Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

net


"Vậy thì..."

"Giữa chúng ta từng có gì đó thật à?"

"Cậu nhớ ra rồi hả?" Giọng điệu Jeonghan hớn hở xen kẽ chút vui mừng, nếu Seungcheol có thể nhìn thấy thì trong mắt cậu bây giờ đều là ánh sao.

"Tôi..." Seungcheol khẽ ngập ngừng, sợ người kia thất vọng

"Được rồi mình hiểu rồi, cậu không cần phải cố gắng nhớ lại đâu. Nếu đã quên thì-"

"Trước đây tôi từng bị chấn thương" Lời nói của Seungcheol đột ngột cắt ngang làm Jeonghan có chút ngơ ngác.

"Hả"

"Cách đây 2 năm, tôi từng bị chấn thương sọ não do tai nạn" Seungcheol không muốn kể lý do cậu bị tai nạn.

"Ở bên phải, gần tai tôi có vết sẹo"

Jeonghan bây giờ mới để ý vết sẹo có hơi dài bị che khuất bởi chỗ tóc lởm chởm. Vết sẹo không lớn, nhưng nó làm Jeonghan cảm thấy xót xa.

(Để nó soft hơn, mình xin phép đổi xưng hô nhé)

"Vậy nên... nếu mình đã quên điều gì đó quan trọng, mình xin lỗi nhé" Seungcheol dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất trong gần 18 năm cuộc đời để giải thích với Jeonghan, bây giờ cậu sợ, sợ làm Jeonghan buồn.

"Đến nhà rồi" Seungcheol khẽ gọi người đang nghịch mái đầu mình.

Jeonghan đặt lên chỗ sẹo một nụ hôn phớt rồi nhảy xuống.

"Nếu cậu không nhớ thì mình sẽ gợi lại cho cậu, đừng xin lỗi, cũng đừng cảm thấy có lỗi"

"Hộp đựng những ngôi sao đó, trong đó có một nửa là của cậu đấy."

Jeonghan đã vào nhà. Bây giờ Seungcheol mới được thả lỏng, gương mặt hắn đỏ bừng ngồi dựa trên bức tường.

—----------------------------------------------------------------

Jeonghan vừa vào nhà, cậu thấy khắp phòng khách đều là một cảnh tượng hoảng loạn. Những mảnh chai vỡ, thủy tinh, mảnh sứ có bao nhiêu trong nhà bị tứ tung dưới nền gạch.

"Chuyện gì thế này"

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Jeonghan trở nên cảm thấy lo lắng, cậu lấy điện thoại gọi cho em gái

"Em đi đâu rồi, có mẹ ở đó không?"

"Em đi với bạn mà. Không phải mẹ vẫn ở nhà à?"

"Có ch-"

Jeonghan cúp máy, cậu vò đầu. Cậu kiểm tra quanh phòng khách, đi dọc hành lang. Tiếng nức nở của người phụ nữ dần rõ hơn phát ra từ trong nhà bếp.

"Mẹ, mẹ sao thế này" Jeonghan ngay lập tức đỡ người đàn bà dậy. Mẹ cậu đang ngất xỉu với vết thương rỉ ra ở cổ chân, tay và trán thì nóng hầm hập, mồ hôi đổ ra trên gương mặt như một tầng sương mỏng.

Cậu biết chuyện này do ai làm, bố cậu, người luôn về nhà trong trạng thái say xỉn. Gương mặt ông ta đỏ bừng, mắt lờ đờ như kẻ nghiện và quần áo luôn xộc xệch.

Cậu gọi cho cấp cứu rồi nhẹ nhàng bế mẹ về giường, vào nhà tắm vắt khăn rồi đặt lên trán. Jeonghan lục tìm trong hộp cứu thương với những gì còn sót lại: thuốc sát trùng đã dùng gần hết, bông trắng và vài chiếc urgo.

"Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vẻ mặt của em gái cậu hốt hoảng. Jeonghan lặng thinh, vẫn tiếp tục dọn những mảnh vỡ dưới đất

"Em cẩn thận đó, chắc lần sau phải đổi sang bát đĩa nhựa..." Jeonghan bất lực thở dài, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng mẹ cậu lại quyết không chịu ly hôn.

"Con điên à? Nếu mẹ ly hôn thì tiền đâu mà nuôi hai anh em mày, cả đời tao làm nội trợ, đều phải bám víu vào cha mày mới có tiền cho anh em mày ăn học. Mày chưa thấy mẹ mày đủ khổ sao?"

Cả hai anh em cậu vẫn còn đang đi học, học sinh cấp 3 không được đi làm thêm.

"Lát nữa cấp cứu sẽ đến, chắc sẽ đến ngay thôi"

"Nghe này Jeongyeon, em chăm sóc mẹ vào tối nay nhé. Anh sẽ đi làm thêm, anh có ca vào tối nay. Anh đã nhờ Jisoo một hôm" Jeonghan đang nghĩ đến lần sau mình sẽ tạ ơn Jisoo.

"Làm thêm, anh điên à?" Đầu Jeongyeon ong ong, ai mà cho học sinh cấp 3 làm thêm chứ?

Jeonghan không nói gì thêm, cậu vác balo lên phòng khóa cửa lại, không bật đèn mà cứ thế ngồi phịch xuống đất.

—-----------------------------------------------------------------------

"Thưa ba mẹ con mới về"

"Sao hôm nay về trễ thế Cheolie?" Mẹ cậu vừa nói vừa bưng ra bát canh.

"Để con bưng cho. Hôm nay con ở lại tập luyện"

Seungcheol nếm thử vị canh rồi gật gù

"Mẹ ơi, hồi nhỏ con từng gặp người nào tên Yoon Jeonghan không ạ?"

"Yoon Jeonghan? Không phải là cậu bé đó đó chứ?"

"Dạ?"

"Hồi nhỏ con với thằng bé gặp nhau ở bệnh viện, mà cũng lâu lắm rồi, hồi con còn bé tí"

"Mẹ tưởng con không còn nhớ, nay con nhớ ra rồi à?"

"Cậu ấy học cùng trường với con, con đã gặp cậu ấy"

"Thằng bé bệnh tim từ nhỏ, hình như là thông, thông gì nhỉ?" Bà Choi cố gắng nhớ lại.

"À là thông liên nhĩ. Ngày nào con cũng mang dâu tây đến bệnh viện thăm Jeonghan, nhưng mà không được lâu cậu bé rời đi con buồn cả tuần còn gì."

Dâu tây à...

Để ý thì món quà cậu tặng hầu hết là sữa dâu, còn có kẹo dâu nhưng Seungcheol không quá thích dâu tây.

"Mau, gọi ba vào ăn cơm. Ba đang tưới cây ở sân sau, tối rồi mà còn tưới cây làm gì không biết nữa"








Seungcheol vừa tắm xong, cậu lau bừa mái đầu thành hình tổ chim rồi quăng chiếc khăn lên giường. Bản thân cậu cũng nằm rồi vắt tay nhìn lên trần nhà.

Ra là mình đã từng gặp Jeonghan rồi.

Nhưng sao cậu ấy không nói cho mình biết nhỉ?

Seungcheol không chịu được lăn qua lăn lại trên giường, hi vọng cơn chóng mặt sẽ giúp cậu nhớ lại gì đó, một chút manh mối thôi cũng được.

À PHẢI RỒI

Seungcheol nhớ lại chiếc thùng giấy bị mình bỏ xó ở một góc trên tủ quần áo.

Bụi bặm bám một lớp dày đặc, chắc là cuối tuần cậu phải dọn dẹp thôi.

"Seungcheolie ơi, thư của Jeonghan này" Mẹ cậu nói với giọng điệu... vui mừng?

"Cái này mẹ tìm được trong tủ quần áo, cái áo khoác đó mẹ không mặc lâu rồi nên tính giặt mang quyên góp, nó cũng còn mới lắm. Mẹ định để vào máy giặt luôn, ai ngờ lục ra được lá thư, là của Jeonghan đó"

Bà nhớ lại điều gì, sau đó nói chêm vào: "Người ta chuyển đến cho con thì phải, mà lúc đó con không ở nhà nên mẹ nhận giúp. Mà thật tình mẹ cũng quên mất thứ quan trọng như vậy, xin lỗi con"

Seungcheol mở lá thư, mực đã cũ mèm nhưng hình thức còn rất mới. Cũng phải, vì mẹ cậu chưa từng lấy nó ra khỏi túi áo.

"Gửi Choi Seungcheol - người bạn đặc biệt của mình.

Lời đầu tiên, mình cảm ơn cậu đã đỡ mình hôm mình ngất đột ngột ở hành lang nhé. Ở đó tối như vậy nhưng cậu đã thấy mình và còn giúp mình nữa, bác sĩ nói tình hình lúc đó nghiêm trọng lắm. Không biết nếu không có cậu chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Seungcheolie biết không, mình đã ở bệnh viện 2 tuần với cảm giác cô đơn và xa lạ. Các bạn cùng lớp cũng đến nhưng chỉ ghé thoáng qua thôi, mình cũng vui lắm. Nhưng vui nhất khi Seungcheol luôn ở cạnh mình đều đặn mỗi ngày, còn mang rất nhiều dâu tây, mình cảm ơn nhé.

Bây giờ mình đã khỏe lại và được xuất viện, nhưng mình phải đột ngột về quê ngoại vì mẹ bảo thế. Mình xin lỗi nếu cậu cảm thấy buồn nhé, mình rất cảm ơn số dâu tây của cậu và lọ sao cậu và mình đã gấp.

Nếu mình và cậu có duyên gặp lại, mình sẽ gấp đầy chiếc lọ đó và tặng lại cậu.

15/8/2015

Ký tên

Yoon Jeonghan"

Chiếc thư tay với nét chữ đều đặn và văn phong chỉnh chu đến mức cậu không nghĩ rằng đây là lá thư của một đứa trẻ 7 tuổi. Seungcheol giữ chặt lá thư vào lòng, có lẽ Jeonghan đã dành rất nhiều tâm huyết để viết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro