Chapter 1
-Thưa tướng quân, đã đến giờ đi săn rồi ạ. Thiếp sẽ thay y phục cho ngài.
SC: Cút đi! Ta không cần ngươi thay cho ta.
-Dạ vâng!
Thay y phục xong, tướng quân gọi người đến và mắng.
SC: NGƯƠI KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TA MÀ AI CHO NGƯƠI DÁM MỞ CỬA CHO CÔ TA VÀO ĐÂY? HẢ?
Binh lính: Dạ dạ dạ, Đại Phu Nhân tự xông vào ạ. Đại Phu Nhân bảo nếu không cho vào sẽ chém đầu từng người.
SeungCheol cười khẩy, đuổi binh lính ra ngoài. Đã đến giờ đi săn, tướng quân bước ra ngoài tay cầm cung. Ngài cưỡi lên ngựa oai phong, mạnh mẽ, bao người say đấm.
Đến cánh rừng, ngài thấy một con bạch hồ ly đang bị trọng thương. Ngài nhảy xuống ngựa, lại gần xem xét.
SC: Đem con hồ ly này về chữa thương cho nó. Nếu không theo lệnh ta sẽ đánh 100 roi.
Binh lính nghe theo và đem con hồ ly về.
Binh lính: Tướng quân không định đi săn tiếp ạ?
SC: Không, bây giờ ta không còn hứng đi săn nữa. Lập tức đi về.
Binh lính: Dạ.
Về đến cung, đại phu nhân chạy ra ôm chầm lấy tướng quân. SeungCheol khó chịu đẩy đại phu nhân ra mặc cho có rất nhiều người hầu và binh lính. Ngài túm lấy mặt của phu nhân và nói.
SC: Ta không cho ngươi đụng vào người ta thì có trời ở đây ngươi cũng không được đụng. Biết chưa?
Phu nhân chỉ biết gật đầu. Cố bắt chuyện với tướng quân.
-Chàng hãy thả con hồ ly đó đi, thiếp thấy không an toàn. Hồ ly là một con vật xảo quyệt.
SeungCheol khó chịu hỏi: "VIỆC CỦA NGƯƠI À?"
Khi ngài vào trong phòng, ngài thấy bạch hồ ly đang ngủ. SeungCheol thấy con bạch hồ ly này rất quen nhưng ngài không thể nhớ ra mình từng gặp con hồ ly này ở đâu.
Giờ Tuất đã đến, tướng quân chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng ngài thấy một tuyệt sắc nam nhân đang nằm trên người mình, mùi thơm thoang thoảng của anh đào khiến ngài chỉ muốn ôm thật chặt nam nhân này.
Bình minh đã chiếu rọi, ngài từ từ ngồi dậy thì thấy bạch hồ ly đang nằm trên người mình. Cái cảm giác này thật mềm mại, mùi hương này ta không thể nhớ nổi nhưng nó rất quen.
SC: Ta phải đi lên triều rồi, ngươi ở đây nhé. Đừng đi lung tung.
SeungCheol dùng tay xoa nựng bạch hồ ly rồi đi ra khỏi phòng.
Hồ ly biến thành con người, là một nam nhân xinh đẹp. Nghe tiếng bước chân đến hồ ly buộc phải biến lại.
-Tên tướng quân đó đi rồi, hai ta vui vẻ được rồi...
"Đó không phải giọng của phu nhân sao?" Bạch hồ ly thắc mắc.
Khi bạch hồ ly ra xem thì thấy phu nhân đang ôm ấp với một binh lính. Phu nhân đã thấy bạch hồ ly.
-Có người phát hiện ra rồi sao? Ngươi không được nói cho tên đó đâu nhé! Hồ ly ngoan.
Bạch hồ ly thấy kinh tởm nữ nhân này, phải tìm cách nói cho phu quân mới được.
"SeungCheol và JeongHan là một cặp phu thê, họ hạnh phúc sống với nhau trong căn nhà nhỏ. Rồi cuộc đời không được bình yên, chiến tranh làm cho hai người âm dương cách biệt. JeongHan quá đau buồn vì phu nhân đã ra đi trong trận chiến và đã tự deo mình xuống sông." Hồ ly nhớ về kiếp trước...
Khi tướng quân về phủ thì đã vào giờ Dậu. SeungCheol nghe được tiếng hát, tiếng đàn du dương nhẹ nhàng. Ngài đi tìm theo tiếng nhạc, SeungCheol thấy một nam nhân có sắc đẹp đến hoa cũng phải ganh tị. Chàng đứng nghe tiếng đàn thì ngất lịm.
Tỉnh dậy thì đang vào giờ Hợi. Ngài thấy một nam nhân có chín đuôi đang nằm trên người mình, nhìn ngài với ánh mắt dịu dàng. SeungCheol chỉ nghĩ đây là giấc mơ, cố cho rằng mình đang mơ nhưng cảm giác này không thể là mơ.
Bàn tay ngài vô thức ôm chằm lấy bạch hồ ly, ôm thật chặt. Không biết từ lúc nào ngài lại rơi lệ và chìm trong giấc ngủ, không biết trời trăng mây đất gì cả...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro