i can't run away
Trời trong xanh nắng ấm, cái rét run của mùa đông dần chuyển mình sang hơi xuân. Gã lang thang vô định, từng bước, từng bước một trên những con phố thân thuộc ngắm nhìn những cánh hoa ánh đào đung đưa khẽ rung lên trước gió. Khung cảnh này quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi thân thuộc đến đau lòng.
Gã chạy đua với cơn gió xuân vừa thổi đến, không biết đã bao xa cho đến khi đôi chân mệt rã mà vô thức khụy xuống bên cạnh cây anh đào cuối phố. Không em, với gã ngày hay đêm chẳng mấy khác biệt vì chỉ toàn bóng tối. Nhìn lại phía sau, ánh mắt sao lại xót xa khi những vết chân hằn lên những cánh hoa anh đào chồng chất tựa như gã vừa vô tình dẫm lên những kí ức đẹp đẽ của mình vậy, đau lòng đến lạ.
Vì Jeonghan ơi, nơi đây chỉ toàn là hình bóng em.
Seoul hoa lệ - nơi đã từng chất chứa cả một khoảng trời thanh xuân của gã, nơi mà mỗi một bước chân gã đi qua đều gợi lên biết bao kỷ niệm về đoạn thời gian tươi đẹp ngắn ngủi ngỡ như một giấc mơ khiến con người ta lưu luyến khôn nguôi.
Mùa hoa lại đến, lại vừa tròn một năm chia xa.
Jeonghan à
Gã sẽ không chạy đi, gã nhớ em.
Câu chuyện ngày hôm ấy kết thúc nhẹ nhàng như cách mà em từng xuất hiện giữa những cánh hoa rơi mà không hề báo trước.
Ngày em đến, như ánh nắng rực rỡ soi chiếu chốn tăm tối nơi gã. Em là nguồn sống, là lý do và là ngoại lệ của gã, kể cả khi gã biết rõ cái ấm áp nơi em một mai cũng có thể thiêu đốt gã thành tro bụi. Gã nguyện làm vầng trăng, song hành cùng em dẫu cho chẳng thể thuộc về nhau. Gã nghĩ rằng sự song hành là cách tốt nhất để nâng niu mối quan hệ này mà không làm cho nó nhuốm màu u tối của gã. Thế nhưng em ơi, làm gì có ánh mây nào chỉ mãi ở bên một vùng trời? Em yêu gã nhưng em cần sự tự do, gã yêu em thế nên mới chọn buông tay. Giữa em và gã vẫn luôn thấu hiểu nhau như thế, chẳng một lời cãi vã, cứ thế mà rời xa.
Ngày em đi, gã thay đổi nhiều lắm, từ những thứ nhỏ nhất như kiểu tóc cho đến thói quen sinh hoạt kể cả nội thất, chỉ mong có thể xóa đi hình bóng ấy. Chỉ tiếc là càng nhiều thứ bị thay đổi, những kí ức cũ lại hiện lên trong gã càng nhiều. Có lẽ em đã đến một nơi xa, khuất xa khói bụi thành phố, một nơi yên tĩnh để em có thể thả hồn mình mà hòa vào thiên nhiên như em hằng mong ước. Còn gã, gã vẫn mãi quanh quẩn nơi phố thị phồn hoa, đông đúc này, vùi đầu vào công việc và những cuộc vui rồi lại ôm nỗi nhớ em vào những lúc tĩnh lặng khi màn đêm dần buông xuống.
Gã – người ở lại nơi lưu giữ bao vết tích kỷ niệm của một tình yêu mộng đẹp, đã từng ngàn lần tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu một mai mọi kí ức về những câu chuyện của chúng ta đều hóa vào hư không, liệu nơi cõi lòng gã sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm.
Em – người tựa như cơn gió đầu xuân dịu dàng lướt qua, dẫu có chút se lạnh nhưng lại khiến người ta xao xuyến.
Bọn họ – những kẻ bị bỏ lại phía sau. Cho đến khi những dấu vết ấy tan biến, nguyện xin hãy để gã được làm những điều mình muốn, kể cả điên rồ nhất, vì nơi đây chỉ là quá đỗi xinh đẹp để có thể rời đi.
Khi ánh dương khuất sau chân đồi, bóng tối bao trùm lấy khoảng không. Gã quay về ngôi nhà nhỏ thân quen, mở cửa sổ đón lấy từng cơn gió lạnh ùa vào rồi lại cuộn mình trên giường như một chú mèo uể oải. Kí ức về em là những điều đẹp đẽ nhất mà gã từng có, là những gì gã cố níu giữ lại nhưng cũng mong có thể sớm quên đi. Nơi đây còn lại gì ngoài những kỷ niệm cũ rít đã qua?
Chiếc PS4 vương đầy mạng nhện gã để trong góc chẳng thèm ngó đến. Cũng không rõ là chẳng thèm hay chẳng dám, vì nó từng gắn liền với một đoạn kí ức ngắn ngủi về em. Gã giương tay với lấy chai rượu trên đầu giường rồi nốc một hơi hơn nửa chai. Hơi men có lẽ là thứ đơn giản nhất để con người ta lấy được sự can đảm. Bật dậy kéo chiếc máy chơi game ra, thổi thổi bụi, khóe mắt gã chợt cay nóng. Ừ, chắc chắn là vì bụi nên mắt gã mới tự dưng lại cay thế này. Trò chơi vẫn còn đang chơi dở trên màn hình, gã thuận tay nhấp vào. Chỗ người chơi thế mà giờ đây lại trống một vị trí, gã cười nhạt rồi vào game. Hồi ức về em như lại tràn về như từng đợt sóng vỗ.
Năm ấy, khi dòng chảy cuốn trôi qua những ngày tháng quẩn quanh nhàm chán, gã tình cờ gặp được em. Đôi tâm hồn đồng điệu vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời. Em xuất thân từ một gia đình khá giả, khác gã, em không cần những mối quan hệ chỉ vừa mỉm cười với nhau giây sau lại không từ thủ đoạn mà tìm kế chiếm đoạt tài sản nhau. Gia đình em có những thứ mà cả đời gã ước ao nhưng lại thiếu đi một thứ thiêng liêng là tình yêu thương và sự cảm thông. Em tìm đến gã như một chỗ dựa tâm hồn sau mỗi trận cãi vã của cha mẹ, em sợ lắm, vì em biết cha mẹ em còn ở bên nhau cũng chỉ vì khối gia tài kết xù kia chứ sớm chẳng còn tình cảm gì với nhau. Em sợ tình yêu, sợ tiền, sợ phải kết bạn và sợ một ngày sẽ lại giống như những kẻ mà em khinh miệt.
Tính ra thì ngoài chuyện không đồng xu dính túi, gã may mắn hơn em nhiều. Gã thân thiện và hào phóng với những mối quan hệ, gia đình gã không giàu nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Hai con người hoàn toàn đối lập ấy thế mà lại tìm đến nhau, xem nhau như tri kỉ.
Gã nhớ những ngày nắng, em đến thăm gã với hai tay mang theo những túi rau củ và đồ ăn đầy ụ. Em bảo mình thích nấu ăn, vì nó làm em thấy thư giãn. Ừ thì gã cũng có chút hứng thú với nấu ăn và cũng biết đôi ba kiến thức cơ bản nên cũng lao vào giúp em một tay. Em thì khéo léo và tỉ mỉ, còn gã thì vụng về quên trước quen sau. Căn gác bếp nhỏ khi ấy vang vọng những tiếng cười nói lẫn cả tiếng em mắng khi gã đi cắt hành mà không rửa trước rồi lại cười bất lực. Gã cũng không biết là mình đang giúp em hay đang tạo thêm thử thách cho em nữa, chỉ biết là khi ấy rất vui.
Gã cũng nhớ những chiều tà, cùng nhau dạo phố. Ngồi yên vị sau xe, em không nói gì chỉ lặng lẽ tựa đầu vào lưng gã. Ngắm nhìn nét đẹp mê hồn của thành phố trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Bên tai chỉ vang vãng tiếng gió lộng. Bọn họ không nói lời nào cả, vì chẳng lời nào có thể diễn tả được những rung động sâu trong cõi lòng những lúc như thế này. Khoảng lặng bình yên nơi tâm hồn, cả hai không cần phải nói ra khi đôi tim vốn đã hòa chung một nhịp đập.
Và sau cùng gã nhớ những lần em gọi tên gã
"Choi Seungcheol"
Lần đầu tiên em gọi tên gã trong một chiều xuân tháng 5 trên cung đường hoa giữa những tán cây anh đào ta cùng bước, trót trao nhau một ánh mắt, khiến khóe mi em cong lên, long lanh tựa phát sáng.
"Choi Seungcheol"
Lần cuối cùng em gọi tên gã cũng một chiều xuân tháng 5 nơi con phố ấy, gã và em trao nhau ánh mắt từ biệt, hàng mi em vẫn cong lên như lần đầu tiên rồi ánh lên những giọt sương lệ long lanh.
Sau cùng khi tất cả chỉ còn lại trong quá khứ.
Xin em đừng khóc, vì tình này gã nguyện sẽ giữ lại cho riêng mình, cầu mong hạnh phúc mới sẽ tìm đến nơi em.
Màn hình TV nhấp nháy dòng "Game over". Thật khó để vượt qua khi không có em. Gã lặng lẽ tắt máy rồi quay về chiếc giường của mình, đeo vào tai chiếc tai nghe để giọng hát em vỗ về ôm lấy tâm hồn gã. Chiếc giường kia tuy không còn hơi ấm thân thuộc nhưng ít nhất vẫn có thể giúp hắn vượt qua cái lạnh của màn đêm Seoul.
Gió xuân lồng lộng thổi qua kẽ lá, cuốn trôi đi mọi ưu sầu nơi đáy tim. Chốn phố thị nhộn nhịp với những ánh đèn nhấp nháy của những bảng hiệu và những dòng người hối hả bên những tòa nhà chọc trời, bỏ lại phía sau một chú mèo đơn độc lủi thủi nơi góc phố tối cố tìm chỗ sưởi ấm qua đêm lạnh giá. Trời đêm Seoul là thứ vẫn luôn hào nhoáng và tráng lệ như thế đó.
Còn ở nơi em
Liệu những dấu yêu năm ấy chỉ còn lại như một nỗi đau đẹp đẽ hay chỉ tựa một vết bẩn tô điểm vào thế giới tươi sáng của em?
Em ơi, xin đừng khóc nhé.
Chỉ là những mảnh vỡ kí ức ấy quá đỗi xinh đẹp để gã có thể chấp nhận rời đi.
Vì thế, kể cả khi những trông mong nơi gã gửi đến em chỉ có thể còn lại như một vết tích đẹp đẽ của một chuyện tình xưa cũ hay kể cả khi những kí ức khi ấy tan chảy rồi hòa cùng dòng nước hóa thành đại dương. Gã vẫn sẽ ở lại nơi đây.
Cho đến khi mọi câu chuyện về gã và em, về chúng ta đều hóa vào hư không. Gã sẽ không chạy đi nữa
Vì Jeonghan ơi
Gã không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro