Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2100.

những lời nói dối.

-

jeonghan từng buồn nhiều vì những lời nói dối của seungcheol.

những lời nói dối nghiêm trọng, hay vu vơ. dù trong bất cứ tình huống nào, jeonghan đều không thích nghe seungcheol nói dối. anh cảm giác như ngài không tin tưởng anh, hoặc là ngài sợ anh tổn thương, nhưng dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, jeonghan thật sự không thể chịu được việc seungcheol cho rằng anh không biết gì về việc ngài đang không trung thực. ngài nghĩ anh ngây thơ sao? hay ngài coi anh là một kẻ bi lụy ngu ngốc để ngài có thể thỏa sức trêu đùa?

không, anh biết ngài yêu anh. yoon jeonghan biết choi seungcheol yêu mình đến phát điên.

nhưng tại sao ngài lại lừa dối anh nhiều đến thế? anh không hiểu. mà hiểu ra rồi thì làm gì? anh cũng đâu có ngăn ngài tiếp tục nói dối anh được.

từ khi mới quen, jeonghan đã phải nghe thật nhiều lời nói dối của ngài. ngài là một doanh nhân giỏi, và ngài luôn có hàng trăm cách đưa đối tác vào tròng để công ty được lợi. ngài lừa người ta bằng những cách chuyên nghiệp nhất, đủ khôn khéo để không bao giờ bị phát hiện. anh theo dõi những mánh khóe của ngài, những tưởng đã đủ thông minh và hiểu biết để không bị ngài lừa, nhưng hóa ra anh nhầm. ngài thường xuyên đổ cho anh thật nhiều công việc, rồi nói dối rằng đó là công việc của thư ký yoon, và chỉ mình thư ký yoon được động vào. mãi sau này anh mới biết, khối lượng công việc kia vốn dĩ là của ba phòng, nhưng giám đốc chwe lại dồn hết lên đầu anh để anh phải làm việc tăng ca mỗi tối, cốt là để ngài được ngắm anh thật lâu qua cửa kính một chiều từ phòng ngài. sự dối trá và giấu diếm thấm sâu vào ngài đến nỗi cả mối quan hệ của hai người cũng bắt đầu bằng một lời nói dối. hoặc không hẳn.

ấy là ngày cá tháng tư. ngài vác một bó hoa to bằng cả người anh lên văn phòng, trông thấy jeonghan đang bê cả chồng giấy tờ, liền cứ thế mà nhét hoa vào lòng anh. nhân lúc anh loay hoay không biết phải làm thế nào, ngài vòng tay ôm lấy eo anh, rồi dõng dạc tuyên bố với cả phòng làm việc mấy chục người rằng, thư ký yoon đã đồng ý làm bạn trai ngài rồi. mặc cho anh sửng sốt đứng chôn chân như tượng ở góc nhà với bó hoa trong tay, ngài quay sang cười nói với cấp dưới, bắt đầu kể một câu chuyện không có thật về cách mà ngài tán đổ anh, rồi kế hoạch của ngài công phu thế nào, và anh là một kẻ khó tính mãi không thèm để ý đến ngài. anh bỗng chốc bị kéo vào một lời nói dối vô lý hết sức, nhưng kì lạ là ai cũng tin, và anh hoàn toàn không có chút vị thế nào so với ngài để mà đứng lên phủ nhận cái tin thiếu chính xác ấy. buổi chiều, như mọi lần, ngài đậu xe trước cổng công ty để chờ đưa anh về trên con xe porsche bóng lộn của mình, nhưng không thấy anh đâu cả. nhắn tin không được, gọi điện càng không, seungcheol biết rằng ngài đã làm một điều gì đó ngu ngốc và thảm hại lắm. thế là ngài đành một mình lái xe đến nhà anh, đứng trước cổng gào lên để phòng anh trên tầng cũng phải nghe thấy.

"thư ký yoon đừng như vậy chứ, tôi chỉ đùa thôi mà! đừng giận tôi mà tự động bỏ về nhà như thế nữa! nghe cho rõ đây, chuyện sáng nay là đùa, nhưng chuyện tôi thích em là thật đấy! yoon jeonghan, tôi thích em!"

jeonghan nằm trên giường giận đến đỏ mặt, cố tình không nghe mà trùm chăn giả vờ ngủ. ngài đã nỡ lừa anh một lần, có gì dám chắc ngài sẽ không lừa anh lần nữa? vẫn là ngày cá tháng tư, biết đâu chuyện thích anh cũng là ngài bịa ra để trêu anh một vố đau thật đau? thế nhưng anh chẳng nằm im được lâu, vì giám đốc anh mặt dày quá, cứ oang oang hét vang cả một góc phố, đến mức anh phải lết ra ban công nhìn xuống dưới. trông bộ dạng ngài lúc ấy hết sức mắc cười, tóc tai vuốt vuốt mà suit thì xộc xà xộc xệch, lại bướng bỉnh kêu tên anh mãi, mắt như ngấn nước đến nơi. cơ mà cũng đẹp trai đấy, jeonghan tự nhủ.

"yoon jeonghan, xuống đây đi mà, tôi cầu xin em đó!"

"không xuống, biết đâu ngài lừa tôi nữa thì sao?"

"lừa gì mà lừa chứ, nếu em nghĩ hôm nay là cá tháng tư thì tôi sẽ ngủ ở đây đến sáng mai để chứng minh tình cảm của tôi với em là thật đấy!"

jeonghan ngạc nhiên mở to mắt, nhìn ngài hùng hồn khoanh tay, bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút xúc động.

"được, vậy ngài ở dưới đó đi, tôi xem ngài trung thực được bao nhiêu."

"em nỡ làm thế với tôi thật sao?"

"giám đốc không chịu sao?"

"thôi được, em vào nhà đi, tôi ở đây đợi em."

cả đêm hôm ấy jeonghan không ngủ được vì bị hàng xóm gọi điện than phiền về anh giám đốc cứ bật đèn xe sáng trưng lái qua lại trước cổng mấy căn nhà gần đó. sáng hôm sau xuống sân chuẩn bị đi làm, anh trông thấy ngài ngủ gục trên vô lăng, tay còn ôm chặt bó hoa hôm qua anh bỏ lại trên công ty. jeonghan bỗng nhiên muốn tin ngài, tin thật nhiều vào cái tình yêu hâm dở này, anh cứ thế mù quáng mà tin, mà dù là ngài có nói dối đi chăng nữa thì anh cũng phải tin, vì vốn dĩ anh đã thích ngài từ ngày đầu bước vào công ty rồi.

thế là jeonghan thành bạn trai seungcheol. lời nói dối ngày cá tháng tư đâm ra lại thành lời nói thật. ngài vừa thành công lừa cả công ty, lại lừa được cả anh thành người yêu ngài. sau này ngài còn tự hào khoe anh mãi, rằng hôm ấy là cá tháng tư hời nhất đời ngài đấy. nhưng dù có lãng mạn thế nào, anh vẫn là ghét cay ghét đắng những lời nói dối.

hôm nay cũng là ngày đầu tháng tư, kỉ niệm sáu năm yêu nhau. ngài thì vẫn làm việc ở đó, còn anh đã nghỉ làm được hơn một tháng vì vấn đề sức khỏe. mười một giờ đêm, anh nằm trên giường, mân mê chiếc vòng cổ mà ngài tặng anh vào ngày này năm ngoái. năm nay ngài đi công tác cách chỗ anh nửa vòng trái đất, chẳng ở bên anh cùng đón ngày đặc biệt, anh dù có chút cô đơn cũng không trách gì ngài. vì anh hiểu, và anh tin.

nhưng có nên tin nữa không, khi mà đã sắp hết ngày rồi mà ngài vẫn chưa gọi dù chỉ một cuộc cho anh?

"ngài ơi."

sau khoảng thời gian chờ đợi quá lâu, anh đành nhấc máy gọi cho ngài. nghe giọng anh thều thào qua điện thoại, ngài hẳn phải biết rằng anh đang mệt lắm, nhưng anh chưa dám ngủ một khi chưa nghe được giọng của ngài.

"tôi đây. xin lỗi vì đã không thể gọi điện cho em, em yêu."

"ngài đừng xin lỗi em. giọng ngài nghe không được khỏe. đừng nói dối em là ngài đang ổn nhé."

seungcheol chợt sững lại. sao anh biết ngài sắp nói dối nhỉ? bị đoán trúng phóc đến mức chẳng biết trả lời gì, ngài đành lảng sang chuyện của anh để khỏi phải kể chuyện của mình.

"jeonghan, em lại uống bia phải không?"

"vâng, nhưng sao ngài biết?"

jeonghan có thể phải chịu đựng những lời nói dối của seungcheol, nhưng anh chọn cách không bao giờ làm điều ngược lại với ngài.

"tôi còn lạ gì em nữa. không có tôi là sẽ uống đến gục đi còn gì."

"đó là hồi trước, giờ em không có vậy nữa. chỉ uống một chút thôi."

"ngừng uống đi, em biết em đang không khỏe mà. đừng tự làm khổ bản thân như thế, vì sắp tới tôi không thể chăm sóc em được nữa đâu."

một cơn rét buốt đột nhiên chạy dọc sống lưng, anh sửng sốt sợ mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại:

- n-ngài nói sao cơ ạ?

- tôi nói những gì tôi đã nói. chia tay đi, yoon jeonghan.

- n-nhưng tại sao...

jeonghan run rẩy với tay tìm chút nước lọc, nhưng xung quanh anh chỉ toàn mấy lon bia rỗng lăn lóc. thuốc an thần, đâu rồi? bàn tay lẩy bẩy vụng về quơ phải chiếc ly sứ trên bàn, hất đổ rơi xuống vỡ toang, bia đổ ụp xuống sàn gỗ, sủi bọt trắng xóa.

"choi seungcheol, là định lừa em phải không?"

đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau cùng cười phá lên.

"jeonghan, em khá lắm, cuối cùng cũng nhận ra trò của tôi rồi. đúng là người tôi yêu mà, chỉ có em là biết tôi nói dối vào ngày hôm nay thôi đó!"

"seungcheol, đủ rồi."

giây phút thốt ra câu nói đó, jeonghan đau đớn khụy xuống, nghe như có tiếng hét khô khốc dội lên trong lồng ngực, quặn lại, siết chặt, toan bóp nát con tim anh yếu ớt đang cố gắng đập từng nhịp bài hoải cuối cùng. nước mặt chua chát chạy dọc hai bên gò má đã gầy đi nhiều so với hồi hai người mới gặp, anh thở dốc, dùng chút sức mòn thì thầm vào điện thoại, chữ được chữ không.

"seungcheol, bây giờ bên chỗ em đã sang ngày mồng hai rồi. hơn nữa, vốn dĩ ngày nào ngài cũng có thể nói dối, vậy tại sao lại phải lựa chọn ngày hôm nay, ngày kỉ niệm của chúng mình?"

"em..."

"trước giờ chuyện ngài nói dối em, em đều biết tất cả, chỉ giả vờ tin cho ngài vui. nhưng riêng về chuyện tình cảm, em dù sợ hãi và nghi ngờ đến mấy, cũng mù quáng mà cho rằng ngài sẽ không trêu đùa em. thế nhưng cuối cùng ngài lại vui mừng bày trò lừa em như vậy, ngài có nghĩ em sẽ đau lòng không? hay ngài chỉ nghĩ cho thú vui của ngài?"

"không phải, tôi không có ý như vậy mà, tôi xin lỗi..."

"bây giờ thì làm sao để em tin là ngài xin lỗi em thật lòng? đến đức tin cuối cùng của em cũng vừa bị ngài phá nát mất rồi còn đâu."

"jeonghan, chờ đã, tôi xin lỗi mà."

"mình, chia tay thật đi, như vậy thì ngài sẽ lừa được em nhỉ?"

anh chấp nhận buông bỏ ngài rồi. anh không muốn bị lừa dối thêm nữa.

"em mệt rồi, em đi ngủ đây."

"khoan đã jeonghan? em ơi? không mà? jeonghan?"

uể oải, anh để điện thoại trượt dần khỏi tay, rơi cộp xuống sàn nhà loang lổ bia đổ, mặc cho tiếng ngài gọi tên anh đến rát cả họng. anh thả mình úp mặt lên giường, nhắm nghiền mắt mong sao ngủ một giấc thật ngon để có thể quên đi nỗi khổ sở đang giày vò thân thể anh đến héo mòn. nhưng anh nào ngủ được. mắt anh cay xè, và anh lại nốc một lon bia nữa. hai lon, ba lon, nhiều lon nữa. cho đến lúc anh say mèm thiếp đi, ga giường trắng phau đã ướt đẫm cả bia và nước mắt.

rồi anh không dậy nữa.

người ta thông báo với ngài rằng anh đột quỵ. ngài hoảng loạn, đau đớn, vật vã, rồi ngồi giữa phòng họp như người mất hồn, mắt mở trưng trưng nhìn vào khoảng không trống rỗng. nhưng muộn rồi, ngài ạ. ngài làm khổ anh quá rồi. để anh lên thiên đường thôi, nơi anh vốn dĩ thuộc về, ngài nhé.

lời nói dối là một con ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro