Chương 7
- Đến em cũng không nói được sao?
Cuối cùng JeongHan cũng chịu không nổi nữa, cậu sốt ruột tra hỏi SeungCheol
SeungCheol mấp máy môi, muốn nói lại thôi. JeongHan nhìn mà đau lòng chết đi được. Đâu phải cậu không biết anh đang gặp chuyện, gương mặt mệt mỏi của SeungCheol đã nói hộ anh rồi. JeongHan chờ SeungCheol chủ động nói cho cậu.
Nhưng vì SeungCheol chẳng chịu nói gì cả, JeongHan không khỏi tức giận và hụt hẫng. Trong khi tất tần tật về JeongHan, anh đều thuộc trong lòng bàn tay, còn JeongHan...cậu chẳng biết gì về anh.
- JeongHan ah, anh xin lỗi
SeungCheol nắm lấy tay cậu, nắn bóp lòng bàn tay cậu. JeongHan nhìn dáng vẻ khép nép, mệt mỏi kia của SeungCheol cũng chẳng tức giận nổi.
- Thế...cuối cùng là gia đình anh đã có chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm à. Anh có thể nói cho em mà.
Dừng một chút JeongHan lại hoảng hốt nói tiếp, câu chữ cũng lộn xộn hết cả lên, như thể cậu sợ SeungCheol cướp lời vậy
- Hoặc là, nếu em không giúp được gì, em có thể ôm anh mà. SeungCheol à chuyện gì em cũng kể hết cho anh còn gì, chúng ta không phải là người yêu sao?
- Có thể anh phải ra nước ngoài một thời gian. Nhưng không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ sợ không nỡ đi, nhớ em.
- Đi bao lâu cơ?
- Chắc là sau khi thi đại học.
Ông nói gà bà nói vịt, JeongHan nhận thấy sự lảng tránh của SeungCheol. JeongHan biết có gặng hỏi mãi SeungCheol cũng không nói, cậu sợ SeungCheol tự gánh lấy nhiều áp lực cho mình, dù gì cũng chỉ là chàng trai 18, thôi thì cứ ôm anh trước một cái vậy
- SeungCheol, không sao đâu, JeongHan sẽ ở bên cạnh anh, có em ở đây còn sợ ai bắt nạt anh được chứ.
SeungCheol bật cười, nhưng tim đã nhói lên từng đợt quặn thắt, anh ngửa mặt lên trời cố ngăn không cho giọt nước mắt nào chảy ra. JeongHan vụng về an ủi anh, cái ôm của cậu có sức nặng hơn bất kỳ một lời hứa hẹn nào.
SeungCheol cũng không biết mình sẽ đi bao lâu, hoặc...không thể trở về nữa.
—
SeungCheol là con của vợ sau, gia đình bên nội vốn chưa từng chấp nhận mẹ Seungcheol. 2 mẹ con đã sống chẳng vui vẻ gì trong nhung lụa, hào nhoáng suốt mười mấy năm qua ở Canada. Chỉ khi chuyển về Anyang, gặp JeongHan, SeungCheol mới thật sự vui vẻ, và hạnh phúc.
SeungCheol và mẹ bị ép quay về lại Canada.
SeungCheol không muốn đi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Một tháng qua SeungCheol thực sự nghẹt thở, về đến nhà là tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng mẹ anh khóc lóc năn nỉ hãy về cùng bà ấy. Mẹ SeungCheol không có chỗ đứng trong nhà, chỉ có thể cắn răng nghe lời bố để có sự chu cấp. SeungCheol lại chỉ mới 18, bất lực nhìn mẹ khép nép, nhịn nhục trong cuộc hôn nhân hào môn.
SeungCheol không còn cách nào khác. Anh thầm nghĩ sẽ qua Canada học, sau đó âm thầm củng cố địa vị và tiền bạc để đưa mẹ về Hàn Quốc. Chỉ có con đường này mới có khả năng đem lại cho anh quyền lực và địa vị để chống lại gia đình bố.
Không phải SeungCheol chưa từng nghĩ sẽ nói cho JeongHan. Nhưng SeungCheol không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, có thể mất 5 7 năm, hoặc hơn, hoặc có thể....là không về được.
Với khả năng của JeongHan hoàn toàn không thể săn học bổng nước ngoài. Hơn nữa SeungCheol cũng không dám chắc mình sẽ đảm bảo tương lai cho JeongHan. Cậu đã rất nỗ lực, SeungCheol biết, chỉ một chút nữa thôi, JeongHan sẽ thi vào Học viện Báo chí, trở thành phóng viên. Ít ra tương lai của cậu vẫn còn cơ hội, nhưng SeungCheol, anh không biết nữa, anh không có gì để bám víu vào.
—
Seungcheol đã thật sự stress đến phát điên, anh không thể đếm số trận cãi vã trong suốt một tháng qua. SeungCheol nhớ JeongHan chết mất, mỗi đêm cậu gọi điện, chỉ có thể giả vờ vui vẻ bảo anh vẫn ổn, gượng gạo trêu JeongHan vài câu
11H đêm trước 2 tuần thi đại học, JeongHan nhận được tin nhắn của SeungCheol.
[Cheol_08H]: JeongHan, chúng ta chia tay nhé.
JeongHan đứng sững người, tứ chi như ngừng trệ, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại 1 lúc lâu.
JeongHan đã có nỗi bất an từ lâu. Cậu đủ thông minh để nhận ra SeungCheol có vấn đề, theo đó là nỗi sợ hãi không tên. Và giờ, nó thật sự đến.
Hai chữ "chia tay" chói tai vô cùng. Nếu là JeongHan của năm lớp 10, chắc hẳn bây giờ đã chẳng nể nang ai hét lên "Chia tay thì chia tay" hoặc là kéo SeungCheol ra một góc chì chiết, đấm đá nhau.
JeongHan bình tĩnh ngồi xuống, cậu nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, u ám như lòng cậu hiện giờ vậy.
Từ miệng của JiSoo, JeongHan lờ mờ đoán ra, gia đình giàu có của SeungCheol đã gặp chuyện gì đó, buộc anh phải về lại Canada, chuyện này khiến anh mệt mỏi và áp lực. Trong khi JeongHan mỗi ngày rón rén, nơm nớp lo sợ anh sẽ suy sụp, từng bước vụng về an ủi, quan tâm, SeungCheol lại tàn nhẫn nói câu chia tay.
—
SeungCheol không thấy JeongHan nhắn lại, đoán rằng chắc cậu đang giận, đang chờ gặp anh để buông lời cay tiếng độc.
9H sáng, SeungCheol bước ra cổng nhà, anh sững sờ thấy JeongHan đứng đó. Không biết cậu đã đứng bao lâu, tuyết đóng một lớp trên ô của cậu, ngón tay cho vào túi áo run lên từng đợt vì lạnh. SeungCheol hoảng hốt cởi áo khoác của mình dịu dàng khoác lên cho JeongHan
- Em đến đây từ bao giờ, sao lại mặc ít thế, cảm lạnh thì biết làm sao.
- Vậy thì cảm thôi.
JeongHan hờ hững đáp lại 1 câu. Cậu bình tĩnh đến lạ, ánh mắt không còn độ ấm, gương mặt lạnh căm không rõ đang tức giận hay tổn thương. Phản ứng của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của SeungCheol. Bỗng nhiên anh cảm thấy, JeongHan trước mặt thật xa lạ.
—
- SeungCheol, nói đi
Giọng JeongHan lạnh căm, không cảm xúc, như đang cố kìm nén. Dừng một chút, cậu khó khăn thốt lên:
- Là chuyện gì...khiến anh phải rời bỏ cả em vậy?
Em không có tí trọng lượng nào trong lòng anh nhỉ?
JeongHan cười giễu một cái, cậu lại nói:
- Em không hỏi là vì anh chưa muốn nói, là vì em sợ anh tổn thương, là vì em biết anh đang mệt mỏi...Và là em chưa đủ quan trọng để anh mở lòng.
Càng nói, JeongHan càng mất kiểm soát, dường như cậu đã gằn lên, con mắt đỏ ngầu, nhưng không rơi một giọt lệ nào
-Ha, được đấy Choi SeungCheol. Trong khi em từng bước nỗ lực lại gần anh, em cố gắng thay đổi là vì anh, anh lại tạt cho em một gáo nước lạnh. Anh nói xem, cuối cùng là em đã cố gắng vì điều gì vậy?
SeungCheol khóc, cậu thấy đôi mắt anh đỏ ngầu ẩn chứa sự đau đớn khôn cùng.
- JeongHan ah, anh...
- Đừng xin lỗi, anh có nhớ lúc tỏ tình em đã yêu cầu anh điều gì không?
SeungCheol nhớ, cậu chỉ yêu cầu anh một điều, là hãy nghiêm túc trong tình yêu này. Thế mà bây giờ anh lại dễ dàng nói lời chia tay, là anh đã chối bỏ sự nỗ lực thay đổi của cậu, là anh phản bội trái tim JeongHan. SeungCheol đau đớn, cố gắng kìm lại giọt nước mắt vào trong.
Đôi mắt JeongHan đã dâng lên một tầng nước, chân mày nhíu lại, cậu cố điều chỉnh giọng nói đã dần lạc tông vì sắp khóc, nhìn thẳng vào mắt SeungCheol, kìm nén thốt lên từng lời khó khăn:
- SeungCheol, cuộc sống sau này của anh không có em...mà anh vẫn ổn à?
- Không phải anh nói sẽ yêu em đến cùng à, vậy...chỉ đến đây thôi sao?
- Em đã nói có thể chờ mà, anh vẫn không chọn em được sao?
Đôi mắt JeongHan vô hồn, cậu nhìn chằm chằm SeungCheol, giây phút đó, JeongHan đã mong SeungCheol sẽ nói "Anh chọn em", "anh hối hận" hoặc "anh không muốn chia tay".
JeongHan biết anh nói ra lời chia tay tối qua không phải vì hết yêu, là vì bất lực.
Nhưng Seungcheol không đáp, JeongHan dường như đã có đáp án. Cuối cùng SeungCheol vẫn chọn rời đi, cuộc sống sau này không có nhau.
Coi như cậu đã hiểu rõ rồi. Chớp chớp mắt mấy cái, cố tỏ ra bình thản, giọng mềm như bông:
- Anh vào nhà đi. Sau này đừng liên lạc nữa. Em sẽ không tha thứ cho anh, SeungCheol.
JeongHan cởi áo khoác xuống trả cho SeungCheol, lảng tránh đôi mắt không giấu được nỗi thống khổ, đẩy anh vào trong.
SeungCheol nhận lấy áo khoác, gằn từng chữ:
- JeongHan, vĩnh viễn đừng tha thứ cho anh
Đến khi SeungCheol bước vào nhà, JeongHan không thể gắng gượng nữa, 2 tay cậu vội ụp lên che mắt, kéo áo khoác lên trùm cả đầu, từng giọt nước mắt nấc nghẹn vang lên. Cho dù đã bình tĩnh để nói chuyện với SeungCheol, nhưng JeongHan không nghĩ thực tế lại tàn nhẫn đến vậy.
JeongHan đứng một mình trước cổng nhà SeungCheol, áo khoác che hết mặt, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn run lên từng đợt giằng xé.
SeungCheol đứng trên ban công nhìn xuống, lòng đau đớn, nhói lên. Anh không kìm được nữa, ngồi sụp xuống cửa khóc nấc.
Seungcheol muốn chạy xuống ôm JeongHan vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
SeungCheol đã khốn nạn thế nào, thà rằng anh đừng trở thành nguyên nhân nỗ lực của cậu. Chính anh tàn nhẫn giẫm nát nó. Khoảnh khắc quay lưng đi, SeungCheol đã chối bỏ Yoon JeongHan anh yêu đến tận cùng.
JeongHan, anh xin lỗi, anh yêu em, vĩnh viễn đừng tha thứ cho Choi SeungCheol.
—-
End chương
Một chương dài 🫠🫠🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro