Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Theo lịch trình thì đáng ra ngày mai Seungcheol mới bay, nhưng công việc giải quyết bên ấy đã xong rồi nên hắn bảo trợ lý đổi lịch, tranh thủ về sớm để nghỉ phép thêm một ngày.

Chất lượng cách âm của biệt thự cao cấp rất tốt, vậy nên phải cho đến lúc Seungcheol nhập mật mã vào nhà mới phát hiện ra bên trong có người đang hát karaoke. Lời bài hát thương thân trách phận, giọng nam u buồn da diết, có thể nói là một sự kết hợp hoàn hảo. Seungcheol đứng tại chỗ, đang âm thầm tán thưởng gu âm nhạc của Jeonghan cũng không tệ thì cậu đột ngột chuyển sang một bài khác, giai điệu xập xình và bắt đầu...rap diss.

Chợt Jeonghan hú vài tiếng khiến Seungcheol giật mình; hắn lắc đầu khe khẽ, khóe môi vô thức cong lên, chầm chậm kéo vali vào phòng khách.

"You good, bro?" - Ánh mắt cả hai chạm nhau ngay khi Jeonghan vừa hát (đọc) theo câu này.

Vợ có lòng hỏi thăm thì Seungcheol cũng có dạ trả lời - hắn lặng lẽ giơ tay làm dấu OK, còn Jeonghan đã hoảng đến mức đánh rơi cả mic. Cậu bối rối vơ vội cái điều khiển để tắt nhạc, đợi đến lúc phòng khách yên tĩnh trở lại rồi thì đơ hết người ra, phát biểu một câu vô tri hết sức.

"Sao anh bảo...ngày mai anh mới về?"

Người làm chuyện xấu bị bắt quả tang là cậu, đi trách ngược lỗi là do người ta phát hiện ra mình cũng là cậu.

"Ừm, về sớm một ngày." - Seungcheol để gọn vali sang bên, nới lỏng cà vạt - "Sao em không hát nữa?"

"..."

Jeonghan lí nhí: "Tâm trạng không tốt nên em mới hát một chút, giờ em thấy...khá hơn rồi nên mới không hát nữa."

Seungcheol hỏi vặn: "Thấy tôi về làm tâm trạng em khá hơn à?"

"Không phải!" Người nhỏ tuổi hơn xù lông phủ nhận ngay, chầm chậm rơi vào bẫy.

"Vậy lúc đầu tâm trạng em không tốt chỗ nào?"

"Chuyện vặt vãnh thôi, anh bận tâm làm gì."

Jeonghan không muốn nói, Seungcheol cũng không hỏi thêm nữa, gật đầu rồi thôi. Hai tuần vừa rồi tuy lệch múi giờ, nhưng tần suất trò chuyện của bọn họ đã cải thiện đáng kể, so với lúc cùng sống dưới một mái nhà, không còn quá kiêng dè như trước. Thật lòng Seungcheol không hề nghĩ sâu xa gì, hắn cũng không có ý định duy trì đối thoại, nhưng Jeonghan lại cảm thấy chột dạ trước sự im lặng của hắn. Cậu do dự ngắc ngứ một hồi, cuối cùng vẫn giải thích ngắn gọn vài câu.

"Là mấy vấn đề thi cử ấy mà, em chỉ khó chịu chút chút thôi."

Có ấm ức trong lòng, tuy rằng tự trấn an bản thân "không sao đâu", nhưng dồn nén mãi rồi cũng bùng nổ.

Jeonghan: "Các bạn chia thành hai phe cãi nhau xem đáp án là tám trăm hay một nghìn mới đúng, hình như không có ai giống em, tính ra ba triệu."

Seungcheol: "Vậy em thử làm lại từng bước, kiểm tra mình có bị nhầm ở đâu đó không?"

...

Jeonghan: "Cả sách có mười chương, em học chín chương rồi, đề thi ra đúng vào chương em bỏ qua."

Seungcheol: "Thật đáng tiếc."

...

Jeonghan: "Em cho bạn bàn dưới chép bài, nhưng em được bảy còn nó được chín, anh có thấy vô nghĩa không?"

Seungcheol: "Là em lựa chọn cho người ta chép bài, không nên oán trách."

"..."

Không chia sẻ thì bảo không chia sẻ, nhưng chia sẻ rồi cũng như không!

Lần thi giữa kỳ này thật sự rất sóng gió, cộng thêm Seungcheol từ nãy đến giờ không biết vô tình hay cố ý đổ thêm dầu vào lửa, khiến nó cháy bùng lên.

Jeonghan đã bất mãn càng thêm bất mãn, nói đi nói lại đều là lỗi của cậu.

"Anh không hiểu gì cả."

Dứt câu, cậu hậm hực bỏ lên phòng, dứt khoát không để ý tới lão chồng vô tâm. Seungcheol nhíu mày, ngả người tựa lưng ra sofa, nhất thời không lý giải được nguyên nhân đứa nhỏ bỏ đi trong khi đang nói chuyện yên lành. Hắn rơi vào trầm tư cho đến khi chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, là Jaekyung gọi trao đổi về dự án hai bên hợp tác gần đây.

Sau khi xác nhận được thông tin, Jaekyung cợt nhả: "Không làm phiền sếp tổng ôm vợ nữa nhé, hôm nào rảnh thì đi uống một ly."

"Hình như em ấy đang giận." Seungcheol mím môi "Em ấy đưa ra vấn đề, tao cho giải pháp, sau đó em ấy bảo tao không hiểu gì."

Đáp lại hắn là một tràng cười dài không ngớt, làm hắn cũng hoài nghi chính mình.

"Mày đúng là không hiểu gì."

"Người ta tâm sự với mày là vì muốn được thấu hiểu, an ủi dỗ dành bé cưng của anh là giỏi nhất, chứ mày cho rằng người ta không nghĩ được giải pháp à?"

Jaekyung thao thao bất tuyệt: "Một đứa trẻ bị ngã, bên cạnh nhắc nhở nó lần sau phải chú ý an toàn, thì cũng phải xoa xoa thổi thổi, bôi thuốc, đánh chừa cái đau cho nó, sếp tổng đã hiểu chưa?"

"Đứa nhỏ đã hai mươi mốt tuổi rồi."

"Là mới hai mươi mốt, đây là cái giá mày phải trả vì U40 mà thích lấy vợ trẻ."

Seungcheol ba mươi tư tuổi rất không đồng tình với cách nói U40 này của Jaekyung.

"Em ấy thích tao trước."

"Ừ được rồi, vợ chồng hai người rất ân ái, mau đi dỗ vợ mày đi, để tao yên."

Tổ cứu hộ cứu nạn từ chối hỗ trợ thêm, để Seungcheol tự bơi giữa biển cả.

Về phần Jeonghan, sau khi lên phòng đá chăn đạp gối một hồi, cậu đã bình tĩnh lại chút đỉnh, tự kiểm điểm thấy mình cũng có phần làm quá. Lão chồng tổng tài bá đạo của cậu nói đúng, là năng lực cậu không đủ, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cậu nghĩ mình nên cho hắn biết rằng thực ra cậu không cứng đầu cố chấp đến thế, nhưng cậu đã lỡ tỏ thái độ bực bội ngúng nguẩy, bây giờ xuống nước trước sẽ rất mất mặt.

Đồng hồ quả lắc trong nhà điểm chuông báo sáu giờ tối, nhắc Jeonghan nhớ hôm nay dì giúp việc xin nghỉ về quê, hiện tại chưa nấu nướng gì. Jeonghan cắn móng tay, nghĩ đến trụ cột gia đình vừa từ sân bay về đây, không biết đã lót dạ chút nào chưa, nếu bỏ đói người nuôi mình thì coi như tội càng thêm tội.

Kiếp trước cậu tự lo liệu mọi thứ, nấu một bữa cơm là chuyện đơn giản, cũng có thể nhân tiện dùng nó để cầu hòa. Nghĩ đến đây, Jeonghan rón rén mở cửa, chưa kịp ngó trước ngó sau thì đã thấy Seungcheol đứng chình ình ở đó, tay còn đang đưa lên, chắc là định gõ cửa gọi. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, trông sắc mặt nghiêm nghị của hắn thì trộm nghĩ lần này to chuyện rồi, vợ chồng không có tiếng nói chung sớm muộn gì cũng đến lúc chia tay, khó bề cứu vãn.

Hít một hơi thật sâu, cậu dè dặt dò hỏi: "Anh...lên đây để bàn chuyện ly hôn à?"

Tổng tài nhíu mày, không ngờ đứa nhỏ đã giận tới mức đòi ly hôn. Thời gian trước đúng là hắn muốn được giải thoát càng sớm càng tốt, hiện tại lại cảm thấy chuyện này thật sự không đáng để đem ra làm lý do ly hôn, dẫu cho tình cảm giữa cả hai cũng chẳng được tốt. Dù vậy, hắn vẫn tôn trọng quyết định của đứa nhỏ, sẽ không trói buộc cậu trong cuộc hôn nhân bồng bột và chớp nhoáng này, xét cho cùng thì bồng bột cũng là một loại đặc quyền của người trẻ.

"Nếu em muốn, nhưng chúng ta có thể bàn chuyện đó sau."

"Mấy ngày trước em nói thèm ăn lẩu còn gì, tôi đã đặt bàn nhà hàng rồi, đi ăn chúc mừng em thi giữa kỳ xong nhé?"

Không thể phủ nhận trí nhớ của nam chính tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết rất tốt; Jeonghan chớp mắt mấy lần, cứ có cảm giác không đúng ở đâu đó.

"Mới thi xong thôi, chưa có điểm mà" - Cậu xoắn vạt áo, phân trần một cách nửa vời - "Với lại em làm bài không tốt, có gì đáng để chúc mừng đâu."

Thừa nhận bản thân thất bại là việc rất khó; Jeonghan hơi cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần đi. Đứng trước một Jeonghan như thế, Seungcheol như bị cái gì thôi thúc, bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu, tiện thể chạm vào mấy lọn tóc highlight xanh ngọc đã phai ra nhàn nhạt.

Văn mẫu "bé cưng của anh là giỏi nhất" của Jaekyung gớm quá, hắn không áp dụng được, uyển chuyển đổi sang câu khác.

"Em đã rất cố gắng rồi."

Cho dù bản thân hiểu rõ việc nỗ lực mà không được như ý nguyện là chuyện hiển nhiên, thì cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi bi thương khổ sở. Chỉ có điều mọi thứ sẽ không chấm dứt ở đó - đứng dậy đúng là rất đau, nhưng đứa trẻ bị ngã cũng không nên nằm mãi trên đất, khóc mãi vì một vết thương.

Jeonghan không cần soi gương cũng biết mình đang đỏ mặt, ngại ngùng cúi thấp đầu hơn. Vạt áo trong tay đã bị xoắn nhăn rồi, không thể mặc ra ngoài, vả lại đi ăn lẩu cũng cần chưng diện một chút, khẳng định vị thế phu nhân của tổng tài bá đạo.

"Anh...anh chờ em thay quần áo."

...

Đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân, Jeonghan chiêm nghiệm được triết lý sâu sắc của đời người: Khi buồn hãy đi ăn lẩu, không biết có giúp vui lên ngay không nhưng được cái ngon.

Nếu có một người đàn ông trung niên đẹp trai, gia trưởng, giàu có nhúng đồ, pha nước chấm cho, đến cuối buổi thanh toán quẹt thẻ cái roẹt, vậy thì càng ngon.

Lẩu ngon, chồng cũng ngon.

______________

Tổng tài: Là vợ tôi trẻ, không phải tôi già!

Vẫn là tổng tài: đứa nhỏ nhà tôi ấy à + 64839292 lời có cánh 🤩

Ý là cái bộ này nó không có plot đâu quý vị ơi hôn nhân đời thường vô tri kiểu "em dỗi anh rồi anh dỗ em đi"/"vợ ơi đi ăn lẩu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro