Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Tao không muốn yêu Seokmin nữa

Mấy ngày đầu nhập học, Jeonghan có hơi khớp với sự thay đổi hoàn cảnh sống. Lúc còn ở Jungsan, cậu rất dễ kết giao bạn bè, vì hầu như đều học cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Nhưng trường Đại học lại khác hẳn, xung quanh toàn người lạ, người Seoul cũng có, người ở tỉnh khác cũng có, mà ai cũng năng nổ hoạt bát. Ngược lại Jeonghan càng lớn càng trở nên trầm tính đi ít nhiều, việc bỗng nhiên cảm nhận bầu không khí năng động trên giảng đường cả trăm con người làm cậu không khỏi choáng váng.

Việc cậu là thủ khoa đầu vào cũng không phải bí mật gì, tụi trẻ bây giờ tra thông tin của người ta rất nhanh, ngày đầu tiên tới lớp Jeonghan đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt lén lút nhìn mình rồi xì xào bàn tán. Nhưng cậu cố gắng bỏ ngoài tai, không muốn bận tâm đến bọn họ quá nhiều. Jeonghan chỉ chăm chú vào bài học thôi, nếu có thành tích tốt, cậu sẽ được nhận học bổng, như vậy mẹ sẽ không phải lo chuyện học phí của mình nữa.

Khác với Jisoo vốn dĩ có hậu phương tài chính khá vững chãi, Jeonghan từ khi không còn ba nữa đã biết sống tiết kiệm hết mức có thể. Cậu hầu như rất ít tham gia vào những cuộc liên hoan trong khoa với câu lạc bộ. Thật ra cậu có đi được lần đầu, cả đám đi ăn đi uống rồi kéo nhau ra club, những cô cậu sinh viên thoát khỏi sự kiềm kẹp của gia đình, đủ tuổi đủ trách nhiệm luôn luôn muốn khám phá rất nhiều thứ mà lúc trước bản thân bị cấm cản. Jeonghan đi được mỗi lần đó rồi thôi, mấy cuộc ăn chơi tiệc tùng như vậy không hợp với cậu tí nào.

Nếu không bận học Jeonghan sẽ tập nấu ăn, căn hộ Seungcheol thuê cho cậu có căn bếp rất rộng rãi, cậu thấy cứ để không như vậy thì phí quá, liền một hai rủ Jisoo ra siêu thị mua đồ ăn về trữ tủ lạnh, như thế sẽ tự giác lăn xuống bếp hơn.

Nhưng cậu không có khiếu trong việc nấu nướng lắm, mỗi lần muốn làm món gì đều phải gọi điện về hỏi mẹ, mẹ chỉ dễ hơn trên mạng chỉ. Có mấy lần gọi video với Seungcheol, cậu còn khoe món ăn nâu nâu đen đen mình làm với anh rồi nói nhất định về quê sẽ nấu cho anh ăn thử, Seungcheol nghe vậy liền cười không chịu được.

"Cục cưng ơi, em định đầu độc anh phải không?"

"Nè đừng có đánh giá qua bề ngoài, nhìn vậy chứ ăn cũng được lắm. Em cho Jisoo ăn thử rồi.

"Jisoo đâu?"

"Đang ói trong nhà vệ sinh."

Jeonghan mím môi, cậu gồng mình chọc anh từ nãy đến giờ. Cuối cùng mới không nhịn nổi nữa phá lên cười với anh. Jeonghan cười chảy cả nước mắt, vội bỏ đĩa thức ăn trên tay mình xuống bàn không dám nhìn nó nữa. Cười đã rồi lại thở dài than thở với anh.

"Em muốn ăn cơm của mẹ, muốn ăn đồ anh làm nữa. Ở đây hải sản không tươi mà còn mắc."

"Có nhiều nhà hàng gần đó mà. Em chăm đi ăn sẽ biết chỗ ngon thôi. Đừng tiết kiệm tiền. Có biết chưa?"

Jeonghan không dám nói mình vẫn chưa đụng đến cái thẻ anh cho, trước khi đi anh có làm cho cậu một cái, trong đó chắc có không ít tiền nhưng cậu chưa rút ra bao giờ.

"À mà, em có chuyện này muốn nói với anh."

Seungcheol phía bên kia màn hình đang nằm trên giường nhướng mày lên ý bảo cậu cứ nói đi.

Jeonghan chần chừ một lát mới bảo, "Em định đi làm thêm. Dù sao năm nay học hành cũng không nhiều lắm, em thấy thời gian trống còn dư nếu cứ ở không cũng không tốt..."

"Em định làm gì?"

"Anh còn nhớ Kim Minjae chứ? Cái người nhiếp ảnh gia chụp hình cho em hồi hai năm trước ấy."

"Anh nhớ. Cậu ta liên lạc với em à?"

Thái độ của anh vốn bình thường, nhưng anh không cười, nét mặt cũng nghiêm nghị làm cậu có cảm giác anh không thích chuyện này lắm.

Jeonghan giật đầu, "Ừm...Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, nếu em không bận học có thể làm, thù lao cũng nhiều lắm..."

Seungcheol thở dài, "Jeonghan."

"Dạ?"

"Nếu em muốn anh sẽ không có ý kiến, miễn em thích là được. Nhưng đừng áp lực chuyện tiền bạc, công việc kiếm được nhiều sẽ phải đánh đổi những thứ khác. Anh hi vọng em nhận lời vì muốn thử sức mình chứ không phải vì mấy đồng lương kia."

Dù biết anh có ý tốt nhưng lời nói của Seunghcheol làm Jeonghan cảm thấy có chút tự ái. Vì quả thật cậu vì muốn kiếm thêm tiền nên mới nhận lời Kim Minjae.

Thấy Jeonghan chỉ cúi đầu không trả lời, rõ ràng để bụng chuyện anh vừa nói, anh chỉ bất lực hỏi.

"Em thật sự không muốn xài tiền của anh phải không?"

Jeonghan gật đầu ngay, có chút tủi thân mà nói, "Anh đã trả tiền thuê nhà cho em rồi, còn giúp mẹ có việc làm, nếu cứ nhận từ anh như vậy em cảm thấy không thoải mái..."

Anh nhìn cậu một hồi, thấy không nên làm khó cậu về vấn đề này nữa, cuối cùng vẫn chủ động đặt cầu thang cho cậu bước xuống, "Vậy hứa với anh chỉ chụp những thứ mình thích, phải đọc kĩ hợp đồng, không hiểu phải hỏi anh, không, tốt nhất là cứ gửi cho anh coi rồi hãy ký. Được không?"

Cậu thấy anh không còn cau mày nữa cũng thở phào một hơi, liền cười rộ với anh gật gật đầu lia lịa.

Seungcheol nhìn gương mặt đã hơi gầy đi của cậu qua màn hình, tự nhủ trong đầu phải sắp xếp lên thăm cậu thôi, phải dẫn Jeonghan đi bồi bổ, cậu nhóc vốn dĩ thích ăn như vậy mà.








***











Mới đó mà Jeonghan với Jisoo đã lên Seoul được 5 tháng rồi. Hồi tháng 10 Jeonghan có về quê một lần, để mừng sinh nhật 19 tuổi của mình với Seungcheol. Vốn dĩ anh đã định lên thăm cậu, nhưng Jeonghan không chịu, muốn sẵn dịp về thăm mẹ với em gái nữa.

Hôm đó Seungcheol tự tay chuẩn bị một bữa tiệc cho Jeonghan, tất nhiên không thể thiếu bánh dâu mà cậu thích. Jeonghan đòi anh chụp rất nhiều hình, cậu bảo anh chẳng chịu chụp ảnh làm cậu lên Seoul mỗi lần nhớ anh cũng không có gì để ngắm. Seungcheol đã qua cái tuổi có thể tự tin tạo dáng trước camera rồi, nhưng vì Jeonghan muốn nên anh phối hợp theo, chụp riêng cho cậu, chụp riêng cho anh, và chụp rất nhiều cho cả hai người.

Anh tặng cậu một cái máy tính xách tay. Jeonghan nhìn món quà trước mặt mình, chiếc laptop màu trắng mỏng dính của một nhãn hiệu đắt tiền. Cậu vốn đang đau đầu không biết nên mở lời xin tiền mẹ thế nào vì đa số bài tập ở trường đều cần dùng máy tính, vậy mà Seungcheol đã mua giúp cậu rồi.

Yêu một người hết mực yêu thương mình là như vậy đấy. Cho dù đôi lúc có những chuyện cậu kể anh không hiểu, anh nói cậu cũng không thấu, nhưng mỗi khi cậu cần thứ gì hay phiền não vì có chuyện không vui, anh đều biết mà không cần đến cậu phải trực tiếp mở lời.

Qua học kỳ hai được 1 tháng, Jeonghan nhận được thông báo học bổng của nhà trường. Cậu mừng rỡ gọi về báo cho mẹ biết, sau đó cũng không quên khoe với anh người yêu của mình. Lần đầu được nhận học bổng, Jeonghan vui đến nỗi đứng chụp hình mà không khép được miệng, phải khó khăn lắm mới nặn ra nét mặt u sầu để chụp cho xong. Kim Minjae thấy cậu hí hửng cũng tò mò hỏi, Jeonghan ngại nên không nói thẳng ra, chỉ nói mình đang có chuyện vui nên muốn cười mãi thôi. Tài khoản cá nhân của Jeonghan dạo gần đây vì chăm đăng ảnh nên đã có hơn 100k theo dõi cậu rồi, hồi trước năm mới còn có nhãn hàng mĩ phẩm ngỏ ý muốn cậu nhận quảng cáo. Nhưng Jeonghan nghe Jisoo nói sản phẩm của hãng đó không tốt, bị phốt mấy đợt nên cậu cũng thôi, từ chối thẳng luôn.

Tối nay Jeonghan rảnh, muốn ở nhà lười biếng một hôm, không học hành cũng không đi ra ngoài. Cậu ngồi trên sofa xem phim, Jisoo lúc chiều có sửa soạn ăn diện rất đẹp, chắc đi gặp Seokmin, còn dặn cậu ăn trước không cần đợi mình. Jeonghan ngồi xem phim đến tận 10 giờ tối, đang định vào đánh răng rửa mặt đi ngủ thì cửa nhà bíp bíp vài tiếng mở sầm ra, Jisoo lảo đảo ngồi ngay bậc thềm. Jeonghan vội chạy ra đỡ em liền nghe mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Cậu nhăn mày đi tới gần hỏi.

"Mày mới ở đâu về vậy?"

Ánh mắt Jisoo lờ đờ ngước lên nhìn Jeonghan, vài giây sau đã bật khóc ôm lấy eo cậu, vùi mặt mình vào đó gào lên.

"Jeonghan ơi...tao không muốn yêu Seokmin nữa...tao đau lắm..."

Cậu ôm lấy Jisoo, vỗ vỗ trên lưng dỗ dành, "Ổng lại làm gì mày nữa? Lại đi xem mắt à?"

Nghe tới đó Jisoo càng khóc to hơn, giọng khàn cả đi rồi ngắt ngứ nói.

"Seokmin...anh ấy...anh ấy sắp kết hôn rồi."

Jeonghan trợn tròn mắt, "Mày nói cái gì?", cậu như không tin vào tai mình, rõ ràng chính cậu còn cảm nhận được Lee Seokmin có ý với Jisoo. Suốt một quãng thời gian dài vẫn chăm sóc nâng niu Jisoo như vậy. Bây giờ đùng một cái lại muốn kết hôn.

Jeonghan đẩy người Jisoo ra, giữ cậu ngồi thẳng, "Mày nói rõ cho tao nghe, ổng cưới ai? Mẹ nó gieo cho mày hi vọng từng đấy năm trời rồi bây giờ muốn cưới con nào?", cậu càng nói càng lên giọng, gần như tức giận hét vào mặt Jisoo.

Em nấc lên vài tiếng sau đó lấy tay dụi mắt mình, nở một nụ cười chua chát nói, "Cưới con gái tập đoàn K.E, bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình hai bên đều ưng thuận, Jeonghan", Jisoo ngước lên nhìn cậu, đau đớn không giấu nỗi qua đáy mắt, "Mày nói xem tao có tư cách gì ngăn cản chuyện này chứ. Đến yêu tao cũng không dám, vậy tại sao lại đối xử với tao như vậy...tao là loại người dễ dãi thế sao?"

"Mày im! Tao cấm mày. Mày gặp Lee Seokmin ở đâu? Không, đưa tao địa chỉ nhà, bây giờ tao tới nói chuyện cho ra lẽ. Thằng cha đó có cái đéo gì mà dám chơi đùa với tình cảm của mày?"

Nói rồi Jeonghan đứng lên với lấy áo khoác định bỏ đi thật, nhưng Jisoo vội ngăn bạn mình lại, yếu ớt nói, "Đừng, Jeonghan...tao xấu hổ lắm. Tao không muốn dây dưa với Lee Seokmin nữa. Kết thúc hết ở đây đi..."

Tối hôm đó cậu sang phòng ngủ cùng Jisoo, nhìn bộ dạng say khướt của em làm Jeonghan không thể yên tâm được. Thật vậy, nửa đêm Jisoo lên cơn sốt cao. Jeonghan nằm ngủ bên cạnh bị thân thể run lập cập của Jisoo làm cho tỉnh giấc. Cậu hốt hoảng đưa tay sờ lên trán Jisoo, ngay lập tức tung chăn gọi em dậy.

"Này! Dậy, đi bệnh viện."





***





Jeonghan khó khăn lắm mới lôi được Jisoo lên taxi, em cứ run bần bật không kiểm soát, cả người nặng trĩu không còn chút sức lực nào. Jeonghan lo sốt vó cả lên, đắn đo không biết có nên gọi cho mẹ Jisoo không, sợ nửa đêm rồi làm ông bà lo lắng cũng tội cho hai người. Vậy là cậu định chờ đến lúc Jisoo ổn hơn sẽ gọi báo cho họ.

Nhưng ngay sau đó, chiếc taxi đang chạy bỗng dưng thắng gấp, Jeonghan chòm người về phía trước xem thử, thấy cả con đường đã bị cảnh sát giao thông chặn lại, hình như phía trước có tai nạn xe nghiêm trọng lắm.

"Đường này bị chặn rồi, bây giờ muốn tới bệnh viện phải đi đường vòng, nhưng sẽ lâu đó cậu nhóc", bác tài xế thông báo cho cậu biết rồi đánh xe vòng về.

Jeonghan nhìn Jisoo nóng hầm hập bắt đầu nói mớ, từng ngón tay đã co quắp lại vào nhau, cậu sợ hãi không biết làm gì, chỉ biết gọi ngay cho Seungcheol. Đã gần 1 giờ sáng nhưng anh bắt máy rất nhanh.

"Anh đây. Có chuyện gì vậy?"

Jeonghan nghe giọng anh liền mếu máo, "Anh ơi, Jisoo bị sốt, cậu ấy cứ run cầm cập còn mê sảng nữa, tay chân cậu ấy cứng đờ hết rồi. Em đang ở trên taxi tới bệnh viện nhưng trên đường có tai nạn bị chặn xe. Em...em sợ quá..."

"Bây giờ anh lên đó với em. Jeonghan, bình tĩnh, sẽ không sao đâu. Có chuyện gì thì gọi cho anh."

Seungcheol trấn an cậu xong liền vội vã phóng ra ngoài. Bây giờ trên đường vắng tanh không một bóng người, anh đạp ga hết mức có thể để chạy về hướng Seoul, điện thoại để ngay trước mặt sợ Jeonghan gọi tới mà mình bắt máy chậm sẽ làm cậu lo.

Phía bên kia Jeonghan mất gần 30 phút mới đưa được Jisoo đến khu cấp cứu của bệnh viện, lúc này em đã hoàn toàn không còn ý thức được về mọi thứ xung quanh, cơ thể không còn sốt mà trở nên lạnh toát. Jisoo được y tá đẩy vào phòng cấp cứu, Jeonghan ngồi đợi bên ngoài mà trong lòng như lửa đốt không yên.

Jeonghan đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định bấm vào một dãy số để gọi đi. Phía bên kia mất rất lâu mới bắt máy.

"Chú đây, có chuyện gì không Jeonghan."

"Bệnh viện Ansan, khu cấp cứu."

Nói xong cậu không đợi bên kia trả lời đã dập máy, thật sự không muốn nói thêm câu nào nữa. Nếu Lee Seokmin không tới, chắc chắn sau khi Jisoo tỉnh dậy, cậu sẽ tới thẳng nhà để đấm cho tên đó một trận luôn.

Nhưng quả nhiên chỉ sau 20 phút hơn, Seokmin đã có mặt ở bệnh viện. Trên người vẫn còn nguyên bộ âu phục, mặt mũi hốt hoảng chạy tới chỗ Jeonghan đang ngồi.

"Jisoo đâu?"

Jeonghan hất cằm về phía tấm bảng "Phòng cấp cứu" còn sáng đèn, sau đó liếc mắt nhìn Seokmin.

"Chú làm tôi thất vọng thật đấy. Chạy tới đây nhanh như vậy làm gì? Nếu không sáng ngày mai tôi đã đánh chú một trận cho hả dạ rồi."

Seokmin mặc kệ những lời đay nghiến của Jeonghan, "Jisoo làm sao vậy?"

"Không biết."

Seokmin ngồi xuống băng ghế đối diện Jeonghan, cúi đầu lấy tay xoa mặt, biểu cảm nặng nề mệt mỏi. Jeonghan vẫn là nhịn không được bèn hỏi thẳng.

"Rốt cuộc chú muốn cậu ấy phải thế nào? Cho cậu ấy cơ hội, chăm sóc quan tâm cậu ấy, bây giờ lại đòi kết hôn?"

"Không phải...", Seokmin thở dài, "Chú không biết Jisoo nghe ai nói, nhưng chú vẫn đang cố giải quyết chuyện đó. Sẽ không có chuyện chú kết hôn với người khác đâu."

"Vậy câu này có nghĩa chú thật sự có tình cảm với Jisoo?"

Anh không trả lời, vẫn cúi thấp đầu không dám đối mặt với Jeonghan.

"Chú biết lúc trước tôi nhìn chú với Seungcheol tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ hai người đều thật hèn. Nhưng ít nhất bây giờ Seungcheol chấp nhận được rồi. Anh ấy còn lớn hơn chú 2 tuổi. Chú nhìn lại chú đi. Nếu cảm thấy bản thân không thể nào chấp nhận khoảng cách này được, sợ người đời cười chê, thì từ đầu đừng đối xử tốt với cậu ấy."

Cạch.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả hai người đều vội vã chạy tới chỗ bác sĩ.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi."

"Tôi."

Jeonghan liếc Seokmin một cái, sau đó quay sang nói với bác sĩ, "Cháu là bạn cùng nhà của bệnh nhân. Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị ngộ độc rượu do uống quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn khiến cơ thể hạ nhiệt, co giật và mê sảng. Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, một lát nữa sẽ được chuyển sang phòng hồi sức."

Bác sĩ giải thích xong xuôi liền bỏ đi, trong lúc chờ đợi, Jeonghan ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Jisoo. Seokmin đòi thanh toán viện phí nhưng Jeonghan chỉ lạnh lùng nói, "Chú có tư cách gì?", sau đó móc cái thẻ ngân hàng mà Seungcheol cho cậu, đưa cho y tá.

Gần 4 giờ sáng, Jeonghan nhận được cuộc gọi từ Seungcheol.

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở phòng hồi sức với Jisoo. Mà anh bay tới đây à?"

Jeonghan thầm nghĩ trong bụng, ngày mai chắc chắn cảnh sát sẽ gửi giấy phạt về cho xem.

Jisoo tỉnh lại vào tầm 5 giờ rưỡi sáng, vừa mở mắt đã thấy Jeonghan nắm tay mình ngồi ngủ ngục bên cạnh. Seungcheol ngồi gần đó cũng không nói gì, chỉ để cậu tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi. Jisoo cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cậu đưa cánh tay đang cắm kim tiêm lên che mắt khỏi ánh đèn sáng trưng trong bệnh viện.

"Cháu tỉnh rồi à, cháu cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Jisoo khựng lại khi nghe giọng nói của Seokmin, anh đang đứng bên giường bệnh khom lưng quan sát cậu. Jisoo bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, em nắm chặt lấy bàn tay Jeonghan, cậu nghe động tĩnh cũng lập tức tỉnh giấc.

"Đây, tao đây, mày sao rồi?"

Jisoo quay mặt về phía cậu, rõ ràng đang tránh né Seokmin. Jeonghan thấy vậy chỉ cúi người thỏ thẻ với Jisoo.

"Chú Seokmin có chuyện muốn nói với mày. Chuyện quan trọng, mày phải nghe. Bây giờ tao với Seungcheol về nhà một lát rồi trưa mang đồ đạc của mày sang. Được không?"

Jisoo chần chừ nhìn Jeonghan, cậu nhìn Jisoo bằng ánh mắt trấn an như muốn thuyết phục em cho Seokmin một cơ hội nữa. Thấy vậy Jisoo cũng miễn cưỡng gật đầu.

Jeonghan để Jisoo ở lại với Seokmin, còn mình và Seungcheol lên xe về nhà.





***





Do đêm hôm qua gấp quá nên nhà cửa đã bị Jeonghan làm bừa bộn hết cả lên. Giày dép lộn xộn, áo khoác cũng rơi rớt khắp nơi. Lâu lắm rồi Seungcheol mới lên thăm cậu, Jeonghan ngại ngùng vội dọn dẹp lại cho gọn gàng mọi thứ mới gọi anh vào.

Đã hơn 3 tháng kể từ hôm sinh nhật Jeonghan, cả hai người đã không gặp nhau từng ấy thời gian rồi. Đột nhiên bây giờ ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ, Jeonghan bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh thình thịch.

"Chắc anh mệt lắm rồi phải không?", Jeonghan rót một cốc nước cho Seungcheol, anh nhận lấy uống hết trong một ngụm.

"Không, chỉ lái xe thôi mà. Em muốn ngủ một chút không?", hai người đang ngồi cạnh nhau trên sofa, anh choàng một tay sang ôm lấy vai cậu.

Jeonghan không dám quay sang nhìn anh, cậu chỉ cúi đầu nhìn móng tay mình. Seungcheol thấy tai cậu đã đỏ chót cũng phải bật cười, "Anh đã nói không làm là không làm. Em đừng căng thẳng nữa."

Seungcheol đi guốc trong bụng Jeonghan, nhìn biểu cảm trên gương mặt thôi cũng đủ biết cậu đang nghĩ đến chuyện gì.

"Em đâu có..."

Seungcheol xoa đầu cậu, cũng lui tay mình về, "Em vào phòng nghỉ ngơi chút đi, anh ngủ ngoài sofa."

Thấy anh hủi hủi cậu ra rồi thản nhiên nằm xuống ghế nhắm mắt ngủ, Jeonghan đứng bên cạnh nhíu nhíu vạt áo của mình, khó khăn mãi mới lên tiếng, "Hay anh ngủ với em đi."

Seungcheol hơi mở mắt, nhưng chỉ nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì. Jeonghan chột dạ liền giải thích.

"Ý em là nằm ngủ cạnh nhau thôi..."

Nghe thế anh liền đứng phắt dậy, ôm lấy Jeonghan từ phía sau rồi bước dài về phòng.

Trên người Jeonghan vẫn còn là bộ đồ ngủ hôm qua, cậu được Seungcheol ôm vào lòng mà hồi hộp không thở nổi. Anh để cậu gối đầu lên tay mình, vòng tay xoa xoa lưng cậu, "Ngủ đi, anh cài báo thức một lát dậy rồi."

Jeonghan làm sao ngủ nổi, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn ngực rắn chắc của anh đang ở ngay trước mặt mình, cảm thấy đầu óc mình bắt đầu bay xa nên cậu quyết định tránh né nó bằng cách ngẩng đầu lên. Nhưng vừa ngẩng lên đã thấy đôi môi anh gần kề sát bên mặt.

Nguy hiểm quá rồi...

"Jeonghan à, em đừng nhộn nhạo nữa", Seungcheol vừa nhắm mắt vừa nói.

Jeonghan như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm anh, đến mức Seungcheol phải mở mắt cúi đầu đối mặt với cậu.

"Em còn nhìn nữa là anh hôn em đấy."

"..."

"Bây giờ tụi mình đang ở trên giường, anh không chắc có thể kiềm chế bản thân đâu."

"..."

"Em hết sợ anh rồi à?"

"..."

Seungcheol định hù dọa cậu mấy câu để cậu mau đi ngủ, nhưng Jeonghan không phản ứng gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ướt át. Seungcheol có bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử đâu, làm sao có thể kiềm lòng trước cám dỗ của người yêu mình được.

Thế là anh dứt khoát cúi đầu hôn xuống đôi môi Jeonghan, cậu ngay lập tức đáp trả bằng cách vòng cánh tay mình lên ôm lấy cổ anh, kéo anh gần về phía mình hơn nữa. Seungcheol mút mát cánh môi mềm mại của Jeonghan, sau đó dùng lưỡi tách mở, luồn vào bên trong khám phá. Bàn tay anh cách một lớp áo lụa mỏng tang, xoa nắn không ngừng, Jeonghan đưa một chân quắp lấy hông Seungcheol, vẫn không quên nút lấy lưỡi anh đang càn quét bên trong khoang miệng.

Jeonghan nhớ anh lắm. Cảm giác mong muốn được anh ôm ấp vuốt ve đã dần trở nên to lớn hơn, lấn át cả nỗi sợ hãi ban đầu.

Bàn tay Seungcheol từ từ trượt xuống, đặt trên cánh mông Jeonghan. Cậu vô thức "ưm" lên một tiếng, thành công khiến dục vọng trong Seungcheol như được châm thêm xăng mà bùng cháy. Anh nghiêng người lật Jeonghan xuống dưới thân mình, cúi người rúc vào hõm cổ cậu, anh hôn dọc từ tai xuống xương quai xanh, từng nụ hôn ẩm ướt đều mang theo những dấu vết mập mờ ẩn hiện, bàn tay to lớn đang đặt trên eo cậu cũng luồn vào trong áo. Cảm giác da thịt va chạm vào nhau khiến Jeonghan không khỏi run rẫy, cậu nắm lấy tóc anh, căng thẳng nhìn xuống người đang cách một lớp vải mà miệt mài cắn mút ngực mình, bên còn lại cũng không buông tha, anh dùng hai đầu ngón tay hết xoa nắn rồi lại miết trên đầu nhũ.

Giữa những cảm xúc đê mê đang tràn ngập trong đầu, một tia suy nghĩ bất chợt xẹt ngang, Jeonghan đơ cứng người, Seungcheol cảm nhận được liền ngóc đầu lên nhìn cậu.

"Sao thế? Không thích?"

Jeonghan khó xử nhìn anh, lắc đầu rồi lí nhí gọi, "Anh..."

Seungcheol thấy Jeonghan bắt đầu mếu máo vội hốt hoảng bỏ tay mình ra, ánh mắt lo lắng hỏi, "Em sợ à? Anh xin lỗi, không làm nữa nhé?"

Jeonghan vẫn lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, nhưng mà...ở nhà không có...bao."

Seungcheol đơ ra vài giây, sau đó thụp người nằm sấp lên Jeonghan, anh vùi mặt vào cổ cậu, thở dài thườn thượt.

Tất nhiên là Jeonghan không có rồi, nếu có mới bất thường. Còn anh vội vã chạy tới đây, có phải cầm thú đâu mà còn mang theo thứ đó?

Mất một lúc lâu Seungcheol mới dám nằm bình thường trở lại, Jeonghan mặt đầy tội lỗi vì đã rủ rê anh, cậu sà người tới gần, gác cằm lên ngực anh rồi nói, "Lần sau không thế nữa. Em xin lỗi..."

Seungcheol bật cười rồi ôm lấy cậu, "Xin lỗi gì chứ? Do anh không suy tính trước sau. Thôi đừng nghĩ tới nữa. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi."

Lần này Jeonghan không còn lộn xộn nữa, anh bảo ngủ cậu liền nằm ngoan ngoãn bên cạnh ngủ im như mèo.











--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các đồng chí, tôi chưa beta, nếu đọc có typo hoặc sai chính tả hãy tha lỗi cho tôi ạ...

Ngày mai mình có việc nên sẽ không có chap mới, nên hôm nay bù cho mọi người 2 chap, và chap 20 này rất dài T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro