Chương 10: Quảng
Tiếng côn trùng rả rích vang vọng trong màn đêm. Gió khuya mang theo hơi lạnh từ cánh rừng, thổi qua những tán lá rậm rạp. Đơn vị vừa trải qua một trận chiến căng thẳng, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu đã nhận được mệnh lệnh mới.
Xuân Thắng ngồi trên một tảng đá, lau con dao găm bên hông. Trước mặt anh, những người lính khác đang chỉnh lại balo, kiểm tra súng đạn, chuẩn bị lên đường. Đội trưởng bước tới, giọng trầm khàn vì những đêm thiếu ngủ:
"Thắng, Quảng! Hai cậu nhận nhiệm vụ mở đường. Phải cắt hết chín lớp hàng rào thép gai để bộ đội tiến vào đánh chiếm căn cứ địch."
Thắng đứng bật dậy, đưa tay chào dứt khoát.
"Rõ!"
Nguyễn Văn Quảng, người đồng đội thân cận của anh, cũng nghiêm túc gật đầu.
Hoàng đứng gần đó, nghe thấy nhiệm vụ mà Thắng vừa nhận, trong lòng thoáng dấy lên lo lắng. Anh tiến tới, kéo nhẹ tay áo Thắng.
"Cẩn thận đấy. Lần này không giống những trận trước đâu.”
Thắng cười khẽ, vỗ nhẹ vào vai Hoàng như trấn an:
"Yên tâm đi. Tôi sẽ nguyên vẹn trở về."
Hoàng định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Anh chỉ khẽ siết chặt tay, rồi cúi đầu như giấu đi những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Đêm nay, trời tối đen như mực. Hai bóng người lặng lẽ trườn qua lớp cỏ dại, tiến sát hàng rào kẽm gai. Chín lớp rào chắn chồng lên nhau, ken dày như một bức tường thép. Bất kỳ ai muốn vượt qua mà không có dụng cụ cắt chuyên dụng đều sẽ bị mắc kẹt ngay lập tức.
Thắng rút kìm cắt ra, bắt đầu cẩn thận cắt từng sợi thép. Quảng nằm sát đất, mắt đảo quanh quan sát động tĩnh của địch. Mỗi tiếng "cách" vang lên, hai người lại nín thở chờ đợi.
Từng lớp thép gai bị loại bỏ, con đường nhỏ dần hiện ra giữa bóng tối. Mồ hôi thấm đẫm áo Thắng, dù trời khuya lạnh giá. Mỗi động tác của anh đều chính xác, nhanh gọn.
Cắt đến lớp rào thứ bảy, Thắng khẽ thì thầm:
"Còn hai lớp nữa thôi."
Quảng vươn tay kéo nhẹ vai Thắng.
"Để tôi làm nốt phần còn lại. Cậu vừa cầm súng vừa cắt dây thép vướng lắm, nghỉ chút đi."
Thắng lưỡng lự một giây, nhưng cuối cùng cũng nhường chỗ cho Quảng. Anh lùi ra sau vài bước, cảnh giác quan sát xung quanh.
Quảng quỳ một chân xuống, bắt đầu cắt tiếp lớp hàng rào thứ tám.
Bỗng nhiên—
Cạch!
Một âm thanh lạ vang lên dưới chân Quảng. Cả hai người lập tức giật mình.
Quảng cúi xuống, gương mặt tái đi. Dưới ánh trăng lờ mờ, Thắng có thể thấy rõ: dưới chân Quảng là một quả mìn chống bộ binh.
Cả hai sững sờ trong khoảnh khắc.
— "Đừng cử động!" Thắng thì thào, giọng gấp gáp.
Quảng cắn môi, mặt căng cứng. Nếu anh nhấc chân lên, quả mìn sẽ phát nổ ngay lập tức.
Không kịp để hai người nghĩ cách, từ phía xa, ánh đèn pin của địch quét qua. Một tốp lính đang đi tuần, chỉ cách họ vài chục mét.
Quảng cười nhẹ, giọng khẽ khàng nhưng đầy quyết đoán:
"Đi đi, Thắng."
Thắng lắc đầu, siết chặt con dao trong tay.
"Không! Tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây!"
Quảng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt anh đọng lại thoáng buồn man mác.
"Tôi không thoát được đâu. Nhưng cậu thì có thể."
Anh nhấc chân lên.
-BÙM!!
Mọi thứ vụt sáng.
Sức ép từ vụ nổ thổi bay Thắng về phía sau. Đất đá văng tung tóe, tiếng bom bi kích nổ liên hoàn vang lên như sấm rền. Mảnh đạn găm vào da thịt, nóng rát.
Thắng không nghe thấy gì nữa. Tai ù đi, chỉ còn âm thanh vang vọng của tiếng nổ đáng sợ.
Mắt anh mở to, nhìn chằm chằm về phía trước.
Quảng không còn ở đó nữa.
Chỉ còn lại một vùng đất cháy đen, với máu và những mảnh vải quân phục rải rác.
"QUẢNG!!"
Thắng hét lên, nhưng âm thanh của anh bị tiếng nổ khác nuốt chửng.
Bom bi vẫn đang tiếp tục phát nổ xung quanh. Anh cảm thấy cơ thể mình đau nhói, bàn tay đầy máu.
Nhưng anh không quan tâm.
Cắn chặt răng, Thắng cố gắng bò khỏi bãi mìn. Lửa vẫn cháy rực xung quanh, khói bụi mù mịt. Mỗi bước anh bò đi, đất dưới tay như bỏng rát.
Hoàng đang đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Thắng và Quảng đi mà mãi chưa quay lại, lòng anh nóng như lửa đốt.
Rồi tiếng súng, tiếng nổ vang lên từ xa.
Không chần chừ, Hoàng lập tức vác túi cứu thương, chạy về phía đó.
Khi tới nơi, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là một vệt máu dài kéo từ bãi mìn vào rừng sâu.
"Thắng!" Hoàng hoảng hốt lao đến.
Dưới ánh đèn pin lờ mờ, Hoàng thấy Thắng nằm gục dưới gốc cây. Đôi mắt anh mở to, thất thần nhìn vào khoảng không vô định.
Trên người Thắng là hàng chục vết thương lớn nhỏ, máu chảy loang cả lớp vải quân phục. Nhưng có lẽ, thứ tổn thương nặng nhất không phải là thể xác, mà là trái tim anh.
Hoàng quỳ xuống, vội kiểm tra vết thương của Thắng. Tay anh run lên khi thấy một mảnh bom bi vẫn đang cắm sâu vào bả vai Thắng.
"Tôi sẽ băng bó cho cậu ngay, đừng ngủ, nghe không?!"
Thắng không trả lời. Anh vẫn nhìn vào bóng tối trước mặt, nơi Quảng đã ngã xuống.
Nước mắt Hoàng rơi xuống mu bàn tay đầy máu của Thắng.
Dù đã quen với mất mát, nhưng chứng kiến người đồng đội thân thiết nhất hy sinh ngay trước mắt mình… có lẽ, đó là một nỗi đau không gì có thể xoa dịu được.
Hoàng nắm chặt lấy tay Thắng, như muốn truyền cho anh chút hơi ấm.
"Cậu vẫn còn tôi mà… Thắng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro