11.
"Jeonghan à dậy đi, mình tới nơi rồi"
Seungcheol dừng xe bên hông căn nhà nhỏ cạnh biển của hai người, tay nhẹ nhàng lay bạn bên cạnh anh dậy. Jeonghan dụi dụi mắt ngước nhìn xung quanh, bạn bĩu môi nhìn lại Seungcheol với khuôn mặt ngái ngủ
"Gần biển quá nèee. Kkuma, ba với bé hôm nay phải đi nghịch biển nheeee".
tiếng kêu "gâu gâu" vui vẻ của Kkuma bật lên đằng sau, kiểu như muốn nói "đúng đó ba ơi, tắm biển, tắm biển, tắm biển!!!" với Jeonghan.
thế là cả nhà 3 người, một anh lớn, một bạn nhỏ, một bé cún, thi nhau tung tăng chạy về phía bãi biển xanh giữa nắng vàng của ngày thu tháng 10. tiết trời lành lạnh, Jeonghan đan tay mình vào đôi bàn tay của Seungcheol, nói nhỏ "Ấm quá~"
đến tối, một bàn tiệc nhỏ được chuẩn bị. Seungcheol nhanh tay lật miếng thịt được nướng vàng ươm trên bếp, còn Jeonghan gắp một miếng vào chén nhìn mình, một miếng thì cuộn cùng lá đút cho Seungcheol. được một lúc, Seungcheol bảo để quên đồ nên vào nhà lấy. Jeonghan gật gật, rồi lại ngồi cùng Kkuma chén thêm đĩa thịt nữa.
đang ngồi đút cho Kkuma ăn ngon lành, bỗng bạn nghe tiếng Seungcheol nói
"Jeonghan à, sinh nhật vui vẻ!"
Jeonghan quay đầu lại, nhìn rõ Seungcheol tay cầm chiếc bánh kem hình thỏ, đầu đội chiếc mũ sinh nhật bé đang a ê hát bài hát chúc mừng sinh nhật cạnh mình.
"Sinh nhật? hôm nay là sinh nhật em à..."
"Ừm, hôm nay là sinh nhật bạn đó."
"Em không nhớ gì cả...". Jeonghan đưa bàn tay gầy nhỏ của mình xoa xoa lấy thái dương, rồi nhìn Seungcheol như muốn chắc chắn hơn, bạn hỏi anh lần nữa "Sinh nhật của em là hôm nay đúng không?"
"Ừa", Seungcheol vuốt nhẹ tóc bạn, rồi nắm tay lấy bàn tay gầy mà xoa xoa ấm "4/10 là sinh nhật bạn. năm ngoái chúng mình cũng tổ chức ở đây nè."
dưng phía bàn tay anh cảm thấy ươn ướt. một giọt nước mắt nhỏ từ khóe mi mắt Jeonghan chạm vào mu bàn tay anh. nó ấm, nhưng rồi lại nguội lạnh nhanh theo cơn gió thoảng.
"Em xin lỗi bạn, em không thể nhớ được.."
Seungcheol nhẹ ôm bạn vào lòng, đôi tay anh vỗ về từng nhịp lên lưng bạn, xua đi từng đợt run rẩy mà Jeonghan đang truyền đến.
"Anh biết, anh biết sau tai nạn lần đó khó hồi phục lại trí nhớ cho Jeonghan lắm." anh đặt nụ hôn lên trán bạn, "nhưng anh hứa, đến khi nào bạn trí nhớ của bạn quay về, anh vẫn sẽ bên bạn tổ chức sinh nhật, được không?"
"Đến khi già khụ, nhăn nheo luôn hả?"
"Ừa, đến khi đó luôn ha ha. Chỉ cần là Jeonghan là hạnh phúc rồi."
"Ừm, em cũng vậy. Có Seungcheol là em thích nhất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro