Ngoại truyện cuối (End)
Dạo này JeongHan rất có nhã hứng khuấy động Mạng xã hội.
Mọi khi lâu lâu mới đăng 1 tấm, cũng chỉ ngắn gọn viết vài icon nhạt nhẽo hay "Hi", "lâu quá mới trở lại" gì gì đó.
SeungCheol vừa rước về 1 con Coton de Tulear lông trắng mượt mà như bông, đặt tên Choi Kkuma.
JeongHan chơi không đã ghiền, chỉ cần về nhà là tìm con trai, mua đồ chơi cho nó khéo còn nhiều hơn quần áo của bản thân. Bác sĩ Choi cứ thế lụt xuống hàng 2
Mỗi ngày đăng phải cả chục tấm ảnh của con trai cưng.
—
2 người họ đã kết hôn vào tháng 6 hai năm trước. Kkuma chính là quà kỷ niệm kết hôn của SeungCheol, JeongHan thích lắm.
Cậu vốn không cưỡng lại được sức hút của các sinh vật nhỏ, huống hồ còn là Choi Kkuma tròn trịa đáng yêu, sờ vào mềm mại như gấu bông.
SeungCheol và JeongHan quyết định không có con.
Nhắc đến chuyện này, lại nói về đợt cãi nhau lần trước.
SeungCheol chưa bao giờ nổi giận với JeongHan cả, cùng lắm chỉ là trách móc giận dỗi vu vơ, sau đó lại dễ dỗ dành ngay.
Hai tháng trước là lần đầu tiên.
JeongHan bày tỏ ý định muốn có con, cậu muốn gia đình có thêm thành viên. Cũng biết rõ thể trạng của bản thân không phù hợp để có em bé, hơn nữa khả năng di truyền có thể lên đến 100%.
Vì vậy, SeungCheol không đồng ý. Điều tệ hại nhất anh đã nghĩ đến đó là Jeonghan thậm chí có thể gặp nguy hiểm trong giai đoạn mang thai. Chờ đến khi nào y học công bố chữa khỏi 100% Lupus ban đỏ, anh mới đồng ý.
Nhưng điều đó, có lẽ phải chờ đến mấy thập kỷ hoặc trăm năm nữa không chừng.
Chỉ cần có 1% rủi ro, anh cũng để tâm.
- Chuyện gì anh cũng có thể nghe em, nhưng chuyện này thì không
SeungCheol vẫn giữ tông giọng trầm ổn, anh cố gắng kiềm chế sự bức bối trong lòng để nói chuyện với JeongHan
- Chúng ta cứ sống cả đời như vậy hợp lý sao, sau này...
JeongHan bỗng im lặng. Cậu nói ra sợ anh nổi giận.
Cậu sợ SeungCheol sẽ cô đơn lúc về già, không ai chăm sóc. Có mấy ai mắc Lupus đã bị ảnh hưởng đến nội tạng mà sống được qua 60,70 tuổi đâu.
Bây giờ SeungCheol còn trẻ. Nhưng sau này thì thế nào, để Choi Kkuma bầu bạn sao? JeongHan nghĩ ngợi vẫn không muốn điều đó xảy ra, cậu muốn cho anh một gia đình.
SeungCheol ôm JeongHan vào lòng:
- Jeonghan, anh biết em lo sợ điều gì. Nhưng em có nghĩ bản thân sẽ gặp nguy hiểm trước khi con ra đời không. Em không nghĩ đến cảm giác của anh sao?
JeongHan cứng miệng, không tìm được lời nào để phản bác.
–
Sau lần đó, bọn họ quyết định không có con, sức khỏe JeongHan không đủ để thực hiện điều đó, hơn nữa tỉ lệ di truyền khá cao.
Chuyện này đã chọc giận bố mẹ SeungCheol. Anh là con 1, bố mẹ lại ở vùng quê, còn cứng nhắc và cổ hủ, không thể chấp nhận chuyện này.
Vì vậy mà 5 lần 7 lượt gây khó dễ cho JeongHan. SeungCheol mặc dù thương bố mẹ nhưng không thể bỏ mặc JeongHan
Họ đã không về nhà bố mẹ SeungCheol gần 1 năm nay, Tết đến cũng chỉ gửi quà, lâu lâu sẽ gọi vài cuộc hỏi thăm.
JeongHan an ủi SeungCheol, thôi vậy, đành chờ khi nào bố mẹ nguôi ngoai chút sẽ về thăm
—
JeongHan 29 tuổi, trải qua sinh nhật ngọt ngào với SeungCheol 35 tuổi
- Bác sĩ Choi, điều ước năm nay em nhường cho anh đấy, có điều gì muốn thực hiện không?
- Ừmm, vậy thì....
SeungCheol nheo mắt, vờ đăm chiêu suy nghĩ
- Muốn Yoon JeongHan có thể ngừng khóc lóc và giận dỗi vô cớ trên giường hàng đêm
- Này, trả điều ước đây
"Bịch", bác sĩ Choi hưởng một cú đấm bằng gối từ vợ yêu, không khỏi nhăn nhó xoa trán
Tiến lại gần, túm gáy cậu hôn một hơi thật dài. Nụ hôn triền miên, tỉ mỉ, dịu dàng, hơi thở hòa vào nhau khắc họa phút giây ngọt ngào say đắm lúc này.
- Điều ước của anh là Yoon JeongHan có thể cùng Choi SeungCheol đón thêm 71 lần sinh nhật nữa
–
JeongHan 35 tuổi, vẫn nhõng nhẽo làm trời làm đất như lúc 25, đòi bác sĩ Choi cõng về nhà.
- Bác sĩ Choi, hôm nay đi làm mệt quá, không đi nổi, ước gì được ai cõng lên nhà
SeungCheol cưng chiều cắn má cậu rõ mạnh
- Được, được, được, cõng em, muốn cõng bao lâu cũng được
—
JeongHan 45 tuổi, gương mặt có chút rãnh nhăn, lại vì phát ban đỏ đậm hai bên má vào mùa đông, sợ xấu mà khóc lóc đòi bác sĩ Choi trang điểm cho cậu
- Anh chưa gặp ai phát ban mà có 2 đốm đáng yêu như má hồng thế này đấy. Em không biết xăm má hồng đang là xu hướng à, người ta muốn còn chẳng có.
Thế là, chỉ bằng mấy câu dỗ ngọt, Jeonghan lại cười hề hề giỡn với SeungCheol và Kkuma.
Thật ra biết thừa không hết được, chỉ là ghen tị làn da của bác sĩ Choi sao còn đẹp hơn mình thế này, nhịn không được muốn ngang ngược làm nũng.
–
JeongHan 50 tuổi, thường xuyên phát sốt, nửa đêm chuột rút liên miên, đau đớn khóc thút thít. Lớn tuổi rồi, càng ngày càng nhạy cảm.
- Nghe lời anh, nằm xuống thả lỏng một lát, sẽ hết ngay thôi, không ngủ được cũng không sao, anh thức xem phim với em, nhé.
Vẫn là bác sĩ Choi dịu dàng dỗ dành, vì cậu tỉnh giấc, cũng thức theo ngon ngọt cưng chiều
–
JeongHan 55 tuổi, nhập viện điều trị đã được 2 năm. Lâu lâu buồn chán, muốn bác sĩ Choi 60 tuổi cõng xuống khuôn viên tản bộ.
- Anh vẫn còn khỏe lắm, có thể cõng em thêm 20 năm nữa, chỉ cần JeongHan bên cạnh anh là được
–
JeongHan 59 tuổi, yếu ớt nằm trên giường bệnh, níu níu tay SeungCheol vuốt ve ngón áp út, 2 chiếc nhẫn đụng nhau leng keng. Cậu nói muốn anh cột tóc bằng sợi dây cũ mèm đã lòi hết cả cọng chun bên trong.
Khẽ chạm đuôi tóc, JeongHan mãn nguyện nở nụ cười, muốn anh cúi xuống gần hơn, khẽ thì thào:
- Bác sĩ Choi, em đi trước nhé. Em yêu anh.
—
Mùa thu năm đó, JeongHan 59 tuổi, từ biệt bác sĩ Choi của cậu, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của SeungCheol.
Khoảnh khắc tạm biệt thế giới, JeongHan bỗng nhìn thấy, cậu của năm đó, mặc bộ đồ bệnh nhân nở nụ cười tươi vẫy tay với bác sĩ Choi khoác chiếc áo Blouse điển trai rạng ngời trước khuôn viên bệnh viện Daegu.
Như mới ngày hôm qua, 2 chàng trai trẻ ngọt ngào yêu nhau, mà thoắt cái đã một đời.
Cuộc đời này của JeongHan, gặp được SeungCheol, có anh bầu bạn, chăm sóc, không còn gì hối tiếc.
—
Hoàn♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro