hana
Ngày bước vào năm cuối cấp, Yoon Jeonghan tia phải một anh đẹp trai cùng khối nhưng cách cậu tận 10 lớp.
Nhưng tên này khó tán vô cùng, Jeonghan dùng hết kinh nghiệm gần 18 năm cuộc đời cậu để cưa mà hoài không đổ. Khúc gỗ này làm bằng đá hay gì?
Trống vừa đánh, Jeonghan đập vai Jisoo bên cạnh rồi chạy tọt ra khỏi lớp. Khung cảnh quá quen thuộc khiến Jisoo chỉ biết thở dài, rốt cuộc thì Choi Seungcheol có gì hay mà Jeonghan ngày nào cũng vứt bỏ liêm sỉ để chạy dọc hai lầu hành lang chỉ để đưa cho hắn một hộp sữa dâu? Cơ mà có ngày nào hắn nhận đâu chứ, chỉ thấy tốn tiền thôi.
Đó là Jisoo thấy vậy, còn Jeonghan thì không.
Chẳng hiểu sao hai năm cấp ba của Jeonghan trôi qua rất mờ nhạt, dù nhan sắc đỉnh, học hành cũng xuất chúng nhưng tuyệt nhiên bên cạnh cậu chả có lấy một ai. Cậu chỉ có duy nhất một người bạn thân là Hong Jisoo và một đàn em khóa dưới là Lee Jihoon. Cuộc sống thường ngày của Jeonghan chỉ quanh đi quẩn lại là nhà và trường học, rất hiếm khi ra ngoài.
Ấn tượng của bạn cùng lớp về Yoon Jeonghan là cậu bạn này trầm tính, thân thiện và xinh xắn. Ai bắt chuyện đều nở nụ cười xinh, luôn hòa đồng với bạn bè trong lớp. Lúc mới vào cấp 3, Yoon Jeonghan là tâm điểm confession của trường, chả phải drama gì, chỉ là xin in4 rồi khen ngợi nhan sắc các thứ, lâu lâu cũng có người ghen ăn tức ở. Nhưng cậu bạn này hiền khô, sống lowkey nên mọi chuyện trôi qua rất êm đềm. Lâu dần, Yoon Jeonghan cũng ít xuất hiện trên cfs đi. Mạng xã hội của cậu cũng để chế độ riêng tư, chỉ bạn cùng lớp và một vài người bạn quen biết mới theo dõi cậu, còn lại cậu không quan tâm lắm, nhưng ai xin thì cậu vẫn đồng ý.
Cho đến khi kết thúc mùa hè năm lớp 11, Yoon Jeonghan đột nhiên như trở thành một con người khác vậy, làm Hong Jisoo phải dành cả một buổi tối để kiểm tra đây có phải bạn mình không.
Cậu trở nên nổi tiếng trong trường, không phải vì nhan sắc đỉnh nữa mà vì sự xuất hiện của Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol. Jeonghan luôn là người theo đuổi Seungcheol, cậu vì hắn mà làm mọi thứ.
Tham gia câu lạc bộ bóng rổ, hội học sinh của trường vì ở đó có Seungcheol. Cậu trở nên cởi mở hơn, kết bạn với rất nhiều người ở quanh Seungcheol chỉ để lấy một chút thông tin về hắn.
Về mối nhân duyên giữa Seungcheol và Jeonghan thì... nói sao nhỉ?
"Yoon Jeonghan, học sinh lớp 12-14. Đi trễ, trèo tường để trốn sao đỏ" Seungcheol như thường lệ đang chấm sao đỏ, tay đeo băng đô và mặt nghiêm nghị, cậu không tha cho bất cứ học sinh nào. Cái nết khó ở không bao giờ biết thương cảm con người của cậu khiến nhiều người rất ghét, nhưng biết sao giờ vì tên này đẹp trai. Nhiều người nguyện bị bắt vì nhan sắc của hắn, miễn là họ có thể làm quen được người này.
Nhưng đa số đều không kiên trì cho lắm, dù sao thế giới cũng còn nhiều người đẹp trai. Cơ mà trừ Yoon Jeonghan.
"Seungch-" Jeonghan vừa hớn hở, đôi mắt sáng long lanh, hai tay cầm hộp sữa dâu cho người trước mặt. Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị lời của Seungcheol cắt ngang.
"Tôi không thích sữa dâu" Seungcheol buông một câu hờ hững, rồi khoác vai bạn cùng lớp bơ cậu đi.
Vậy là ngày hôm sau Jeonghan mang sữa chuối.
"Tôi không thích chuối"
Jeonghan lại mua sữa dưa lưới
"Tôi ghét vị dưa lưới"
Jeonghan mang đến sữa vani
"Tôi dị ứng với sữa tươi"
Sao ban đầu không nói vậy đi? Nhưng suy nghĩ đó chỉ nằm trong đầu Jeonghan, ngoài mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt ban đầu: vui tươi như mọi khi, không trách cứ, cũng không nói câu nào khác.
Jeonghan chống cằm trên bàn, cậu vắt óc nghĩ xem mình nên tặng hắn cái gì không liên quan đến sữa.
"Xong rồi!" Jeonghan nhìn túi kính được buộc nơ xinh xắn, bên trong là những viên kẹo đường Konpeito nhỏ liti đầy màu sắc. Cậu còn cẩn thận viết giấy note thả thính, nội dung sến rện và dở ẹt nhưng như thế thì mới gây ấn tượng cho người ta được.
Cho em order một cốc trà đào
Tiện cho em hỏi lối vào tim anh~
Seungcheol thả cặp xuống ghế, để sách vào hộc bàn nhưng thấy thứ gì đó cấn cấn.
Gì đây? Seungcheol cầm trên tay một túi kính nhỏ, bên ngoài dán giấy note vàng, chữ viết màu đen còn thêm một chùm cherry nhỏ nhỏ xinh xinh cuối dòng chữ.
Giờ ra chơi, Seungcheol lấy túi kẹo nhét vào túi quần. Hắn nhanh chóng thấy bóng dáng của Jeonghan đang đi bên cạnh Jisoo ở hành lang. Ngay lập tức kéo cậu đến góc cuối hành lang, để lại Jisoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bốp. Tiếng va đập của Jeonghan khi bị Seungcheol đẩy vào tường, lực không mạnh nhưng đủ để Jeonghan nhíu mày, vẫn trưng ra nét mặt dịu dàng như ánh dương và mỉm cười xinh như hoa. Ngược lại với Seungcheol đang bày ra biểu cảm ghét bỏ.
Rồi hắn lôi món đồ ra từ túi quần, lia xuống đất, bên cạnh hai người.
Hắn hất cằm "Cái đó là gì?"
Jeonghan nhìn túi kính chứa những viên kẹo đường của mình dưới đất, cậu bình tĩnh nhặt lên rồi phủi bụi.
"Như cậu thấy đó, tôi thích cậu" Jeonghan định nhét lại túi kẹo vào túi áo khoác đồng phục màu xanh đậm. Chưa kịp chạm vào áo, cổ tay cậu đã bị người kia túm chặt, vặn ngược lên.
Lần này thì Jeonghan thực sự nhíu mày vì đau.
Nhìn rõ sự khó chịu của người trước mặt, Seungcheol buông tay. Hắn phủi tay mình vừa chạm vào cậu rồi bỏ một tay vào túi quần.
Người cậu bẩn đến vậy à? Jeonghan nghĩ
"Tôi khuyên cậu đừng nên làm trò ngu xuẩn nữa, vô ích." Nói rồi hắn bỏ đi, bỏ lại cậu ở góc hành lang.
Trống vừa đánh kết thúc giải lao. Jeonghan hơi thất vọng một chút, nhưng cậu sẽ không từ bỏ đâu.
---------------------------------------------------------------------------------
Huhu tôi nhớ ảnh quá...
Tuần qua thật sự tệ luôn ấy, mấy anh đi sớm về sớm nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro