Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Smoke

5.30 pm

Đây vốn dĩ không phải là khoảng thời gian để uống rượu. Seungcheol ngồi một mình trong quán rượu cocktail ấm cúng, bụng sôi lên cồn cào vì tiếp nhận chất cồn trong khi chưa có gì khác bỏ vào suốt từ sáng đến giờ.

Những quán rượu như thế này thường sẽ chẳng có món nào ăn để cho no bụng, chỉ có đĩa hoa quả mỗi thứ một ít trông thì đẹp mắt nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng đang được đặt gọn gàng trước mặt anh đây. Seungcheol xoay xoay cốc Reposado của mình, nốc cạn một cốc, rồi lại một cốc khác. Chai rượu đắt đỏ mà anh không thường động tới giờ đã vơi đi một nửa. Seungcheol không phải người có điều kiện đến nỗi có thể uống những loại rượu thế này thường xuyên, nếu như không có dịp gì đặc biệt, anh cũng sẽ chẳng tìm đến những thứ thế.

Mà, Seungcheol bật cười, dịp đặc biệt của cuộc đời khiến anh thấy tệ hại đến mức này hoá ra lại chỉ là một bức ảnh mới được cập nhật trên trang cá nhân của người yêu cũ.

Yoon Jeonghan!

Cái tên mà Seungcheol đã khắc thật sâu vào trong tâm khảm suốt bao lâu nay. Cái tên mà dù mỗi lần nhớ về anh vẫn đau đáu nỗi ân hận, nhưng lại chưa từng một lần dám buông xuống khỏi đầu tim.

Anh gặp Jeonghan lần đầu tiên trên sân trường đại học. Cậu trai xinh xắn với mái tóc đen dài đến cằm, đẹp đẽ và toả sáng hơn tất cả những gì Seungcheol từng nhìn thấy trên đời này. Đôi mắt lấp lánh của cậu như chứa đựng cả một dải ngân hà, còn Seungcheol là một ngôi sao nhỏ bé đang cố gắng để toả sáng trong dải ngân hà tuyệt đẹp ấy.

Jeonghan nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng. Seungcheol thấy cậu giống như một cái cây bên cạnh dòng suối nhỏ, yên bình lại dễ chịu, khiến người ta muốn được vỗ về chở che trong vòng tay cậu. Đặc biệt là với một người như Seungcheol, người không có lấy nổi một mái nhà hoàn chỉnh, Jeonghan như giai điệu chữa lành tâm hồn mà anh luôn tìm kiếm suốt bấy lâu. Anh luôn không thể ngăn nổi bản thân mà hướng mắt về phía Jeonghan, tìm kiếm hình bóng cậu trong dòng người vội vã.

Nhưng Seungcheol của ngày đó, đã hoàn toàn không hề xứng đáng với tình cảm của cậu.

Lúc ấy Seungcheol khá nổi tiếng trong trường, anh đẹp trai và sôi nổi, gia đình lại có điều kiện ổn định. Mặc dù vậy, thành tích học tập của Seungcheol không tốt, anh không phải kiểu con ngoan trò giỏi được mọi người ngưỡng mộ. Thế mạnh của Seungcheol là thể thao nhiều hơn, Seungcheol thi đỗ vào trường cũng là nhờ vào khả năng bóng rổ của mình. Anh là nam thần được rất nhiều người săn đón, Seungcheol cũng chưa từng từ chối bất kỳ ai đến với mình, đơn giản chỉ vì anh thích cảm giác ấy. Cảm giác được chú ý, được quan tâm, được yêu thương, dù có là vì lý do gì đi nữa. Anh không quan tâm, chỉ cần có một vòng tay, thế là đủ.

Nhưng từ khi gặp Jeonghan, suy nghĩ của anh lại thay đổi. Seungcheol muốn có một ai đó mà khi ôm lấy nhau, ấm iu trong nhịp đập của con tim, trong cái ấm áp của da thịt gần kề, không chỉ có họ hạnh phúc mà cả anh cũng vậy. Anh thích Jeonghan! Ngay từ lần đầu tiên gặp được cậu. Seungcheol nghĩ anh sắp phát điên vì cậu mỗi phút giây. Nhưng đến khi họ chia tay, Jeonghan chỉ lặng lẽ nói với anh, tình cảm năm ấy vốn không phải là thích hay yêu, chỉ đơn giản là muốn có được mà thôi.

Seungcheol đã nghĩ rất lâu, anh không rõ. Đối với Seungcheol của tuổi 30, anh biết chắc rằng mình đã trao cả trái tim và cuộc đời này cho cậu. Nhưng đối với Choi Seungcheol của tuổi 19 bồng bột lúc đó, Yoon Jeonghan có lẽ chỉ là viên kim cương sáng lấp lánh được đặt trong gói quà nhỏ buộc nơ đẹp đẽ mà anh muốn chinh phục.

--

Seungcheol theo đuổi Jeonghan, cả trường đều biết. Anh ngọt ngào và chân thành, bắt kịp bước chân cậu ở khắp mọi nơi mà Jeonghan bước đến.
Jeonghan cũng có vẻ hoàn toàn không hề khó chịu hay bài xích gì sự xuất hiện quá đỗi thường xuyên của Seungcheol. Bạn bè của anh nói Yoon Jeonghan khoa mỹ thuật thích anh còn trước cả khi anh kịp để ý đến cậu ấy. Còn bạn bè của Jeonghan thì nói họ sẽ xử anh một trận ra trò nếu anh dám làm gì khiến cậu buồn lòng. Jeonghan lúc ấy chỉ nắm lấy tay anh, cười thật tươi, tưới mát vào tâm hồn Seungcheol một mầm hoa mà mãi sau này đến khi cậu rời đi mới chịu bung nở.
Còn anh thì bị bạn cậu đánh cho một trận ra trò.

Seungcheol ở bên Jeonghan được hơn một năm. Anh đã nghĩ họ sẽ yêu lâu hơn thế!

Những ngày tháng đầu tiên lúc nào cũng ngọt ngào và cháy bỏng. Tình yêu của Jeonghan đong đầy trong ánh mắt, sưởi ấm cho tâm hồn đã đầy vết xước của anh. Tình yêu của Seungcheol lại sôi nổi và rực rỡ, rọi sáng tháng ngày bình thường ảm đạm của cậu, khiến cậu cười nhiều hơn, mà cũng khiến cậu lo nhiều hơn.

Seungcheol có một thói quen xấu mà Jeonghan rất ghét, đó là thuốc lá.

Seungcheol hút thuốc lúc mới 16 tuổi, học từ bố. Vì bố không bao giờ ngồi lại để nói chuyện với anh, tất cả những gì tồn tại giữa hai người trong một căn phòng chỉ có sự im lặng, và khói thuốc. Seungcheol của tuổi 19 cũng không phải người điềm đạm và hiểu chuyện như Seungcheol của tuổi 30. Anh của lúc ấy, thay vì chỉ mỉm cười hạnh phúc và nhận lấy cây kẹo mút vị dâu ngọt ngào từ Jeonghan như những ngày đầu, lại chửi thề mắng cậu thật phiền phức. Anh của lúc ấy, thay vì ôm lấy Jeonghan và xin lỗi khi làm cậu buồn lòng, đã tắt điện thoại cả đêm mà không biết cậu lo cho anh đến phát sốt phải nhập viện. Anh của lúc ấy...thay vì nói rằng anh yêu cậu rất nhiều và xin cậu hãy ở lại, đã đẩy Jeonghan ra xa với một cái gật đầu đồng ý lời chia tay.

Có lẽ là có được rồi, cho nên không còn trân trọng nữa. Có lẽ là không đủ trưởng thành, để tự nhận phần lỗi về mình. Có lẽ là vì mất đi rồi, nên mới thấy tiếc nuối.

Dù là gì đi nữa, mùa hè năm ấy, anh vẫn mất đi Jeonghan, cũng ném đi chiếc chìa khoá duy nhất có thể vặn mở được trái tim mình.

Ngày Jeonghan rời đi là một đêm mùa hè, trời mưa tầm tã như trút nước. Seungcheol trở về căn phòng quen thuộc của mình, hít vào cái mùi ngai ngái của đất sau mưa xộc lên bên bệ cửa sổ. Từng giọt từng giọt nước tí tách chảy xuống từ mái hiên, rơi tõm vào lòng Seungcheol, đánh động lên mặt hồ tĩnh lặng. Anh nghĩ rằng mình ổn trước sự ra đi có phần đột ngột ấy, nhưng hình như lại không phải vậy.

Seungcheol châm một điếu thuốc, nheo mắt quan sát màn đêm im lìm từ căn phòng nhỏ. Anh rít vào một hơi, rồi lại nhả ra một hơi. Làn khói trắng đục quanh quẩn bên cánh mũi, đột nhiên lại khiến anh thấy sống mũi cay cay. Người ta nói điếu thuốc là giọt nước mắt của đàn ông, trước nay Seungcheol đều không tin. Vì anh từng nhìn thấy bố hút thuốc, rất nhiều thuốc, chẳng vì lý do gì cả. Nhưng hôm nay cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được rồi.

Trái tim đã từng một lần cảm nhận hơi ấm và tình yêu thực sự đang gào thét bảo anh hãy mau đem cậu về lại bên mình. Nhưng cái tôi cao ngất cùng sự bướng bỉnh của một cậu trai tuổi 20 lại cho phép Seungcheol đánh mất điều mà anh cho là có thể tìm lại một lúc nào đó khác ấy.

Rồi anh nhận ra, anh không thể nào tìm lại nó được nữa. Không ai có thể mang lại cảm giác thuộc về Jeonghan. Tình yêu thuộc về Jeonghan, Seungcheol thuộc về Jeonghan.

Anh nhớ lại dáng vẻ phụng phịu giận dỗi của Jeonghan mỗi lần thấy bao thuốc lá trong cặp anh

"Anh đừng có mà hút thuốc nữa đấy"

"Có em ở đây rồi còn gì"

"Không có em cũng không được"

"Ừ, anh không hút đâu"

Seungcheol nói khẽ. Anh bỏ thuốc rồi, nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Bỏ rồi thì sao chứ? Chẳng thay đổi được điều gì. Tại sao đến tận bây giờ anh mới có thể nói ra được câu ấy nhỉ?

Anh không hút đâu

Không hút nữa đâu

Cũng không làm em khóc nữa đâu!

Anh đã không thể nói với Jeonghan những điều ấy khi cả hai còn bên nhau. Đến khi mất đi rồi mới dần học được cách yêu thương. Xa nhau 3 năm trời có lẻ mới học được tính nhẫn nại. Mất nhau 9 năm rồi mới buông được điếu thuốc ra khỏi đôi môi.

Seungcheol vân vê cây kẹo mút còn chưa bóc vỏ trong bàn tay, tưởng đến cái dáng vẻ thảm hại của bản thân bây giờ. Anh biết là anh sai ở đâu, nhưng anh chưa bao giờ dám đối mặt để sửa chữa nó. Gần 10 năm qua đi, anh chưa từng nói với Jeonghan một lời xin lỗi cho tử tế. Anh đã từng muốn xin cậu một cơ hội để sửa sai, nhưng lời nói ra đến đầu môi lại rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Mọi sai lầm đều phải trả giá, và cái giá cho sai lầm của anh, là việc nhìn Jeonghan tay trong tay, hạnh phúc bên một người khác.

Seungcheol là một kẻ hèn nhát, anh không dám phủ nhận điều đó. Anh biết là bản thân mình không xứng đáng, anh đã đạp đổ biết bao kỳ vọng và hạnh phúc trong đáy mắt cậu. Đôi mắt ấy vì anh mà mất đi ánh sáng vốn có, bây giờ cuối cùng được thắp sáng lại bởi một ngôi sao khác, ấm áp hơn, dịu dàng hơn.

Anh nhìn bức ảnh thiệp cưới mà cậu vừa đăng tải vài ba tiếng trước, tự bật cười cay đắng. Nếu như anh trưởng thành sớm hơn một chút, học được cách yêu thương sớm hơn một chút, liệu người đứng cạnh cậu bây giờ có đang là anh hay không? Nhưng anh cũng biết anh đã làm được điều ấy quá muộn màng.

Vị ngọt của cây kẹo dâu lan toả trong khoang miệng, đối lập hoàn toàn với cái cay cay nơi cổ họng từ chai Tequila mà anh vừa uống. Anh vẫn còn nhớ Jeonghan đã cười tươi đến thế nào khi anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, nói rằng anh thích vị dâu hơn là thuốc lá. Anh nhớ Jeonghan đã hạnh phúc đến thế nào khi có anh tay trong tay trên khắp những nẻo đường. Anh cũng nhớ, Jeonghan đã rơi nước mắt như thế nào khi nói ra lời chia tay.

Dư vị ngọt ngào này vẫn thuộc về anh, nhưng Yoon Jeonghan thì không còn nữa.

--

Seungcheol bỏ hai tay vào túi quần, thở ra một làn khói trắng, vì lạnh. Cái lạnh tê tái ăn vào trong từng lớp áo. Anh cứ đứng giữa ngã tư đường rộng lớn, chẳng thể tìm thấy được cho bản thân một chốn trở về. Bâng khuâng ngắm nghía hàng người qua lại, ai cũng vùi mặt trong cổ áo, chỉ mong sớm được về nhà. Seungcheol cũng có nhà, nhưng ngôi nhà ấy hoàn toàn chẳng có hơi ấm. Rồi, anh lại nhìn thấy người từng là 'nhà' của anh. Yoon Jeonghan, người từng coi anh là 'nhà' đang băng qua đường lớn, từng bước tiến về phía anh.

Seungcheol không gặp lại cậu từ khi họ chia tay. Jeonghan cắt đứt mọi phương thức liên lạc, rời khỏi cuộc đời anh như một làn khói.

Trông cậu chẳng khác đi là mấy nhỉ? Vẫn nhỏ nhắn như thế, như thể chỉ một cánh tay thôi là đủ để ôm trọn lấy cậu. Vậy mà sao anh không nhận ra, chỉ điều đó thôi mà anh không làm được. Cậu vẫn đẹp đẽ như thế, chỉ là ánh mắt ấy không còn sáng lên như ngày xưa nữa, trông nó buồn hơn, cũng trải đời hơn một chút. Jeonghan đi chậm lại, rồi cậu dừng bước, đứng cách anh một khoảng. Seungcheol thấy cây kẹo trong miệng cũng đang dần đắng ngắt.

Thật gần, mà cũng thật xa.

Khoảng cách ấy không đủ cho một cái ôm, chỉ vừa đủ cho một câu chào xã giao như những người xa lạ. Cũng là vừa đủ để quay người rời đi. Nhưng cậu không đi. Đến tận khi cột đèn chuyển hẳn sang màu đỏ chói, Jeonghan vẫn đứng trước mặt anh, hoàn toàn im lặng.

--

Seungcheol ngồi đối diện với Jeonghan, lần đầu tiên sau 10 năm họ xa nhau. Giữa cả hai như có một tấm kính trong suốt, không hẳn là gượng gạo khó xử, chỉ đơn giản là hai chữ 'từng thương'. Một người từng thương, một tình yêu tan vỡ.

"Em vẫn sống tốt chứ"

Seungcheol là người lên tiếng trước, anh cố nặn ra một nụ cười về phía Jeonghan, cẩn thận che đậy giọng nói khàn khàn vì vừa uống quá nhiều rượu.

"Tất nhiên rồi. Còn anh thì sao"

Anh ư?

Anh không ổn chút nào

"Anh tốt"

Seungcheol lại cười, Jeonghan cũng thế. Dường như đã thành công gỡ bỏ tấm kính ngăn giữa cả hai.

Jeonghan hỏi thăm mấy câu về công việc của anh, Seungcheol trả lời lưu loát. Anh hỏi về cuộc sống của cậu, Jeonghan cũng thể hiện niềm hạnh phúc chân thật không hề giấu diếm.

"Anh ấy rất tốt với em"

"Vậy à"

Seungcheol khẽ gật đầu.

Vậy là được rồi. Chỉ cần em hạnh phúc, vậy là đủ.

Cả hai lại cùng nhau uống vài ly soju như những người bạn, kể lể vài câu chuyện trong cuộc sống, Jeonghan cười rất tươi, nhưng sao anh lại thấy nó thật mơ hồ. Trong đáy mắt cậu như vẫn vấn vương một nỗi buồn nào đó khó tả thành lời. Cậu nhìn về phía que kẹo đã ăn hết anh vứt sang bên cạnh

"Seungcheol bỏ thuốc rồi này"

Anh khẽ cười

"Ừ, anh không hút nữa"

Anh không nói gì nữa, cậu cũng im lặng. Jeonghan đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, thở dài một hơi. Jeonghan không giỏi uống rượu, nhưng cũng không đến nỗi chỉ vài ly đã say. Nhìn vào anh, đột nhiên cậu cảm thấy như cả hai đã trở về ngày xưa, chỉ là những cậu trai đứng giữa những lo lắng của cuộc đời. Cậu nuốt xuống một cái gì nghèn nghẹn ở cổ, khẽ nói với anh

"Thực ra em, không tốt"

Seungcheol không nói, anh chỉ nhìn cậu và chờ đợi

"Mẹ của anh ấy...bảo em không xứng"

Anh biết gia cảnh của Jeonghan, cậu không nghèo, nhưng cũng không được gọi là khá giả. Gia đình tầm trung cơ bản, đủ ăn đủ mặc. Nhưng anh không biết nhiều về chàng trai kia. Jeonghan sống rất kín tiếng, cậu không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

"Nói cũng đúng. Gia đình họ giàu có, lại gia giáo lắm. Em đúng là có hơi khác biệt"

"Cậu ta bênh em không?"

"Có chứ, anh ấy yêu em"

"Anh chỉ hỏi cậu ta có bênh em không thôi"

"Anh ấy cũng khó mà"

Jeonghan mím môi, anh biết cậu đang tủi thân.

Seungcheol rót thêm một ly, ngửa cổ uống cạn, cảm nhận rõ cái cay đắng trên sống mũi. Anh nghĩ anh đang bị trừng phạt rồi.

Anh tức giận, vì Jeonghan phải chịu ấm ức. Tại sao lại không bảo vệ em ấy? Nhưng rồi anh nhận ra, bản thân lại chẳng có tư cách gì để mà trách cứ người ta, người đó ít ra vẫn dám nắm chặt lấy tay cậu. Seungcheol lại uống thêm một ly, trong lòng bức bối không yên. Anh ghét phải thấy Jeonghan buồn, dù vậy anh lại làm cậu buồn. Anh ghét phải nhìn Jeonghan khóc, nhưng anh cũng từng làm cậu khóc. Nhìn vào cậu, Seungcheol lại thấy bản thân ngày trước đã tệ đến thế nào. Anh không có tư cách an ủi cậu, cũng chẳng có tư cách để nói một lời xin lỗi. Đã 10 năm rồi, muộn quá rồi.

"Anh đừng uống nhiều như vậy"

"Anh không sao"

"Không tốt cho dạ dày"

"Anh biết"

Seungcheol thôi không uống nữa. Điện thoại của Jeonghan kêu lên vài tiếng, sáng lên trên chiếc bàn nhậu con con. Là người đó sao?

"Em nghe đây. Em biết rồi, sẽ về sớm"

Seungcheol không biết người kia nói gì, chỉ thấy Jeonghan cười thật xinh khẽ gật đầu. Cậu nói phải về nhà, Seungcheol bảo anh sẽ mời cậu rồi đứng dậy thanh toán. Cả hai chia tay trước cửa, cùng đứng đợi chiếc xe taxi mà Jeonghan đã gọi.

"Seungcheol này"

Jeonghan gọi anh, đưa đến trước mặt Seungcheol một tấm thiệp mời. Anh vân vê nó trong tay, khẽ vuốt lên tên cậu được in trên đó, bên cạnh là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Thiệp cưới trắng tinh gắn thêm một nhành lavender tinh tế, Seungcheol cúi đầu. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Jeonghan thích nhất là lavender, một tình yêu thủy chung và son sắt. Thứ mà anh đã chẳng thể cho cậu.

Seungcheol lấy trong túi áo một cây kẹo vị dâu, đưa đến cho Jeonghan

"Vậy anh đổi cho em cái này"

Jeonghan bật cười

"Giờ anh thích kẹo vậy sao?"

"Vì nó không chỉ là kẹo"

Là kỷ niệm vĩnh hằng.

Seungcheol nhìn thấy chiếc xe taxi đang đến trước, ánh đèn pha chói mắt đang hướng về phía họ. Anh không nhìn Jeonghan, chỉ nói đủ để cậu nghe thấy

"Anh xin lỗi"

Jeonghan khẽ chớp mắt

"Vì chuyện gì"

"Vì mọi chuyện"

Anh dừng lại khi chiếc xe đã đỗ lại trước mặt. Jeonghan ngồi vào ghế sau, mở cửa sổ để nói với anh

"Nhớ đến đây nhé"

Cậu cười tinh nghịch, như trở về dáng vẻ của ngày trước. Seungcheol cũng cười, đưa tay xoa đầu cậu. Jeonghan lập tức cứng đờ, anh bật cười thành tiếng

"Xin lỗi. Chắc anh không đến được"

Rồi chiếc xe lăn bánh, mang theo tất cả kỷ niệm và tình yêu của anh, trở về một chốn bình yên khác và đặt vào đúng chỗ của nó. Seungcheol nhìn theo một lúc rồi cũng quay người về hướng ngược lại. Jeonghan mời anh đến dự đám cưới của cậu. Nhưng Seungcheol nghĩ mình không chịu nổi. Nhìn cậu bên một người khác, anh không chịu được.

Cứ coi họ chưa từng gặp mặt. Jeonghan chọn người có thể cho em một mái nhà. Anh chọn cuộc đời được lấp đầy bởi hình bóng em.

Coi như đêm nay chỉ là một giấc mơ thôi, giấc mơ của anh, về hai con người nọ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro