Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

set

"Seungcheol à, tụi mình làm bạn đi" Jeonghan mỉm cười đưa ra cái bắt tay, như cái cách Seungcheol làm quen với cậu năm xưa. Tại vì giờ cậu ngộ ra rồi, mình thích hắn chứ hắn có thích mình đâu.

Mưa dầm thấm lâu, nhưng lâu quá thì cậu không chịu được. Làm bạn trước rồi tính sau.

"Ừm"

"Hả?" Jeonghan ngơ ngác.

"Không phải cậu muốn làm bạn à?"

"À, đúng nhỉ" Jeonghan mỉm cười lần nữa khi cậu nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Tại hắn đồng ý nhanh quá làm cậu không thích ứng kịp, cậu còn đang định từ từ làm Seungcheol nhớ ra mình.

Jeonghan nhét vội hộp đựng những ngôi sao mình đã gấp  vào lòng Seungcheol, sợ hắn không nhận nên cậu vội chạy trước.

Chạy đi đâu thì tất nhiên là chạy về lớp.

Quái lạ, sao cậu ấy đồng ý nhanh vậy. Mình tưởng cậu ấy ghét mình lắm.

Chắc không thích làm người yêu, chỉ làm bạn thôi...

nhưng mà mình thích hắn.

thôi kệ.

Jeonghan chìm đắm trong dòng suy nghĩ đến nỗi tông sầm vào đàn em khóa dưới đang đi bên cạnh Jisoo.

"Ma dí mày hả Jeonghan?" Jisoo dỡ trán Jeonghan rồi xuýt xoa cậu em Seokmin, mắt tên này để vào người Seungcheol hết rồi hay gì.

"T-tao xin lỗi" Jeonghan cũng bị đau, cái đau làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Mà này, sao mày..."

"Sao gì?" Jisoo thổi thổi trán cho Seokmin, vẻ mặt dịu dàng ân cần chuẩn quý ông mà cậu chưa bao giờ làm thế với Jeonghan.

"Thồi tao không muốn nói" Jeonghan phủi bụi cát dính trên quần rồi bước vào lớp, tất nhiên là cậu đã xin lỗi đàn em kia.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh nhìn gì vậy Seungcheol?" Mingyu từ đâu đến khoác hờ tay lên vai Seungcheol, làm hắn có chút giật mình. Cơ thể tự phản ứng khiến người run như điện giật.

"Ồ nhìn người ta đến nỗi giật mình luôn à?"

Seungcheol lườm, lặng thinh không đáp.

"Mà anh ấy xinh đó" Mingyu đánh giá cậu con trai có thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn mà chơi bóng rổ cực kì giỏi, đôi chân thoăn thoắt dành lấy bóng như thỏ con.

"Tao ghi âm lại rồi, tao sẽ mét Wonwoo"

"Đừng mà, xin anh đó. Em chỉ bảo vậy vì nghĩ rằng anh ấy hợp gu anh, chứ không phải là..."

"Dù sao thì em yêu Wonwoo nhà em nhất trên đời, anh ấy..."

"Được rồi đừng nói nữa" Seungcheol chặn miệng Kim Mingyu bằng khăn lau mồ hôi mà khi nãy hắn vừa tập.

Mingyu ngay lập tức nhả ra, cơn buồn nôn kéo tới làm cậu phải vào nhà vệ sinh súc miệng. Cái miệng xinh này để hun Jeon Wonwoo đó!

Bây giờ là 5 giờ 30 chiều, cũng vừa tan học. Sau khi Seungcheol vừa tập chạy cho bộ môn điền kinh sắp tới, định ra về nhưng có một đội bóng rổ cũng đến nên cậu nán lại một chút. Vốn dĩ cậu ở trong đội bóng rổ của trường, nhưng năm nay cậu không tham gia nữa vì muốn tập trung cho tương lai.

Lúc Jeonghan biết được cậu cũng hơi thất vọng, nhưng dù sao bản thân cậu cũng thích thể thao.

Ánh nắng hoàng hôn ghé qua sân bóng, gương mặt Jeonghan ướt nhẹp nhưng nó làm gương mặt cậu sáng lên bội phần. Choi Seungcheol thật sự muốn nghĩ rằng hắn đã bao giờ gặp người tên Yoon Jeonghan này chưa. Mỗi lần hắn gặp Jeonghan hắn cảm thấy khó chịu, như thể bản thân mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Thật ra hắn không ghét Jeonghan, còn thấy cậu dễ thương là đằng khác.

Nghĩ lại thì, cái vặn tay hôm trước... hình như hắn hơi quá đáng rồi. Lúc đó vì thấy khó chịu cảm giác đau đầu mỗi khi gặp cậu nên lỡ động tay với Jeonghan.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ Jeonghan bỗng dưng ngã xuống, làm Seungcheol hốt hoảng vứt chai nước xuống sàn chạy đến.

Làn da cậu trở nên tím tái, khó khăn hít thở, miệng yếu ớt nói cần nước.

"Đây nước đây, uống từ từ thôi, từ từ cố gắng hít thở" Seungcheol ngay lập tức khui nước kê đến miệng Jeonghan, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng cậu.

Gầy quá.

Jeonghan dần dần bình thường trở lại, dưới sự giúp đỡ của Seungcheol. Hắn lấy khăn tập còn mới mà đồng đội đưa nhẹ nhàng lau mặt, rồi đến tay.

"Cậu cười gì đó" Seungcheol hỏi khi Jeonghan đang mỉm cười một cách xinh đẹp.

Đúng, là xinh đẹp. Seungcheol cảm thấy mình điên rồi.

"Không có gì" Jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười, đuôi mắt còn hơi cong nhẹ.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Không, đừng" Jeonghan nhận ra câu trả lời của mình hơi thô lỗ, cậu bổ sung

"Ý mình là, tại vì lâu ngày mới vận động nên mới bị vậy, bình thường thì không đâu"

"Vậy bình thường cậu không tập với đội bóng rổ à?"

"Mình dự bị thôi"

"Dù sao thì nếu bị lần nữa, cậu phải đến bệnh viện đó"

Cậu không muốn đến bệnh viện chút nào, như vậy sẽ rất phiền phức. Cậu không muốn ai biết cả.

"Ừm, mình biết rồi"

Vì cảm thấy lo cho Jeonghan ngất lần nữa vì quá sức nên Seungcheol cõng Jeonghan về nhà.

"Nhà mình không quá xa, mình có thể tự về được mà" Jeonghan chần chừ trước khi leo lên lưng Seungcheol.

"Lên đây đi" Seungcheol sẵn sàng cõng Jeonghan.

"Nhưng mà cậu sẽ mệt"

"Thanh niên trai tráng thì mệt gì chứ" Seungcheol phì cười.

Cuối cùng vẫn là bị Choi Seungcheol thuyết phục, chưa lần nào Jeonghan cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Những ánh đèn thắp sáng lên thay cho ánh hoàng hôn. Bóng của cả hai ngả xuống mặt đường.

"Vai cậu rộng quá Seungcheol" Jeonghan chọc chọc tay vào bả vai, rồi thừa cơ bóp nhẹ.

"Còn cậu thì nhẹ quá" Thật sự đấy, cậu cõng nãy giờ mà không thấy mệt tí nào, còn nhẹ nhàng hơn cả việc bưng một bình nước 20l.

"Mình ăn nhiều lắm"

"Cậu còn phải ăn nhiều hơn nữa cơ"

Cả hai cười khúc khích trên đường đi, họ trò chuyện thoải mái như một đôi bạn thân.

"Seungcheol này"

"Hửm" Giọng điệu nghiêm túc của Jeonghan khiến hắn để ý, quả nhiên là có gì đó.

"Cậu không nhớ ra mình thật à?"
















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro