Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Anh không thích (18+)

Jisoo ở bệnh viện theo dõi thêm ba ngày, sau đó xuất viện. Trong ba ngày đó, Seokmin hầu như bỏ hết mọi việc ở hẳn bệnh viện luôn, chỉ nhờ quản lý mang quần áo của mình tới giúp, sau đó túc trực chăm sóc em. Hôm đó Seokmin nói cho em biết rất nhiều chuyện, việc em hiểu lầm anh qua lời nói của quản lý, việc em cho rằng anh sẽ kết hôn với người bạn thân thiết từ nhỏ của mình. Hai bên gia đình có thúc đẩy hai người tiến tới với nhau, nhưng cô bạn đó của Seokmin đã có người yêu từ lâu rồi, ba mẹ cô biết nhưng lại không vừa ý, cảm thấy người yêu cô có gia cảnh không tương xứng với mình. Seokmin đợi đến khi họp mặt gia đình hai bên đầy đủ, anh mới nói rõ ràng với mọi người, ba mẹ anh không tỏ thái độ gì, dù sao Seokmin không thích ông bà cũng không ép, chỉ có điều đối với ba mẹ cô gái kia cũng có chút ái ngại, vì bọn họ muốn nhanh chóng thúc đẩy hai người tiến tới hôn nhân.

Sau khi giải quyết xong xuôi, tối hôm đó Seokmin ngồi thẫn thờ trong phòng mình, bộ âu phục vướng víu trên người cũng không thèm cởi ra. Suy nghĩ bây giờ trong đầu anh rất loạn. Đã nhiều lần Seokmin muốn phũ phàng với Jisoo, để em tắt hết mọi hi vọng về mình. Nhưng mỗi lần gặp nhau anh lại không kiềm lòng nổi, cứ vậy mà dây dưa cho tới bây giờ. Anh nhận thức được việc làm của mình vô cùng tồi tệ, không có lời lẽ nào biện minh cho việc này cả. Anh đối với Jisoo thật sự là một tên khốn không hơn không kém. Lúc xa nhau thì gần như cắt đứt hết mọi liên lạc, lúc em tìm đến lại làm như không có chuyện gì mà đối xử bình thường với em. Vậy nhưng Jisoo chưa bao giờ oán trách anh gì cả. Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt sáng long lanh, nụ cười thuần khiết trên môi chỉ hướng về mỗi mình Seokmin bao năm không đổi.

Đối với Seokmin mà nói, vốn dĩ anh chỉ xem Jisoo là một đứa cháu mình có thiện cảm từ nhỏ, mọi cảm xúc suy tư của em không thể chạm tới Seokmin được. Anh xem nhẹ tình cảm của một đứa trẻ mới lớn, đồng thời muốn tránh né nó đi. Phải mất rất lâu Seokmin mới có thể hoàn toàn xem Jisoo như một người trưởng thành. Em đã dùng mọi sự kiên nhẫn để chờ đợi Seokmin, dùng tấm chân tình của mình lay động đến trái tim như sắt đá của người mình thích. Nhưng anh lại gạt hết tất cả rồi cố tình chối bỏ.

Jisoo không đáng bị như vậy.

Là Seokmin không xứng với em, sau tất cả những gì mà anh đã làm trong quá khứ.

Nhưng làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ thứ tình cảm đang dần lớn lên trong trái tim anh đây. Lúc nhận được cuộc gọi không rõ ràng từ Jeonghan, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh đó là Jisoo gặp chuyện rồi. Anh không kịp nghĩ gì đã phóng xe lao đi, sự lo sợ và nôn nóng trong lòng anh lúc này không thể nào là giả, bộ não bắt đầu vẽ lên bao nhiêu viễn cảnh không hay ho gì, trong một mớ lộn xộn đó, Seokmin nhận ra, nếu Jisoo không còn ở bên cạnh mình nữa, nếu em không còn hướng thứ tình cảm ngây thơ đó về phía mình nữa, Seokmin chắc chắn không thể chịu đựng được.

Lúc nhìn thấy em được đẩy ra phòng hồi sức, trên tay còn ghim đầy dây nhợ, gương mặt hồng hào thường ngày đã trở nên xanh xao, tim Seokmin như bị bóp nghẹn từng đợt, anh không dám chạm vào em, Jisoo mong manh như vậy, mà anh đã làm gì cậu bé thế này. Sống đến từng tuổi này rồi, cứ nghĩ bản thân trải qua đủ mọi chuyện, nghĩ bản thân nhìn thấu được em, nhưng đến cuối cùng, Seokmin nhận ra mình mới là người ngu ngốc. Đã chìm đắm trong thứ tình yêu non nớt của em bấy lâu nhưng lại không nhận ra Jisoo quan trọng với anh tới mức nào, cảm giác uất nghẹn ở cổ họng khiến anh bàng hoàng phát hiện, Jisoo đã từng vì anh mà đau lòng biết bao nhiêu. Thứ cảm xúc anh khó khăn lắm mới kiềm chế được lúc này, có khi Jisoo đã phải trải qua hàng trăm lần rồi.

Jisoo ngồi trên giường xem TV, thấy Seokmin từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay là mớ trái cây anh mới mang tới bệnh viện. Em cố gắng không chạm mắt với anh, phớt lờ mọi cử chỉ săn sóc từ người đàn ông này. Sau khi nghe Seokmin bộc bạch hết mọi thứ, Jisoo không nói gì cả, chỉ tự mình nghỉ ngơi, mặc kệ sự xuất hiện của anh bên cạnh. Thái độ lạnh nhạt khác hẳn với khi em thấy Jeonghan và Seungcheol tới thăm mình. Jisoo nói cười vui vẻ với họ, còn than thèm thịt nhưng bác sĩ vẫn chưa cho ăn. Thế là ngay ngày xuất viện, Seokmin đã chở Jisoo đến một nhà hàng thịt nướng. Jisoo vẫn còn hơi khó chịu vì Jeonghan không chịu đến đón mình, nhưng cũng mặc kệ rồi ngồi xuống ăn. Seokmin không dám nói với em, anh đã suýt quỳ xuống để xin Jeonghan cho mình có thời gian riêng tư với Jisoo vài ngày.

Ăn uống no nê, anh không nói gì mà chở thẳng Jisoo về nhà mình. Giữa đường em phát hiện hướng đi không đúng, cuối cùng không nhịn được mà cất câu nói đầu tiên với anh sau 3 ngày trời.

"Chú đưa tôi đi đâu?"

Seokmin dừng lại một lúc, ánh mắt vẫn nhìn thẳng con đường trước mặt, trầm giọng hỏi, "Sao không gọi như bình thường?"

Jisoo không trả lời câu hỏi của anh, em muốn rạch ròi mọi thứ từ việc xưng hô, "Chú quay xe lại đi. Đưa tôi về nhà."

Anh đợi đèn xanh sáng lên rồi rẽ vào con hẻm gần đó, tấp xe bên lề sau đó chậm rãi quay sang nhìn em.

"Anh không thích."

Jisoo nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, không phải em không biết Seokmin đang cố gắng làm những gì, nhưng em thực sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa.

"Rốt cuộc chú muốn cái gì ở tôi?", em xoa mặt thở dài, ngả người lại trên lưng ghế.

Seokmin vươn người tới nắm lấy tay em đang đặt trên đùi, Jisoo vội giãy ra nhưng anh đã kịp tăng lực lên một chút, bàn tay to lớn bao trọn lấy em.

"Anh biết mình là một thằng tồi, anh không có tư cách xin em tha thứ. Nhưng mà Jisoo à, em cho anh một cơ hội được không?"

Jisoo bị anh ôm trọn vào lòng, đưa hai tay cố đẩy thân hình kia ra, nhưng không thể. Sức khỏe của em vốn đang yếu, làm sao có thể chống cự trước một cựu tuyển thủ quốc gia được.

"Tôi không muốn", em lạnh lùng nói, "Chú buông tha cho tôi đi. Nếu chú không đưa tôi về tôi sẽ báo cảnh sát chú bắt cóc tôi đó."

Seokmin im lặng hồi lâu, sau đó cũng từ từ nới lỏng vòng ôm mà đối diện với em, "Anh không làm được. Xin lỗi em."

Jisoo trợn mắt nhìn anh, không tin được anh lại mặt dày nói ra những lời như vậy. Seokmin nhìn biểu cảm gần như sắp tức giận của Jisoo, không đợi em trả lời đã nói tiếp.

"Anh biết mình không xứng, nhưng anh chỉ xin em một tháng thôi. Nếu sau 1 tháng em vẫn ghét bỏ anh, thì anh sẽ không bám lấy em nữa."

Điều kiện kiểu gì vậy, rõ ràng Jisoo không có lợi gì trong chuyện này hết. Biết rõ em vẫn còn thích mình, biết rõ em không dễ dàng buông được tình cảm này xuống nên mới làm như vậy phải không?

"Tôi không ngờ chú là người vô liêm sỉ đến vậy đó."

Seokmin nhún vai, "Anh không nói anh tốt bao giờ. Nhưng mà", anh xoay hẳn người nhìn thẳng vào mắt Jisoo, "từ bây giờ anh định chỉ đối xử tốt với mình em thôi."











***

Warning: Bắt đầu từ đoạn này là H, bỏ qua không ảnh hưởng đến nội dung. Rating 18+ nên ai chưa đủ tuổi và không thích H bỏ qua giúp mình nha. Mình cám ơn nhiều ạ <3














Seokmin gọi báo cho Jeonghan biết đã đưa Jisoo về nhà mình, chưa kịp nói xong thì bên kia đầu dây đã nghe tiếng em giật điện thoại quát vào, "Mày hay lắm, Yoon Jeonghan, sao mày nói mày đánh Lee Seokmin giúp tao?"

Jeonghan đau đầu vì tiếng thét của Jisoo, chỉ nhỏ giọng nói, "Mày không thích thì báo cảnh sát bắt ổng đi. Không làm được nên tức chứ gì?"

"..."

"Jisoo à, tao đang giúp mày cho bản thân mình cơ hội nữa, chứ không phải đang giúp Lee Seokmin đâu. Mày hiểu ý tao chứ."

Đầu dây bên kia ngắt máy cái rụp, Jeonghan lắc đầu sau đó lười biếng dựa vào lòng người đang ngồi cạnh mình.

"Khi nào anh phải về Jungsan?"

Seungcheol ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc bông mềm trước mắt mình, hai người đang ngồi trên sofa xem một bộ phim điện ảnh đã cũ.

"Em muốn anh ở lại tới khi nào?"

Jeonghan nghe vậy liền tuột xuống nằm trên đùi Seungcheol, úp mặt vào bụng anh nhõng nhẽo, "Em muốn anh ở lại với em luôn cơ."

Mấy ngày lên chơi, Seungcheol dẫn Jeonghan đi thử đủ món ăn vừa ngon vừa lạ. Mới ba bốn ngày mà cậu đã thấy bụng mình tròn ra không ít, cũng cảm giác lười biếng hơn. Buổi sáng anh sẽ đưa Jeonghan đi học, hết tiết hai người cùng nhau ra siêu thị, tối về anh sẽ nấu cho cậu ăn. Hôm trước phải thi nên Jeonghan thức học đến 2-3 giờ sáng, anh nằm đợi cậu một lúc thì ngủ quên, đến khi Jeonghan không chịu nổi nữa đáp xuống giường, liền nghe thấy vòng tay ấm áp của anh choàng qua eo ôm lấy cậu. Jeonghan cảm thấy cuộc sống mấy ngày qua cứ như mơ vậy, yên bình hạnh phúc, lúc nào cũng có anh ở bên. Nếu được như thế mãi thì thật thích.

Seungcheol cười cười xoa đầu cậu, "Anh ở lại với em thêm 2 ngày nữa chịu không?"

Thấy Jeonghan nằm im một hồi không đáp, Seungcheol tưởng cậu ngủ rồi nên lại tiếp tục tập trung vào bộ phim trên màn hình, bàn tay vẫn xoa nhè nhẹ trên tóc cậu. Cho đến chừng 5 phút sau, Jeonghan bỗng bật dậy, quỳ gối xuống hai chân nhìn anh chằm chằm.

Seungcheol hơi giật mình vì động tác của Jeonghan, đề phòng hỏi, "Sao thế?"

Cậu chống hai tay xuống đầu gối, tư thế ngồi samurai trông vô cùng oanh liệt, Jeonghan bặm môi, cứ vậy chơi đấu mắt với anh. Seungcheol nhìn cậu một lúc không nhịn được phì cười, "Em lại tính bày trò gì nữa?"

Jeonghan hơi nhích lại gần, sau đó thấy vẫn chưa đủ, lại nhích thêm tí xíu nữa, giống như sợ có ai nghe được mà ghé sát vào tai anh, "Em sẵn sàng rồi."

Seungcheol ngây ra một lát, mấy giây sau liền nhếch môi hỏi, "Chuyện gì?"

Cậu tặc lưỡi một tiếng, rõ ràng biết cậu đang muốn nói gì nhưng cứ thích hỏi lại để trêu cậu như vậy đấy. Jeonghan quyết định thẳng thắn hành động sẽ tốt hơn, cậu chòm người về phía trước, quàng chân sang ngồi lên đùi anh, hai tay vòng ra sau cổ người đối diện. Seungcheol rất thuần thục đưa tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

Jeonghan cong mắt cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi anh, "Nhẹ nhàng với em nha."

Seungcheol không trả lời, anh rướn người kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Do tư thế bây giờ mà giữa hai người gần như không có khoảng cách. Một tay anh giữ lấy gáy Jeonghan, nghiêng đầu đẩy lưỡi thật sâu vào, chèn ép lưỡi cậu, chơi đùa với nó một lúc rồi lại kéo căng ra, nút mạnh lấy. Âm thanh mút mát của môi lưỡi bắt đầu vang vọng khắp phòng, bàn tay Seungcheol không ngừng vút ve trên làn da mẫn cảm của Jeonghan. Cậu vì những va chạm của anh mà đôi chân trở nên mềm nhũn, Jeonghan hơi mất sức ngồi thẳng xuống đùi anh, tựa hẳn người mình về phía trước.

Seungcheol dùng hai tay xốc Jeonghan lên, để chân cậu quắp vào hông mình, Jeonghan hơi lảo đảo bám lấy cổ anh, hai người vừa hôn vừa bước dọc về phía phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ngắm gương mặt đã ửng đỏ lên cùng đôi mắt khép hờ đang nhìn anh một cách ủy mị.

"Có sợ không?"

Seungcheol muốn chắc chắn Jeonghan đã hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện hai người sắp làm. Dù chính cậu chủ động nhưng anh vẫn có trách nhiệm tạo điều kiện cho cậu thoải mái hết mức, cả về cơ thể lẫn tâm lý.

Jeonghan đưa ngón tay miết lấy cánh môi anh, mỉm cười ngọt ngào rồi lắc đầu, "Em không sợ chút nào hết."

Anh nhìn đôi mắt hoa đào đang cong lên cũng vô thức cười theo, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, lên đuôi mắt, lên má, rồi lại xuống môi cậu. Xúc cảm phớt qua trên da mặt khiến Jeonghan nheo mắt lại, sau đó cậu cảm nhận bàn tay anh trượt lên ngực mình, vừa day dưa môi lưỡi với cậu vừa cởi từng cúc áo ngủ trên người cậu ra.

Jeonghan hít một hơi thật sâu khi nụ hôn của anh dần rơi xuống tai mình, anh liếm láp lên đó khiến cậu cười khúc khích, "Đừng mà, nhột lắm."

Nhưng Seungcheol không buông ra, ngược lại còn cố tình phả từng hơi thở nóng rực của mình vào vành tai, thuận lợi phân tán sự chú ý của Jeonghan mà cởi nốt quần áo trên người cậu. Đến lúc anh thôi không càn quét bên tai nữa, Jeonghan mới nhận ra trên người mình chỉ còn đúng chiếc quần lót, ngượng ngùng lấy hai tay che mặt.

"Sao anh không cởi?"

Seungcheol cười cười đứng thẳng dậy, cởi phăng áo quần trên người mình ra, sau đó lại sà xuống đè lên người cậu. Anh nhìn chằm chằm vào hai điểm hồng trên ngực Jeonghan, liếm môi rồi cúi đầu ngậm lấy một bên đầu nhũ. Cậu bị xúc cảm ướt át từ môi lưỡi anh va chạm vào điểm nhạy cảm trên cơ thể mình mà phải cắn chặt môi, không dám để lọt ra âm thanh nào. Seungcheol chăm sóc cả hai bên rất tận tình, anh đưa lưỡi quét một vòng tròn, day cắn nhẹ nhàng đến nút lấy thật mạnh, hết bên này đến bên kia. Jeonghan tay chân lóng ngóng không biết để vào đâu, chỉ biết nắm lấy tóc tay vò cho nó rối tung lên trong cơn mê loạn.

Nụ hôn của anh từ từ trượt xuống dưới, anh khẽ hôn lên bụng Jeonghan, cậu lập tức có phản ứng mà hít sâu vào. Anh để ý thấy từ nãy đến giờ cậu đã cắn môi mình đến đỏ cả lên, nên không chơi đùa ở dưới nữa mà trở về hôn cậu. Nụ hôn từ tốn không mang tính xâm lược nào, nhưng ngược lại bàn tay đã đưa xuống phía dưới của Jeonghan, nắm lấy cậu nhỏ bán cương của cậu mà vuốt ve cưng nựng. Jeonghan giật mình rên lên giữa những nụ hôn, sau đó khó khăn uốn éo thân mình chịu đựng.

Seungcheol tách môi ra nhìn cậu, bàn tay phía dưới vẫn không ngừng động tác, "Đừng nhịn, cứ rên thành tiếng đi, anh thích nghe".

Jeonghan mặt mày đỏ lựng nhìn anh, ngại đến mức sắp khóc rồi, Seungcheol chỉ mỉm cười rồi hôn chóc lên môi cậu cái nữa mới lùi người xuống. Lần này anh lại đi xuống thấp hơn một tí, cuối cùng dừng lại giữa hai đùi cậu. Jeonghan biết anh sắp làm gì, cậu có ý tránh né mà nhích người ra, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng ngậm lấy tính khí bên dưới làm cho Jeonghan giật mình kêu lên một tiếng. Cậu cảm thấy mình khó chịu đến ứa nước mắt ra, âm thanh nhớp nháp cùng với sự ẩm ướt kích thích cậu đến từng dây thần kinh trong đại não. Động tác của Seungcheol ngày một nhanh, anh vừa dùng miệng khẩu giao vừa xoa nắn cánh mông căng tròn của cậu, không bao lâu đã thấy Jeonghan bắn ra đầy miệng anh.

Cơ thể Jeonghan hơi co giật, cơn khoái cảm tràn ra khắp cơ thể, chờ đến khi bản thân tỉnh táo lại đã thấy Seungcheol với lấy khăn giấy trên tủ đầu giường nhả tinh dịch ra. Jeonghan lúc này mới biết mình vừa bắn thẳng vào miệng anh, vội vàng ngồi dậy xấu hổ nói, "Em xin lỗi... Em không biết, anh có khó chịu không?"

Seungcheol quẳng miếng khăn giấy xuống sàn rồi liếm môi mình một cái, anh lắc đầu cười, "Không, anh cố tình mà."

Jeonghan ngây ra vài giây, sau đó nhận ra mình lại vừa bị anh ghẹo liền đánh vào vai anh một cái. Seungcheol với tay kéo hộc tủ nhỏ lấy gì đó rồi lại sáp với gần ôm lấy thân thể trần trụi của Jeonghan mà hôn. Anh đặt cậu nằm lại xuống giường, sau đó không kéo dài thời gian nữa mà tách hai chân cậu ra. Seungcheol vừa hôn lên đùi trong của cậu vừa để lại dấu, hôn tới đâu liền đỏ tới đó. Jeonghan lúc này đã thoải mái hơn, không còn căng cứng cơ thể như lúc nãy nữa mà bắt đầu biết phối hợp cùng anh.

Seungcheol bóp lấy ít gel thoa đầy lên tay mình, sau đó đưa một ngón tay vào trong Jeonghan. Cậu cảm thấy có dị vật trong cơ thể liền cong người lên một chút, Seungcheol lấy tay kia vuốt ve cơ thể trấn an cậu, "Đừng sợ, thả lỏng ra."

Một ngón vẫn không có gì bất thường lắm, hai ngón lại cảm thấy trướng trướng, nhưng ba ngón lại là chuyện khác. Jeonghan ôm chầm lấy cổ anh, nước mắt sinh lý đã ứa ra tràn khỏi khóe mắt, "Anh ơi, em đau..."

Seungcheol hôn cậu vỗ về, dùng rất nhiều lời khen ngợi để dỗ ngọt và cổ vũ cậu.

"Đừng siết Jeonghan. Thở đi, đúng rồi, em thở đều rồi thả lỏng ra nào."

"Giỏi lắm, em làm rất tốt, cục cưng của anh ngoan quá."

"Một chút nữa thôi nhé, sắp được rồi, tốt lắm, Jeonghan của anh tuyệt ghê."

Mãi 20 phút sau Jeonghan mới quen dần, cậu nín khóc, nhưng vẫn nũng nịu đòi anh hôn. Seungcheol ôm hôn cậu một lúc sau đó sóc mấy cái lên thằng em đã cương cứng đến phát đau từ nãy đến giờ của mình, anh nhỏ giọng hỏi, "Anh vào nhé?", nhận được cái gật đầu của Jeonghan anh mới từ từ tiến vào.

So với lúc nãy, bên trong Jeonghan đã mềm mại hơn nhiều, nhưng lần đầu tiên muốn vào hết rất khó khăn. Seungcheol sợ cậu đau quá nên chỉ dừng lại ở mức vừa đủ chứ không đâm lút cán. Đợi Jeonghan quen rồi anh mới bắt đầu đưa đẩy. Ban đầu Jeonghan khóc rất nhiều, ngoài đau ra cậu không cảm thấy gì hết. Mặc dù cậu biết Seungcheol đã nhẹ nhàng hết mức nhưng vẫn rất đau.

Anh vừa ôm hôn vừa dỗ dành cậu, liên tục vuốt ve cơ thể để cậu dễ chịu hơn. Mãi một lúc lâu sau Jeonghan mới bắt đầu cảm nhận được cảm giác chộn rộn bên trong cơ thể mình. Seungcheol thấy cậu chủ động ôm mình, còn uốn éo thân dưới để đón lấy anh, lúc này mới dám đâm vào hết. Ngay lúc được anh chạm vào điểm thật sâu trong thành vách, Jeonghan không khống chế được mà bắt đầu rên rỉ không ngừng. Seungcheol như được âm thanh đó cổ vũ, càng đâm càng mạnh, càng động càng nhanh. Jeonghan cảm thấy trước mắt mình mờ đi một tầng nước, cảm giác sảng khoái này còn sung sướng gấp mấy lần lúc tự xử, cậu để mặc cho tiếng rên la của mình càng ngày càng mất khống chế, trong đầu không còn nghĩ được gì khác ngoài việc mình đang làm tình với anh. Seungcheol sau một lúc ra vào không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đạt cao trào, Jeonghan ngay sau đó cũng lên đỉnh mà bắn ra đầy bụng và ngực.

Cậu mệt mỏi nằm nghiêng người sang một bên, Seungcheol vội với tay lấy khăn giấy lau sạch người cậu, cũng vệ sinh qua loa trên người mình rồi nằm xuống cạnh Jeonghan. Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, không nén được tiếng cười.

Jeonghan vì cảm giác đau nhói bên dưới mà không được vui như anh, cậu cau mày khó chịu hỏi, "Anh thích lắm à?"

Seungcheol hôn lên cổ cậu, vẫn giữ nguyên giọng cười ngốc ngốc đó rồi trả lời, "Thích chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro