#5
Sau chuyến đi dài với Jisoo, Jeonghan một mình cuốc bộ về nhà, đoạn đường vắng lặng in bóng đèn đường như sưởi ấm trái tim lạnh giá của em
Nhắm mắt tận hưởng không khí êm dịu, pha một chút vị ngọt của mùa xuân. Vô tình cậu đụng phải ai đó, mùi hương từ người đó xộc lên mũi em , rất quen thuộc
Ngước mặt lên nhìn bắt gặp ánh mắt năm xưa, đôi mắt mà cả đời em không thể quên được. Nhưng có lẽ, đôi mắt đó không còn sự hư hỏng ngày xưa, thay vào đó là một sự trưởng thành hòa lẫn một chút dịu dàng
Em cúi đầu, né qua người SeungCheol rồi đi thật nhanh về phía trước
- Em đứng lại, ai cho em đi Yoon Jeonghan?
SeungCheol chạy phía sau, vừa chạy vừa kêu í ới theo. Jeonghan nắm hai tay lại, hít sâu một hơi rồi xoay lại nhìn hắn, ngay lúc đó, em nghe được con tim mình nhói lên
- Lâu rồi không gặp, xin lỗi.
Em cúi đầu, không muốn nhìn vào mặt SeungCheol lúc này. Nhưng hắn nào như vậy, hắn nắm chặt hai vai em
- Đụng trúng tôi rồi, em nghĩ đi dễ dàng vậy hả?
Em nhẹ gạt tay hắn ra
- Tránh ra, em đang vội.
SeungCheol hơi mất bình tĩnh, em rõ ràng không về vội. Hay là em không còn gì luyến tiếc với hắn nên mới cố ý nói ra những lời tuyệt tình đó
- Vội? Hay là.. Em đang muốn tránh mặt tôi?
- ".. "
Jeonghan không trả lời, định xoay người đi thì bị một hơi ấm truyền đến từ bàn tay. Em nghe được giọng nói trầm hơn bình thường của hắn
- Đứng lại nghe tôi hỏi một câu thôi, rồi em muốn đi đâu cũng được
- Anh muốn hỏi gì, nhanh đi
- Tại sao lúc đó em lại níu lấy tay tôi?
- Lúc nào?
-6 năm trước
Một đoạn phim chạy ngang đầu Jeonghan, em không rõ tại sao lúc đó bản thân lại làm thế. Em chỉ cảm thấy mình không muốn hắn đi, không muốn mất hắn, em cố nén cảm xúc lại, cười nhạt
- À chuyện đó hả, em quên hết rồi
Quên? Em dễ dàng quên đi hết vậy à? Hắn sẽ không để điều đó xảy ra
- Trả lời tôi
- Em không biết
SeungCheol thở dài nhìn sâu vào đôi mắt của em , đôi mắt đã nhuốm một màu u buồn. Những ngày tháng trong ngục tối, hắn thật sự rất hối hận về những việc mình đã làm, để rồi đánh mất người mình yêu lúc nào không hay
- Chắc là.. Em hận tôi lắm?
- Vì chuyện gì?
- Tôi không đáng được em tha thứ, có phải không?
- Thứ tha.. tha thứ?
- Được rồi, tôi hỏi xong rồi. Em có thể đi
SeungCheol bỏ tay ra khỏi tay Jeonghan, em xoay người, nước từ khóe mắt cũng chực rơi ra. Bỗng, hắn ôm chặt lấy thân thể em vào lòng
- 6 năm trước, tôi có thể để em đi. Nhưng còn bây giờ, sẽ không.
- Anh đang nói cái gì vậy, bỏ ra
Em cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn, nhưng càng vùng vẫy hắn lại càng ôm chặt em hơn
- Em không muốn biết, tôi làm vậy là vì lý do gì sao?
- Vậy thì là gì?
- Bởi vì, người để ý đến tôi đừng mong thuộc về người khác
SeungCheol vùi mặt vào cổ Jeonghan, tham lam hít lấy mùi hương ở đó. Em nghe thấy con tim mình đánh lên liền hồi, nhẹ giọng mắng hắn
- Ích kỷ
- Tôi như vậy đều là vì em
- Vì tôi?
- Đúng vậy
Em có chút khó tin, SeungCheol ngạo mạn ngày nào hôm nay lại ngọt ngào với em sao ?
- Không quan trọng nữa, căn bản là em không còn, à không. Không hề để ý đến anh
- Thật?
- Ừ
- Em không hề nhưng tôi thì có
- Mặc kệ, không liên quan đến em
Dù có hơi thất vọng một chút, nhưng hắn biết rõ là em đang nói dối
- Yoon Jeonghan, tôi nói em biết. Những gì em làm suốt 6 năm, tôi đều rõ. Chẳng qua, tôi hỏi xem có phải hay không?
- Anh thì biết cái gì?
- Nếu, em coi tôi là người dưng. Thì đã không làm nhiều chuyện vì tôi như vậy
- Thì sao?
- Em rõ ràng, vẫn còn yêu tôi. Đừng dối lòng nữa
SeungCheol như nhìn thấu được tâm can em, tâm trí em quả thật lúc này hoàn toàn đặt lên người hắn
- Vậy ra, anh cản đường em là muốn tính sổ?
- Không hẳn, còn một lý do khác nữa
- Lý do khác?
- Choi SeungCheol này muốn bù đắp cho em, muốn cùng em làm lại từ đầu, được không?!
Những lời hắn nói ra đều là từ tận đáy lòng, hắn mong được một sự tha thứ, mong được nhận lại tình yêu của em như lúc trước
- Không
- Tại sao?
- Vì... Em không có dũng khí ở gần sói
SeungCheol bật cười, hôn nhẹ lên vùng cổ đó, giọng nói đầy vẻ ái muội
- Em nghĩ sói sẽ để em thoát? Rồi dễ dàng chịu khuất phục?
- Tất nhiên
- Em lầm rồi, sẽ không. Em không còn sự lựa chọn nào khác đâu
Jeonghan cười cười, khoé môi cong nhẹ như vẻ một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười hạnh phúc- mãn nguyện đầu tiên suốt 6 năm qua
Cả người mềm nhũng dựa vào hắn, em ngẩng đầu ngắm gương mặt hắn thật kỹ. Sau đó, lấy tay đấm đấm vào ngực SeungCheol vài cái đau điếng
- Bắt đền anh, đồ đáng ghét
- Em muốn nhận gì để đền đáp? Tôi nói trước, không có gì ngoài trái tim và tình yêu này đâu nha..
Trông thấy bộ dạng Jeonghan bây giờ, hắn gần như không kiềm được - buông lời trêu em vài câu. Xem nào, em thẹn quá hoá giận luôn rồi đây này..
________________
Ngay trước cổng xếp nhà thờ, Chúa giáo đã chứng kiến họ quay về bên nhau một lần nữa..
Chỉ cần còn yêu nhau thì nhất định sẽ quay về bên nhau
Chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau,thế là đủ.
Quá khứ lẫn hiện tại của SeungCheol chỉ gói gọn mỗi cái tên Yoon Jeonghan.
[ 1.03.2020 _ endfic 💕]
|• 22:35 •]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro