Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chốn cũ

Xin Chúa nói cho con vì sao

Tuổi thanh xuân phí hoài nơi bao người trẻ

Mùa săn đã về và bầy cừu non cuống cuồng tháo chạy

Miệt mài đi tìm một ý nghĩa

Nhưng phải chăng ta cũng chỉ là những vì sao lạc lối

Hoài gắng mình toả sáng giữa màn đêm tối tăm*

(Lost stars - Adam Levine, covered by DK)

*Tham khảo bản dịch của kênh Youtube "Ling Red"

* * * * * * * * * * * * *

Dự án mới khởi chạy được một tháng vẫn chưa thể suôn sẻ vào guồng, tất cả các thành viên ai cũng đầu tắt mặt tối với đống việc chất cao như núi, số ngày họ phải tăng ca đã chiếm gần một nửa số ngày làm việc.

Team Hàn - Đức trông lại càng phờ phạc hơn sau một thời gian đi làm trong khung giờ từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm cho khớp với giờ làm việc ở Đức. Mặc dù trước khi được tuyển vào dự án họ đã được thông báo và đồng ý với vấn đề này, nhưng đến khi thực chiến mới biết không phải chuyện dễ dàng.

Seungcheol cũng không ngoại lệ. Anh còn chưa kịp thích nghi với múi giờ Hàn thì đã phải sinh hoạt theo giờ Đức, lại có những hôm bất đắc dĩ phải tham gia họp vào sáng sớm với chị Park, giờ giấc sinh học bị đảo lộn liên tục khiến anh lắm lúc cứ thấy ngày đêm mơ hồ kỳ lạ.

Lịch trình của Jeonghan cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao, cậu liên tục bay đi bay về giữa Hàn và Nhật, những ngày không phải đi công tác thì thời gian cậu ngồi trong phòng họp có khi còn nhiều hơn ngồi tại bàn làm việc, hiếm khi nào cậu tan làm lúc 6 giờ tối.

Khi đang uể oải vùi mặt vào đống tài liệu về ngân sách và các cột mốc quan trọng của dự án, tiếng ồn ào phát ra từ phòng họp gần đó làm Seungcheol giật mình. Qua lớp cửa kính chỉ được dán che đi một phần, anh có thể thấy rõ các thành viên team Jeonghan đang đứng ngồi không yên trông có vẻ rất bất mãn. Ngược lại với mọi người, Jeonghan tĩnh tại như ở giữa tâm bão, tập trung nhìn vào màn hình máy tính gõ gõ không ngừng.

Cánh cửa phòng họp mở ra, Seungkwan nước mắt giàn giụa hậm hực đi về bàn làm việc, một đồng nghiệp đang xoa vai dỗ dành cậu bé. Theo anh nhớ thì những ngày gần đây, Seungkwan ở lại văn phòng rất trễ, nghe nói có hôm còn mở máy làm việc xuyên đêm, chắc là bây giờ tinh thần cậu nhóc đang nhạy cảm lắm. Anh lại quay sang nhìn người vẫn còn ngồi lại phòng họp một mình, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái dù đã không còn ai xung quanh.

Seungcheol khẽ gọi người đồng nghiệp vừa mới rời chỗ Seungkwan:

- Goeun này, Seungkwan ổn không em?

- Dạ chắc là ổn hơn rồi anh, em nói cậu ấy xin về sớm nghỉ ngơi rồi.

- Ừm... Còn Jeonghan, cậu ấy có ổn không em?

Nữ đồng nghiệp có vẻ ngạc nhiên khi nghe Seungcheol hỏi đến Jeonghan. Cô dáo dác nhìn quanh rồi lại gần Seungcheol khẽ thì thầm:

- Tại hai anh là bạn học nên em mới nói cho anh thôi nhé, anh Jeonghan không cho em tọc mạch đâu.

- Ừ nói đi, anh nghe nè.

- Anh Jeonghan trông bình tĩnh thế chứ em biết anh ấy căng thẳng lắm. Anh cũng biết là team em soạn cái hợp đồng cho bên Nhật vất vả thế nào mà, vậy mà team Nhật cứ không đồng ý, đòi thảo luận thêm, cuối cùng thành cãi nhau luôn. Lần trước gặp mâu thuẫn tương tự thế này, em thấy anh Jeonghan đau dạ dày đến gục ở trong phòng họp. Mà có mỗi mình em bắt gặp, anh ấy cứ nói không sao rồi cấm em kể với ai.

Seungcheol cau chặt mày trong vô thức, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình trong phòng họp:

- Cảm ơn em nhé Goeun.

Tiếng gõ cửa vang lên đến lần thứ mấy Jeonghan mới giật mình nhìn lên. Cậu hơi ngơ ngác không biết Seungcheol tìm cậu có việc gì nhưng vẫn lên tiếng mời anh vào. Vừa bước vào, Seungcheol đã đặt xuống bàn một vỉ esomeprazole và mấy gói phosphalugel, sau đó hậm hực cầm ly cà phê của Jeonghan lên trước ánh mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra của cậu.

- Đã đau dạ dày còn một ngày hai ly cà phê đen. Cậu coi thường sức khỏe bản thân thế nhỉ?

- À tớ...

- Cậu uống một viên này đi trước khi đau lăn ra đấy, còn gói này cậu nhớ uống sau khi ăn.

- Tớ... tớ có sẵn thuốc mà. Cậu không cần phải mua cho tớ vậy đâu.

Đúng thật là dạ dày của Jeonghan bắt đầu có dấu hiệu cồn cào, nhưng vì mải cắm mặt vào hợp đồng đang có vấn đề nên cậu cũng mặc kệ nó. Jeonghan có thể chịu được khối lượng công việc lớn, nhưng cậu rất sợ mâu thuẫn, nhất là giữa nội bộ với nhau. Ở vị trí cầu nối, cậu không thể nào tránh khỏi việc trở thành người hoà giải giữa hai bên. Nếu như không nhanh chóng nghĩ ra một phương án ổn thỏa, cậu lo rằng sự bất mãn của các thành viên team cậu sẽ càng thêm sâu sắc.

- Gửi cho tớ bản tiếng Anh đi, tớ xem với cậu.

- Thôi, cậu còn việc của cậu mà, để tớ tự giải quyết với team tớ được rồi.

- Gì mà team cậu team tớ, đồng đội cùng dự án cả mà, có thêm ý tưởng thì càng tốt chứ sao. Tớ đang trống lịch khoảng 1 tiếng rưỡi, cứ gửi cho tớ đi.

Ngẫm nghĩ lại thấy Seungcheol nói cũng hợp lý, dù gì thì hiệu quả công việc cũng nên được đặt lên trên hết, Jeonghan làm theo lời anh.

Seungcheol lần nữa đẩy vỉ thuốc và ly nước lọc về phía cậu.

- Nào, còn cái này nữa.

Jeonghan lại tiếp tục ngoan ngoãn nghe theo, cậu chỉ muốn nhanh chóng tiếp tục công việc.

.

.

.

Mỗi ngày, Seungcheol đều dành ra một khoảng thời gian trống để nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Jeonghan. Trừ sự kiện hôm nay thì một tháng qua anh chỉ có thể tiếp xúc với cậu một cách hời hợt, địa điểm gặp gỡ thường xuyên nhất là phòng họp, nội dung trao đổi thì chỉ có tiến độ dự án và các đầu việc phải làm. Khung giờ làm việc của cả hai có khoảng giao nhau nhưng thấy Jeonghan bận rộn như vậy, anh lại không nỡ chiếm dụng thời gian của cậu để nói chuyện riêng.

Có rất nhiều điều Seungcheol muốn giải thích với Jeonghan, chưa kể anh còn nợ cậu một lời xin lỗi đàng hoàng vì đã không một lần liên lạc trong suốt quãng thời gian xa cách. Anh tự hỏi liệu cậu có giận anh nhiều không, hay là cậu đã hoàn toàn để chuyện với anh chìm vào trong phần ký ức xa xôi không bao giờ nhắc lại nữa. Anh vừa hi vọng cậu vẫn còn nhớ đến anh, lại vừa lo sợ rằng anh đã để lại cho cậu một nỗi thất vọng quá lớn.

Ở chỗ làm, Jeonghan thật sự rất chú tâm vào công việc, cậu chẳng bày ra một biểu hiện gì để anh có thể suy đoán cảm nhận của cậu về anh.

Hôm nay đi làm sớm nên Seungcheol xin phép về từ 10 giờ tối, tâm tình đưa đẩy thế nào mà lại muốn đến cửa hàng GS25 trước kia anh từng làm thêm, không ngờ rằng việc này đã mở ra cho anh một cơ hội.

.

.

.

10 giờ tối, Jeonghan ngồi ở khu vực bàn ăn của GS25, đưa tay lên day day hai bên thái dương rồi lại xoa bóp trên đầu làm mái tóc xù rối cả lên.

Trong suốt nhiều năm, đây là nơi cậu luôn tìm đến vào những ngày căng thẳng cực độ. Cậu sẽ chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ, nhớ về những ký ức tươi đẹp năm 19 tuổi để tìm lại chút sức sống, trong lòng như có như không chờ đợi sự xuất hiện của một chiếc mô tô màu đỏ. Sau nhiều năm vắng bóng, cậu đã dần quên thứ tình cảm cậu từng trao đi, nhưng những xúc cảm sục sôi khi đó vẫn khiến cậu nuối tiếc khôn nguôi. Đã rất lâu rồi, cậu không thể tìm lại được cảm giác mãnh liệt ấy, cảm giác thổn thức chờ đợi một cuộc hẹn, quyến luyến những tiếp xúc ấm áp với một ai đó.

Sau một ngày mệt mỏi ở công ty, cậu không còn sức để nghĩ xem những hành động hôm nay của Seungcheol mang hàm ý gì.

Vài tháng đầu sau khi Seungcheol biến mất, dù đôi lúc cảm thấy bồn chồn nhưng cậu vẫn dặn lòng cứ kiên nhẫn chờ đợi, tin chắc rằng ít lâu thôi anh sẽ liên lạc lại với cậu. Một năm bặt vô âm tín qua đi, cậu không thể cầm lòng bèn gọi cho bố mẹ anh hỏi thăm, biết được rằng anh đã đi du học ở trời Âu. Hai năm rồi lại ba năm, cậu vẫn chỉ có thể cập nhật tình hình của anh thông qua thầy cô Choi.

Bảy năm trời, dù vẫn dõi theo từng giai đoạn cuộc đời Seungcheol một cách gián tiếp, cậu đã dần từ bỏ hi vọng có thể gặp lại anh. Vậy mà Seungcheol lại quay về, còn trở thành đồng nghiệp của cậu.

Bây giờ, mỗi khi đối mặt với anh ngoài phòng họp, cậu lại không biết nên bày ra cảm xúc gì. Nếu như không trở thành đồng nghiệp, anh và cậu chỉ còn là "người quen". Cậu không vô cảm với anh đến mức như người dưng, những ký ức tươi đẹp cùng nhau vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cậu, thế nhưng cậu cũng chẳng còn cảm giác gần gũi với anh như khi trước.

Khi vẫn còn miên man trong dòng suy nghĩ thì trước mắt cậu lại xuất hiện hình ảnh mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ thấy được nữa. Chiếc mô tô màu đỏ dừng lại trước GS25, một bóng hình quen thuộc đẩy cửa bước vào trong rồi tiến đến ngồi xuống ngay trước mặt cậu.

Seungcheol nhìn bao bì sandwich trống rỗng ở trên bàn, cất giọng lo lắng hỏi:

- Đây là bữa tối hay bữa khuya đấy Jeonghan?

- Sao cậu lại ở đây? - Jeonghan không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Seungcheol mỉm cười, chống cằm lên tay nhìn cậu:

- Có khi là cùng lí do với cậu đấy.

Thấy Jeonghan đơ ra không nói thêm được gì, Seungcheol vươn tay tới xoa đầu cậu. Anh thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái bày ra dáng vẻ tiều tụy này, không phải gồng lên tỏ vẻ mạnh mẽ như lúc ở công ty nữa.

- Cậu uống gói thuốc tớ đưa chưa? Có còn đau dạ dày không?

- Tớ uống rồi, bây giờ thấy bụng êm rồi.

Jeonghan không né tránh những đụng chạm có phần thân mật của Seungcheol, cậu quá kiệt sức để có thể suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào. Được đà lấn tới, Seungcheol rướn đến nắm lấy tay Jeonghan, không siết chặt mà chỉ dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay và ngón tay cậu.

- Tớ chở cậu đi dạo một vòng nhé.

Tình cảnh này có chút quen thuộc, Jeonghan yên vị trên xe Seungcheol trong mơ hồ, một lần nữa được anh đội nón cho.

Chiếc xe lướt đi trong đêm như đang lao về một vùng ký ức cũ, nơi có hai đứa trẻ vì chật vật tìm cách trưởng thành mà không thể thành thật với tình cảm của bản thân. Nhìn bóng lưng vững chãi của Seungcheol, một loại cảm xúc kỳ lạ như được đánh thức từ trong những lãng quên khiến sống mũi Jeonghan hơi cay cay. Cậu không ôm Seungcheol nhưng vẫn đổ gục người vào anh, để cho nước mắt dần thấm ướt vai áo.

Quen biết nhau từ ngày còn đi học đến hiện tại, đây là lần đầu Seungcheol thấy Jeonghan khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro