Khu rừng và vệt nắng
Yoon Jeonghan rời giường của mình khi đồng hồ chỉ sáu giờ rưỡi sáng.
Rèm cửa được đóng kín, chẳng để lọt bất kỳ tia nắng nào. Mặc cho điều hoà đang mở ấm, cậu vẫn với tay lấy một chiếc áo khoác len trùm lên bộ pajama mỏng tang.
Jeonghan vừa tỉnh dậy mà như chưa hề ngủ, mặt mày ráo hoảnh, đi chân trần vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Sau khi cậu hoàn tất xong xuôi, tiếng gõ cửa cũng vừa vặn vang lên cùng với giọng nam trầm thấp.
"Anh vào được không?"
Cậu tần ngần một lúc, biểu cảm có chút miễn cưỡng song cuối cùng vẫn đi tới mở cửa cho đối phương.
Người bên ngoài vừa thấy cậu ló đầu ra đã nở nụ cười tươi rói, làm hai má lúm đồng tiền sâu hoắm được đà vẽ vời trên gương mặt anh.
"Anh đang chuẩn bị bữa sáng, nếu em dậy rồi thì ra với anh nhé? Anh sợ anh lại làm hỏng."
"Tôi biết rồi", Jeonghan đáp, tông giọng không hề mang theo cảm xúc nào ngoài lạnh nhạt điềm nhiên, "Tôi thay quần áo đã."
Người kia gật đầu, vốn dĩ đang định giúp cậu đóng cửa thì tầm mắt lại hạ xuống đôi chân trần của Jeonghan.
Anh thoáng cau mày, theo thói quen cằn nhằn nhưng chẳng đọng ý quở trách, "Sao em không mang dép? Trời lạnh dễ bị cóng chân."
Người kia tiến nửa bước vào phòng để tìm dép mang giúp Jeonghan, sau đó ngay lập tức bị ánh mắt khó xử của cậu làm mọi hành động đều phải tạm dừng.
Cậu nghe anh nén tiếng thở dài, biểu cảm mang theo mất mát cùng gượng gạo tỏ như chẳng hề hấn bảo, "Em mới khoẻ lại, chú ý giữ ấm một chút. Chuẩn bị xong thì ra với anh nhé."
Nói rồi đối phương cũng không nấn ná lại thêm, Jeonghan nhìn bóng lưng anh rời đi, có chút đơn độc, cũng có chút chua xót.
Mặc dù vậy cậu vẫn không thể nào trái lòng mình mà đối xử với anh khác hơn. Hiện tại anh chỉ giống như một người xa lạ sống cùng nhà, mang quá khứ dày đặc bủa vây lấy trí nhớ chẳng còn đọng lại chút kí ức nào bất kể đau lòng hay hạnh phúc.
Jeonghan bắt đầu, một lần nữa, kiếp sống ngắn ngủi mà cũng dài đằng đẵng này nơi bệnh viện có mùi thuốc sát trùng. Tay chân băng bó đến mất cảm giác, tầm mắt mờ mịt thích nghi với ánh sáng chói loà từ đèn điện, đầu óc đau nhức như ai lấy gậy nện mạnh từng cú hết lực, và gương mặt dần hiện rõ ngũ quan của người đàn ông tên Choi Seungcheol.
Anh xuất hiện một cách đường đột, sớm hơn cả ba mẹ cậu, cùng với biểu cảm mừng rỡ đến rơi nước mắt.
"Không sao rồi, em đừng sợ, không sao cả rồi, anh ở đây với em."
Người đàn ông đó thành khẩn níu lấy bàn tay duy nhất còn lành lặn trên cơ thể Jeonghan, chật vật và khổ sở như sợ cậu sẽ biến tan trước mắt mình.
Cậu nằm trên giường, đeo ống trợ thở, tiếng tích tích từ máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn vọng vào màng nhĩ để nhắc nhở rằng trái tim cậu vẫn còn nảy đập. Chỉ có điều, ngay tại khoảnh khắc nhận thức được mình đang ở đâu, một sự hoảng sợ và trống rỗng tột cùng ngay lập tức vây khốn Jeonghan trong cơn ngạt thở.
Cậu không thể nói mặc dù có hàng trăm câu hỏi đang chạy loạn trong đầu, cậu thấy cơ thể mình run lên bần bật khi được bác sĩ và y tá hối hả đi đến kiểm tra, và người đàn ông bên cạnh, không hiểu sao lại nhìn cậu đau lòng đến thế.
"Tôi là ai?"
Đó là lời đầu tiên Jeonghan cất lên sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, trước ánh mắt ngập nước của đôi vợ chồng trung niên và không khí ngưng đọng giữa phòng bệnh chỉ vỏn vẹn bốn người.
Cho dù đã được cảnh báo trước về mức độ nghiêm trọng cũng như khả năng để lại di chứng hậu phẫu, nhưng khi tận mắt thấy con trai mình ngơ ngơ ngác ngác, tận tai nghe cậu bàng hoàng chất vấn danh tính bản thân, ông bà Yoon vẫn xót xa đến nỗi không kiềm được từng cơn nấc nghẹn.
"Em là Yoon Jeonghan", người đàn ông bên cạnh khẽ nói, so với vẻ ngoài cương nghị và đôi phần lạnh lùng, ánh mắt anh khi nhìn cậu lại đong đầy dịu dàng và yêu thương, "Tên em là Yoon Jeonghan, ba mươi tuổi, bạn đời của Choi Seungcheol."
"Bạn đời?", cậu nghiêng đầu như đang phải xử lý thông tin lạ lẫm, theo bản năng hướng ánh mắt đến mẹ mình.
Bà Yoon đưa tay xoa mặt con trai, khẳng định thêm lần nữa, "Hai đứa kết hôn với nhau được ba năm, con bị... tai nạn giao thông trên đường đi làm về, bác sĩ nói vùng não chịu tổn thương nặng dẫn tới mất trí nhớ."
Lúc đó, Jeonghan cảm thấy bản thân như một miếng xốp cắm hoa, người ta tưới bao nhiêu nước vào đều phải thấm cho bằng hết. Bởi vì đã gần như quên đi tất cả nên cậu phải tiếp nhận từng thông tin cơ bản nhất như ba mẹ tên gì, chồng mình tên gì, nhà ở đâu, nghề nghiệp như thế nào. Tất tần tật đều như trẻ con lên ba học thuộc bảng chữ cái.
"Hôm nay em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi."
Seungcheol cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa đối phương, thấy cậu ngó quanh tìm gì đó liền đi vào bếp mở tủ lạnh rót một cốc nước đặt trước mặt.
Jeonghan nói cảm ơn rồi lắc đầu, "Tôi đến thư viện học thôi, anh cứ làm việc của mình đừng lo cho tôi."
Seungcheol nghe thế cũng không nói gì nữa. Anh yên lặng dùng bữa sáng cùng cậu, bữa ăn mà anh đã đi chợ mua nguyên liệu về sơ chế, sau đó được Jeonghan cẩn thận mở công thức trên mạng để làm theo.
Dù có mất trí nhớ thì cậu vẫn biết khả năng bếp núc của mình có hạn nhờ vào mấy lời kể kèm theo càm ràm từ bà Yoon. Có điều vào ngày đầu tiên xuất viện trở về nhà, thấy Seungcheol vì muốn nấu cho mình một bát canh mà làm cháy hai cái nồi khiến căn bếp bốc khói nghi ngút, kể từ đó những bữa ăn đơn giản thỉnh thoảng xảy ra tại ngôi nhà này đều phải có sự hiện diện giám sát của Jeonghan.
Ba mẹ bảo trước đây cậu là một chuyên viên tư vấn dinh dưỡng. Thành tích công việc rất tốt, cậu cũng tận hưởng mỗi ngày đi làm vì cảm giác trò chuyện và giúp đỡ người khác rất vui. Thế nhưng hiện tại đầu óc Jeonghan chẳng khác gì một tờ giấy trắng là mấy, nghiệp vụ cái quên cái nhớ, kiến thức chỗ nắm chỗ không, thành thử gia đình và cấp trên khuyên cậu nên ở nhà tịnh dưỡng ít lâu để làm quen dần với nhịp sống mới.
Seungcheol đăng ký cho cậu một khóa đào tạo ngắn để lấy lại chứng chỉ chuyên ngành, mặc cho cậu đã nói rằng mình vẫn có khả năng tái hòa nhập ổn, không cần anh phải chăm lo từng li từng tí thế kia.
Ban ngày Jeonghan bắt xe đến thư viện đọc thêm tài liệu, buổi chiều đến trường học, tối về không có hoạt động giải trí nào khác ngoài việc lướt mạng cập nhật thời sự hay mấy tin tức bên lề chẳng liên quan.
Jeonghan cảm thấy nhịp sống như thế này rất ổn, cậu đoán mình cũng từng như thế này, thích làm mọi việc một mình mà không cần dựa dẫm vào ai.
Tuy nhiên người sống cùng nhà với cậu hiện tại lại không như thế. Sự hiện diện của anh luôn nhắc nhở Jeonghan rằng, cậu là người không có hồi ức hay kỉ niệm. Tờ giấy trắng mà cậu yên lòng vào những ngày tháng chậm trôi này, có lẽ chính là sự bất lực lúc nào cũng đau đáu trong lòng anh và người thân.
Choi Seungcheol bao giờ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thiết tha, nhưng hành động của anh lại không mảy may để lộ một chút nôn nóng thúc ép nào. Anh đều đặn hằng ngày, mỗi sáng mỗi tối hỏi han và khen ngợi cậu dù bản thân cậu chẳng biết mình đã làm được gì để anh khen.
"Jeonghan à, cảm ơn em đã chăm chỉ như thế nhé, em giỏi lắm."
Seungcheol đưa tay gỡ một sợi mi mềm rơi trên khóe mắt cậu, mỉm cười cưng chiều như đang trò chuyện với một đứa trẻ con.
Jeonghan vô thức nghiêng đầu tránh né, buông chiếc đũa trên tay, trầm mặc một hồi sau đó quyết định thẳng thắn giải bày.
Cậu ngẩng đầu, buông một câu nhẹ bẫng mà đến tai Seungcheol lại giống như phím gãy làm rung chuyển sợi dây tinh thần anh.
"Anh Choi."
"..."
"Tôi biết nói ra sẽ không công bằng với anh, chỉ là, tôi chưa thể thoải mái với quá khứ mà tôi đã quên. Có lẽ trước khi biến cố này ập đến, tôi với anh đã có một cuộc hôn nhân mặn nồng. Có điều, cách tôi nhìn nhận bây giờ nếu nói thẳng ra chắc chắn sẽ làm anh tổn thương. Tôi biết ơn vì anh đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Nhưng anh Choi à, mỗi lần đối diện với anh, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đang lõa lồ trước một người xa lạ. Bất an lắm."
Yoon Jeonghan là một người thông minh, từ trước đến giờ vẫn luôn là kẻ sáng suốt và thấu tình đạt lý. Tỉnh dậy sau ngưỡng cửa tử thần, mờ mịt về cuộc đời hoàn toàn xa lạ, thế giới đảo lộn ngay thời khắc giằng co giữa tỉnh táo và hôn mê, mọi thứ mặc cho hỗn loạn trăm bề nhưng nhận thức và linh cảm của cậu vẫn như cũ.
Jeonghan biết rõ, cả ba mẹ và người đàn ông này đang giấu giếm mình.
Có thể nó chẳng là gì to tát cả, cậu nghĩ nguyên nhân chính khiến họ không chịu nói cũng chỉ vì muốn tránh cho cậu phải phân tâm thêm. Thậm chí Jeonghan còn nhận ra sự bảo bọc có phần thái quá mà bọn họ dành cho cậu trong từng hành động nhỏ nhặt. Dẫu vậy Jeonghan vẫn lo sợ. Vì không nhớ gì nên mới thấp thỏm, vì cậu có hỏi cũng không ai trả lời nên mới càng gây ra hoang mang.
Choi Seungcheol cố nén xung động cay xè dâng lên nơi đầu mũi, dù bên trong đã vỡ vụn thành từng mảnh cũng nhất định không muốn thể hiện ra trước mặt người đối diện mình.
Bọn họ yêu nhau bốn năm, kết hôn được ba năm, tổng cộng bảy năm đó, cho dù có bi quan thế nào thì anh cũng chưa từng nghĩ có ngày cậu dùng hai tiếng bất an để đặt lên người mình.
Anh hiểu, có lẽ vậy, anh hiểu lí do vì sao Jeonghan luôn tránh né và gượng gạo với mình, cũng hiểu cả sự bài xích trong thầm lặng những khi hai người ở riêng ở nhau. Mỗi lần nhìn Yoon Jeonghan như thế kia, Seungcheol liền không muốn cố gắng để cậu nhớ lại cuộc sống lúc trước nữa.
Quên hết chưa chắc đã tồi tệ, đôi khi nhớ rõ mới làm cho vết thương lòng ngày một trầm trọng thêm.
"Em muốn ly hôn với anh sao?", Seungcheol nhỏ giọng hỏi, ánh mắt hạ xuống như đang muốn trốn chạy hiện thực.
Jeonghan lắc đầu, nụ cười có đôi phần yếu ớt giương bên khoé môi. Cậu nhìn anh dò xét, cuối cùng vẫn quyết định lôi từ trong áo của mình ra một tờ giấy đã nhàu nhĩ chẳng còn nguyên vẹn, "Không phải tôi bây giờ, mà là tôi của quá khứ và anh, đã có ý định ly hôn từ lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro