Chapter 16: Mày nổi tiếng rồi
Jeonghan rơi vào chuỗi ngày trầm lặng nhất trong cuộc đời mình. Cậu không muốn nói chuyện với mẹ nữa, cũng không buồn tìm đến Seungcheol. Cho dù biết mẹ mình chắc chắn đã tìm tới anh mà nói gì đó, bảo anh đừng cho cậu cơ hội chẳng hạn. Nhưng cậu vẫn không chấp nhận được việc anh buông bỏ mọi thứ quá dễ dàng. Jeonghan có cảm giác chỉ có một mình cậu cố gắng, nhưng nỗ lực đến mức nào cũng không thể làm anh lung lay.
Đối với một cậu nhóc mới 18 tuổi chưa từng yêu đương đúng nghĩa với ai bao giờ, những cản trở này thực sự có hơi quá sức với cậu.
Jeonghan lại quay về với sách vở, vùi đầu vào đó không biết mệt. Những bài toán cần giải, những từ vựng cần học, những đoạn văn cần viết, tất cả đều có thể khiến cậu bớt mệt mỏi hơn.
"Gì đây? Déjà vu phải không? Sao tao nhìn cảnh tượng này quen dữ vậy?", Jisoo thấy máu chảy ra từ mũi Jeonghan thì vội vã lấy khăn giấy nhét vào mặt cậu.
"Ừ, mẹ nó, cứ thế này mãi chắc tao điên mất.", Jeonghan quạu quọ chùi máu mũi trên mặt mình.
Jisoo vỗ vai bạn an ủi, "Thôi, đừng lo. Dù sao cũng có tao điên cùng mày."
"Tao với mày đúng là bị khùng hết rồi. Đường xi măng bằng phẳng không đi, nhất định phải chọn băng qua thảm gai mới chịu", Jeonghan thở dài thườn thượt.
Jisoo nhún vai, "Chịu thôi. Mấy ông già lù khù chết nhát lắm. Kiên nhẫn lên bạn."
Đầu học kì 2, toàn khối được phát phiếu điền nguyện vọng lần nữa. Lần này chính thức, sẽ không được sửa đổi gì nữa hết. Jeonghan tất nhiên chọn ngành Nghiên cứu thủy sản. Nguyện vọng của cậu là thi vào Đại học Công nghiệp Seoul. Đây là trường đại học khá lớn và nằm trong top 10 toàn quốc, nhìn chung với năng lực của cậu, thi đỗ vào trường này là hoàn toàn có khả năng. Taeshin có nhắn tin hỏi thăm cậu thi vào trường nào. Jeonghan cũng trả lời, hai đứa nhắn tin qua lại mấy câu rồi thôi. Cậu không muốn cho Taeshin bất kì hi vọng nào hết.
Có hôm Kim Minjae gọi cho cậu, hỏi cậu là anh đăng video hậu trường buổi chụp hình lên được không. Jeonghan nghĩ nghĩ một hồi rồi đồng ý, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới cậu cả. Nhưng ai ngờ đoạn video đó nhanh chóng nổi rần rần trên mạng xã hội. Rất nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình và thần thái của Jeonghan.
"Woa có phải người thật không vậy???"
"Tới tôi là con gái mà còn ghen tị với vẻ đẹp này T.T"
"Cậu ấy hợp với tạo hình này quá đi. Nhìn cứ quyến rũ thế nào ấy."
"Yêu nghiệt! Quá trời yêu nghiệt rồi."
"Ể??? Tôi có follow em này trên Instagram. Đăng đúng 2 tấm hình mà đẹp quải đạn thật ㅋㅋㅋㅋ"
"Lúc trước tôi có thấy ảnh studio đăng lên rồi, đẹp hết nước chấm. Nhưng mà thời nay chỉnh sửa ảnh như điên rồ ấy nên tôi cũng không để tâm lắm đâu. Cho tới bây giờ thì phải thảng thốt thật sự. Cậu này không phải xinh đẹp quá đáng rồi sao?"
"Nhìn dâm thật."
"Ê lầu trên, không nói tiếng người được thì câm mồm. Sủa ra đã nghe dơ bẩn."
"Mẹ thằng chó nào mất dạy vậy. Cái nết như kẹt lại mép l** từ lúc sinh ra ấy. Không thích thì cút."
"Ôi xinh đẹp quá làm sao đây =(( Tôi muốn bắt ẻm về nuôi quá. Xinh không chịu được!!!"
Chỉ trong ngày hôm đó, đoạn video đã thu hút hơn 800k lượt xem, trang cá nhân của Jeonghan cũng nhanh chóng lên đến con số 35k người theo dõi. Jeonghan nào có hay biết gì đâu. Lúc người người nhà nhà bàn tán về cậu, cậu vẫn đang vùi mình ở thư viện trường. Cho tới khi vừa về đến nhà, Jisoo đã vội vã chạy sang tìm cậu.
"Ê mày nổi tiếng rồi kìa."
"Hả?"
Jisoo đưa điện thoại cho Jeonghan tự xem. Ngón tay cậu lướt lướt một hồi mà kinh ngạc đến đổ mồ hôi hột. Cậu đâu nghĩ một đoạn clip 2 phút quay hơn một năm trước lại thu hút nhiều sự chú ý như thế. Jeonghan bất lực nhìn Jisoo.
"Làm sao đây?"
"Làm sao là làm sao? Nhiều người thích mày thì tốt chứ sao?"
"Nhưng cũng có người chửi tao nữa", cậu nhíu mày nhìn chằm chằm mấy bình luận tiêu cực trên màn hình.
Jisoo giật điện thoại lại, "Phần lớn đều khen mày thôi. Tự tin lên, mày sống đàng hoàng thì lo gì mấy cái đứa dở hơi thích cào phím trên mạng. Mặc kệ chúng."
***
Năm nay thời tiết ấm lên sớm, mới tháng 3 hoa đào đã nở rộ. Cây anh đào trước cửa nhà Jeonghan nay đã cao chót vót, tàn lá sum xuê, từng tầng hoa chen chúc nhau nở rộ dày đặc.
Buổi sáng trước khi đi học, Jeonghan sẽ đứng ngắm hoa một hồi mới rời bước chân. Hôm nay cũng vậy, dạo này tâm trạng nặng nề nên mỗi khi đứng ngắm hoa sẽ khiến trong lòng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. Một cơn gió mạnh thổi qua làm anh đào rơi tán loạn. Jeonghan đưa tay ra trước, đón từng cánh hoa rơi trên tay mình. Nhưng rồi một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cậu, sự yên bình này giống như mặt nước tĩnh lặng trước cơn giông, những cánh hoa anh đào tung bay khắp mọi nơi, tủa đi mọi hướng. Jeonghan nén cảm giác thấp thỏm vào sâu trong lòng mà đi đến trường.
Thế nhưng mọi thứ vẫn diễn ra hết sức êm ả, ở trường không có chuyện gì, chỉ là những tiết học vô vị vì học sinh khối 12 lúc này ai nấy cũng bận ôn tập mấy môn chuyên ngành để thi. Jeonghan cảm thấy tiến độ của mình hôm nay rất tốt, giải liên tù tì 7 đề toán với 5 đề tiếng anh. Trước khi ra về còn được cô giáo chủ nhiệm đưa cho một số tài liệu liên quan đến ngành học của cậu.
Hôm nay Jeonghan đi bộ đến trường, trên đường về cậu lật mở từng trang ra để xem, nghiên cứu một số thông tin về trường đại học cũng như các giáo sư ở đó. Chăm chú quá nên về tới nhà lúc nào không hay. Cậu vừa mở cửa ra đã thấy ba cậu ngồi trong phòng khách cùng mẹ. Cậu vui mừng gọi.
"Ba về rồi ạ!"
Jeonghan đã không gặp ba mình hơn một năm rồi. Dù không thể ở cùng nhau thường xuyên nhưng cậu rất thương ba, thời gian ba vắng nhà lúc nào cũng mong ba về cả. Cậu nhớ ba mình lắm rồi.
Nhưng vừa tiến tới hai bước cậu đã chững lại ngay lập tức. Nụ cười trên môi tắt hẳn, cậu đứng nhìn chằm chằm người phụ nữ lạ mặt đang ngồi cạnh ông, kế bên là một thằng nhóc tầm 7-8 tuổi.
Mẹ Jeonghan lo lắng nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu rồi nhẹ giọng bảo cậu đến ngồi cùng mình.
Nhưng Jeonghan không làm theo.
"Ai vậy?", cậu lạnh lùng hỏi.
Đổi lại cho câu trả lời là một khoảng im lặng rất lâu. Ba không nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ tránh né, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, "Bà ấy là vợ ba, còn đây là con ba."
"Vậy còn con và mẹ thì sao? Cả Subin nữa?", Jeonghan nhìn cánh tay người phụ nữ kia khẽ khàng khoác vào tay ông, sau đó ông quay sang vỗ vỗ lên mu bàn tay bà ta dỗ dành.
Jeonghan nhắm nghiền mắt, nhìn thái độ bình tĩnh của mẹ lúc này, cậu đoán bà đã biết trước rồi.
"Có phải một ai đó nên giải thích với con không?"
Ba Jeonghan lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt vì hổ thẹn mà đỏ gay.
"Jeonghan à, ba mẹ sẽ ly dị. Ba có gia đình khác rồi, xin lỗi con."
Cậu bỗng nhiên bật cười, thật sự cậu rất muốn cười. Jeonghan bắt đầu cười thật to, nhưng nước mắt lại chảy dài xuống gò má. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì Subin đã đi cắm trại với trường rồi. Nếu không, để em ấy nhìn thấy cảnh tượng này, Subin biết phải làm sao đây.
"Woa, ba trơ trẽn thật đấy. Ngoại tình có con riêng lớn như vậy rồi mà tới bây giờ mới đòi ly hôn?"
"Jeonghan à bình tĩnh lại đi con", mẹ cậu không chịu nổi nữa mà xen vào.
Nhưng cậu gạt lời của mẹ sang một bên, tiếp tục khàn giọng nói.
"Ba dắt họ về đây làm gì? Ba muốn chứng minh gia đình mới của mình hạnh phúc thế nào sao? Để cho con với mẹ không làm khó ba nữa? Có phải vậy không?"
Mẹ Jeonghan cảm thấy vô cùng suy sụp. Bà đã biết chuyện này từ 5 năm trước. Đôi lúc bà cảm thấy rất hổ thẹn với con cái mình. Nếu có khả năng tài chính độc lập, bà nhất định đã kí vào đơn ly hôn từ lâu. Chứ không đợi đến lúc ông ta tìm tới đây cầu xin bà tác hợp cho gia đình mới.
"Jeonghan à là mẹ không đồng ý ly hôn. Là do mẹ...", cuối cùng bà lại bật khóc.
Jeonghan thật sự vô cùng mệt mỏi, cậu không còn hơi sức để khóc nữa. Bà khóc vì cấm cản chuyện giữa cậu và Seungcheol, bà khóc vì chồng mình ngoại tình, bà khóc vì chính bản thân bà không chịu ly hôn với gã đàn ông phản bội đó. Jeonghan nghe tiếng mẹ nấc lên mà trong lòng bỗng nguội lạnh đi. Cậu đưa mắt nhìn thằng bé ngồi trong góc vẫn mải mê chơi đùa với khối rubik trên tay, không màng đến bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh mình. Cậu bỗng không muốn nổi giận nữa. Năm nay Jeonghan 18 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa sẽ thi Đại học. Ở thời điểm vốn dĩ không nên có thêm bất kì áp lực nào, thì ba cậu lại chọn ngay lúc này giáng xuống một cú sốc như thế. Rốt cuộc ông có còn quan tâm gì tới gia đình này nữa đâu. Níu giữ một người đã bỏ rơi mình như thế để làm gì nữa.
Thật vô nghĩa.
"Làm ơn hãy ký vào đơn ly hôn ngay đi. Còn ba, mang bọn họ rời khỏi đây trước khi Subin về. Con sẽ lựa lời nói với em ấy. Từ nay cắt đứt hết mọi thứ đi."
***
Jeonghan lững thững bước dọc theo bờ biển, trong phút chốc cậu đã nghĩ bản thân sẽ nổi điên lên mà đập phá đồ đạc, nhưng cậu lại phản ứng bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Chỉ đơn giản là, Jeonghan thấy không đáng để phí sức lực nữa. Dù sao kết quả cũng đã như vậy rồi, có tức giận cũng thay đổi được gì đâu.
Cậu ghé cửa hàng tạp hóa mua hai lon bia, cô chủ tiệm nhìn đồng phục trên người Jeonghan thì không chịu bán. Cậu bèn móc từ trong ba lô ra chiếc căn cước công dân.
"Cháu 18 tuổi 6 tháng rồi."
Cậu ngồi trên bãi cát, cố tình tìm chỗ tối tối một tí. Cậu sợ người khác thấy mình, đặc biệt là Jisoo 10 giờ sẽ tan học ở xưởng gốm. Jeonghan chưa từng uống thử bia rượu bao giờ. Nói cấm trẻ vị thành niên vậy thôi, chứ tụi bạn trong lớp vì tò mò mà đã uống thử từ hồi mới 15-16 tuổi. Jeonghan vặn mở nắp, hớp một ngụm, sau đó nhăn mặt khi cảm nhận vị đắng trôi tuột xuống cổ họng. Nhưng cậu vẫn kiên trì uống thêm. Cậu không biết uống vào có giúp ích được gì không. Nhưng mỗi lần Seungcheol buồn cậu đều thấy anh ngồi uống một mình như thế.
Jeonghan bỗng bật cười, "Thì ra mình cũng bị chú dạy hư rồi."
"Sao lại đổ oan cho người khác?"
Cậu quay ngoắt lại khi nghe thấy giọng người kia. Nhìn thấy Seungcheol đứng đút tay vào túi quần, mái tóc đã dài ra bay trước gió biển, anh nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt không tránh né.
Jeonghan xoay người về rồi uống thêm một ngụm nữa, "Sao chú biết em ở đây?"
Seungcheol bước tới gần, ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay cầm lon bia kia lên, nhưng chưa kịp mở thì Jeonghan đã giành lại, "Của em."
Anh bật cười, nhìn hai má cậu đã hơi ửng lên vì chút cồn, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm, anh liền vò đầu cậu rồi bảo, "Uống ít thôi, mới đó đã say rồi."
"Ai say? Chú giỡn với em hả?", cậu đưa lon bia tới trước mặt anh, định ra vẻ hăm dọa một tí nhưng cơ thể bỗng mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng người kia. Seungcheol một tay đỡ lấy cậu, chỉnh cậu ngồi thẳng dậy, sau đó dứt khoác tịch thu lon bia đã uống gần hết trên tay cậu luôn.
Jeonghan cũng ngồi ngoan không nói gì nữa. Cậu để cơn gió thổi thóc vào mặt mình. Chiếc áo đồng phục mùa hè không giữ ấm cho cơ thể cậu giữa đêm khuya. Thế là cậu liền đứng phắt dậy, hơi lảo đảo một chút mới đứng vững.
"Đi đâu?", Seungcheol bắt lấy tay cậu hỏi.
Jeonghan liền nhe răng cười khì khì, "Lạnh quá, em muốn xuống biển cho ấm."
Nói rồi cậu đi thẳng về phía trước, giữ nguyên quần áo trên người mà lặn xuống biển sâu. Seungcheol vội vã đi theo, anh đứng đó nhìn một lúc, thấy Jeonghan lặn rồi không ngoi lên nữa liền hốt hoảng nhào xuống biển theo.
Jeonghan bơi ra thật xa bờ, đẩy cơ thể mình chìm sâu xuống đại dương, bóng tối vây quanh lấy cậu không kẻ hở, Jeonghan cảm nhận làn nước ấm đang vờn lấy cơ thể mình, cảm giác nặng nề nơi cổ họng, sự ngạt thở khi cơ thể bắt đầu thiếu dưỡng khí. Cậu cứ nhắm mắt đắm chìm vào đó, cho đến khi có một đôi tay vươn tới kéo cậu lên, lôi cậu về với thực tại.
Seungcheol đỡ Jeonghan trồi lên mặt nước, cậu hớp một hơi rồi ho sặc sụa. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị anh mắng rồi, nhưng cuối cùng anh lại không. Seungcheol chỉ đưa tay vuốt tóc cậu lên, lau nước đọng lại trên khóe mắt cậu, sau đó dịu dàng hỏi, "Có sao không?"
Jeonghan lắc đầu, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng vì khoảng cách gần kề giữa anh và cậu lúc này. Hai tay anh vẫn còn giữ lấy vai cậu, chiếc áo sơ mi trên cơ thể bám vào khuôn ngực rắn chắc của anh, mái tóc dài ướt nước rũ xuống mắt. Tình trạng của Jeonghan cũng tương tự vậy, chiếc áo đồng phục màu trắng mỏng tang dính chặt lấy cơ thể, cậu thu mình khi bị anh giam giữa hai cánh tay, cánh đôi đỏ lên vì lạnh.
Jeonghan nhìn chằm chằm vào môi Seungcheol, ở đó như có lực hút vô hình khiến cậu không rời mắt đi được.
Nhưng cậu sợ.
Sợ anh sẽ lại lần nữa đẩy mình ra.
Cậu cố gắng ngăn bản thân nghĩ tới những chuyện xa vời. Nhưng rồi hành động kế tiếp của anh đã khiến cậu ngưng bặt hết dòng duy nghĩ rối ren đang tồn đọng.
Seungcheol cúi đầu hôn lên môi Jeonghan.
Cậu bất ngờ đến quên cả thở, đôi mắt mở to, hai bàn tay nắm chặt.
Anh rất nhanh đã buông cậu ra, nhìn gương mặt ngỡ ngàng của cậu, sau đó dùng ngón cái khẽ lau lên trên khóe môi Jeonghan.
"Chú-"
"Anh thích em."
Seungcheol ngắt lời, giống như sợ cậu sẽ cắt ngang dũng khí mà mình đã gom góp bấy lâu mới nói được ba từ này vậy.
Jeonghan vẫn tròn mắt nhìn anh, đồng tử khẽ lung lay nhìn người trước mặt. Seungcheol ngắm nhìn gương mặt cậu, hai tay áp tới xoa lên đôi gò má đã ửng hồng của Jeonghan. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng dám đối diện với tình cảm của mình.
Jeonghan cố nhịn một lúc nhưng không thành công, nước mắt bắt đầu dâng lên trong đáy mắt. Rất nhanh cậu đã bật khóc. Cậu đánh mấy cái liên tiếp vào ngực anh, vừa nói vừa nức nở.
"Đồ xấu xa này... Có biết em chờ lâu lắm rồi không...huhu..."
Seungcheol mỉm cười, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, anh xoa xoa đầu cậu, siết chặt vòng tay mình hơn, anh hôn lên tóc Jeonghan rồi khẽ nói, "Anh xin lỗi. Cám ơn em vì đã kiên nhẫn đợi anh."
Jeonghan cứ thút thít mãi, cả hai đang trôi nổi trên mặt biển nhưng chẳng ai quan tâm. Chỉ có hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, xoa dịu nhau sau biết bao nhiêu thời gian giày xéo lòng mình.
"Nhưng mà", Jeonghan úp mặt vào lòng anh mà nói.
"Hửm?"
"Em muốn hôn lại."
Bàn tay đang xoa lưng cậu bỗng khựng lại, anh không nói gì. Jeonghan thấy anh không phản ứng bèn nói thêm.
"Em muốn anh hôn cho đàng hoàng-"
Seungcheol lập tức nghiêng đầu áp môi mình lên môi Jeonghan một lần nữa. Nhưng lần này không còn là cái hôn phớt qua. Một tay anh nắm lấy cằm để môi cậu hé mở, sau đó nhanh chóng luồn lưỡi vào trong. Jeonghan bám hai tay vào cổ anh, để vòng tay anh siết lấy eo mình. Seungcheol mút mát lấy bờ môi mềm mại của cậu, tham lam cướp hết dưỡng khí. Nhanh chóng làm cho chú gà con Yoon Jeonghan mới biết yêu lần đầu phải trầy trật lắm mới theo kịp tốc độ mà phối hợp với anh. Seungcheol cảm nhận đôi tay càng ngày càng bám chặt vào mình mà khẽ cười, mãi một lúc lâu sau mới buông tha cho Jeonghan.
Cậu nhóc ngày thường miệng mồm rất dữ, nhưng vẫn còn vô cùng ngây thơ. Bảo anh hôn mình cho đàng hoàng rồi cuối cùng chính mình lại ngượng đến chín mặt không dám ngẩng lên đối diện với anh. Seungcheol biết cậu ngại nên cũng không làm khó, một lần nữa ôm cậu vào lòng, nhưng không quên dặn dò thêm.
"Em học hỏi đi."
"Học gì cơ?"
"Học cách hôn đàng hoàng."
---------------------
Mình sắp đi làm lại rồi. Kết thúc quãng thời gian dưỡng bệnh năng suất 1 ngày 2 chương 🥹 Hẹn mọi người vào một ngày sớm nhất 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro