Chapter 19: Em đừng có cản anh chăm người yêu
Điểm thi của Jeonghan và Jisoo đều nằm ở Seoul, tổng cộng phải thi 3 ngày. Hai cậu nhóc chuẩn bị hành lý định đón tàu lên sớm, nhưng Seungcheol không yên tâm, anh bảo để anh lái xe đưa hai đứa đến tận nơi tận điểm.
"Anh lại đổi xe à?", Jeonghan kéo vali ra ngoài cổng, thấy chiếc xe màu đen anh mua mấy năm trước đã đổi thành chiếc màu trắng trông rất xịn và có vẻ đắt tiền.
Seungcheol bước tới mở cửa cho cậu, lơ đãng trả lời, "Anh mua xe cũ."
Sao cậu nghe câu này quen quá vậy?
Vì có anh đi cùng nên Jeonghan và Jisoo không cần phải thu xếp gì hết, chỉ cần chuẩn bị một tinh thần thoải mái, ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi đủ giấc là được. Seungcheol lái xe mất hơn 4 tiếng mới vào thành phố, trên đường ghé qua hai trạm dừng chân cho Jeonghan và Jisoo mua đồ ăn vặt. Lúc đến được khách sạn cũng đã hơn 3 giờ chiều.
Jeonghan ngước nhìn tòa nhà trước mắt mà cảm giác cái cổ mình sắp gãy tới nơi, nhìn Seungcheol bước vào trong làm thủ tục liền huých tay Jisoo hỏi, "Khách sạn này mấy sao vậy?"
Jisoo móc điện thoại ra tra thử, sau đó trố mắt trả lời, "Đệch...5 sao đó mày."
Lần trước Jeonghan tới đây cùng Jisoo, hai đứa được thầy ở xưởng gốm đặt khách sạn giúp, dù chỉ là một chỗ 3 sao bình thường nhưng đã đầy đủ sang trọng lắm rồi. Cậu nhìn Seungcheol kéo hành lí của mình và anh, đợi anh nhận thẻ phòng mới tiến lại gần hỏi.
"Anh đặt chỗ này bao nhiêu một đêm vậy?"
"2000 won", nói rồi anh lùi ra sau để cậu vào thang máy trước.
Jeonghan nhìn anh với ánh mắt chê bai rõ ràng, "Anh đừng có điêu. Cái xe cũng không phải đồ cũ mua lại phải không?"
Thấy anh chỉ cười cười không đáp, cậu lại nói tiếp, "Sao anh tốn nhiều tiền vậy làm gì? Em lên coi thử rồi, chỗ này giá một đêm ít nhất cũng 400k won."
Seungcheol thấy Jeonghan nhăn nhó mới quay sang ôm lấy hai má cậu, "Người yêu anh đi thi nên anh muốn người yêu anh được ở chỗ thật tốt, không cần phải lo lắng gì hết. Em đừng có cản anh chăm người yêu của anh."
"Ê tôi còn đứng đây đó hai người", Jisoo đứng trong góc nãy giờ chịu không nổi nữa mới lên tiếng. Đang rầu muốn chết, còn gặp phải cặp uyên ương mới yêu nhau, công lý chỗ nào?
Seungcheol đặt một phòng đôi cho cậu với Jisoo, còn mình ở phòng đơn bên cạnh. Anh đưa thẻ từ cho Jeonghan rồi dặn, "Có chuyện gì thì gọi anh. Một lát 6 giờ anh sang gọi hai đứa xuống ăn tối. Đừng ôn bài quá sức đó."
Jeonghan quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ dứt khoát dẹp sách vở sang một bên, không học hành gì nữa. Cậu ở trong phòng xem TV với Jisoo, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại xem Seungcheol có nhắn cho mình gì không.
"Mày sang phòng bên kia đi, mày ngó cái điện thoại hơn 50 lần rồi đó."
"Thôi tao ở đây", Jeonghan khoanh chân lại trên sofa, cằm chiếc gối to ôm trước bụng.
"Sao vậy? Sợ cái gì?"
Jisoo chỉ vô tình hỏi thôi, mắt em vẫn đang dán lên màn hình, không để ý biểu cảm e thẹn trên mặt thằng bạn mình lúc này.
"Tao sợ thật mày ơi", cuối cùng Jeonghan mới lí nhí nói.
Jisoo quay sang hỏi, "Sợ con mẹ gì?"
"Hôm đó... mà khoan, sao dạo này mày chửi tục nhiều vậy?"
"Tao cọc nên tao chửi. Không chửi chắc tao sẽ xông tới chỗ Lee Seokmin rồi đánh ổng một trận cho đỡ tức. Nhưng mày bị làm sao?"
Jeonghan nhích nhích lại gần, chần chừ một lúc mới vạch cổ áo mình ra, trên xương quai xanh vẫn còn một vết thâm rất mờ.
"Mày bị muỗi cắn à?"
"..."
Jeonghan hi vọng gì vậy, mình cũng như nó, nó cũng như mình, đều là con nít con nôi mới lớn, đã yêu đương bao giờ đâu. Suy cho kĩ, Jisoo còn ngây ngô hơn cậu nữa kìa.
***
Ba ngày Jeonghan thi đại học, Seungcheol đưa đón cậu đến tận cổng, còn đợi ở trước cổng trường luôn. Nhìn phụ huynh lo lắng đứng đầy xung quanh mình, dù không hề muốn nhưng anh thật sự có cảm giác giống như đang đưa con mình đi thi vậy, nôn nao từng giây từng phút, cầu nguyện cho cậu thi đạt kết quả như mình mong đợi. Suốt cả ba ngày thi, mỗi khi bước ra cửa Jeonghan đều tươi cười rất vui vẻ. Nhưng khi anh hỏi thi tốt lắm sao thì lại lắc đầu, "Em không biết nữa nhưng kệ đi, thi cũng thi rồi."
Kì thi đại học to tát như bầu trời cuối cùng cũng kết thúc. Seungcheol vốn định dẫn hai đứa đi chơi nhưng Jeonghan nói muốn về nhà với mẹ. Chỉ có Jisoo bảo ở lại Seoul thêm hai ngày nữa mới về, nhờ anh nhắn cho ba mẹ mình giúp để ông bà đỡ lo, dù em đã gọi xin phép trước rồi.
Trên đường về Jeonghan ngủ say như chết, tới trạm dừng anh lay cậu bảo xuống ăn tối cậu cũng không tỉnh nổi, chỉ lè nhè vùi vào ngực anh nhõng nhẽo, "Em không muốn ăn, để cho em ngủ đi mà."
Thế là Seungcheol cũng thôi, về nhà nhắc cậu ăn sau vậy.
Hai tuần chờ kết quả thi là những ngày dài đằng đẵng nhất cuộc đời. Jeonghan mỗi sáng thức dậy đều gạch một đường đỏ chói trên tấm lịch treo tường, mong mỏi đến ngày biết điểm thi.
Hôm công bố kết quả, Jeonghan ngồi trước máy tính, mẹ và Seungcheol đứng ở hai bên, Subin đứng phía sau lưng cậu. Mẹ Jeonghan còn chấp tay lên ngực cầu nguyện nữa.
Click!
"Áaaaaaaaa!", Jeonghan vừa nhấp chuột đã vội che mắt mình, cậu không dám xem. Seungcheol khom người về phía màn hình, đợi vòng tròn trên đó xoay mãi mới ra bảng điểm, sau đó chỉ mỉm cười rồi vò đầu Jeonghan, "Mở mắt ra xem kìa, nhà mình có thủ khoa rồi."
Jeonghan vừa nghe thấy đã vội vàng hạ tay xuống, mắt cậu lướt qua màn hình, sau đó ngay lập tức vỡ òa mừng rỡ.
"Mẹ ơi con đậu rồi...huhu...Jeonghan đậu đại học rồi", cậu ôm chằm lấy mẹ, sau đó nhảy cẫng lên trước mặt Seungcheol.
Vậy là
Hành trình yêu xa
Chính thức bắt đầu rồi...
***
Seungcheol giúp Jeonghan và Jisoo tìm nhà trọ, anh không muốn Jeonghan ở kí túc xá trong trường đại học. Ngày xưa anh từng ở chung với 5 thằng con trai khác trong một căn phòng, muốn bao nhiêu bẩn thỉu liền có bấy nhiêu, ngoài ra còn tranh cãi đánh nhau rồi trộm vặt, đủ thứ chuyện trên đời đều có thể xảy ra trong một tòa kí túc nhỏ xíu. Anh không muốn cậu phải trải qua mấy thứ đó, nên dứt khoát thuê một căn chung cư nhỏ cách trường học hai con đường cho Jeonghan.
Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi nhưng ngày phải thực sự gói ghém hết đồ đạc lên Seoul, Jeonghan vẫn khóc một buổi, xếp đồ khóc một trận, chào mẹ với em gái khóc một trận, nhưng lúc ôm Seungcheol ở bến tàu mới là khóc dữ nhất.
"Có gì đâu mà khóc? Khi rảnh anh sẽ lên thăm em, em có đi luôn đâu mà lo?", Seungcheol vuốt tóc Jeonghan nhẹ giọng dỗ dành.
Jeonghan khóc cho đã rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh mà lén phén với ai là không yên với em đâu."
Anh nghe vậy chỉ biết cười bất lực, "Một ông chú như anh với cậu thanh niên phơi phới như em, ai mới là người phải lo sợ hơn đây?"
Jeonghan bĩu môi, "Từ nhỏ đến lớn em chỉ có mỗi anh thôi. Còn anh đã yêu đương với bao nhiêu người rồi."
Nếu nói không để bụng thì là nói dối, Jeonghan chỉ mới ngót nghét 19 tuổi thôi, vẫn chưa trải qua mối tình sâu đậm nào mà người yêu cậu hiện tại lại có tình sử dày dặn như thế. Thậm chí một người yêu 6 năm và một người yêu giả gần đây chính Jeonghan là người chứng kiến hết thảy mọi việc. Làm sao không để tâm cho được, chỉ là cậu cố gắng không thể hiện ra thôi.
"Sống riêng nên nhất định không được về khuya, đi đâu cũng phải lựa đường đông người. Có nhớ chưa?", Seungcheol căn dặn.
"Em cũng có đai đen như anh rồi."
"Nhưng anh là đai đen ngũ đẳng."
Jeonghan "Xì" một tiếng, "Em biết rồi, em sẽ cẩn thận, được chưa chú ơi?"
Anh cười cười rồi xoa đầu cậu, sau đó cuối người hôn phớt lên môi Jeonghan, "Đi đi, tới nơi nhớ gọi cho anh."
Lúc Jeonghan và Jisoo sắp xếp xong đồ đạc ngăn nắp sạch sẽ trong căn hộ đã là chuyện của ba ngày sau. Seungcheol lựa chỗ rất tốt, khu này xung quanh học sinh sinh viên rất đông, khu ăn uống cũng nhiều, giao thông lại thuận lợi, bước xuống đường đã có trạm xe buýt, đi mấy bước liền có tàu điện ngầm, Đại học Công nghiệp cách hai con đường, Đại học Mỹ thuật mất khoảng 30 phút đi xe. Khi Jisoo biết được chuyện này đã thở dài ngao ngán, bảo sống cùng khu với nhau mười mấy năm, vậy mà Seungcheol đứa thương đứa ghét.
Jeonghan nghe vậy cũng chỉ khịt mũi một cái, "Vậy thì mày cũng có bồ đi rồi đòi bồ mày thiên vị cho mày."
"..."
Làm như Jisoo không muốn vậy, nhưng mà người ta có chịu nhìn tới em đâu. Thời gian gần đây Jisoo vô cùng khó chịu, rõ ràng em cảm nhận được Lee Seokmin đối xử với mình rất đặc biệt. Ban đầu em cũng chỉ nghĩ mình thích quá nên tưởng bở thôi. Nhưng có một lần, Jisoo ghé qua trung tâm đào tạo của Seokmin tìm anh, nhưng anh không có đó. Mấy nhân viên ở đây ai cũng biết Jisoo, có mấy người còn thân thiết với em, biết cậu bé theo đuổi sếp mình mấy năm trời vẫn không thành, một chị huấn luyện viên bèn đến gần cùng với biểu cảm hơi thương xót rồi nói cho Jisoo biết, Seokmin đi xem mắt rồi.
Jisoo ngồi bần thần trên băng ghế đối diện trung tâm, em đang vô cùng lo sợ. Chỉ vài phút thôi đã nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh giữa hai người bọn họ. Chú ấy đi xem mắt với ai? Là đàn ông hay phụ nữ? Có xinh đẹp hơn em không? Có thích chú ấy nhiều như em không? À, chắc chắn là không rồi. Làm gì có ai thích Seokmin nhiều hơn Jisoo được. Chỉ cần nghĩ đến việc Seokmin cùng người đó nói chuyện vui vẻ, cảm thấy hơp tính nhau rồi nhanh chóng tiến đến hẹn hò, gạt phắt Jisoo sang một bên, em đã đau lòng đến nỗi bật khóc thành tiếng. Jisoo móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, bấm gọi vào dãy số trên màn hình. Seokmin bắt máy rất nhanh.
"Jisoo?"
Em không nói gì, chỉ có từng tiếng nấc lên truyền thẳng vào tai anh ở phía bên kia đầu dây.
"Cháu đang ở đâu?"
"Người đó có tốt không ạ?", Jisoo mếu máo hỏi.
Anh không trả lời, một khoảng lặng kéo dài rất lâu.
"Nếu anh thích người đó, người đó cũng đối xử tốt với anh...hức...thì em không bám lấy anh nữa đâu."
Nói rồi Jisoo ngắt máy. Em úp mặt vào hai lòng bàn tay mình mà khóc rất tội nghiệp. Người đi đường đi qua đi lại cũng phải ngoáy đầu nhìn em, Jisoo không có tâm tư để ý điều gì xung quanh nữa. Lần đầu tiên em cảm thấy trái tim mình như thắt lại, đau đớn đến hô hấp cũng khó khăn. Nước mắt không nghe lời rơi rớt xuống khiến gương mặt em lạnh ngắt vì gió đêm thổi vào.
"Sao cháu lại ngồi ở đây?"
Jisoo nghe giọng Seokmin liền ngẩng phắt lên, thấy anh đang chống tay lên gối thở dốc nặng nề, giống như mới vừa chạy một quãng đường rất xa tới vậy.
"Anh...không phải anh đi xem mắt sao?"
"Ừ nhưng về rồi."
Jisoo cố gằn lại ý nghĩ chờ mong trong lòng. Em cúi đầu nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ 50, mà cuộc hẹn của anh theo như lời chị huấn luyện viên nói là 7 giờ rưỡi.
"Người đó là người thế nào ạ?", em vẫn kiên trì với câu hỏi lúc nãy, em thật sự rất muốn biết Seokmin cảm thấy thế nào.
Nhưng anh chỉ không đậm không nhạt đáp, "Không biết nữa, chưa kịp nói chuyện. Mà cháu tới sao không báo với chú trước."
Jisoo nhìn anh một lúc lâu, mãi em mới rụt rè nói, "Em...em nhớ anh quá nên muốn gặp anh thôi..."
Seokmin bình ổn lại nhịp thở, anh đã chạy một mạch từ bãi đỗ xe đến đây, chỉ vì lúc nãy nhân viên của mình gọi nói Jisoo tới chơi nhưng không có anh ở đó liền buồn bã đi về.
"Đứng lên đi, chú dẫn cháu đi ăn. Chắc cháu chưa ăn gì phải không?", nói rồi anh định xoay người đi nhưng Jisoo đã đưa tay giữ vạt áo vest anh lại.
Em ngước đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước hỏi anh, "Anh yêu em có được không?"
"Đừng tìm người khác."
"Yêu em thôi được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro