Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


Jeonghan đẩy nhẹ cửa kính , bước vào bên trong quán coffee mà Jisoo đã gửi qua MAPS cho  mình. Ở đây nhìn rất đơn giản, lấy tone màu hồng làm chủ đạo,trùng hợp thay lại vừa trúng màu em thích. Cả cách bày trí cũng rất tinh tế, đẹp mắt. Mùi cafe thơm ngon bên phía quầy pha chế xộc thẳng vào mũi, em rất nhanh nhận biết được đó là mùi của Americano - món đồ uống em ít khi động vào

Ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm Jisoo, em liền bắt gặp dáng người quen thuộc ngồi ở cái bàn cuối góc kia

- Cậu tới rồi à, chờ tớ có lâu không?

- Không.

- Này, cậu làm sao vậy? Lâu ngày gặp lại mà im lặng như thế à

Jeonghan kéo ghế ngồi đối diện Jisoo, tay huơ huơ trước mặt

- Còn không phải tại cậu? Về nước lúc nào chả báo cho tớ một tiếng.

- Không phải bây giờ đã ngồi đây với nhau rồi còn gì?

- Tạm thời không tính sổ, bỏ qua cho cậu.

Câu nói có phần giận dỗi, Jisoo tay khuấy đều tách cafe đã nguội của mình. Thanh âm phát ra tiếng lạch cạch, ngưng động tác đang làm, anh hỏi Jeonghan

- Uống gì, để tớ gọi cho

- Một Epresso là được rồi

Lát sau thức uống được mang ra, Jisoo đưa cho em rồi mỉm cười nhẹ

- Đây, của cậu.

- Cám ơn

- Sao hả, vừa miệng không?

Em hài lòng gật đầu, đáp lại câu hỏi của Jisoo

- Ngon đấy.

- Nói cho tớ nghe, 6 năm qua cậu ở Tokyo sống ra sao đi?

Anh vào chủ đề chính, vẻ mặt nghiêm túc thăm dò Jeonghan. Người bạn này của anh đã chịu đựng những thứ không đáng nhiều rồi

- Ừ, nhờ cậu mà tớ sống rất tốt

- Vậy lần này cậu về nước là vì điều gì?

- Tớ cũng không biết, chỉ có điều là đi đâu cũng phải về nhà chứ nhỉ, đúng không?

Em nói nghe thật mông lung, đôi mắt nặng trĩu hướng ra phía ngoài. Từng dòng người qua lại,  không khác gì mấy như lúc em rời đi..

- Mới có 6 năm không gặp, mà nhìn cậu khác hẳn luôn đó.

- Vậy à, khác chỗ nào?

Khoé môi cong nhẹ, em nhướn mày nhìn Jisoo

- Không giải thích được, chỉ là cảm thấy cậu khác so với trước nhiều thôi.

- Jisoo này, nghe nói.. hình như SeungCheol đã ...

- Phải, mới tuần trước.

Như là biết em hỏi vấn đề gì, Jisoo lập tức chen ngang

Im ắng một lúc, anh nhẹ giọng lên tiếng

- Mấy năm trôi qua rồi, cậu vẫn không quên được cậu ta?

- Biết làm sao được, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Muốn quên cũng không được, nhớ cũng không xong

Khỏi phải nói Jisoo đã hiểu rồi, chỉ là không ngờ lại đúng như những gì anh đã dự đoán. Jeonghan trở về đây, trước sau đều là vì SeungCheol. Có lẽ Jisoo đã lầm khi cho rằng suốt thời gian qua Jeonghan đã quên đi hắn

Giờ khắc này, anh mới ngộ ra một câu mà Seokmin- người yêu anh thường nói : Nói quên , nhưng không có nghĩa là quên sạch

Jisoo hỏi lại em lần nữa bằng giọng nhẹ tênh

- Cậu yêu một kẻ đã hại mình thê thảm nhiều đến vậy?

- Ừ đúng.

- Trên đời này biết bao nhiêu người cậu không để ý, lại đi để ý cái tên đó?

- Không phải tớ đã nói rồi sao?

Jisoo lập tức cứng họng thôi hỏi em nữa.. Có hỏi thì kết quả vẫn giống 6 năm trước. Dù trước hay sau thì Jeonghan vẫn yêu hắn, không hề thay đổi. Thế gian này chắc chỉ mỗi mình em là cố chấp, cố chấp yêu một kẻ đã làm tổn thương mình

- Thôi bỏ đi, còn cậu nữa? Dạo này thế nào rồi?

- Vẫn vậy

- Còn chuyện tình của cậu với ai trong khoa thanh nhạc gì đó thì sao?

Jeonghan nhướn mày, bắt trúng điểm yếu của anh. Ực hết ngụm cafe trong ly, tiếp tục cuộc nói chuyện

- Cậu nói Seokmin hả?

- Ra tên Seokmin à

- Yên tâm đi, chờ cậu ấy học xong khóa học này . Là có thiệp mời cho cậu.

- Kết hôn sớm vậy hả

Em khá là bất ngờ khi nghe thông báo từ Jisoo, tuy vậy vẫn chỉ cười cười cho qua

- Biết rồi còn hỏi..

- Jeonghan, đi với tớ không?

Hai người ngồi với nhau như thế cũng được lúc lâu , nói đủ các chủ đề. Jisoo rướn người qua, to nhỏ vào tai em

- Đi đâu

- Giải khuây chút rồi về nhà, cậu muốn đi đâu?

- Đi đâu xa xa Seoul chút là được.

Jisoo nhìn em rồi nở nụ cười thật tươi, đứng dậy đi đến quầy tính tiền. Xong xuôi, cả hai vào xe mà anh đậu sẵn bên lề đường. Tựa người an ổn trên ghế phó lái bên cạnh Jisoo.  Sau đó , vặn chìa khoá rồi phanh ga. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh di chuyển ra khỏi thành phố

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro