Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những cái nắm tay...

---Bàn tay lạnh cóng này đã từng đinh ninh chẳng ai đến nắm---

Leng keng leng keng...

Leng keng leng keng...

Leng keng leng keng...

Cốc...

"Chào em! 1004"

...

"Bây giờ, tên em là JeongHan, nghĩa là dải thiên hà thanh khiết .Không phải 1004 nữa, nghe không?"

...

SeungCheol vừa sắm cho mình một con búp bê, một con búp bê ngực biết thở, tim biết đập, nhưng não không biết nghĩ suy.

Một con búp bê bảo cười sẽ cười, bảo khóc sẽ khóc, bảo ăn sẽ ăn, bảo nhịn sẽ nhịn, thậm chí bảo nó lấy dao đâm vào tim nó cũng không chần chừ...

Một con búp bê, với mái tóc đen dài, và ánh mắt trong suốt như pha lê...

Một con búp bê xinh đẹp...

Và cũng chỉ là một con búp bê thôi...

...

Nhưng... 

Lần đầu tiên SeungCheol thích một thứ, là khi cậu đi giao hàng cho một cửa hàng lớn kinh doanh búp bê sống. Những con búp bê nhân tạo hoàn hảo, hệt như một con người thật sự.

Nhưng giá trị chỉ ngang bằng một con búp bê đồ chơi, có chăng là đắt giá hơn...

Cậu nhóc 15 tuổi khi ấy trong lúc chờ thanh toán, tò mò nhìn qua khung cửa kính, nơi những con búp bê xinh đẹp đang sinh hoạt.

Con búp bê nào cũng cố gắng cười, cố gắng thu hút mắt khách hàng. SeungCheol chặc lưỡi,. Đó cũng chỉ là những nụ cười giả tạo chẳng hơn.

Đó là cho đến khi cậu nhìn tới chính giữa căn phòng kính, ở đó có một con búp bê nam tóc dài, lưng ngồi thẳng, ánh mắt sáng như một dải ngân hà, bình yên và tinh khiết, xinh đẹp chọc lòng người. 

Con búp bê không cười, nó lạnh tanh nhìn thế giới ngoài kia chuyển động.

SeungCheol lúc đó hóa thành kẻ ngốc, chả cần lời mồi chài, lại thích con búp bê đến điên dại.

SeungCheol muốn có nó, thật sự muốn có nó.

Và đó không phải suy nghĩ nhất thời, sự ham muốn đó kéo dài 7 năm, cuối cùng anh cũng đủ tiền để có được nó.

Dù là khi ấy nó là một con búp bê cũ rồi, không còn mang dáng vẻ thiếu niên nhỏ nhắn, đã có kẻ sử dụng, đã có kẻ mang đi, đã có kẻ chán ngán trả về...

Nhưng SeungCheol vẫn thấy được trong đôi mắt kia cả một bầu trời đêm trong suốt.

...

Và anh nói với mọi người nghe, một điều ngu ngốc, rằng anh yêu nó - JeongHan - một con búp bê nhân tạo không tình cảm.

---oOo---

"Ừm..."

SeungCheol chăm chỉ nhìn vào đôi mắt trong suốt kia...

JeongHan có lẽ là một con búp bê lỗi, hoặc đã cũ kĩ và lỗi thời đến mức không được lập trình để biết ý mà chiều chuộng chủ nhân. Một con búp bê, bảo gì nghe nấy, thi thoảng còn quên mất những gì đã dặn, lạnh nhạt đến buồn tẻ.

Nhưng SeungCheol lại yêu.

Yêu cái cách mà anh có thể xoa xù mái tóc nó, để nó hơi ngước lên, nhìn anh, chờ anh nói. Để rồi anh không nói gì cả.

Yêu một bữa sáng chủ nhật của riêng SeungCheol và JeongHan. Một cái bánh mì ốp la tầm thường, cả hai ăn trong yên tĩnh. Anh thích cảm giác đó, không quá ồn ào, để chăm chú nhìn người đối diện, lâu lâu lấy tay gạt đi những mẫu bánh mì vương trên gò má.

Yêu cách mà JeongHan ngồi yên, để SeungCheol nghịch tóc. Mái tóc đó, và cả làn da, đều thơm đến lạ lùng. Anh như lạc vào đó, một cách lạc tự nguyện, không cần tìm lối ra.

Và yêu cái cách mà JeongHan nằm trong lòng mình, từng hơi từng hơi thở ấm áp phả vào lòng ngực, đều đặn khiến người ta yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhưng rồi, anh nhanh chóng phát hiện ra điều anh yêu dần trở nên đáng sợ.

Sợ chính đôi mắt trong suốt kia, quá trong suốt, đến nỗi chẳng có gì bên trong, kể cả anh.

Sợ cái cách mà JeongHan ăn một món ăn. Tự múc một lượng vừa phải vào miệng, nhai, rồi nuốt. Anh có thể đếm được, cứ mỗi lần bỏ thức ăn vào miệng, dù mềm hay cứng, dù no hay đói, nó đều nhai đúng hai mươi cái, như đã được lập trình khó bỏ được.

Sợ cái cách mà JeongHan tắm, như một con cún nhỏ ghét nước nhưng cam chịu. Mỗi lần tắm khóe mắt đều khẽ nhăn lại, nhưng chả nói gì. Dù có khi SeungCheol lỡ để nước quá nóng, khiến làn da trắng muốt nóng đến đỏ một mảng,  vẫn im lặng không hé một lời.

Sợ mỗi khi trong đêm, anh thức giấc, JeongHan vẫn ngoan ngoãn nằm đó. Nhưng đôi mắt không nhắm, có chăng chỉ là nằm cảnh, một giấc ngủ bình yêu dành cho cả hai dường như là xa xỉ...

Sợ mỗi khi về nhà. Căn nhà vẫn tối đến lạnh tanh. JeongHan ngồi yên trên chiếc sofa, mắt mở to nhìn về hướng TV. Bữa trưa ăn xong khô khốc trên bàn. Căn nhà có kẻ ở trong lại lạnh băng đến rợn gáy

Anh tự hỏi cả vạn lần, là JeongHan có nghĩ gì về anh? Có lẽ không, vì một con búp bê sống sẽ có một suy nghĩ duy nhất: là nghe lời. Còn lại: trống rỗng .

.

"Sau này, trời tối phải bật đèn. Khi anh về.... Ra đón anh được không? Ôm lấy anh và nói mừng anh trở về..."

SeungCheol dịu dàng xoa đầu JeongHan, đôi mắt kia hơi ngước lên, nhìn anh, chậm rãi trả lời như bao lần:

"Vâng thưa chủ nhân..."

SeungCheol lười mắng JeongHan ngốc, một tiếng anh dặn mãi cũng vẫn là chủ nhân.

Hôm sau, khi anh vừa mở cửa, đã thấy JeongHan từ từ tiến lại gần, ôm anh, nói:

"Mừng anh về nhà."

Giọng nói đều đều, không cao không thấp, không vui, không buồn.

SeungCheol thấy có chút hạnh phúc, nhưng dần rồi vị chua xót nắm lấy đầu môi, khô khan không thành tiếng.

Cái ôm này, có chút nào thật lòng. Nếu như một ai khác nói, phải chăng em cũng nghe theo...

Trong lòng hỗn tạp chẳng rõ tư vị gì...

Nhưng bàn tay này đã nắm, thì tuyệt đối không buông.

---oOo---

"Bởi vì họ không dạy em về thế giới này, nên em sẽ mãi chẳng biết, em xinh đẹp hơn nó vạn phần!"   

SeungCheol ước, có thế giấu JeongHan suốt đời, trong căn nhà nhỏ của cả hai, không cho bất kì ánh mắt trần tục nào chạm vào em ấy một lần nào nữa

Nhưng không, rồi một ngày cũng có kẻ biết trên thế giới này có một tạo vật đẹp như JeongHan.

.

"SeungCheol này! Cậu tặng nó cho tôi đi!"

"..."

"Con búp bê xinh đẹp đó đấy!"

.

Rồi một ngày, JeongHan thấy SeungCheol về, nó thấy chất lỏng màu đỏ nào đó nhuộm mờ tấm áo thun trắng. Nó thấy thứ gì đó, vón lại thành cục trên khóe môi, trên trán, ở cổ, ở cánh tay, ở khắp nơi.

Nhưng nó chẳng biết đó là gì cả, chỉ giống máy móc mà như bao lần, giống lời SeungCheol nói, chạy tới lao vào lòng ngực ấm áp.

"Chào mừng anh về nhà!"

SeungCheol khẽ xoa nhẹ mái tóc dài của JeongHan, rồi từ từ đẩy nó ra, nghiêm túc:

"JeongHanie giúp anh dọn đồ, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này!"

JeongHan không biết gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Lúc ra khỏi cổng, nó nhìn được trên cánh cổng sắt mở hờ có những nụ hoa đậu đầy dàn dây leo chưa kịp nở. Ngày mai nếu vẫn còn sẽ trở thành những bông hoa thật sự xinh đẹp.

...

Chuyến tàu khuya xuyên qua màn đêm, hướng về một hướng định sẵn, nhưng lòng người bên trong đó thì vô định.

SeungCheol nằm trên đùi JeongHan, cả người anh đau đớn ê ẩm. Giấc ngủ với anh nặng nề và khó nhọc.

Anh bỗng cảm thấy cái gì đó ấm nóng vừa nhỏ vào khóe mắt mình. Giật mình, trong ánh sáng chập chờn, anh nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của JeongHan

"JeongHanie, em khóc?"

"1004 không hiểu tại sao lại khóc."

"JeongHan chứ?"

 "JeongHan không hiểu tại sao lại khóc."  

SeungCheol bật cười, nhưng lòng anh đau, anh chùi đi khóe mắt của JeongHan:

"JeongHanie biết đau rồi, biết đau vì anh. Dù độc ác nhưng anh vui lắm."

Rồi anh nắm lấy tay nó, từ từ và chặt chẽ, từng kẽ ngón tay trống rỗng của cả hai dần được lấp đầy.

"Bàn tay này là của em, không phải của anh. Nhưng em phải dùng nó nắm chặt tay anh, nếu buông ra thì nó sẽ là của kẻ khác mất..."  

JeongHan không hiểu, không hiểu tí nào. Nhưng trong bộ não đã gắn vào con chip khô khan máy móc đó, vẫn có thể hiểu được, rằng có chết, cũng không được buông bàn tay này ra...

---oOo---

Cả hai chuyển tới một vùng trồng rừng công nghiệp, có thật nhiều cây gỗ to chọc thẳng bầu trời.

Và ở đây có cả những sợi dây leo quấn quéo, cũng mọc ra hoa, những bông hoa to hơn nhà cũ, nở lâu hơn nhà cũ.

  Họ bắt đầu sống trong một căn nhà nhỏ và rách tàn ven bìa rừng...  

JeongHan cảm thấy thích chúng.

Thích mùi cỏ cây, thích mùi đất. Thích màu lá xanh, thích màu nắng chói. Thích tiếng chim gọi, thích tiếng chân anh đạp lên những nhánh cây khô răn rắc.

JeongHan cũng thích mình bây giờ, có thể thấy thứ gì đó đẹp, có thể biết thứ gì đó hay, và biết được mình có thể yêu SeungCheol nữa.

Rồi như JeongHan cảm thấy nhẹ nhõm, cả đến hạnh phúc. Nó không chắc, nhưng đơn giản thì nó nghĩ vậy.

Vì hằng ngày, SeungCheol vẫn đúng giờ về nhà, người có chút mồ hôi và mùi đất cát. Nhưng trên tay luôn mang theo một vài thứ gì đó, lành lặn và tươi ngon. Không giống như thứ đồ ăn nhạt nhẽo ở thành phố.

SeungCheol bày JeongHan nấu ăn, bày JeongHan lúc anh không ở nhà phải khóa chặt cửa, bày JeongHan trưa đến nhất định phải ăn cơm, bày JeongHan nếu thấy người lạ thì trốn dưới hầm, bày JeongHan cách sử dụng điện thoại gọi cho anh.

Và bày JeongHan nói yêu anh, nắm tay anh thật chặt khi ngủ, mỗi ngày.

...

"JeongHan thích cây cỏ đó lắm, anh đừng chặt..."

"Ừ! để lại..."

"JeongHan thích ra ngoài kia ngắm mặt trời mọc..."

"Ừ, đi với anh..."

"JeongHan thấy nơi này thật đẹp..."

"Ừ, đẹp lắm, vì có em..."

SeungCheol thích nghe JeongHan nói những câu như thế, thích trả lời những câu nói đó, bằng một tiếng ừ, bằng cả tâm gan. 

Vì điều đó không cần anh bày, không cần anh chỉ, là tự nó nói bằng cả con tim. Anh biết JeongHan yêu cuộc sống này, và JeongHan...

"JeongHan thích anh lắm, nên anh đừng bỏ tay JeongHan ra."

Ừ... JeongHan cũng yêu SeungCheol nữa.

SeungCheol cảm thấy mình vui phát điên rồi...

... 

Cuộc sống là một con đường, ví dụ một ngày không còn lắm chông gai, thì ông trời sẽ ghen ghét mà chặt đôi nó.

SeungCheol nhìn tờ giấy trắng một mặt, chằn chịt chữ một mặt. Bác sĩ già trong bệnh viện bảo anh phải lập tức trở về thành phố chữa trị.

Anh thở dài, trấn tĩnh trái tim đang đập không kiểm soát. Không sao, làm xong cuộc phẫu thuật này, có thể ở với JeongHan mười năm, không hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm nữa.

Tiền còn lại không nhiều, đủ để anh chạy chữa. Sau khi khỏi rồi, nhất định phải tiếp tục khỏe mạnh nuôi cái hạnh phúc tràn đầy trong gia đình nhỏ này...

SeungCheol nghĩ thế cũng thật tốt, tuyệt đối không được suy sụp.

CHOANG

Tiếng chén vỡ, cũng là lúc đánh vỡ câu nói dối SeungCheol dành tặng cho chính mình.

"Đầu JeongHan đau quá."

SeungCheol giật mình, đầu anh cũng đau, nhưng tim anh đau hơn.

Trêu ngươi là trò của số phận.

.

"Nó là một con búp bê, vốn chỉ để phục phụ tình dục, ngày sản xuất cũng đã rất lâu, con chip có chút hư hỏng. Anh có cần đi sửa lại không? Tốn tiền đấy, mua một con khác còn rẻ hơn." - Vị bác sĩ trẻ đẩy đẩy gọng kính, giọng nói nói ra lạnh tanh

SeungCheol thấy máu dồn về cánh tay, tụ lại thành quyền, nhưng vẫn cố kiềm chế để không đấm vào cái gọng kính vàng ròng đáng khinh kia. 

Từ lúc nào, anh quên mất JeongHan là một con búp bê. Và đó là điều anh không bao giờ muốn nhớ lại.

"Chữa cho cậu ấy đi!"

"Sẽ tốn một khoảng lớn đó!"

"Yên tâm! Tôi sẽ thanh toán đủ!"

Tiếng nghiến răng xen kẽ câu trả lời. 

.

"Đầu JeongHan hết đau rồi!"

Chàng trai đi ra khỏi phòng bệnh, biểu cảm ngốc ngốc, đôi mắt dường như trong suốt đi vài phần.

"Ừ!"

SeungCheol tiến tới cạnh JeongHan, đan chặt bàn tay mình vào tay nó.

"Về nhà thôi!"

"Vâng."

.

SeungCheol nắm tay JeongHan rất chặt. Bởi anh tiếc nuối phải buông đôi tay này ra

.

---oOo---

.

Leng keng leng keng

Không có tiếng xích sắt đáng sợ, nhưng trong đầu JeongHan, tiếng kêu lạnh tanh đó đang dần chím hữu cả tâm trí.

SeungCheol rời xa mình rồi

SeungCheol không muốn gặp mình nữa

SeungCheol không còn nắm tay mình đâu...  

JoShua mang vào căn phòng nhỏ một khay thức ăn, có cháo yến mạch và chút trái cây nhẹ.

Căn phòng có một cái cửa sổ rất lớn, dây leo bên ngoài bám đầy khung cửa, lòa xòa che đi ánh nắng gay gắt.

Bóng người ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có con đường đá khúc khuỷu.

Nhưng cái bóng lưng sẽ không nói lên tâm trạng một ai, chỉ có trái tim và gương mặt.

JeongHan đang khóc. Không, là rơi lệ, từng giọt từng giọt, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Nhưng chẳng có tiếng gì bật ra, vô thanh vô tức.

"Cậu đừng khóc nữa, ăn chút cháo đi!"

Cái bóng không trả lời.

"SeungCheol sẽ đau lòng nếu cậu không ăn..."

Vẫn không trả lời

JoShua hơi mệt mỏi, cậu nợ SeungCheol một ân tình, giờ có thể trả, nhưng mãi chẳng vẹn tròn.

Cậu đứng đó, bên cạnh JeongHan, không biết làm gì. Để một lúc sau, khi cậu nghĩ thật sự mình đã bất lực, muốn quay đi, thì một bàn tay nắm lấy cố tay áo anh, trong phút chốc, rồi buông ra, trượt dần.

"1004 không ngừng khóc được, giúp 1004 với, 1004 muốn gặp anh!"

JoShua nhìn từng ngón tay mảnh khảnh của JeongHan chạm vào mu bàn tay mình, cái run rẩy chạy tới từng sóng não.  

"1004 ... JeongHan muốn gặp SeungCheol!"

Cái nỗi đau của cả hai, ngu ngốc và điên dại, chạm vào khóe mắt JoShua thành một giọt lệ, chảy dài.

"Được rồi, đi gặp SeungCheol thôi!"

...

Phòng bệnh có tiếng tít tít tít đầy hy vọng và cũng đầy đáng sợ

"Jeong... Hanie?"

Đó chỉ là một giấc mơ. Đẹp. Và SeungCheol không thể chối từ.

Nhưng giấc mơ của SeungCheol là sự thật với JeongHan.

Bàn tay JeongHan vồn vã nắm lấy tay anh. Tay anh lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn sót lại chút hơi ấm.

"Nắm lấy tay JeongHan đi, vì JeongHan sợ bỏ tay ra thì tay anh sẽ là của kẻ khác mất..."  

JeongHan thấy anh cười, một chút thôi, ở khóe miệng.

Tay anh lạnh dần....

Có một đường xanh dài cắt ngang cả thế giới.

.

Đó là lần đầu tiên JeongHan không nghe lời SeungCheol...

Và theo cách mà người ta đau lòng, đó cũng chính là lần cuối...

...

Có thứ tình yêu, dù mua bằng tiền, dù đổi bằng lời cay nghiệt, vẫn là thứ tình yêu đẹp tuyệt vời 

.

--- Đây có lẽ là một cái kết đẹp, vì họ đã nắm tay nhau đi đến cuối cùng---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro