Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-2. Cuộc hẹn đầu tiên

Tớ đã không ngờ chúng ta thành ra thế này

Nhưng không có gì hối hận, tớ đã thấy rất vui

Chẳng cần phải tưởng tượng, tớ biết sự thật mà

Họ nói: "Trai ngoan sẽ được lên Thiên Đàng

Nhưng trai hư mới mang Thiên Đàng đến cho ta"

Một cách hiển nhiên, như họ vẫn thường làm

(Heaven - Julia Michaels)

* * * * * * * * * * * * *

Seungcheol bước ra ngoài với một chiếc tank top và quần ngắn thoải mái, mái tóc vẫn còn mướt nước, cả người toát ra mùi hương sạch sẽ, khoan khoái. Anh lấy khăn vò vò mái tóc ướt, cơ bắp tay rắn chắc cứ vậy lộ rõ ra khiến Jeonghan vô thức nuốt ực một cái.

Seungcheol vô tình bắt gặp cảnh tượng dễ thương đó và trái tim anh dường như hẫng đi một nhịp.

Thời trung học, Jeonghan nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, thế nhưng những người theo đuổi cậu chủ yếu lại là vì vẻ ngoài xinh đẹp khác lạ. Cậu có đôi mắt to tròn nhưng đượm buồn, ở phía dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ trông hết sức dịu dàng. Vóc dáng cậu gầy gò nhưng bờ vai và tấm lưng lại có phần thô kệch như đã phải mang vác rất nhiều gánh nặng, và Seungcheol dường như có thể hiểu được nguyên nhân đằng sau đó.

Theo cảm quan cá nhân của Seungcheol, cậu mang nét đẹp vừa mong manh lại vừa kiên cường như một ngọn cỏ dại mạnh mẽ trước gió, và anh cảm thấy thật may mắn khi hôm nay còn có thể nhìn thấy những khía cạnh đáng yêu của cậu.

- Seungcheol này, cậu sấy tóc đi kẻo bệnh, khuya rồi. - Jeonghan cầm lấy chiếc máy sấy ngay bên cạnh đưa cho Seungcheol - Tớ vào tắm nhé.

Làn nước ấm làm dịu đi trái tim hồi hộp điên cuồng của Jeonghan. Cậu dần cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh hơn, dặn lòng khi bước ra ngoài phải thật tự tin đối diện với Seungcheol, không thể để sự lúng túng này kéo dài thêm nữa. Nghĩ là thế nhưng trên tay phải của cậu là chiếc bàn chải Seungcheol mua cho, trên tay trái là chiếc khăn tắm Seungcheol chuẩn bị cho, trên sào là quần jeans và áo sweater của cậu, sự đối lập giữa sự thành thục của anh và sự thiếu kinh nghiệm của cậu khiến cậu chẳng biết phải lôi tự tin ra từ đâu.

- Jeonghan à, cậu uống được bia không?

Jeonghan bước ra thì thấy Seungcheol đã bày xong mấy lon bia lên bàn. Anh vỗ vỗ vào chiếc ghế ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện.

- Tớ uống được khoảng 2 lon thôi, nhưng mà hết lon thứ 2 thì sẽ hơi quậy một tí.

Jeonghan nhận lon bia đã khui từ tay Seungcheol, thầm nhớ lại lần đầu cậu và Jisoo thử loại đồ uống có cồn này, kết quả là cả hai đã đùa giỡn, hát hò ầm ĩ suốt mấy tiếng đồng hồ trước khi lăn ra ngủ, sáng ra phải xấu hổ đi xin lỗi hàng xóm.

- Vậy thì tối nay giới hạn của cậu là 1 lon thôi nhé, tớ muốn cậu giữ tỉnh táo.

Nuốt xuống một ngụm bia, tâm trạng của Seungcheol và Jeonghan cũng dần giãn ra.

- Lúc đầu thấy sự chần chừ của cậu, tớ cứ nghĩ cậu là kiểu đó, kiểu thích tìm hiểu kĩ càng, nói chuyện thân mật với đối tượng để làm nóng trước khi cùng nhau lên giường ấy... Thế nhưng quan sát những biểu hiện của cậu từ lúc gặp tớ tới giờ thì có vẻ là cậu không hề nghĩ đến chuyện đó.

Hai chữ "lên giường" rót vào tai khiến gương mặt của Jeonghan lại lần nữa đỏ ửng lên, và cậu khẽ gật đầu xác nhận rằng suy nghĩ của Seungcheol là chính xác.

- Vậy thì cậu đã biết đến tớ bằng cách nào thế, tại vì tớ chỉ xuất hiện trong một group rất ít người thôi, và ở đó thì người ta chỉ tìm tình một đêm. Khi cậu liên lạc với tớ, tớ đã rất ngạc nhiên đấy.

- Là Hong Jisoo, bạn thân của tớ giới thiệu cậu cho tớ. Tớ muốn trải nghiệm thử mối quan hệ yêu đương ngắn hạn không nghiêm túc nên nhờ cậu ấy giúp tìm đối tượng. Chắc là Jisoo cũng không biết mục đích của group đó đâu.

Seungcheol "À" lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, anh nhớ rằng mình cũng đã khá ngạc nhiên khi thấy học trò cưng của mẹ mình ở trong group, thì ra cũng chỉ là mơ hồ tham gia vào thôi.

- Cũng may là cậu ấy chọn tớ để giới thiệu cho cậu, cậu có thể yên tâm là tớ lành tính.

Jeonghan gật đầu, thầm nghĩ sau đêm nay phải bảo với Jisoo rời cái group đó đi thôi:

- Tớ nghe nói cậu nổi tiếng là cẩn trọng, chu đáo, biết cách chơi và không bao giờ để lại hậu quả, những người đã từng ở bên cậu đều rất vui vẻ, không phàn nàn gì cả... - Jeonghan hơi ngập ngừng - Nên tớ đã có chút mong đợi...

Seungcheol nghe Jeonghan vô tư thuật lại những lời "review" bản thân mà suýt chút sặc bia:

- Cậu nghe cẩn trọng, chu đáo, biết cách chơi và không bao giờ để lại hậu quả mà không mảy may nghi ngờ nó đang nhắc đến chuyện gì à?

- Tớ cứ nghĩ là phong cách yêu đương cơ, đâu có nghĩ lại là phong cách... lên giường...

Jeonghan uống liên tục mấy ngụm bia để xua đi sự xấu hổ, đầu óc của cậu đã có chút lâng lâng dưới tác dụng của cồn. Cậu hít nhẹ vào một hơi, lấy can đảm nói tiếp:

- Seungcheol nè, sau khi uống hết lon bia này, chúng ta... vào việc chính đi.

Gương mặt Seungcheol vẽ lên bốn chữ "vô cùng bất ngờ". Khi đã rõ đầu đuôi câu chuyện, vốn dĩ Seungcheol chỉ định cùng Jeonghan uống bia hàn huyên một chút rồi đi ngủ thôi, không ngờ là cậu lại quyết định sẽ tiến tới chuyện kia.

Seungcheol vốn rất cẩn thận trong chuyện chọn bạn giường, anh thường tìm hiểu kĩ càng về tình trạng cũng như kinh nghiệm, nhu cầu của đối phương trước khi quyết định cùng nhau hành sự. Những người đã từng là bạn giường của anh hầu như có tính cách khá nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng không có ai là kinh nghiệm bằng 0 như Jeonghan. Vả lại nếu như gặp phải một "tờ giấy trắng" thì anh nghĩ anh cũng sẽ từ chối thôi, vì muốn làm việc này một cách an toàn và dễ chịu cũng cần rất nhiều sự chuẩn bị, không thể đơn giản cứ thế mà lao vào nhau.

Lần này, anh đồng ý gặp gỡ Jeonghan mà không hỏi han kĩ càng phần nhiều là do quá tò mò không biết làm thế nào mà học trò cưng của bố lại tìm đến mình.

- Cậu chắc chưa Jeonghan? Nếu tớ đoán không nhầm thì cậu chưa làm qua bao giờ nhỉ?

Không phải là đâm lao rồi thì phải theo lao, Jeonghan biết rằng Seungcheol sẽ hoàn toàn tôn trọng cậu nếu như cậu muốn trải qua đêm nay bằng một cuộc trò chuyện, thế nhưng trong lòng cậu có điều gì đó thôi thúc cậu bước vào trải nghiệm mới mẻ, liều lĩnh này. Cảm giác tò mò kích thích tinh thần vốn đã mệt mỏi của Jeonghan.

Cậu uống cạn lon bia sau đó tiến đến đứng trước mặt Seungcheol để thể hiện cho anh thấy cậu rất chắc chắn với quyết định của mình. Cậu khẽ đặt hai tay lên vai anh, nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh đang phản chiếu hình ảnh của chính mình:

- Đúng là tớ không có kinh nghiệm, nhưng Seungcheol có thể dạy tớ mà.

Sự chủ động của Jeonghan vậy mà lại khiến cho Seungcheol cảm thấy lúng túng. Anh nhắm mắt lại cố ý che giấu đi sự xao xuyến của mình trước ánh nhìn chan chứa mong đợi kia, hít nhẹ một hơi để giữ bình tĩnh rồi âm thầm ra quyết định:

- Vậy thì cho tớ thấy cậu đã biết được những gì đi Jeonghan.

Jeonghan chầm chậm tiến lại gần, cảm nhận rõ ràng nhịp thở có phần hồi hộp của cả hai, sau đó nhẹ nhàng chạm môi mình lên bờ môi đầy đặn của Seungcheol. Seungcheol khẽ kéo hai tay cậu đặt ra sau cổ mình, vòng tay qua người cậu, đặt hờ bàn tay lên eo để giữ tư thế gần gũi và vững vàng hơn.

Cậu bắt đầu vụng về miết lên hai cánh môi mềm mại, mút mát nhẹ nhàng môi trên rồi đến môi dưới, dịu dàng như đang âu yếm một cánh hoa. Thưởng thức nụ hôn mộc mạc của Jeonghan khiến nhịp tim của Seungcheol tăng lên dữ dội, trong lòng gợn lên những rung động đơn thuần, điều mà anh không bao giờ cảm nhận được trong những cuộc tình với những người đầy kinh nghiệm trước đây. Anh có chút mong muốn kéo dài khoảnh khắc này thay vì đẩy mọi thứ đi xa hơn và sâu sắc hơn.

- Seungcheol... Tớ chỉ biết mỗi vậy thôi... - Jeonghan bẽn lẽn rời khỏi nụ hôn, nhỏ giọng thì thầm.

Seungcheol đứng lên để tầm mắt của mình ngang với Jeonghan, trao cho cậu một ánh nhìn phức tạp đến mức khiến Jeonghan có chút e dè. Anh đan tay vào những lọn tóc mềm mại của cậu, sau đó vuốt ve đến gò má gầy, đến sống mũi cao thanh tú, cuối cùng dừng lại ở bờ môi và nhìn chằm chằm vào nó.

Jeonghan siết chặt vòng tay đang quàng qua cổ anh, nhắm mắt ra hiệu mình đã sẵn sàng. Lần này, Seungcheol một tay giữ lấy lưng cậu, tay kia đặt ra đỡ sau gáy cậu, nghiêng đầu chuẩn bị cho một nụ hôn sâu. Jeonghan khẽ giật mình khi chiếc lưỡi ẩm ướt của anh bắt đầu mơn trớn trên môi mình. Cảm nhận bàn tay anh đang xoa lưng cậu nhẹ nhàng như dỗ dành, cậu thả lỏng tâm trạng, khẽ há miệng đón nhận tiếp xúc thân mật lạ lẫm này. Sự quyến rũ của nó khiến toàn thân cậu như mềm nhũn ra, mọi giác quan trở nên mờ mịt, buông lỏng đắm chìm vào trong cái ôm ấm áp của Seungcheol khi vòng tay anh siết lấy cậu chặt hơn.

Seungcheol rời khỏi nụ hôn khi những âm thanh như mèo rừ của Jeonghan lọt vào tai anh. Anh để cậu tựa đầu vào vai mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, vuốt ve lên xuống lưng cậu giúp cậu điều hòa lại nhịp thở. Jeonghan ôm chặt lấy anh, cọ nhẹ vào cổ anh nũng nịu như một chú mèo nhỏ, toàn thân áp vào lòng anh mềm mại:

- Một lần nữa đi... Seungcheol...

Seungcheol hân hoan trong lòng khi biết rằng cậu thích nụ hôn của anh. Anh dẫn dắt cậu tiến về phía chiếc giường, đỡ cậu nằm xuống sau đó đè lên phía trên. Jeonghan đỏ mặt khi nhận ra tư thế ám muội của cả hai, nhưng không để cho cậu suy nghĩ nhiều, Seungcheol lại cuốn cậu vào một nụ hôn khác, lần này có phần quấn quýt, mãnh liệt hơn.

- Cho phép tớ nhé, Jeonghan.

Seungcheol dừng lại giữa nụ hôn, nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu qua lớp áo sweater, nhìn vào ánh mắt mơ màng của Jeonghan và nghe được một tiếng "Ừm" khẽ khàng đồng ý. Anh thơm lên má cậu một cách đầy thân mật, sau đó rải những âu yếm men theo xương hàm ra đến sau mang tai rồi xuống dần cần cổ trắng ngần. Bàn tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cậu, mơn trớn làn da mát lạnh của cậu khiến cậu khẽ run lên.

Tâm tình của Jeonghan đang vô cùng kích động, cậu không thể ngăn bản thân yêu thích những cái chạm của Seungcheol, cổ họng vô thức phát ra những tiếng nỉ non ư ử khiến cậu xấu hổ lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng. Seungcheol nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng hôn lên rồi cạ mũi vào lòng bàn tay.

- Thả lỏng ra nào Jeonghan. Đừng lo lắng gì cả, cậu chỉ cần tập trung cảm nhận thôi... - Seungcheol thì thầm bên tai Jeonghan, chất giọng êm ái như dỗ ngọt một đứa trẻ - Đừng sợ, để tớ thương cậu.

Trái tim Jeonghan đập rộn rã mà cậu không biết nên gọi những thổn thức đang len lỏi này là gì.

Seungcheol cởi áo sweater của Jeonghan ra, xoay người cậu lại để đối diện với tấm lưng gầy, cảm xúc của anh bỗng chốc chuyển thành một hỗn hợp ngọt ngào lẫn chua xót khó diễn tả bằng lời. Phủ kín từ vai đến thắt lưng là những mảng da không đều màu, nơi thì mịn màng nơi lại thô ráp, rải rác là những vết sẹo đủ kích thước. Seungcheol rê môi lên từng chút một làn da của cậu, chậm rãi, dịu dàng và nâng niu:

- Cậu còn đau không Jeonghan?

Jeonghan khẽ lắc đầu, nhưng Seungcheol vẫn không nỡ miết chạm quá mạnh lên lưng cậu. Anh xoay người cậu lại, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt không giấu nổi sự ngại ngùng lẫn say mê, trong lòng dấy lên ham muốn được chiều chuộng cậu nhiều hơn nữa, lưu lại trên thân thể cậu những ký ức thân mật nhất, xoa dịu tất thảy những gì mà thân thể này đã phải chịu đựng. Nghĩ là làm, anh rúc đầu vào hõm cổ cậu, sau đó đến bờ ngực mềm mại rồi xuống đến vòng eo nhỏ nhắn, mỗi nơi đi qua đều nhấm nháp hôn mút, để lại những dấu vết ái ân đỏ hồng.

- Seungcheol... - Jeonghan bỗng nắm lấy vai anh ra hiệu dừng lại - Tớ cũng muốn thực hành...

Khi Seungcheol vẫn còn hoang mang chưa hiểu ý thì cậu đã ngồi dậy, kéo áo tank top của anh lên ý muốn cởi nó ra:

- Cậu nằm xuống đi Seungcheol...

Jeonghan ở phía trên, đối diện với bờ ngực trần săn chắc của Seungcheol, bối rối suy nghĩ xem nên bắt đầu từ vị trí nào.

Dù rất hào hứng với sự chủ động bất ngờ của Jeonghan nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay cậu xoa nắn, thể hiện cho cậu thấy rằng anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Và đáp lại sự chờ đợi của Seungcheol là một chiếc hôn ngọt ngào lên bên má có lúm đồng tiền duyên dáng.

Jeonghan học theo Seungcheol, lúng túng vuốt ve và chạm môi lên từng phần cơ thể anh, thử để lại một vài dấu hôn trên ngực nhưng chỉ có thể làm nó ửng hồng nhàn nhạt. Seungcheol tận hưởng những đụng chạm đáng yêu của cậu, tay vẫn không buông tay cậu, xoa đầu cậu thay cho lời cổ vũ: "Cậu làm tốt lắm".

Khi Jeonghan tiến xuống thấp hơn nữa, cậu chợt giật mình ngước lên nhìn gương mặt nóng bừng của Seungcheol. Âu yếm tiếp nối âu yếm đã thổi bùng lên một ngọn lửa nho nhỏ.

- Seungcheol...làm sao đây...

Seungcheol nhanh chóng bật dậy đổi lại vị trí của cả hai, đè nghiến cậu xuống lớp nệm, gấp gáp đẩy cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Khi Jeonghan vẫn còn choáng váng với sự thay đổi tiết tấu đột ngột, bên dưới đã truyền lên tiếng rẹt rẹt kéo khóa quần jeans, và chiếc quần cũng được kéo ra khỏi chân cậu. Cậu nín thở vì hồi hộp và lo lắng, không biết làm gì ngoài nhắm nghiền mắt chờ đợi những gì sắp xảy đến.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Jeonghan thở hắt ra và he hé mắt nhìn thì thấy Seungcheol đang cẩn thận treo quần áo của cậu vào tủ. Trong đầu Jeonghan nảy ra một vạn câu hỏi vì sao khiến cậu thấy hoang mang không thôi.

- Cậu mặc tạm áo của tớ cho thoải mái nhé. Mặc bộ đồ của cậu sao mà ngủ nổi.

Seungcheol đỡ cậu dậy, tròng vào cho cậu chiếc áo thun trắng rộng rãi của anh khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Hôm nay tới đây thôi. Mình đi ngủ nhé.

Seungcheol hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó kéo sát cậu vào trong lòng, để cậu gối đầu lên tay anh.

- Nhưng mà chỗ đó...Seungcheol...

- Không sao đâu, tớ xử lý được.

Jeonghan vẫn chưa hết hoang mang, cậu không hề nghĩ đêm nay sẽ chỉ kết thúc như thế này, nhịp tim của cậu vẫn chưa ổn định trở lại, nhưng sự mệt mỏi của một ngày dài cùng với tác dụng của men bia khiến cho mi mắt cậu dần trĩu nặng. Cậu chìm vào giấc ngủ trong khi Seungcheol cọ chóp mũi lên đỉnh đầu cậu cùng với những cái vỗ nhẹ đều đều trên lưng.

- Ngủ ngon nhé, Jeonghanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro