Chương 3
Quán bar chẳng khác nào sàn diễn, nơi tập trung những con công xòe đuôi nhằm khoe khoang dáng vẻ lộng lẫy nhất của mình. Quần là áo lượt, trang sức đắt tiền, nước hoa hàng hiệu giúp đắp nặn vẻ bề ngoài hào nhoáng, duy chỉ có khí chất là phải tự dựa vào cốt cách bản thân. Hạc vĩnh viễn là hạc, cho dù che giấu cỡ nào cũng không thể bị nhận nhầm thành gà, ngay cả khi tóc không tạo kiểu, trên người mặc quần áo thể thao cũng vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm giữa một rừng loè loẹt.
Lúc tổng tài vượt qua đám đông, tới được chỗ Jeonghan đang ngồi, cậu đã uống thêm không ít rượu. Tranh thủ thời gian chờ đợi, cậu không ngừng hơn thua với gã kia, tạo dựng kịch bản hôn nhân ân ái đến mức bartender vốn luyện được kỹ năng giả mù giả điếc, bàng quan trước mọi việc cũng bị cuốn vào câu chuyện.
Cậu nhập vai hăng say vô cùng, đến mức vừa nhìn thấy tổng tài còn tự nhiên bật ra hai tiếng "chồng yêu", từ đầu đến chân toát ra vẻ thiếu niên hoạt bát được cưng chiều. Tiếc là tổng tài chẳng mảy may xao động - hắn nhíu mày không đáp, làm đúng nhiệm vụ đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cậu, lạnh nhạt buông một câu "giải quyết nhanh còn về".
Điệu bộ nghiêm túc của hắn khiến Jeonghan rén đã đành, đằng này gã đàn ông không đàng hoàng kia cũng rén, cảm giác lỡ chọc nhầm người mãnh liệt thôi thúc gã đầu hàng. Hắn xem qua ảnh chụp trên giấy chứng nhận xong liền ấp a ấp úng nhận mình thua cược, xua tay tỏ ý không tiễn.
Jeonghan cũng chẳng thèm nán lại lâu, loạng choạng vịn vào tay tổng tài đứng dậy, chân nam đá chân chiêu rời khỏi chốn náo nhiệt. Cậu sớm đã say quên cả trời đất, giữ được hai phần tỉnh táo như hiện tại đã là khá lắm rồi, đủ để nhận thức được mình đã làm phiền tới chồng già, khiến hắn tức giận.
Chuyện tới nước này, cậu tuyệt nhiên không dám lung tung lộn xộn nữa, vào trong xe ngồi ngoan như cún con. Chỉ có điều cậu chóng mặt quá, loay hoay mãi không cài được dây an toàn, thế là báo hại chồng phải vươn người qua cài hộ, cơ mặt hoàn toàn không có bất cứ phút giây nào được thả lỏng.
"Cảm ơn anh." - Jeonghan lí nhí, yên lặng nghĩ ngợi một chút rồi lại nói - "Cũng xin lỗi anh."
Tổng tài thong thả khởi động xe, hỏi lại: "Vì chuyện gì?"
"Cảm ơn anh vì đã tới đón...em."
Jeonghan thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định xưng hô kiểu đó. Cậu đang ở thế yếu, vả lại tuy "em" có hơi thân mật thật, nhưng xưng "tôi" với người hơn mình mười ba tuổi cũng không khiến cậu thoải mái lắm.
"Còn xin lỗi là vì đã gây rắc rối cho anh."
"Em đảm bảo sẽ không có lần sau."
Tổng tài trầm giọng "ừ" một tiếng, Jeonghan cũng không định nói gì thêm, đồng lòng để bầu không khí im lặng bao trùm suốt quãng đường. Jeonghan khi say rất biết điều, ngồi ngắm đường ngắm phố về đêm được hai phút thì mơ màng ngủ mất, lúc được tổng tài đánh thức cũng chỉ mơ màng lầm bầm mấy câu không rõ chữ, sau đó chậm chạp theo tổng tài vào trong nhà.
Cậu đang không tỉnh táo, vả lại cho dù có tỉnh táo đi chăng nữa thì cậu cũng mới chỉ xuyên qua được hơn một ngày, căn bản không phân biệt được phòng nào với phòng nào. Nhưng tổng tài không biết, thấy cậu đi theo mình tới tận cửa phòng thì chút hảo cảm vừa rồi ở trên xe đã lập tức bay biến hết sạch. Nhóc con chỉ giả vờ hiểu chuyện, thả con săn sắt để bắt con cá rô, hắn cũng buông lỏng cảnh giác quá rồi.
"Chúng ta không ngủ chung. Phòng cậu ở đầu hành lang."
"À..."
Jeonghan không còn sức để ý tới biểu cảm khác thường của tổng tài, đưa tay lên làm dấu ok, quay lưng không một lời thừa thãi. Tổng tài nhìn theo cho tới khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, thở dài lần thứ bao nhiêu không biết trong đêm nay.
Thôi thì cách một khoảng thời gian nữa lại nhắc chuyện ly hôn vậy.
-
Cơn đau đầu dữ dội và bụng dạ nôn nao sau khi thức dậy khiến Jeonghan tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ uống vượt ngưỡng nữa. Cậu uể oải xuống nhà tìm nước ấm uống thì chạm mặt dì giúp việc đang xách cây lau nhà đi lên, chưa kịp chào hỏi gì thì dì đã vanh vách thông báo sáng nay tổng tài ăn những gì, rời nhà lúc mấy giờ, dường như trước đây thụ chính rất để tâm những chuyện này, đề cập nhiều đến mức hình thành cho dì giúp việc thói quen.
Jeonghan không nỡ dập tắt ngọn lửa tình báo của dì, khách sáo dạ vâng. Cậu ngồi ăn gộp hai bữa sáng trưa, đang ngồi phết bơ lên bánh mì trong vô thức thì sực nhớ ra chiều nay mình có hai ca học. Ký ức cũng đến thật đúng lúc; suýt nữa thì cậu quên mất thân phận hiện tại của mình là sinh viên đại học. Cậu cầm điện thoại lên lướt một hồi, tìm thấy thời khóa biểu trong phần ghi chú; chính ra cậu cũng rất biết thời điểm để xuyên qua, ngày hôm nay vừa vặn là buổi học đầu tiên của năm học mới, không đến nỗi quá dở dang.
Tiếng Anh chuyên ngành dù sao vẫn là Tiếng Anh, không thành vấn đề, nhưng Jeonghan không chắc về môn Tài chính doanh nghiệp lắm. Cậu lên web trường xem các học phần đào tạo, tự dưng lại thấy tương lai mù mịt - kiếp trước cậu học khối kỹ thuật, ngoại trừ điểm giao giữa mấy môn lý luận chính trị, Toán cao cấp hay xác suất thống kê ra thì cậu hoàn toàn không có bất kỳ kiến thức kinh tế nào, cũng không biết kiến thức có tự chạy vào đầu như cách não bộ nhắc nhở cậu có lịch học hay không.
Thụ chính là sinh viên xuất sắc, trong nguyên tác có đề cập đến chuyện kỳ nào cũng đạt học bổng, tuy gả vào nhà giàu nhưng không ỷ lại vào thẻ đen của tổng tài, tự lực cánh sinh. Còn cậu mới xuyên qua đã quẹt thẻ không ngượng tay, hôm qua mà không thắng cược thì chắc còn ê chề thêm mấy phần.
Thụ chính vừa đẹp, vừa giỏi lại còn nết na, ấy thế mà vẫn không ngăn nổi hôn nhân tan vỡ. Jeonghan đã tự mình đạp đổ hình tượng vợ hiền, bây giờ chỉ có thể dựa vào cái mã ngoài và năng lực để tiếp tục được trải nghiệm vinh hoa phú quý, đột nhiên dốt đi chính là lợi bất cập hại.
Quả nhiên ông trời vẫn rất công bằng, hồi sinh cậu nhưng không trao cậu quyền lựa chọn được sống theo cách bản thân mong muốn. Trường Đại học cho Jeonghan cảm giác hoài niệm về thời sinh viên đã qua, còn tiết Tài chính doanh nghiệp thẳng tay vả cậu không thương tiếc, khiến cậu tuyệt vọng gục ngã.
Câu cửa miệng của giảng viên là "như các em đã biết", "như chúng ta đã được học ở kỳ trước", mỗi lần nghe cô nói vậy, Jeonghan luôn âm thầm đáp lại rằng cậu không biết gì, chưa từng được học. Vịt con ngồi nghe sấm suốt hai tiếng đồng hồ, kết thúc giờ học rồi cũng mất rất lâu để hoàn hồn. Sau một hồi nghi ngờ nhân sinh, cậu đã lấy lại được tinh thần, làm theo châm ngôn không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, ghé qua thư viện khởi động với chương một của giáo trình Kinh tế vi mô, cắm tại đó cho tới giờ đóng cửa mới gọi taxi về nhà.
Học tập tốn rất nhiều năng lượng, mặc dù giữa buổi Jeonghan đã tranh thủ chạy ra ngoài mua bánh ăn, nhưng về đến nhà lại thấy đói. Cậu lấy đồ ăn tối dì giúp việc chuẩn bị trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, theo sau tiếng "ting" của lò vi sóng là tiếng cửa từ báo hiệu mở khóa thành công.
Cậu nghe thấy động tĩnh, chạy ra cửa bếp xem. Tổng tài vừa mới tháo giày, nhìn thấy cậu đứng ở cửa bếp lại nghĩ rằng cậu đang chờ mình như mọi lần; rõ ràng là cậu tự nguyện chờ, nhưng cứ hết lần này đến lần khác trách hắn về muộn, thật sự rất đau đầu.
Hắn đưa tay lên day thái dương, chủ động lên tiếng: "Em không cần chờ tôi."
Jeonghan: ?
"Em đâu có chờ anh, em cũng vừa mới về được mười phút thôi mà." - Cậu nhún vai giải thích - "Em chuẩn bị ăn cơm, chúc anh ngon miệng."
Tổng tài cũng chưa ăn: ?
Hắn đứng im tại chỗ, cảm thấy hơi sượng, không đoán được Jeonghan đang định giở trò gì. Càng ngày càng nhiều toan tính, hắn thật sự không biết phải làm sao với cậu nữa.
_____________
Khi vợ săn đón quan tâm anh chê vợ phiền, vợ không quan tâm anh nghi ngờ người ta toan tính 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro