Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Được vậy thì tốt

Người Seoul có vẻ bạo dạn hơn dân ở tỉnh rất nhiều. Nếu như tụi bạn Jeonghan đến tỏ tình người ta còn phải ngại ngùng chần chừ cả năm, thì đối với một chàng trai Seoul như Taeshin chỉ mất đúng 2 ngày.

Jisoo và Jeonghan nán lại thêm 2 hôm để chờ kết quả. Jisoo cứ bảo không trông mong gì nên cứ kéo Jeonghan đi chơi. Vậy mà trong chuyến đi chơi đó lại có thêm sự xuất hiện của cậu bạn mới. Jisoo không ý kiến gì, càng nhiều bạn càng vui. Chỉ có điều, Taeshin không hề che đậy cảm tình với Jeonghan tí nào hết. Bao nhiêu ân cần đều nóng lòng muốn thể hiện ra. Jeonghan tuy biết nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Dù sao người ta cũng đã tỏ tình với cậu đâu.

Ngày nhận giải, vậy mà tác phẩm của Jisoo lại giành được hạng ba. Chiếc bình hình bán nguyệt được trang trí với bố cục tinh tế, màu sắc trang nhã thanh tao xuất sắc được trưng bày ở đại sảnh. Jisoo mừng đến nỗi rưng rưng nước mắt. Vốn dĩ không hề có ý nghĩ sẽ đạt được giải đâu, bỗng dưng đạt giải cao khiến em bất ngờ lắm. Seokmin tranh thủ chút thời gian để ghé sang với Jisoo. Vừa nhìn thấy anh Jisoo đã ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy người nọ. Anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng em.

Taeshin theo Jeonghan và Jisoo đến tận ga tàu, lúc chuẩn bị đến giờ xuất phát, Taeshin mới lấy hết can đảm ngỏ lời với Jeonghan.

"Tớ thích cậu lắm. Cậu có thể cân nhắc làm người yêu của mình được không?"

Cậu dựa theo hành động vội vàng của Taeshin mà đoán sớm muộn gì chuyện này cũng tới. Thế nên Jeonghan đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.

"Xin lỗi nhé. Chắc là tớ không đồng ý cậu được. Tớ không muốn yêu xa."

Vậy đấy, Jeonghan lại một lần nữa từ chối lời tỏ tình từ bạn đồng niên. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ. Con gái có, con trai cũng có. Nhưng thực sự cậu không có cảm xúc với người nào.

Trở về thị trấn Jungsan sau 5 ngày chơi bời ở những nơi sầm uất nhất, Jeonghan lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc rằng mình không thích một nơi có nhịp sống nhanh như vậy. Vui thì vui thật đấy, nhưng nếu bảo cậu sống luôn ở đó thì thật sự không muốn chút nào. Vẫn là Jungsan phù hợp với kiểu người như cậu hơn.

Seungcheol gần đây đã thuê được thêm một mặt bằng mới. Anh định mở một chi nhánh nữa. Lượng khách bây giờ ở homestay ngày một nhiều. Dù đã xây thêm hai tầng nhưng vào mùa cao điểm vẫn không đủ.

Mấy năm trước Seungcheol đã nâng cấp hệ thống quản lý, chuyển đổi tất cả thành thiết bị thông minh. Thế nên việc đưa đón khách, check-in hay check-out gì cũng vô cùng đơn giản.

Chi nhánh hai nằm ở gần cảng, khá xa nhà Jeonghan. Một lần đi tập võ về, cậu bỗng thấy tò mò nên quyết định đạp xe sang coi thử. Seungcheol đang đứng ở ngoài nói chuyện với nhân viên xây dựng, nhìn thấy mái đầu quen thuộc liền mỉm cười. Jeonghan vẫn mặc nguyên đồng phục của võ đường, chiếc đai trên eo nay đã đổi sang màu đen. Cậu khoác bên ngoài chiếc áo bông dày màu hồng phấn, hai bên đeo bịt tai lông trắng tinh.

Seungcheol bình thường ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi rộng quần jeans, áo thun quần thể thao, áo cardigan quần tây sẫm. Trời lạnh như bây giờ sẽ chọn áo len tối màu, khoác bên ngoài là áo dạ chống gió biển. Trông quần áo hai người tương phản một trời một vực.

"Chú nuôi tóc dài à?", Jeonghan vừa bước tới vừa hỏi, miệng thở ra từng luồng khí ấm.

Seungcheol đưa tay vò tóc mình mấy cái mới chợt nhận ra anh đã để tóc dài ra đến chấm gáy rồi.

"Không, do bận quá chú quên mất. Cháu nói mới thấy hơi khó chịu rồi."

"Cháu cắt tóc cho chú nhé?"

Jeonghan bóc một thanh kẹo mút, vừa ngậm vừa tới gần vuốt lên tóc anh, như đang nghiên cứu xem nên cắt thế nào. Seungcheol nhìn cậu một lát, sau đó cũng gật đầu không từ chối, "Ừ, nhờ Jeonghan nhé. Vào trong đi, bên ngoài lạnh quá."

Vì tóc Jeonghan mau dài nên từ hồi 14, 15 tuổi đã tự mình tập tành cắt tóc. Nếu không đi học sẽ bị thầy cô nhắc nhở suốt thôi. Jeonghan không thích ra tiệm, vì mỗi lần như vậy cậu đều khóc thét khi thấy quả đầu ngố tàu mà người ta cắt cho. Phải đợi mãi cho tóc mái dài ra nhìn mới đỡ ngốc.

Jeonghan khéo tay lắm, cậu tự lên mạng xem hướng dẫn làm theo mà lần nào cắt cũng rất đẹp. Riết rồi tóc mẹ dài cũng bảo cậu cắt, tóc Jisoo dài cũng nhờ cậu xử cho. Cứ thế thành thói quen, thấy ai cạnh mình tóc dài, cậu cũng chủ động hỏi muốn mình cắt cho không. Đối với Seungcheol cũng thế, việc này mấy năm qua đã luôn như vậy rồi.

"Chú muốn cắt thế nào?", Jeonghan hỏi khi hai người ngồi ở sảnh lớn của homestay, chỗ này về cơ bản đã xong hết rồi, hệ thống sưởi vật dụng gì cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ gắn biển hiệu rồi đợi ngày khai trương thôi.

"Cắt thật ngắn luôn đi."

"Đang đông mà chú đòi cắt ngắn, lúc hè lại để tóc dài. Không hiểu nổi chú luôn."

Seungcheol bật cười, "Cắt ngắn cho trẻ."

Jeonghan cười cười mà không nói gì. Cậu có hẳn một bộ kéo đủ kích cỡ, còn tonder rồi kẹp tóc nữa, không thiếu cái gì. Cái hộp dụng cụ ấy lúc nào cũng nằm trong cặp Jeonghan, không có lý do gì đặc biệt hết, chỉ là cậu lười dọn ra dọn vào, lúc cần sẽ có sẵn, khỏi phải chạy đi lấy.

Seungcheol đã để kiểu tóc dài này từ năm ngoái, bây giờ đã có thể vén cả tóc mái sang hai bên tai. Bình thường nếu nhìn thoáng qua trông sẽ giống mấy ông chú phong trần bụi bặm. Jeonghan cầm kéo cắt hẳn một đoạn dài, dùng tonder đẩy phần ót, sau đó tỉa tót lại một chút nữa là xong.

"Chú nhìn xem. Hài lòng không?"

Jeonghan chìa chiếc gương đến trước mặt Seungcheol, anh nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía một hồi.

"Đẹp rồi. Cháu còn giỏi hơn thợ cắt tóc trong thị trấn nữa."

"Đâu cháu xem nào", Jeonghan đi vòng ra phía trước, hai tay giữ lấy gương mặt anh, "Trông trẻ hơn 10 tuổi rồi đó."

Seungcheol liếc cậu một cái rồi lắc đầu cười, "Được vậy thì tốt."








***








Mùa đông tới thật rồi, hôm đó tan học về, Jeonghan đã thấy ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, vì tuyết rơi dày quá nên Jeonghan không muốn đạp xe về nhà. Hôm nay Jisoo có lớp ở xưởng gốm, mà cậu lại không có gì để làm, câu lạc bộ bóng rổ đã tạm ngừng sinh hoạt để nghỉ đông. Thế là Jeonghan quyết định đi bộ.

Về gần tới, cậu bỗng thấy một người quen mặt đang đứng trước cổng homestay.

"Taeshin?"

Cậu chàng nghe có người gọi mình liền ngẩng phắt mặt lên, thấy đó là Jeonghan thì vui mừng vội vã chạy tới.

"Jeonghan? Tớ còn định liên lạc với cậu nữa đó. Cậu sống ở gần đây hả?"

Jeonghan chỉ tay qua bên trái, "Đây là nhà tớ."

"Thật á?", Taeshin trợn tròn mắt, "Sao có thể trùng hợp vậy được nhỉ? Tớ thuê phòng ở kế bên này."

"Jeonghan hôm nay đi học về sớm vậy?", Seungcheol bước ra ngoài đổ rác, thấy cậu nhóc đứng nói chuyện với khách trọ mới đến nên cất tiếng hỏi.

Jeonghan mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh đang đứng phân loại mấy cái chai nhựa vào đúng chỗ, "Tuần sau câu lạc bộ mới tập bóng lại nên hôm nay cháu không đi đâu."

"Ủa Taeshin phải không?", Jisoo trố mắt bước tới từ phía sau, "Cậu tới đây làm gì thế?"

Taeshin hớn hở vẫy tay với Jisoo, "Tớ tới tìm cảm hứng vẽ tranh, định gọi cho hai cậu hẹn đi chơi mới biết hai cậu sống ở kế bên chỗ mình thuê luôn. Thần kỳ quá nhỉ?"

Jeonghan xoay đầu nhìn Jisoo không mang cặp sách, hai tay đút túi quần chầm chậm vượt tuyết tiến lại gần, "Sao mày bảo tới xưởng gốm?"

"Ờ, tới rồi, mà quên đồ nên lội bộ về lấy nè. Tuyết dày đi lún muốn gãy cái chân."

Jisoo nhìn thấy Taeshin đang đứng nhìn Jeonghan đắm đuối, khóe miệng cong lên mãi từ nãy đến giờ, bèn huých tay ghẹo cậu, "Tới theo đuổi Jeonghan lần nữa hay gì đây?"

Taeshin nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng cũng không chối, ngược lại còn lớn giọng tự tin đáp, "Đúng vậy đó, tới theo đuổi Jeonghan đến khi nào cậu ấy thích tớ thì thôi."

Seungcheol đứng gần đó cũng nghe được, tay anh hơi khựng lại một chút, chỉ một chút xíu thôi, rồi lại bình thản mà dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi mới đi vào nhà.

Jeonghan vô thức đưa mắt đến chỗ anh, thấy anh không phản ứng gì, trong lòng bỗng tự vả vào mặt mình mấy cái, mày để ý làm gì vậy Yoon Jeonghan, tỉnh táo lại đi.





***





Taeshin mấy ngày sau đó đều lẽo đẽo theo Jeonghan. Nhiều lúc cậu thấy phiền nhưng cũng không nỡ nói gì. Thật ra tính tình Taeshin rất tốt, nhìn hơi hời hợt ngốc nghếch một chút, nhưng không bao giờ nói những lời đi quá giới hạn. Miệng bảo theo đuổi thì cũng chỉ ở cạnh cậu vậy thôi, sau đó nói đủ mọi chuyện hài hước chọc cậu cười.

"Cậu không đi học à?", Jeonghan vô cùng thắc mắc.

"Trường tớ được nghỉ đông 1 tháng lận."

"Nghỉ sớm vậy hả? Tớ với Jisoo còn phải học thêm hai hôm nữa."

"Tại ở Seoul trời đổ tuyết sớm hơn ở đây đó. Nhưng mà tớ không nghĩ Jeonghan giỏi võ vậy luôn."

Cậu nghe nói vậy thì bật cười, "Giỏi gì mà giỏi, tớ học võ hồi 8 tuổi, mới lên đai đen năm ngoái, trong khi có mấy đứa nhóc học sau mình ba bốn năm mà còn lên đai đen trước tớ nữa kìa."

"Dù sao vẫn là đai đen, tớ còn chẳng có đai nào. Tớ không giỏi vận động cho lắm. Lúc nhỏ chỉ suốt ngày chơi game điện tử rồi đọc truyện tranh thôi."

Jeonghan nhún vai, "Vì vậy mà cậu mới thành họa sĩ truyện tranh sớm như vậy. Như thế đã tài năng hơn rất nhiều người rồi."

"Ừ nhỉ", Taeshin cười tươi như cún con, "Tớ cũng nghĩ thế, mấy lúc sáng tác truyện, có khi tớ thức trắng cả tuần liền. Nhưng mà tớ không thấy mệt chút nào, ngược lại cảm thấy rất vui. Còn Jeonghan thì sao? Có việc gì cậu cảm thấy rất vui mỗi khi làm không?"

Jeonghan suy nghĩ một hồi, rồi lại lắc đầu bảo, "Không có, tớ không biết tớ thích gì cả. Từ nhỏ tớ chỉ biết học thôi, nhưng tớ không thấy nó vui chút nào. Việc tập võ chơi thể thao cũng vậy. Tớ nghĩ nó thú vị đó, nhưng tớ không đam mê gì đâu."

Taeshin nghe vậy thì nhẹ giọng an ủi, "Rồi cậu sẽ tìm được thứ mình thích thôi. Không cần nóng vội."

Hai hôm sau Jeonghan và Jisoo chính thức nghỉ đông. Hai đứa cuối cùng mới rảnh rỗi hẹn Taeshin đi chơi cho đã một ngày. Jeonghan rủ cả bọn đi lặn, ở rìa bên kia sườn núi có một địa điểm lặn rất nổi tiếng. Vậy là sáng sớm hôm đó cả ba chuẩn bị vài thứ rồi xách xe đạp đi.

Taeshin từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành thị, khả năng bơi lội rất hạn chế. Trái ngược hoàn toàn với dân vùng biển như Jeonghan và Jisoo, 5 tuổi đã biết bơi như cá. Nhìn cậu ta chật vật mãi mới dám lặn xuống làm Jeonghan và Jisoo chỉ biết cười khúc khích. Vậy nhưng Taeshin rất vui. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cá còn sống gần đến vậy, chúng bơi xung quanh mà không hề nhát người, đủ màu đủ sắc, nước biển xanh trong dù có lạnh nhưng lại làm tâm hồn người ta thấy vô cùng sảng khoái.

Sau khi lặn xong, Jeonghan run cầm cập vội vã chạy ù vào sảnh sưởi ấm, bộ đồ lặn không chống chọi nổi với cái thời tiết này. Cậu tắm rửa sạch sẽ một lượt, thay chiếc áo len dày màu trắng cùng quần jeans rộng màu đen, sau đó bước ra cầm máy sấy khô tóc.

"Chào em. Cho anh hỏi cái này được không?"

Một người đàn ông khoảng ba mươi bước tới cúi đầu hỏi cậu, trên tay là chiếc máy ảnh to đùng.

Jeonghan tắt máy sấy đi, ngước lên hỏi, "Dạ có chuyện gì không ạ?"

Người đó đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trên đó để "KM Entertainment".

"Anh là Kim Minjae, 28 tuổi, là nhiếp ảnh gia. Anh đang đi chụp ảnh ở bãi biển này thì nhìn thấy em. Anh xin lỗi trước nếu làm em khó chịu nhé. Nhưng anh thấy ngoại hình của em rất sáng, muốn chụp lại vài tấm hình của em để đăng lên trang cá nhân Studio. Không biết em có đồng ý không?"

"Ý anh là nhờ em làm mẫu cho anh chụp í hả?"

Jeonghan ngơ ngác hỏi lại, cậu chưa gặp chuyện này bao giờ nên có hơi bỡ ngỡ một chút. Ngay lúc đó Taeshin thay đồ xong bước ra, nhìn thấy tấm danh thiếp trên tay cậu liền thốt lên, "Woa, Jeonghan à, đây là công ty giải trí rất lớn ở Seoul đó. Anh ơi, anh muốn hỏi Jeonghan về việc làm mẫu ảnh ạ?"

Kim Minjae bật cười rồi gật đầu, "Ừ, ngoại hình của Jeonghan là kiểu anh đã tìm kiếm rất lâu", anh ta chìa điện thoại mình ra, trên đó là trang quảng bá chính thức của công ty, có hình ảnh của rất nhiều người mẫu không chuyên được anh chọn hợp tác, "Nếu em vẫn không tin tưởng, anh có thể làm bản cam kết với em, rằng anh sẽ không sử dụng hình ảnh của em một cách phạm pháp, tất nhiên sẽ có thù lao nữa."

Jeonghan mất một lúc mới quyết định được, cậu đứng lên rồi nói với người đàn ông kia, "Anh cho em xem cam kết được không, em sẽ cân nhắc."

"Được thôi, anh còn ở đây thêm 2 tuần, em cứ từ từ suy nghĩ nhé."

Tối hôm đó Jeonghan ghé sang nhà Seungcheol, cậu chìa bản cam kết ra trước mặt anh rồi hỏi, "Có người muốn tuyển cháu làm mẫu ảnh, nhưng có nhiều điều khoản quá cháu không hiểu hết. Chú xem giúp cháu được không?"

Seungcheol nhướng mày lên, "Cháu gặp người đó ở đâu?"

"Sáng nay tụi cháu đi lặn thì gặp anh ta ở đó, cháu có lên mạng tìm tên thử, thấy để là Giám đốc sáng tạo của công ty giải trí này."

Seungcheol cầm tờ giấy lên đọc một lượt, "Mấy điều khoản này đều bình thường, không có gì bất lợi cho cháu hết. Lúc trước chú cũng có tổ chức sự kiện cho công ty này mấy lần, là công ty giải trí rất có tiếng tăm."

"Vậy à...", Jeonghan dài giọng rồi bắt đầu đăm chiêu.

Seungcheol nhìn cậu một lúc rồi hỏi, "Cháu có muốn thử không?"

Jeonghan suy nghĩ mãi mới trả lời, "Cháu không biết nữa, cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chú thấy thế nào?"

"Nếu muốn biết cháu có thích hay không thì cách tốt nhất là cứ thử đi. Dù sao cũng không mất mát gì cả. Sau khi làm rồi thấy không hợp thì thôi. Còn nếu thích thì sẽ cho cháu có thêm sự lựa chọn."

Jeonghan tạm thời chưa quyết định được, cậu đứng lên cầm bản cam kết định đi về nhà suy nghĩ cho kỹ. Vừa ra đến cổng đã gặp Kim Minjae.

"Ơ, Jeonghan sống gần đây à?"

Jeonghan chợt nghĩ trong đầu, có vẻ Seungcheol làm ăn khấm khá lắm rồi. Ai tới đây cũng tìm tới chỗ anh ở.

Seungcheol nghe được cũng nhanh chóng bước ra. Thấy Jeonghan đang đứng cùng một người đàn ông lạ mặt.

Kim Minjae thấy Seungcheol liền lên tiếng hỏi, "Anh là quản lý phải không ạ? Tôi tới thuê phòng, không biết còn phòng trống không?"

"À còn ạ, anh cho tôi mượn căn cước công dân để làm thủ tục nhé."

Minjae tranh thủ lúc đợi Seungcheol mà đứng nói chuyện với Jeonghan thêm một chút. Jeonghan cũng vui vẻ trao đổi với anh ta về một số thứ cậu còn thắc mắc về mấy điều khoản cậu nhận được. Minjae đứng nhích lại gần, tận tình giải thích kỹ cho cậu nghe.

Jisoo từ bên nhà bước qua, trên tay cầm một rổ trứng lớn, gật đầu với Minjae rồi lướt qua hai người họ. Em đi đến trước mặt Seungcheol, đặt rổ trứng trước mặt, nhìn anh nhập sai mã số chứng minh thư lần thứ 3 bèn thở dài rồi nói, "Chú có lo lắng không?"

Seungcheol không thèm ngước lên nhìn, chỉ cười cười, "Lo gì chứ."

"Yoon Jeonghan càng lớn càng đẹp. Chú không thấy vậy sao?", Jisoo cố tình thì thầm với anh.

Seungcheol vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình nhập thông tin khách hàng, anh không trả lời.

"Trẻ cũng thích, già cũng yêu. Chú không nhanh lên là mất đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro