Ngoại truyện. Sự giải thoát
Mãi đến khi lên năm hai đại học, Jeonghan mới nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ mẹ. Cậu cứ nức nở mãi hai tiếng: "Mẹ ơi", không thể nói thêm được gì vì quá nghẹn ngào.
Mẹ kể với cậu rằng bố cậu đã có người phụ nữ khác và chuyển sang vùng khác sống với người đó, nghe nói người đó còn đang mang thai đứa con của ông ta. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấu vào da đến rướm máu cũng không làm cậu bớt cơn tức nghẹn trong lồng ngực. Bao nhiêu năm trời mẹ con cậu sống trong sự dày vò của những trận hành hạ, vậy mà cuối cùng ông ta dám tuyệt tình như vậy với mẹ cậu.
Nhưng mẹ cậu nói đó không phải là một bi kịch, mà là một sự giải thoát.
"Hanie à, từ giờ mẹ có thể thoải mái muốn gọi cho con lúc nào thì gọi. Mẹ con mình được tự do rồi."
Phải rồi, tự do, cuối cùng hai mẹ con cậu cũng được tự do.
Ngôi làng và căn nhà đó không phải là một nơi an toàn để tiếp tục sinh sống. Jeonghan lần đầu trở về quê sau gần hai năm ở thủ đô, cùng mẹ dọn đồ đạc đến nương nhờ tạm ở nhà thầy cô Choi. Cậu dự tính sẽ đưa mẹ lên thành phố cùng với mình, hai mẹ con tựa vào nhau mà sống, nhưng với tình huống cấp bách lão đàn ông kia có thể đổi ý quay về quậy phá bất cứ lúc nào, trước mắt cậu đành nhờ sự hỗ trợ của thầy cô Choi.
Vào một bữa tối quây quần ấm áp như mọi ngày ở nhà thầy cô Choi, khi mẹ Yoon và Jeonghan đang ngồi gọt trái cây ở dưới sàn thì thầy Choi bưng tô canh còn nóng hổi đi ngang vô tình vấp phải. Tiếng thét đầy thảng thốt, tiếng chén bát vỡ ồn ào vang lên. Mẹ Yoon sợ hãi co tròn người ôm lấy đầu, nhưng người mẹ đã được bảo vệ an toàn không hề hấn gì, vì phía trên là Jeonghan đang ôm chầm lấy mẹ, quay lưng ra đỡ trọn sự bỏng rát.
Thầy cô Choi lặng người trước cảnh tượng ấy, mất vài giây mới có thể phản ứng lại với tình hình.
.
.
.
"Con biết không Seungcheol, phản xạ đầu tiên của thằng bé không phải là tránh ra mà là che cho mẹ nó", mẹ Choi nghẹn ngào kể lại khi đang video call với Seungcheol. "Cũng may là không gây bỏng nặng", mẹ Choi cúi đầu khóc nấc lên, "nếu không bố mẹ sẽ day dứt lắm".
Seungcheol cũng trầm ngâm hồi lâu vì xúc động. Anh nhẹ giọng an ủi mẹ: "Mẹ đừng khóc, sự cố ngoài ý muốn thôi mà, Jeonghan không trách gì bố mẹ đâu".
Nghe vậy mẹ Choi lại càng thổn thức hơn: "Thằng bé quá hiền lành, nó không trách gì mẹ lại càng thấy có lỗi hơn. Hôm nay nó lại vội vàng lên thành phố rồi, không biết có tự bôi thuốc mỡ được không. Tội nghiệp quá".
Seungcheol đã định nhờ mẹ chuyển máy cho Jeonghan để nhìn cậu một chút cho đỡ nhớ, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội rồi.
"Mẹ bảo Jeonghan cứ để mẹ Yoon ở đây rồi lâu lâu về chơi cho vui nhà vui cửa, dù gì con đi học xa cũng còn lâu nữa mới về được, nhưng mà nó cứ không chịu. Mẹ Yoon cũng nhờ mẹ tìm giúp một công việc gì đó có thể làm trên thành phố để hỗ trợ thêm cho Jeonghan, may quá mẹ có liên hệ được với một cô giáo quen đang cần người giữ trẻ."
"Vậy thì tốt quá rồi mẹ. Khi nào mẹ Yoon lên thành phố với cậu ấy ạ?"
"Chắc là tuần sau bố mẹ sẽ đưa lên để nó đỡ phải về đây cho cực."
"Vậy... nếu được thì hôm đó, mẹ video call cho con gặp Jeonghan một chút được không ạ?"
"Hả? Con muốn nói chuyện sao không tự gọi cho nó?"
Seungcheol nghe mẹ hỏi thì có hơi chột dạ, bèn trả lời lấp liếm cho qua: "Jeonghan không dùng mạng xã hội, mà số điện thoại của con thì lại không gọi quốc tế được ạ..."
Mẹ Choi thấy câu trả lời của Seungcheol có vẻ không thuyết phục lắm nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Vậy được thì hôm đó để mẹ gọi cho hai đứa gặp nhau."
"Dạ con cảm ơn mẹ", Seungcheol thở phào một hơi khi mẹ không phản ứng gì với lời biện hộ của mình. Làm sao mà anh dám nói với mẹ rằng vì anh làm chuyện khuất tất nên bây giờ không đủ dũng khí tìm cách liên lạc trực tiếp với Jeonghan.
Cuối cùng thì tiếc thay rằng, cơ hội được nói chuyện với Jeonghan cũng đã không đến với Seungcheol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro