12.
Note: Cổ trang, đam mỹ
Tên nhân vật đã được chuyển thành tên Hán - Việt để phù hợp với cốt truyện:
Choi Seungcheol - Thôi Thắng Triệt
Yoon Jeonghan - Doãn Tịnh Hán
---
A/N: Đây là lần đầu mình viết cổ trang đấy các bạn ui. Các bạn hãy đọc và cho mình cảm nhận nho để mình có thể rút kinh nghiệm ạ. Các bạn đọc vui vẻe nèee~~
------------------------------------------------------------------------------
"Thiếu gia, Thôi Công tử đến tìm người."
Tịnh Hán phe phẩy quạt, thản nhiên bước qua người Tô An vừa hớt hải chạy đến báo tin.
"Tìm ta làm gì? Không phải đang chu du khắp nơi ngắm người đẹp hay sao?"
Mới nhắc đến đây, tay Tịnh Hán không thể quạt nhẹ nhàng hơn được nữa, tóc y cứ thế mà bay bay trước ngực. Còn nhớ tháng trước, hắn ta chỉ vội đến báo một tin với y "ta đi xa một chuyến, đệ chờ ta về" rồi biệt tăm suốt gần 2 3 tháng trời. Báo hại cho y bị phu nhân Thôi gia tìm gặng hỏi tung tích của hắn suốt bao lâu nay. Ôi Thôi phu nhân ơi, y mà biết được hắn ở đâu, y đã lôi cổ hắn về cho phu nhân xử tội ngay chứ làm sao dám chối biến với người.
Được, ngươi về rồi thì biết tay ông.
Tịnh Hán đang mải nghĩ xem cách đối phó với tên Thôi Thắng Triệt đáng ghét này như nào, thì từ xa đã nghe tiếng hắn gọi vọng đến. Hai thái dương của y bỗng giật giật. Chẳng nhẽ là điềm gì à?
"Tịnh Hán, ta về rồi đâyyyy!!"
Tịnh Hán cười khỉnh.
"Tô An, ngươi xem! Từ bé đến lớn, hắn ta cứ tung tăng hớn hở như thế chả ra thể thống Thôi Công tử gì cả. Nhìn bực hết cả người."
Nhưng Doãn Thiếu gia, người nói bực chứ chẳng phải người đang vui lắm à? Nhìn kìa, miệng người lại nhoẻn cười rồi kìa.
"Tịnh Hán, ta về rồi. Vừa từ Thủ Nhĩ về là ta đã chạy vội đến gặp đệ đó!"
Thắng Triệt đứng cười hềch hệch, đưa mắt ngắm nhìn nam nhân trước mặt mình một lượt. Mới ba tháng không gặp mà Tịnh Hán của hắn đã gầy đến hóp háp rồi. Đang định đưa tay xoa xoa má y thì cặp mắt phượng của người đối diện liếc nhìn, tay Thắng Triệt ngưng vài giây trên không trung rồi bẽn lẽn thu về.
"Ta về mà đệ không mừng à?"
"Huynh nghĩ xem sao ta phải mừng?"
Tịnh Hán ngồi xuống bên thành hồ, tay y vẫn không ngừng mân mê chiếc quạt trên tay mình. Quạt trắng điểm vài cành anh đào đã bên y bao nhiêu năm nay, chỉ cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó là người thanh nhã như nào. Lại nữa, đây còn là quà mà hắn đã dành dụm tích gom bao lâu để tặng y lúc y đến tuổi 12.
"Đệ phải mừng chứ, vì ta có quà tặng đệ này."
Thắng Triệt đặt người xuống cạnh y, lấy trong túi áo một chiếc hầu bao thêu hoa anh đào y như trên quạt của Tịnh Hán. Hắn vuốt ve hồi lâu như phân vân lắm, rồi cũng quyết định rút ra một chiếc vòng thạch anh tím xinh đẹp. Tịnh Hán liếc nhìn mọi hành động của hắn, y tự dưng phì cười. Tên Thôi Thắng Triệt ấy, đã 25 rồi mà vẫn như thời trẻ con. Ngày ngày chỉ biết cưỡi ngựa luyện cung, chưa thấy hắn chăm chỉ học hành hôm nào mà hôm nay lại hành động như thể có gì quan trọng lắm.
"Tịnh Hán, đệ đưa tay đây cho ta đeo vòng."
"Để làm gì?"
" Quà ta tặng đệ, là vật định tình của ta..."
Y thôi phe phẩy quạt, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía khu hồ sen đã nở từ lúc nào.
"Huynh nói gì vậy?"
"Thì như ta nói đấy, vòng định tình."
Thắng Triệt khẽ đưa tay nhỏ gầy của y lên, đeo chiếc vòng mà mình vừa trân quý như bảo vật vào cổ tay trắng ngần ấy. Từng cảm giác da chạm vào khí lạnh buốt của vòng, rồi bàn tay ấm áp của hắn bao lấy cổ tay Tịnh Hán, làm cho y không khỏi bối rối. Định tình, định tình gì chứ? Cả y và hắn, sao có thể?
"Thôi Thắng Triệt, huynh ăn đồ Thủ Nhĩ đến lú cả não à? Định tình là như thế nào?" Y vội đập nhẹ vào người hắn. Hắn suốt ngày chỉ biết trêu chọc y, từ lúc bé tí hắn đã chọc y khóc đến mấy canh giờ, đến lớn rồi thì vẫn còn thói trêu đùa y như vậy.
"Tịnh Hán, ta muốn...gả đệ cho ta."
Hoa đào trong vườn nhà y khẽ đung đưa trong gió, thoảng phất mùi dễ chịu. Cây anh đào này, Doãn gia đã trồng từ bao đời, từ lúc y sinh ra đã là một cây anh đào đại thụ. Không biết vô tình hay hữu ý, mà người người cứ mỗi lần gặp y đều phải cảm thán lên "Mùi hương trên người Doãn Công tử thật dễ chịu, thanh nhã tựa như cành hoa anh đào vậy."
"Huynh..."
"Gả cho ta nhé, được không?"
Tịnh Hán ngước nhìn thẳng mặt hắn, miệng không thốt lên được lời nào. Y ngắm nhìn vẻ mặt quen thuộc ấy, không biết đã bao nhiều lần nhìn nó rồi nhưng lần nào cũng phải khiến tim y không yên vị thế này. Tim y đập liên hồi trong lồng ngực, từng nhịp dồn dập khiến y nghẹn thở.
"Năm ấy đệ đồng ý rồi còn gì. Đi, gả cho ta, được chứ??" Thắng Triệt cứ thao thao bên cạnh, hắn không thèm bận tâm đến việc ai đi ngang qua cũng có thể nghe thấy.
Này, y đồng ý với hắn từ lúc nào mà sao hắn lại thẳng thắn nói ra như vậy?
"Năm đệ 12 đó, lúc ta hỏi thì đệ..."
"Dừng, dừng. Ta không nhớ gì hết. Ta không biết. Huynh dừng lại ngay." Tịnh Hán vội bịt miệng hắn lại trước khi để hắn phun ra vài lời làm mất mặt mình.
"Đệ không nhớ thì ta nhớ giúp đệ còn gì?" Thắng Triệt gỡ tay y, nắm thật chặt rồi vân vê chiếc vòng thạch anh tím tinh xảo ở cổ tay y.
"Ta không biết gì cả, huynh cũng không biết gì cả. Ta đói rồi, huynh ăn hoành thánh không thì đi. Không đói thì về đừng làm phiền buổi điểm tâm của ta."
Thắng Triệt ngờ mặt, chợt như hiểu gì đó rồi nhẹ đan tay mình vào tay y.
"Ha ha, đi đi. Ta cũng đói lắm. Được cơ hội ăn hoành thánh của Tịnh Hán làm thì phải ăn chứ."
-----
Năm ấy Tịnh Hán lên 12, Thắng Triệt lén rủ y đến khu vườn sau nhà mà chơi đốt pháo mừng sanh thần y.
Cả hai đứa trẻ thi nhau đốt từng khúc từng khúc, hết pháo rồi lại đến chơi nghịch cát. Tiếng cười giòn tan của cả hai vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Chợt, Thắng Triệt quay sang y, nói nhỏ.
"Sau ta muốn gả Tịnh Hán cho ta lắm. Tịnh Hán chịu không?"
"Gả là sao?"
"Là hai ta về chung một nhà, cùng ăn hoành thánh Tịnh Hán làm, cùng chơi cát, cùng học bài. Huynh trưởng của ta chỉ ta vậy đó."
"Thế...đệ đồng ý. Gả cho huynh vui như vậy, đệ cũng muốn gả."
"Vậy nhé, sau ta hỏi lại đệ phải trả lời như lúc nãy thì mới gả được."
"Được, đệ nhớ mà."
Rồi cả hai lại cùng cười phá lên. Trời trong tiết thu lành lạnh, nhưng hai đứa trẻ cứ ngồi chơi mãi với nhau cũng đủ ấm áp cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro