Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chưa từng.

chẳng biết từ bao giờ, tôi đã không thể chối bỏ được rằng tôi yêu em đến điên cuồng khờ dại.

em xuất hiện đầy nhẹ nhàng, khẽ vuốt vào lòng tôi mềm mại như lông vũ. em từ từ len lỏi trong tâm trí tôi theo một cách lặng lẽ nhất, như chiếc lá chạm mặt hồ, như gió xuân thoang thoảng thổi.

tuy mỏng manh, nhưng cũng đủ làm mặt hồ lay động, đủ cho vườn hoa trỗi sức sống dịu êm, đủ cho tôi ngẩn ngơ nhung nhớ và có những cảm xúc trước đây chưa từng xảy ra.

em gẩy vào tim tôi như nhịp phím đàn, trong trẻo và vang vọng không thôi. từng chút từng chút tràn vào trái tim khô khan cằn cỗi, rót vào trong đấy thứ thanh âm mật ngọt mà kẻ chỉ biết cà phê đắng, nhạc jazz như tôi cũng mong chờ nếm thử.

em cứ vậy, cướp mất hồn của tôi.

...




em đồng ý rồi, lời yêu mà tôi thì thầm thật khẽ.

tôi đã cho rằng em không nghe thấy hoặc sẽ quên ngay sau đó, vì tôi hèn nhát, chỉ dám đợi lúc em mãi cười đùa với bạn rồi cất nhẹ tiếng lòng.

"anh thích em, jeonghan"
.
.

"pudding ở fml ngon lắm ý, tớ ăn ba bát cơm với bánh đấy còn được. seungcheol nhỉ?"

"không sợ đau bụng à?"

"gì chứ, không nhé. vì sau đấy seungcheol sẽ tức tốc mua thuốc cho tớ đúng không?"

lại nữa, nụ cười khiến tôi đêm qua mất cả ngủ. thật đơn thuần và tươi sáng. xin em đừng cười như thế, em cứ vậy sẽ khiến tôi kiềm lòng không đặng mà dâng nỗi ích kỷ giữ em cho riêng mình. xin em, tôi không muốn biến thành một gã xấu xa ngốc nghếch si mê em, chỉ muốn đóng khung nụ cười của em thành tranh treo đầu giường để chỉ mình tôi mới có thể nhìn ngắm.

những người bạn của em đã đi rồi, để tôi và em lại đầy ngập ngừng. mệt mỏi thật đấy khi cứ đơn phương như này, chắc tôi sẽ không bao giờ dám nói lại mấy lời kia với em nữa, thà cứ để vậy còn hơn. để cho tình ta mãi dừng ở từ bạn.

tôi từ bỏ rồi, thề có dĩa pudding trên bàn làm chứng, tôi sẽ tập quên đi ước nguyện đóng em thành tranh, quên đi đoạn tình cảm ngớ ngẩn này, và chôn mấy câu thích kia xuống tận đáy lòng.

"tớ thích pudding ở fml lắm, vì khi đang thưởng thức nó thì cậu bước vào."

"hả?"

"sau đấy thì tớ mãi nhìn cậu quá nên bánh không còn ngon nữa, phải gọi chiếc khác."

"ý cậu là sao jeonghan?"

"ý tớ là vậy đó. seungcheol, em cũng thích anh."

em cứ thế, mang hồn tôi đi mất.

...




những mối tình trước của em đều kết thúc trong êm đềm và trọn vẹn.

tôi đã từng thắc mắc tự hỏi, liệu rồi tôi cũng sẽ như thế không? sẽ chấm hết với em trong một chiều nào đó.

mối tình đầu của em đã chìm dần vào quên lãng, cô ấy đã thôi không đoái hoài gì em và đang yên vui bên người mới.

mối tình thứ hai của em đã gấp gọn kí ức ngày hai người bên nhau xếp vào một phần tâm trí, xem em như một kí ức xinh đẹp xưa cũ mà mình có thể nhớ về và mỉm cười mãn nguyện.

mối tình thứ ba của em vẫn còn quyến luyến lắm, vì nghe bảo hắn ta đơn phương em những 3 năm trời. chỉ chờ ngày em đồng ý lời ngỏ, hắn lao vào yêu em như điên như dại. một đoạn đường thật dài đầy ắp hình bóng của em khảm lên từng bước. thật không dễ dàng gì quên đi em nhỉ?

tôi đã từng không thể hiểu được, hắn day dứt em đến như thế, sao có thể đồng ý chia tay một cách dễ dàng như vậy. nhưng tôi cũng dần nhận ra.

rằng em luôn làm tốt nghĩa vụ của mình dưới danh nghĩa người yêu. em chưa từng để tôi phải ghen tuông, chưa từng để tôi phải u hoài lo sợ, em không để tôi phiền muộn vì khi yêu ánh mắt em chỉ hướng về tôi.

và em cũng không để tôi yêu thêm được ai nữa.

em nhốt tôi sâu vào nhà tù đáy mắt, để tôi không thể vẫy vùng thoát ra, để tôi trầm luân khốn đốn trong cái bẫy tình em giăng, ấy vậy mà em chẳng hề hay biết, vẫn ngang nhiên khiến tôi lún sâu thêm từng chút một.

em khi yêu hoàn hảo đến lạ, là một người tình không ai có thể chê, em xinh đẹp và kiều diễm vô cùng, từng cử chỉ em làm, từng câu chữ em mang đều đánh vào chỗ yếu mềm trong tim tôi khẽ khàng. em tuyệt mĩ đến mức khi chia tay, tôi không tìm được lý do nào để trách cứ.

em đầy mềm mỏng, và cũng thật dứt khoát. như cách em rời khỏi tôi.

ta thật sự đã chia tay nhau rồi. có lẽ vậy. hoặc tôi là người duy nhất nghĩ rằng ở đâu đấy trong sâu thẳm, em vẫn chờ tôi tới cầu xin hàn gắn mối quan hệ này. hèn mọn lắm phải không em? nhưng ước gì em thật sự nghĩ thế, tôi sẽ không ngần ngại làm đầy tớ của em, quỳ xuống nâng niu em, dâng lên cho em những vì sao tinh tú nhất. kể cả việc tôi có đánh mất bản thân mình, em cũng phải có được những gì tốt đẹp nhất. vì em sinh ra đã được tôi ưu ái.

em vẫn cười với tôi như mọi ngày, vẫn mấy lời thăm hỏi và khuyên nhủ dặn dò, nhưng em không còn trong vòng tay tôi nữa, tôi không thể chạm vào em khi nhớ, không thể xiết cái ôm khi thương, càng không thể nổi đoá lên khi em đang vui cùng người khác.


em lúc nào cũng mang dáng vẻ như vậy, trong sáng, xinh đẹp dù đang cạnh ai. cách em cười và chìm đắm trong tình yêu của người khác thật giống với lúc khi ở bên tôi. kì lạ quá, trong thoáng qua tôi đã nghĩ, rằng trong tim em có vị trí nào cho tôi hay không? vị trí cho một kẻ tầm thường trong vô số những người yêu em. rằng em có thật sự xem tôi là một người em từng yêu tha thiết đắm say, em có từng đau khổ khi nghĩ phải xa tôi, em có từng nhớ đến tôi không ngủ được, em có từng rưng rưng nước mắt khi nghĩ về ngày tháng ta bên nhau như tôi?

hay đối với em, là ai cũng được?

chỉ cần yêu em thật lòng thật dạ, em đều sẽ cho người ấy có cơ hội tiếp xúc em, gần gũi em, thân mật em, yêu em rồi lại chia tay em?

nhìn kìa jeonghan, em vẫn đang cười ung dung quá. em cười rất xinh đẹp, nhưng lại như dao nhọn cứa vào tim tôi. tại sao thế jeonghan? tại sao em đang cười, mà tôi không nhìn ra một tia hạnh phúc nào sâu trong đôi mắt ấy?

jeonghan ơi vì sao thế? vì sao thấy em không vui, tôi khó chịu trong người, mà khi em cười, tôi cũng dằn trong tim đau đớn. rốt cuộc là vì cái gì mà tôi đắm chìm trong em quên hết tháng hết ngày? rốt cuộc vì cái gì mà em không thể nào cười thật tâm được nữa?

jeonghan ơi, em có bao giờ hạnh phúc không?

jeonghan ơi, em có khi nào đau khổ không?

yêu dấu của tôi, jeonghan à, xin hãy nghe tôi hỏi, từ trước tới bây giờ


hồn mình gần nhau chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro