Aime
Một chiếc tâm tư bé xíu tui đã giếm các tình yêu suốt mấy tháng vừa qua đây ạ. Nhân dịp sang năm mới chúc các tình yêu vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt và chúc cho shipdom chúng mình có thêm những chiếc moment siêu dịu keo ha. Iu iu các tình yêu rất nhiều ạ.
_____________________________________________
Yoon JeongHan thức dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ là giấc ngủ dài nhất kể từ khi em có nhận thức về mình. Em cố gắng gượng dậy nhưng dường như không thể, cả người em đau nhức không thôi cùng với giấc ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo khiến cơ thể em như dính chặt vào sàn nhà dưới lưng. Bỏ cuộc, em không muốn ngồi dậy nữa, em liếc sang bên cạnh, đập vào mắt em là ngổn ngang toàn vỏ lon nào là bia rượu nào là thuốc lá rồi cả hộp đồ ăn liền rỗng tuếch, phía dưới sàn nhà có vài vết máu nhỏ lẫn với tóc đã khô cứng lại từ bao giờ. Em không bất ngờ, em quen rồi vì có những ngày căn phòng trọ này còn trong trạng thái tồi tệ hơn thế. Em nhổm người dậy, với lấy cái điện thoại bị ném ra từ xa nhưng có vẻ không tài nào mở lên được.
"Sập nguồn rồi à? À không, đêm qua chính họ đã phá rồi mà." Em nói một câu vu vơ, cổ họng khô khốc cũng hơi nhoi nhói rồi lại ném cái điện thoại ra sàn nhà. Nhìn ra ngoài cửa sổ, em ước chừng đang độ giữa trưa, cũng may mắn rằng hôm nay không phải ngày đi học.
Nằm dưới sàn được một lúc thì em cũng gượng dậy, lê lết tấm thân mệt nhoài vào trong nhà tắm, dẫu sao thì buổi chiều em cũng có ca làm thêm. Em nhìn bản thân trong gương, gầy gò, xanh xao và đầy rẫy những vết bầm đỏ tím chồng chất lên nhau, gương mặt em tái nhợt loang lổ vệt máu khô, là tàn tích từ trận đánh hôm qua.
Em mở van nước, định cố gắng dùng nước rửa sạch đi vệt máu khô nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó. Em chạy thật nhanh vào căn phòng đầu tiên, cạy mở miếng gỗ lát ở góc sàn nhà rồi mò tìm gì đó. Em lấy ra một chiếc điện thoại khác, mở lên rồi chạy vào trong nhà tắm chụp lại các vết thương mới trên mặt và trên cơ thể, cả vệt máu dài chảy từ mũi xuống cả những vết bầm ở những nơi mà khi mặc áo vào rồi chẳng ai nhìn thấy nữa.
Em chụp xong thì đưa hết ảnh vào một album riêng tư, nhìn lại một lượt rồi nhận ra đây là lần đầu tiên em bị đánh trên mặt, các vết thương trước kia hầu hết nằm ở lưng, bụng và chân nên chẳng ai để ý. Có lẽ lại phải tìm một cái cớ cho mấy nốt bầm trên mặt để chủ cửa hàng tiện lợi bớt lo lắng cho em hơn thôi. Xem ra trên đời vẫn có người thật sự trân trọng em nhỉ?
Em tắm rửa gọn gàng, sạch sẽ rồi tìm một cái ghế, với tay lấy cái camera mini trên trần phòng trọ, thay pin rồi lẻn qua ngoài bằng lối bí mật, đi thẳng đến căn nhà bên cạnh cửa hàng tiện lợi mà em làm thêm. Em quen thuộc bấm chuông cửa rồi bước vào nhà ngay sau đó vì sợ sẽ bị ai đó phát hiện ra. Bước vào nhà em cùng chủ nhà ngồi ngay tại phòng khách, trên bàn trà đã có sẵn nước và bánh kẹo, dường như người này biết chắc em sẽ đến mà chuẩn bị trước.
"Chú, em nghĩ em thu thập được đủ bằng chứng rồi, chú giúp em thắng kiện nhé?" - JeongHan lên tiếng trước.
"Em muốn báo án ngay bây giờ sao?" - người bên kia hỏi ngược lại em, tuy rằng đã có đủ chứng cứ nhưng anh ta vẫn lo sợ rằng nếu em báo án ngay bây giờ thì có thể sẽ bị phát hiện một lần nữa, một lần là quá đủ đối với em rồi.
"Ngay bây giờ, hai người họ đi tiệc rồi, ở ngoại ô thành phố, em biết địa chỉ nơi tổ chức, ba ngày nữa họ mới về. Trận đánh hôm qua cũng là để bù cho ba ngày họ đi."
"Vậy thì em gọi điện báo án ngay bây giờ đi, hồ sơ và bằng chứng chú chuẩn bị hết cho em rồi, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất." Anh ta nhấc điện thoại đã bấm sẵn dãy số của tổng đài, truyền cho em để em tự mình báo án.
Nói về hoàn cảnh của Jeonghan, mẹ ruột em mang thai em trong môi trường không lành mạnh, đầy mùi khói thuốc và rượu bia, thời gian đầu còn bị chính cha ruột em hành hạ. Đến khi sinh em ra bà bị khó sinh mà qua đời, em cũng vì thế mà ốm yếu hơn hẳn những đứa trẻ khác. Tuy nhiên ngay sau khi mẹ em mất, họ hàng bên ngoại ngay lập tức từ chối nuôi em mà chỉ trợ cấp một khoản chi phí nhỏ đến năm em 18 còn gã đàn ông kia lại dẫn một con ả gái làng chơi về làm vợ, bỏ mặc em khi ấy còn đỏ hỏn và bà vú tội nghiệp.
Gã không những không trả tiền chăm sóc cho bà vú mà sau khi bà vú qua đời cũng là lúc em mười bảy, gã mang ả đàn bà kia về cùng với một tên đàn ông bặm trợn uống rượu, hút chích ồn ào. Rồi tên đó nảy ra một ý đồ tệ hại, hắn muốn hãm hiếp em. Để lấy tiền tiếp tục ăn chơi ả đàn bà kia ngay lập tức đồng ý rồi nhanh chóng cùng gã trói em lại. Tuy đã mười bảy nhưng người em mỏng như thể sẽ bẻ gãy được bằng tay không lại thiếu dinh dưỡng và năng lượng trầm trọng tất nhiên không thể nào chống cự được. Em nào biết được đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng dai dẳng rồi dồn em tới bước đường cùng.
Từ những ngày sau đó là chuỗi địa ngục trần gian nơi phòng trọ tối tăm của em. Bọn chúng ngày ngày đánh đập, hành hạ em chỉ để thỏa mãn thú vui và cơn phê thuốc phiện của chúng, đến lúc hết tiền lại dẫn một gã buôn về hãm hiếp em để trả nợ tiền thuốc. Cái tuổi mười bảy là cái độ tuổi đẹp nhất đời người ấy thế mà lại trở thành nỗi ám ảnh, trở thành cơn ác mộng mỗi tối của em và trở thành vết nhơ mà em coi là không thể nào xóa sạch.
Có những ngày em bừng tỉnh từ sau cơn mê man rồi chợt nghĩ cái chết, em đã từng nghĩ rằng nếu như em chết đi thì ắt hẳn sẽ vui lắm, sẽ hạnh phúc lắm, em sẽ không phải chịu cái cảnh bị dày vò, đay nghiến về cả mặt thể xác và tinh thần như thế này nữa, em sẽ được đoàn tụ với mẹ, với bà vú, được sà vào vòng tay ấm áp mà em vẫn ngày ngày nhung nhớ. Chưa bao giờ một con người lại có khát khao chết đi một cách mãnh liệt như thế. Nhưng em không đủ can đảm, em đã từng hứa với mẹ và bà vú sẽ phải sống thật tốt cho đến ngày em tìm được hạnh phúc, em không muốn họ thất vọng vì em không giữ nổi lời hứa.
Em cứ sống mãi trong chuỗi ngày tăm tối ấy cho đến khi em lên đại học. Em tìm được một vài công việc làm thêm cùng với trợ cấp từ họ ngoại nên em cũng dư dả. Biết được điều ấy hai con quỷ dữ đội lốt người kia đã chiếm đoạt hết số tiền mà em có, ngày ngày tụ tập đàn đúm thâu đêm suốt sáng nên cuộc sống của em có dễ thở hơn đôi chút dù không có gì ăn nhưng ít nhất em vẫn có thể yên ổn.
Thế nhưng ông trời lại nhẫn tâm đẩy em vào tuyệt vọng một lần nữa. Đêm hôm ấy ả đàn bà kia ăn chơi đến cạn tiền, bà ta dắt về ba người đàn ông to lớn, để mặc chúng cưỡng hiếp, đánh đập em ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần rồi quay lại video phát tán lên các trang mạng đen để lấy tiền. Em đau lắm rồi, em mệt lắm rồi, cả người em chỗ nào cũng đau nhức, từng mảnh da thịt mảnh xương như muốn đứt lìa ra, nước mắt cạn khô không buồn chảy ra khỏi hốc mắt đỏ màu máu nữa. Em lại muốn chết rồi, em quyết tâm muốn chết rồi. Em thầm xin lỗi mẹ và bà vú, lần này em thật sự không còn chịu nổi nữa.
Em đứng trên thành cầu, nhìn chằm chằm vào mặt nước chảy xiết, đục ngầu dưới mắt. Em chợt thấy trong làn nước ấy hình ảnh của những người em yêu, mẹ, bà vú, chị chủ cửa hàng tiện lợi vẫn hay dúi cho em đồ ăn để cứu em khỏi cơn đói và cả những vị khách quen thuộc, dễ mến của cửa hàng nữa. Em thấy yên bình, em bám chặt lên thành cầu, rướn người lên và quyết định thả mình xuống dòng nước vào thời điểm lạnh lẽo nhất của mùa đông.
Đột nhiên có người nắm chặt tay em lại, kéo cơ thể nhẹ bẫng của em lên rồi ôm em vào lòng. Người nọ luôn miệng trấn an em, bảo em đừng dại dột mà làm chuyện không phải rồi lại không ngừng xoa tấm lưng gầy của em. Em bất động, em thấy cảm giác này thật quen thuộc, ấm lắm, êm dịu lắm và em chợt nhớ đến bàn tay của bà vú, khi ấy bà vú vẫn hay thường xoa lưng em như thế. Hốc mắt khô khốc của em trào ra hai hàng nước nóng hổi, em nhớ cái sự ấm áp trong lòng này từ lâu rồi. Em òa khóc như một đứa trẻ, khóc như muốn trút hết nỗi oan ức trong lòng trong khi bàn tay mảnh khảnh vẫn đang túm chặt vào áo người kia.
Em biết người kia, anh ta là không chỉ khách quen của cửa hàng tiện lợi nơi em làm mà còn đã từng nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với nhiều thành tích vang dội dù tuổi đời còn rất trẻ. Quả không có gì phải thất vọng khi là con trai của một thẩm phán của tòa án tối cao. Trong lòng em sớm đã rất ngưỡng mộ người này rồi. Anh ta ngỏ ý muốn đưa em về nhà nhưng em kịch liệt phản đối. Thấy em có phản ứng mạnh như vậy anh ta cũng không ép buộc em nữa mà thay vào đó muốn em đến thăm văn phòng luật của mình. Em đồng ý, tại đây em kể lại tường tận sự việc của bản thân rồi đưa ra lời đề nghị muốn anh ta giúp em thắng kiện. Ý định muốn kiện họ mới chỉ được đưa ra chớp nhoáng khi em trên đường tới văn phòng nên chưa hề cân nhắc tới khoản tiền cần phải bỏ ra để thuê luật sư. Anh ta đang vốn rất nghiêm túc lại tự nhiên hỏi một câu nửa đùa nửa thật:
"Em định trả chú giá bao nhiêu cho vụ này?"
Nghe vậy em mới chưng hửng, em bây giờ trong người chỉ còn vài xu lẻ ăn còn không đủ chứ đừng nói là thuê luật sư. Người nọ thấy em khó xử liền xoa xoa mu bàn tay em rồi nhẹ nhàng nói:
"Em không cần trả tiền, vụ này chú làm miễn phí cho em, đảm bảo sẽ thắng kiện. Tuy nhiên chú cần em thu thập đủ bằng chứng mới có thể thắng kiện được. Còn thu nhập như nào chú sẽ hướng dẫn em, chỉ là..."
Anh ta nói đến đây thì đột nhiên lại ngập ngừng, em biết điều đó.
"Em chịu được mà, chú không cần phải lo, chỉ cần thắng kiện bảo em chịu như nào em cũng chịu được." - Em quả quyết tiếp lời anh ta.
Anh ta thấy em như vậy trong lòng dù còn rất lo lắng nhưng vẫn hướng dẫn em đầy đủ cách để thu thập bằng chứng buộc tội, còn cho em một cái điện thoại dự phòng để tránh trường hợp bị phá hỏng và để tiện liên lạc với anh ta mà không bị nghi ngờ.
Kể từ ngày hôm ấy đến nay đã là hai tuần, trong hai tuần ấy đủ mọi tội phạm đã diễn ra trong nhà em, trên cơ thể ốm yếu tái nhợt của em. Em đau lắm nhưng vì để có đủ bằng chứng buộc tội chúng, em cắn răng chịu đựng để rồi bị giáng những đòn mạnh nhất như chết đi sống lại. Ngày hôm nay chính là thời điểm vàng, em đến nhà riêng anh ta, báo án rồi chờ đợi kết quả.
Ông trời đã không phụ lòng em nữa rồi, trước sự bảo vệ chặt chẽ của Seungcheol và cảnh sát bọn chúng không dám động tới dù chỉ một cọng tóc nhỏ của em. Trong thời gian chờ phiên tòa, em đều ở nhà hắn, được hắn chăm bẵm từng chút một, nâng niu như vàng ngọc khiến em cảm thấy như được sống lại.
Ngày phiên tòa sơ thẩm đầu tiên diễn ra bọn chúng và các đồng bọn bị tòa án buộc tội cố ý gây thương tích nhiều lần, buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất cấm, rửa tiền và mại dâm riêng hai con quỷ dữ kia bị kết thêm tội bạo lực gia đình. Khi ấy em nhìn thấy rõ ánh mắt căm phẫn tột cùng của chúng nhưng biết làm sao được, đó là cái giá mà chúng phải trả. Một tháng sau phiên tòa sơ thẩm thứ hai diễn ra, toàn bộ bọn chúng bị kết án tử hình, đúng là ác giả ác báo. Cuộc sống tự do của em được trả lại và phiên tòa ấy cũng trở thành một mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp của Choi Seungcheol. Kể từ sau ngày hôm ấy em dọn vào nhà Choi Seungcheol với tư cách bạn cùng nhà theo lời đề nghị của anh ta. Đừng hiểu lầm, em vân trả tiền thuê nhà đầy đủ đấy nhé.
Tháng ba, khi đợt hoa anh đào đầu tiên nở cũng là lúc tròn hai tháng kể từ khi em được trả lại tự do, cuộc sống của em đã phần nào tươi đẹp hơn hẳn dù vẫn có những đem em gặp ác mộng rồi tỉnh dậy giữa đêm. Những khi như vậy thì bên cạnh em vẫn có Seungcheol trấn an em để em yên tâm tiếp tục giấc ngủ. Nếu nói em không rung động thì chắc chắn là nói dối, sự ngưỡng mộ trong em không biết từ khi nào đã trở thành tình yêu nhưng em không dám nói ra, không dám thổ lộ. Sau thẳm bên trong em vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình, em sợ tình cảm của mình bị ghét bỏ, em sợ mối quan hệ giữa cả hai sẽ bị những cảm xúc ấy phá vỡ và những ám ảnh trong quá khứ khiến em sợ bị bỏ rơi hơn bao giờ hết, em tự nhủ lòng mình sẽ chôn giấu tình yêu của mình ở nơi sâu nhất để không một ai nữa có thể biết được.
Thế nhưng em nào biết chàng luật sư kia đã yêu em từ lâu rồi, anh yêu tất cả thuộc về em. Anh yêu vẻ đẹp trắng trong xinh xắn tựa như thiên thần của em, yêu giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như muốn rót mật ngọt vago trong tim em, yêu cả tính cách đôi khi hiền lành, ngoan ngoãn khi lại tinh nghịch, đáng yêu. Anh vẫn còn nhớ khi Jeonghan giật mình tỉnh dậy giữa đêm khi gặp ác mộng, vừa khóc vừa dùng tay cào cấu vào những vết sẹo trên da em, em nói chúng thật chướng mắt và xấu xí anh đã vô cùng đau lòng mà ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ bên tai em rằng em vẫn rất xinh đẹp, rằng những vết sẹo ấy chính là bằng chứng cho sự mạnh mẽ và quyết tâm giành lại tự do của bản thân em suốt bao nhiêu năm qua rồi khen em thật ngoan, thật giỏi. Choi Seungcheol yêu em rất nhiều thế nhưng bản thân anh lại chẳng phải một người quá kiên nhẫn và cũng là một kẻ khá tham lam, anh không muốn mối quan hệ giữa mình và em chỉ dừng lại như thế này, anh muốn nhiều hơn nữa.
"
Jeonghan này, cuối tuần này em có muốn đi ngắm hoa anh đào không?" - Anh mở lời trước khi cả hai vẫn đang ngồi trên sofa thưởng thức một bộ phim hoạt hình từ năm 2016.
"Ngắm hoa anh đào sao? Em thích lắm nhưng mà em không thích chỗ đông người, mình đi đâu yên tĩnh một chút được không ạ?" - Em dè dặt mở lời.
Kể từ khi chuyển đến sống chung với Seungcheol em đã không còn khép mình như trước kia nữa, em tự nguyện bước ra khỏi chiếc vỏ ốc mà em đã kiên trì bám lấy trong bao năm qua. Em mạnh dạn hơn, sôi nổi hơn trước rất nhiều khiến bản thân em cũng có cảm giác như thể mình đã trẻ ra vài tuổi. Em không muốn sống trong sự sắp đặt của người khác, em muốn được làm chính mình, em muốn nghịch ngợm với đúng bản chất của mình và thật may thay ở đây có người dung túng cho ngần ấy mong muốn của em.
"Nếu em muốn yên tĩnh thì chúng mình có thể đến Kanazawa có được không?"
"Ở Nhật Bản sao, em sợ chi phí đi lại hơi đắt đỏ... Ở Hàn Quốc cũng ngắm được mà..." - nghe đến đây em lại hơi ngập ngừng, nếu đến tận Nhật Bản để ngắm hoa anh đào theo sở thích của em thì liệu có phải vừa làm phiền anh ấy lại vừa tốn kém hay không?
"Không sao cả, trùng hợp là anh cũng muốn sang Nhật Bản mà. Thời gian hoa anh đào nở rất ngắn, tận dụng thời gian đi vào thời điểm hoa đang nở rộ là đẹp nhất. Em chuẩn bị hành lí rồi chúng mình sang đó nhé?" - không đợi Jeonghan kịp từ chối thì anh đã nhanh chóng quyết định rồi lấy điện thoại tìm vé máy bay sang Nhật Bản đúng giữa mùa hoa.
Jeonghan thấy anh quyết định nhanh chóng như vậy cũng không còn lạ gì nữa mà trong lòng còn cảm thấy hãnh diện vì được anh chiều đến mức em cảm thấy nếu rời xa anh chắc em phải mất cả nửa đời người cũng chưa chắc đã hết bi lụy. Nghĩ đến đây trong lòng em lại cảm thấy bất an khó tả, lỡ như anh ấy không có loại tình cảm ấy với mình thì sao, lỡ như anh ấy chỉ đơn giản coi em như một người bạn thì sao, lỡ như một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ rơi em để đến với một người khác thì sao? Em không muốn như thế, em không thích điều này xảy ra đâu. Em tự suy nghĩ tinh linh rồi lại tự buồn bực, giận dỗi mà bỏ vào phòng ngủ trùm chăn kín mít chuẩn bị cho một trận khóc long trời lở đất khiến cho Choi Seungcheol hốt hoảng tưởng mình làm điều gì sai mà rối rít chạy theo dỗ dành em xinh của mình.
Chỉ vừa mới chớp mắt một lần, em đã thấy mình đang đứng giữa một con phố đầy hoa anh đào trên thị trấn Kanazawa ở nước Nhật xa xôi bên cạnh còn có Seungcheol với chiếc máy ảnh kĩ thuật số trên tay. Em mải mê ngắm những cánh hoa mong manh rơi trên lòng bàn tay em rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ. Lần đầu tiên em thích một ai đó, lần đầu tiên em được đặt chân đến một quốc gia khác và lần đầu tiên em được ngắm hoa anh đào một cách yên bình như thế này. Thật vui khi cả ba điều này đều tụ họp ngay tại đây, ngay lúc này và ngay bên cạnh em. Bỗng dưng bên tai vang liên tiếng máy ảnh, em giật mình quay sang bên thì thấy Seungcheol vừa lén chụp ảnh em khi em đang ngẩn ngơ suy nghĩ.
"Này, sao lại chụp lén em, xóa đi, xấu lắm" - em vừa chạy tới vừa bắt anh xóa tấm ảnh vừa chụp đi.
"Không xấu, em đẹp mà, rất đẹp. Em có biết không trông em như là tiên mùa xuân ấy nên anh phải nhanh chóng chụp lại khoảng khắc ngàn năm có một được một chàng tiên ghé thăm như này chứ" - Choi Seungcheol vừa phân bua cho hành vi chụp lén của mình lại vừa khéo léo khen em xinh của anh ta khiến em xinh của anh ta ngại đỏ hai bên tai không biết nói gì thêm. Nhân lúc em còn đang mơ hồ chưa biết trả lời như thế nào thì anh lại nói tiếp:
"Hôm nay thật có duyên khi được gặp chàng tiên mùa xuân ở trên đất Nhật này, thật thất lẽ khi hỏi rằng em có thể nào ban cho anh một điều ước nhỏ hay không?" - anh nở một nụ cười tươi rói nắm lấy bàn tay mềm mại của em mà sưởi ấm. Jeonghan thấy anh như vậy cũng chiều theo ý muốn của anh mà đáp:
"Coi như là duyên số sắp đặt em sẽ ban cho anh một điều ước, anh muốn ước gì nào?" - Em nở một nụ cười tươi rói như thể sẽ hớp hồn tất cả những người có mặt ở đây.
Choi Seungcheol ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:
"Anh muốn có một người yêu xinh đẹp như hoa anh đào, vừa có thể dịu dàng với anh lại cũng có thể trẻ con, giận dỗi vu vơ khi ở bên anh để anh có thể mang lại tình yêu và sự tin tưởng cho người ấy có được không?" - mắt anh đen láy nhìn thẳng vào trong mắt em, em có chút giật mình xem lẫn thất vọng nhưng vẫn phối hợp diễn nốt một màn ước nguyện này với anh:
"Xin lỗi anh rất nhiều, điều ước này em không thể thực hiện được, em không thể ban cho anh một người như vậy để làm người yêu anh cả, anh có thể ước điều khác không?"
"Không phải ở đây đã có một người như vậy rồi sao?"
Em thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhận được một cái thơm lên má làm má em nóng ran lên rồi lan dần cuống cả hai tai và cổ em. Em sững sờ một lúc rồi lại cảm thấy bàn tay mình có gì đó khác lạ, em thấy một chiếc nhẫn bạc tinh xảo đã được đeo lên ngón tay em từ khi nào mà em cũng chẳng biết. Sự bất ngờ trong mắt em dần dần chuyển hóa, hai mắt em ươn ướt như thể chỉ cần chạm một cái nữa thôi là em sẽ khóc một trận ra trò vậy. Thấy em như thế Seungcheol lại hôn lên hai mắt xinh của em, hôi lên má rồi nhấc bàn tay em hôn lên chiếc nhẫn mà anh vừa mới đeo vào cho em.
"Jeonghan à, anh yêu em nhiều lắm chàng tiên mùa xuân bé bỏng. Em có đồng ý ban tặng bản thân em cho anh để làm người yêu anh không? Anh muốn khi mùa xuân này qua đi anh vẫn giữ được một bông hoa anh đào xinh đẹp ở bên mình, em có đồng ý không?"
Lời tở tình đột ngột làm em òa khóc, em cuống quýt ôm lấy cổ anh, vừa gật đầu vừa không ngừng nói nào là "em đồng ý", "em cũng yêu anh nhiều lắm" khiến cho hai hàng mi của em ướt sũng, Choi Seungcheol phải vừa lau nước mắt trên mặt em vừa dỗ dành em ngọt ngào khiến vài bóng người độc thân gần đấy vừa vui lây mà vừa ăn cẩu lương đến nghẹn họng. Vậy là mùa hoa anh đào năm nay mất đi hai người độc thân, lại thêm một cặp đôi ngọt ngào. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan chính thức ở bên nhau, họ mang mùa xuân đến với nhau và khi hạ sang, thu ghé và đông đến thì mùa xuân của họ vẫn đang ở cạnh bên.
~*•.+°.♡.°+.•*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro