Quay trở lại với con đường đến trường, Seungcheol lúc nào cũng đi rất nhanh làm em không theo kịp. Jeonghan dỗi cực kỳ vì bản thân đã nhắc bạn rất nhiều mà bạn không đi chậm lại được. Còn Seungcheol, sở dĩ vì bản thân là người không thích ồn ào mà mỗi sáng lại cứ phải nghe thỏ nhỏ bô bô kể chuyện ong cả tai nên phải cố đi nhanh mà tránh đi. Bởi vậy, đôi bạn này dù mang tiếng là "thân" nhưng trông không giống lắm thì phải...
"Nè, cậu không thể nghe tớ nói một chút sao? Drama hay lắm đó, hóng siêu đã luôn, đảm bảo căng cực căng luôn đó!"
"Không, tại sao tôi phải nghe cậu nói, sáng ra đã ồn như vậy cậu hỏi ai có thể chịu được? Đem đống chuyện đấy mà làm phiền người khác đi nhé, tôi không tiếp."
"Ơ, đừng để tớ phải mách mẹ cậu!"
"Trẻ con cứ việc, người lớn đi trước! Tôi đi đây"
Nói rồi, Seungcheol chạy một mạch đến trường bỏ lại Jeonghan mặt xị ra mà cũng không làm gì được, tại bạn lớn to hơn gấp đôi nên chỉ có kế sách là mách chuyện cho bác gái thôi.
Khổ nỗi là ngoài cạnh nhà ra, đôi bạn này còn ngồi cùng bàn. Jeonghan và Seungcheol đã dính cái danh "deskmate" cũng ngót nghét hết những năm tháng đi học, lý do thì là vì cô giáo thấy hai bạn lúc nào cũng dính nhau nên để dính cho trót cái bàn đỡ sắp xếp linh tinh. Jeonghan thì vui lắm tại được ngồi cạnh bạn, thi thoảng mẹ Seungcheol có đồ ăn vặt ngon ngon thì lại được ăn ké, còn cậu bạn to xác kia thì lại chán vô cùng, nhiều lần có ý dụ Jeonghan xin cô đổi chỗ mà không được cơ ấy.
"Này Cheolie, hôm nay mẹ cậu có chuẩn bị gì không, cho tớ ké với"
"Sao không tự mua mà ăn, không định cho tôi ăn miếng nào sao?"
"Đâu có, tớ vẫn để Cheolie ăn mà, đồ bác gái làm ngon hơn ngoài quán nhiều ấy nên phải tranh thủ chứ. Có công nhận không?"
"Rồi đấy, tôi thua. Hôm nay mẹ tôi làm bánh cá, nhớ là ăn thì chừa tôi một cái là được, tôi đi có việc, ngồi ăn ngoan."
"Được rồi, nhớ rồi mà. Jeonghan xin Cheolie nha!"
Để mà nói thêm về Seungcheol thì cậu rất nổi tiếng trong trường, lý do thì thực rất nhiều nhưng để gộp chung lại thì là 4 tế: Kinh tế - Tinh tế - Tử tế - Thực tế, bonus thêm cho combo này còn có cả đẹp trai, "anh tài" bóng rổ và học giỏi nữa. Đặc biệt, Seungcheol rất giỏi toán, cậu liên tục đạt giải cao trong kỳ thi các cấp và giỏi nhất thì là "phao cứu sinh" cho em thỏ Yoon Jeonghan kia. Thú thực thì Jeonghan chẳng thấy Seungcheol có "tế" nào trong bốn tế kia cả tại vì trong mắt em, cậu bạn đó chỉ có hay tế em điểm kém cho mẹ thôi làm em không được ăn vặt chiều nữa, đói lắm luôn!
Tuân thủ "timeline" riêng một cách nghiêm túc, ngày nào Seungcheol cũng chơi bóng rổ, cứ đến mỗi giờ ra chơi lại đi xuống sân chơi với bạn không thiếu buổi nào. Bình thường cậu hay có một em thỏ bám đuôi theo không thiếu một trận đấu tại Jeonghan bảo lúc Cheolie chơi bóng hay cười hơn là đứng với em nên em thừa cơ hội đó để nhìn thấy bạn cười. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Seungcheol lại xuống chơi nhưng có điều khác biệt là Jeonghan không theo cùng nữa vì mải ăn bánh cá rồi. Không thấy bóng dáng thân quen hay đi cùng cậu đâu, Mingyu liền hỏi:
"Này, hôm nay sao không thấy "cái đuôi nhỏ" của anh đâu nữa vậy Seungcheol?"
"Kệ đi, lúc nào cũng bám, phiền chết đi được!"
"Làm gì mà phải gay gắt thế, bạn quý thì bạn mới theo. Nói thật đi, hai anh thân nhau từ bé, chả lẽ lại không có gì đặc biệt thật à?"
"...."
"Haha, được rồi mà, em đùa thôi. Hôm nay như nào đây? Thua phải làm gì?"
"Ai thua phải làm theo ý người kia không được phép từ chối, nhân nhượng, miễn ý kiến, không sợ thì chốt kèo thôi?"
"Được được, em chấp anh hết!"
Trận đấu đó đã diễn ra một cách nảy lửa, với bản tính hiếu thắng của Seungcheol chắc chắn cậu sẽ chiến hết sức mình để không dành phần thua. Cuộc chơi đó diễn ra chỉ trong 20 phút giờ ra chơi mà thu hút nhiều bạn học vào xem vô cùng vì đó chính là trận đấu giữa hai "anh tài" của trường.
Kể về Mingyu - người em thân thiết của đôi bạn kia , không những được biết đến với chiếc răng nanh đáng yêu mà cậu ấy còn cao, tử tế, đẹp trai, học giỏi và còn là "con người ta" của mọi nhà kiêm cả "chồng quốc dân" của các bạn nữ trong trường nữa. Biết bao lá thư tình đã để dưới ngăn bàn của Mingyu nhưng kì lạ là chẳng thấy cậu ấy hẹn hò với một ai mà chỉ lẳng lặng luôn hướng về ai đó, mà kỳ lạ là người ấy lại không được tiết lộ lần nào.
Trở lại với trận bóng rổ cá cược, khi tiếng trống vừa đánh đến hồi cuối cùng cũng là lúc kết thúc cuộc chơi để lại kết quả cuối cùng thực sự khiến mọi người bất ngờ...
"Yaaa, em thắng rồi nhé Choi Seungcheol! Hay thật đó cách nhau có 1 điểm thôi, may thật đấy!"
"Gì? Thôi mà thêm ván nữa đi, anh không thể thua được!"
"Thôi nào, chấp nhận kết quả đi, anh biết tính em mà riêng bóng rổ em không nhường đâu!"
"Aishh, một ván nữa thôi rồi mày muốn gì anh cũng chiều"
"Đằng nào anh cũng thua em rồi thì vẫn vậy thôi mà, chấp nhận đi, thêm một ván nữa em làm khó thêm hình phạt đó nha!"
"Thôi được rồi, lần này thôi đấy, coi như anh nể mày. Thế anh phải làm gì, nói nghe xem?"
"Thề dưới sân bóng rổ là phải làm không từ chối rồi đấy, nghe cho kỹ đây nè em biết anh đã....abcxyz"
"Này, không được đâu. Anh không làm thế được, đổi đi. Trước giờ với biểu hiện này đều không hợp làm điều đấy..."
"Không đổi đâu nhé, em sẽ theo dõi đấy, chính anh bảo là sẽ không từ chối và bất chấp làm điều đối phương yêu cầu mà. Thôi cố lên, đằng nào cũng chỉ cho vui?"
"Đừng để anh phải tiết lộ điều thầm kín của mày"
"Này không được đe dọa đâu đấy, dám thách thì dám chịu nha?"
"Aishh...thật là, thôi được rồi..."
"Haha, cố lên, sẽ vui thôi mà anh"
Vậy là ván đấu kết thúc, "anh tài" bóng rổ Seungcheol thế nào lại bị thua trước Kim Mingyu, nhục không tả được đó mà thôi cũng phải chấp nhận. Sau khi nhận được yêu cầu của Mingyu, Seungcheol có đắn đo rất nhiều, chính cậu cũng không biết phải giải quyết thế nào. Nhưng cuối cùng thì...
"Này Jeonghan, đợi tôi trực nhật xong rồi đi theo tôi có chuyện muốn nói"
"Nói luôn bây giờ không được hả, đợi cậu trực nhật xong thì mâm cơm nhà tớ nguội hết mất!"
"Nhanh thôi mà, nhất định phải đợi tôi đó. Đây, ăn nốt miếng bánh cá này chờ tôi cho đỡ đói nghe chưa?"
"Hmmm..được rồi, chờ cậu một lần này thôi đó"
Đó là một chiều thu đầy nắng, nắng thu ngọt lịm, âm ấm chạm nhẹ lên khuôn mặt em. Lúc ấy, nắng thu hòa quyện với ánh hoàng hôn làm khung cảnh bao quanh em rực rỡ. Đường phố xóm em cũng thật kỳ lạ, đồng hồ cứ điểm hoàng hôn là cả phố xinh chỉ gói gọn với một cái tên - Yoon Jeonghan. Người ta nói em là mỹ nhân của phố này, là người đem đến làn gió nhẹ heo may, ngọt ngào cho phố đông nhộn nhịp mà chẳng ai làm được như thế.
Jeonghan đứng trước cổng trường chờ cậu bạn lớn của mình, thú thật thì em có hồi hộp một chút vì đây là lần đầu Seungcheol nhất quyết hẹn em nói chuyện nào đó. Thực ra đôi bạn nhỏ này thân nhau từ nhỏ nhưng lại chẳng bao giờ có một cuộc nói chuyện tử tế bao giờ, Jeonghan nhận ra chỉ có em mới thực sự trân trọng cậu bạn này như thế nào và hướng về cậu ấy gần như tuyệt đối. Tất nhiên, ngoài Seungcheol ra em vẫn có người bạn thân khác đó là Hong Jisoo nhưng em lại để Seungcheol là ngoại lệ và ưu tiên hơn bất kì người bạn nào khác, vì trong lòng em cảm giác có điều gì đó đặc biệt, tin tưởng và chờ mong ở cậu bạn này.
"Jeonghan, chờ tôi có lâu không?"
"Không lâu, chờ cậu thì có gì mà lâu. Chúng ta thân nhau mà?"
"Thân hả, cậu thật sự cảm thấy thế sao?"
"Hmm...tớ nghĩ thế, chúng mình đã biết nhau từ nhỏ. Tớ chứng kiến cậu qua từng giai đoạn lớn lên thì không phải là thân sao? Hoặc không thì...chỉ mình tớ nghĩ vậy"
"Jeonghan nói đúng mà, đừng lo vì không một mình cậu thấy thế nhưng mà cậu biết đấy, tôi lại có một suy nghĩ khác đó chính là chúng ta có thể dừng làm bạn thân được không?"
"Hả? Tại sao? Ơ...ý là tớ làm gì sai hả, hay làm phiền cậu nhiều quá. Cho tớ xin lỗi mà, đừng giận rồi nói vậy chứ?"
"Không phải, ý tôi không phải như vậy."
"Vậy thì ý cậu là thế nào, chẳng phải ý định thế nào đều đã rõ ràng như thế sao?"
"Yoon Jeonghan, cậu hãy nghe kỹ những lời tôi nói sau đây"
"Hả?"
Chính từ khoảnh khắc ấy, một khoảng trời hoàng hôn dường như lấp lánh hơn bao giờ hết. Thường ngày, Jeonghan luôn thấy một vị đăng đắng, nặng gắt của hương nắng, em không thích hương thơm này bao giờ nhưng đột nhiên có một ngoại lệ cho ánh nắng ấy ngày hôm nay. Đó là vị ngọt, mùi vị ấy đột nhiên lan tỏa xung quanh em kể từ khi Seungcheol nói với em rằng:
"Yoon Jeonghan, tôi thích cậu. Tôi biết sẽ thật khác với cách tôi thể hiện từ trước giờ, bởi vì nói thật rằng tôi không muốn làm mất mối quan hệ này và không muốn cậu mất thoải mái với tôi chỉ vì tình cảm riêng ấy. Nhưng hẳn cậu cũng đã nghe tin từ Jisoo, tôi với Mingyu hôm nay có trận đấu cá cược, tôi đã thua và giao kèo ấy chính là tôi phải thổ lộ tình cảm này với em."
"Vậy sáng nay thì sao? À không là mọi ngày, cậu luôn nói tớ rất phiền và phải tránh xa cậu, đừng lấy tình cảm ra để làm trò đùa"
"Không, làm phiền anh đi. Nói thật thì anh muốn sáng nào cũng được bạn làm phiền, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro