Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi thi cuối kỳ, Jeonghan rất rảnh, một tuần chỉ cần lên trường hai buổi. Mặt khác, cậu cũng không còn tâm trạng học hành gì nữa, toàn tâm toàn ý chờ nghỉ Tết, háo hức ngóng xem Tết trong tiểu thuyết thì khác gì Tết bên ngoài thế giới thực.

Jeonghan đã xuyên tới đây được bốn tháng, không còn gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới nữa. Cậu tự tin diễn tròn vai một sinh viên Đại học có gia đình, ban ngày lên lớp, đúng giờ sẽ về nhà ăn tối, trò chuyện cùng chồng vài câu xong rồi ai về phòng nấy, tận hưởng khoảng thời gian tự do một mình. Ngày qua ngày chầm chậm trôi, tuy rằng cậu đã lỡ làm mất chuỗi học bổng của thụ chính nguyên tác nhưng cậu tự nhận thấy điều này cũng không quá to tát, dù sao tiền tiêu vặt chồng cho cậu hàng tháng cũng sêm sêm một suất học bổng loại A.

Trái ngược với sự nhàn nhã của Jeonghan dạo gần đây, càng về cuối năm thì người chồng tổng tài bá đạo của cậu càng bận rộn, việc cũ việc mới dồn vào nhau, hàng ngày đều đi sớm về muộn, thậm chí cuối tuần cũng phải tăng ca. Tần suất giao tiếp của cả hai thưa thớt hẳn, nếu như Jeonghan không cố tình canh ở sofa đợi hắn về thì có khi tình trạng sống chung nhà mà không chạm mặt như đợt trước lại tái diễn.

Seungcheol làm việc không kịp thở, tới giờ còn chưa ăn. Với sự cảm thông của người vợ mẫu mực điển hình, Jeonghan chủ động đi hâm nóng bữa tối cho hắn, còn mủi lòng nhắc nhở hắn chú ý giữ gìn sức khỏe. Chẳng phải nhìn đâu xa, cậu chính là minh chứng sống cho việc cống hiến đến thân tàn ma dại, kiếm tiền rồi chết trong bệnh viện, vậy nên cậu thực sự không muốn bất kỳ ai phải trải qua thảm cảnh tương tự như mình nữa.

"Đừng như em, sự đã rồi mới thấy hối hận."

Jeonghan suy nghĩ vẩn vơ, câu này là cậu buột miệng nói, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, Seungcheol hỏi lại cái gì cũng mím môi giả câm giả điếc. Seungcheol nhíu mày nhìn bóng lưng trông có vẻ tất bật của Jeonghan, nghĩ đến câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời từ trước tới nay hiếm khi sai, nhưng hình như hắn đã gặp được ngoại lệ. Hắn công nhận rằng đứa nhỏ đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cả suy nghĩ và hành động - trước đây, dẫu cho cậu luôn treo lời yêu trên miệng, nhưng thực tình hắn không sao cảm nhận được tình yêu ấy.

Cậu là kiểu người muốn cái gì là phải có cái đó, vậy nên hắn luôn nghi ngờ sự nồng nhiệt của cậu dành cho mình chỉ là khao khát chinh phục. Cậu có xu hướng làm đủ mọi cách để sở hữu, chiếm đoạt, kèm theo đó là lòng hiếu thắng tới cực đoan, nếu bản thân không có được thì đối phương đừng hòng được vui vẻ. Bất ngờ thay, Jeonghan của hiện tại lại hoàn toàn trái ngược - cậu biết cách giữ chừng mực, không yêu sách hay đòi hỏi, sau vụ cá cược ở quán bar thì cũng không gây ra chuyện điên rồ nào nữa.

Mấy tháng trở lại đây, bọn họ chung sống khá dễ chịu, nhưng lại dấy lên trong lòng Seungcheol đôi điều băn khoăn. Hắn đang bước vào độ tuổi muốn ổn định, hôn nhân có tình yêu hay không tình yêu cũng vậy, miễn là đối phương tử tế, có thể hòa hợp với hắn là được, nhưng đó là do hắn đã trải nghiệm đủ rồi, đồng thời cảm thấy Jeonghan không nên giống mình. Cứ coi như là trong quá khứ cậu bồng bột theo đuổi mù quáng, hiện tại buông bỏ được rồi thì tại sao không rời đi, trở về với cuộc sống độc thân tự do tự tại?

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cậu ham mê tiền tài của hắn, nhưng mà biến động số dư đã chứng minh cậu chẳng có tham vọng lớn lao gì. Tiền trong thẻ cứ hao lẻ tẻ xíu xiu một, chủ yếu là thanh toán cho ứng dụng đặt đồ ăn hoặc cửa hàng tiện lợi, mỗi khi thấy thông báo trừ tiền là y như rằng Seungcheol lại sốt ruột, không hiểu Jeonghan sinh hoạt cơm nước kiểu gì mà hết ít tiền thế.

Hắn ngại nói thẳng, chỉ bóng gió rằng Jeonghan có thể chi tiêu thoải mái hơn chút, nhưng ám chỉ mãi cũng chẳng thấm vào đâu. Đứa nhỏ có tiến bộ, sau khi đặt đồ ăn trưa xong đã mạnh dạn mua thêm một cốc trà sữa, nhưng khoản chi đó vẫn là một con số nhỏ tới mức khiến tay chân bứt rứt.

Seungcheol không biết phải giải quyết thế nào, cuối cùng đành tặc lưỡi cho qua. Biết tiết kiệm vun vén cho gia đình cũng là một đức tính đáng khen, đương nhiên hắn không thể cổ súy đứa nhỏ tiêu hoang lên được. Bên cạnh đó, dường như cậu đã học được cách quan tâm người khác, thấu hiểu cho tính chất công việc của hắn thay vì dằn vặt và trách móc hắn bỏ bê lạnh nhạt như hồi mới kết hôn.

"Tôi biết rồi, cảm ơn em."

Lò vi sóng "ting" vang một tiếng cứu nguy kịp thời cho bầu không khí nhất thời im lặng. Jeonghan bày đồ ăn ra bàn cho Seungcheol, rảnh tay rảnh chân xong lại thành luống cuống, sợ mình cứ đứng đây sẽ làm hắn ăn mất tự nhiên nên biết ý tự giác lên phòng trước. Cậu lục balo tìm sạc điện thoại, lúc bấy giờ mới nhớ ra hộp bánh quy bị bỏ quên trong đó, thế là lại mang xuống nhà để Seungcheol tráng miệng.

"Em mua đồ ăn vặt cho anh này."

Cậu đặt hộp bánh trước mặt Seungcheol, tri kỷ mở nắp ra giúp hắn rồi thao thao bất tuyệt: "Ở trường em có câu lạc bộ nào bán để gây quỹ từ thiện, sáng nay các bé khóa dưới giới thiệu rồi mà em quên. Thật ra em cũng không định mua đâu mà tại bé chào hàng đẹp trai quá, ẻm cao ơi là cao, da thì trắng bóc, miệng ngọt, nói chung là em cảm thấy đây là một dự án rất ý nghĩa."

"..."

Seungcheol trầm ngâm nhìn hộp bánh quy, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Bánh của vợ mua cho, không ăn thì không được, mà ăn thì không cam lòng, bởi vì bánh này là do vợ bị trai trẻ dụ dỗ mà có, chứ không phải tự dưng vợ nhớ đến mình nên mua.

Hắn xin rút lại lời khen vừa nãy - đứa nhỏ gặp bẫy bị sa ngã nhưng vẫn không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, xem ra vẫn chưa được trưởng thành cho lắm.

-

Jeonghan là kiểu người tỉnh rồi thì sẽ không ngủ được nữa, vì lỡ đặt nhầm báo thức nên sáng nay đành phải dậy sớm hơn thường lệ. Cậu hẵng còn ngái ngủ, ôm tâm trạng không mấy vui vẻ gì đi đánh răng rửa mặt, xuống nhà ngồi ăn sáng đối diện chồng rồi mà vẫn chưa hết khó chịu. Thấy cậu nhăn nhó, Seungcheol cũng không dây vào, im lặng mạnh ai người nấy ăn. Cá nhân hắn cũng đang cảm thấy không được thoải mái cho lắm, đau đầu chóng mặt từ lúc tỉnh dậy tới giờ, lúc đứng dậy khỏi bàn loạng choạng thế nào còn lỡ tay hất đổ cái cốc làm nó vỡ tan tành.

Jeonghan giật mình thon thót, vội vàng chạy tới bên cạnh đỡ hắn, lúc bấy giờ mới cảm thấy việc đặt nhầm báo thức giống như đã được vũ trụ sắp đặt, để cậu kịp thời ngăn cản tổng tài bá đạo tham công tiếc việc đi làm trong khi đang sốt bừng bừng lên.

"Tôi không sao mà."

"Anh có sao!"

Jeonghan cưỡng chế chồng khoác tay lên vai mình, dìu hắn lên cầu thang: "Thiếu anh một, hai ngày thì tập đoàn cũng không thể phá sản được, anh phải tự biết lượng sức mình chứ? Sắp Tết đến nơi rồi, anh định chờ đến nghỉ Tết rồi vào viện một thể đúng không?"

Như sợ Seungcheol sẽ tranh thủ lúc mình lơ là để bỏ trốn, Jeonghan đứng canh kè kè bên giường hắn, chờ hắn gọi cho trợ lý để báo vắng mặt một ngày mới yên tâm. Cô giúp việc đưa hộp thuốc lên phòng, Jeonghan lấy thuốc hạ sốt và vitamin cho Seungcheol uống, trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng thì tạm thời đắp khăn mát lên trán hắn. Đầu Seungcheol đau như búa bổ, cộng thêm việc Jeonghan ở bên cạnh cứ nhìn hắn chằm chằm nên hắn không thả lỏng được, nhắm mắt một lúc không chịu nổi lại mở ra.

Hắn nói bằng giọng uể oải: "Em đừng nhìn tôi như thế, áp lực lắm."

"Ai làm gì anh mà anh áp lực?" - Jeonghan vẫn còn muốn ra oai tiếp, buồn cười mà không dám cười - "Mới thế thôi mà đã không chịu nổi rồi?"

"..."

Người trẻ tuổi thích ăn nói mờ ám, Seungcheol chẳng biết nên đáp lại sao cho phải. Jeonghan cũng tự thấy lời mình nói ra có chút...ấy, hắng giọng phân bua:

"Em biết là em ở đây sẽ làm anh thấy bất tiện, nhưng căn nhà này lớn quá, cách âm lại tốt, em chỉ lo lúc anh khó chịu, gọi em mà em không nghe thấy. Đương nhiên là còn điện thoại, nhưng vừa nãy anh cũng thấy rồi đấy, anh chóng mặt, run tay đánh vỡ cốc, em sợ điện thoại anh chung số phận."

Seungcheol cảm thấy hắn không yếu ớt đến mức ấy, nhưng hắn cũng không muốn Jeonghan rời đi nên chịu thoả hiệp. Thể chất Seungcheol tốt từ nhỏ, hiếm khi ốm sốt, lần này đổ bệnh đột ngột khiến hắn không thể không bận lòng, hết lo gần rồi lại lo xa.

"Yoon Jeonghan, tôi lớn hơn em nhiều tuổi, không biết chừng một ngày nào đó trong tương lai sẽ trở thành gánh nặng, về chuyện gắn bó tôi nghĩ em nên nghĩ lại cho kỹ."

Người của thế hệ trước hay nói vòng vo, Jeonghan đơ mặt ra một lúc mới hiểu Seungcheol có ý gì. Cậu lén bĩu môi, trộm nghĩ lúc bình thường chồng mình hiên ngang bá đạo, đầu đội trời chân đạp đất là thế, ai dè vừa mới bị vài con vi khuẩn vi rút xâm nhập vào người thôi mà đã chán chường bi quan, bày đặt làm nũng.

"Mấy tháng trước em cũng đổ bệnh, khi chăm sóc em anh có nghĩ em là gánh nặng không?"

Cậu lật khăn mặt trên trán hắn, đồng thời lật ngược lại vấn để cho hắn cả nghĩ một thể.

"Không có chuyện đó." Seungcheol không mất quá nhiều thời gian phủ nhận.

"Tôi tức giận vì em hành động dại dột, nhưng tất cả chỉ có thế."

Thậm chí hắn còn nhận lỗi phần mình, bởi vì từ đầu đến cuối hắn luôn biết Jeonghan kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này, nhưng hắn nhất định không chịu đáp ứng, kể cả giả bộ cũng không.

"Tôi đã lựa chọn chăm sóc em, nên không có gánh nặng gì cả."

Jeonghan mỉm cười chờ cá lớn Seungcheol cắn câu, chưa mất bao lâu đã thành công tóm gọn con mồi.

Thời điểm chín muồi, cậu xen vào lời hắn: "Vậy nên anh thấy đó, đây cũng là lựa chọn của em. Lựa chọn kết hôn với anh, lựa chọn ở bên anh, đều là em tự nguyện."

Lúc đọc tiểu thuyết, Jeonghan đọc một trang bỏ mười trang, tập trung xem diễn biến tình cảm mà không quan tâm diễn biến bên lề nên vẫn luôn mang thái độ coi thường tính cách quỵ luỵ của thụ chính. Sau này khi xuyên vào cốt truyện, từ từ sở hữu ký ức của thụ chính, Jeonghan mới nhận ra ngoài đáng trách thì cậu ta còn có chút đáng thương: Cha ruột của thụ chính là một kẻ vô trách nhiệm, trong quá trình trưởng thành của cậu ta thiếu đi sự dìu dắt của người cha. Thời điểm mẹ kết hôn với một gã nhà giàu mới nổi, thụ chính đang tuổi dậy thì bị con riêng của gã coi như cái gai trong mắt, nó ganh ghét với sự xuất sắc của cậu ta. Máu liều trong người tên con riêng ấy cao, không gì là không dám làm, chỉ vì cha dượng so sánh hai người với nhau mà nó thuê đám côn đồ chặn đường dạy dỗ thụ chính, may mắn thay hôm ấy công chính tình cờ xuất hiện tại hiện trường, anh hùng báo cảnh sát giải cứu mỹ nhân.

Chính tình tiết này đã lý giải sự si mê khó hiểu của thụ chính dành cho công chính, nó xuất hiện từ daddy issues (*) và khao khát muốn được ai đó bao bọc, che chở. Thụ chính gặp nhiều biến cố sinh ra tâm lý bất ổn, nhưng Jeonghan thì khác, cậu đã trải qua quá nhiều nỗi đau, thậm chí còn từng chết một lần, được cho cơ hội tái sinh thì mừng còn không kịp nữa là dành thời gian bận tâm tới những vết thương cũ.

(*) Không có định nghĩa chính xác cho thuật ngữ "Vết thương từ người cha" – Daddy Issue. Tuy nhiên, nó đã trở thành một cụm từ phổ biến để chỉ mối quan hệ trong thời thơ ấu của một cá nhân với cha của họ đã ảnh hưởng như thế nào đến họ khi trưởng thành, đặc biệt là việc họ thiếu vắng hoặc không nhận được tình cảm từ người cha. (Trích bài viết từ website Viện Tâm lý Việt Pháp)

Cậu xuyên tới thế giới này, đạp lên cốt truyện gốc để sống theo cách của mình, hoá giải cuộc hôn nhân đáng ra phải dằn vặt khổ sở trở thành mối quan hệ đôi bên tôn trọng lẫn nhau, êm đềm hoà hợp, và cậu vô cùng trân trọng điều đó.

Jeonghan nói: "Em không coi mình là vật cản níu chân anh, và đối với em thì chắc chắn anh càng không phải như thế."

"Em không biết liệu anh có tin hay không, nhưng em không còn là Yoon Jeonghan của ngày xưa nữa. Cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều và em mừng vì đã gặp được anh."

Từng câu từng chữ dịu dàng tiếp cận trái tim của Seungcheol, dàn trận bao vây không lối thoát, ép hắn không được trốn tránh. Đứa nhỏ đã nghĩ thông suốt rồi, hoá ra từ trước đến nay người mâu thuẫn và rối rắm luôn là hắn.

Hắn không có cảm xúc, nhưng lại thoải mái tận hưởng tình yêu và sự quan tâm của đối phương.

Hắn đồng ý chịu trách nhiệm, nhưng lại cảm thấy phiền phức khi phải làm chuyện cần làm.

Hắn không muốn đóng vai ác, chờ đợi đối phương buông tay trước, nhưng đến lúc rồi lại không nỡ.

Hôn nhân có thể là gông xiềng ràng buộc, cũng có thể là đồng hành sẻ chia, vấn đề chủ yếu nằm ở cách nhìn nhận.

Lần này, Seungcheol quyết định sẽ thay đổi quan điểm của mình về hôn nhân.

___________

Hì, lâu lắm rồi mình không gặp mọi người, mượn phần cuối chương này để hỏi han xíu vậy. Dạo này mọi người có khoẻ không, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ để Tết bung lụa nháa 💕

Mình tranh thủ viết được xíu nào là đăng luôn, mình biết là mình còn đang nợ mọi người nhiều chữ lắm nhưng mà bị block writing dữ quá 🥲 nôn Tết quá nên chương này phải cho vài từ Tết vào mí chịu được kk, thật sự hi vọng mí gói đồ ship nó kịp về 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro