
Chap 34
JeongHan lắc đầu, sau đó là vùi xuống gối. Cậu nghĩ là mình tiêu thật rồi.
Trái tim trong lồng ngực nổ liên hồi, gương mặt đỏ lựng, hai tai còn có thể tưởng tượng như đang xì khói.
JeongHan nghĩ rằng có lẽ mình thật sự đã mềm lòng với người kia rồi.
Chẳng hạn như dạo gần đây, cậu thoải mái để SeungCheol xoa đầu, nựng cằm, nhéo má một cách hiển nhiên như đây là thói quen. Hay là chuyện như ở khu vui chơi lần trước, SeungCheol đã ôm cả eo cậu vào người khi JeongHan bị doạ bởi một con ma chết tiệt đó, vậy mà JeongHan cũng chẳng càu nhàu gì về chuyện này, ngoài ra trong lòng khó đoán không biết là đang bối rối hay đang vui mừng.
Như trường hợp lúc nãy thì thật sự nghiêm trọng. Khi đang cùng hắn xem tivi, JeongHan đã cười đùa rất vui vẻ cho đến khi bắt gặp ánh mắt của SeungCheol từ đầu đến giờ đang xoáy vào mình. Cậu quay sang, chỉ cười hì hì một cách đầy ngại ngùng rồi lặng lẽ đánh mắt sang chỗ khác. Cậu bỏ vào miệng một miếng xoài rồi khó khăn nhai nó.
Đột nhiên từ phía sau gáy truyền tới một loại xúc giác ấm nóng. JeongHan nhận ra đó là nhiệt độ từ bàn tay SeungCheol.
JeongHan ngờ ngợ quay sang, không tránh được ánh mắt thâm tình của người kia. Rốt cuộc cũng chỉ nghe thấy lúc đó tim mình đập thình thịch không rõ, như đang mong đợi một điều gì đó.
SeungCheol luồn tay qua tóc cậu một cách nhẹ nhàng, từng cử động trải đều quanh mái tóc màu đen ngắn củn của cậu. Hắn cười, điều đó khiến JeongHan bội phần ngây ngốc hơn. Cậu nhận ra mình không tỉnh táo, chính xác thì đang bị người kia làm cho mất nhận thức.
SeungCheol vuốt ve sau gáy JeongHan như một con mèo nhỏ. Cậu mơ màng, giương đôi mắt to tròn của mình nhìn chăm chăm vào người kia, không thể khống chế nổi sự hồi hộp trong mình.
Đến lúc nhận ra, JeongHan đã thấy khoảng cách của cả hai bây giờ là cực gần. Đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của người kia.
SeungCheol rướn người lên, cố gắng thật nhẹ nhàng để có thể chạm lấy môi cậu. Và thật sự bờ môi dưới của JeongHan đã bị nuốt lấy. Theo sau đó tiếng chụt nhẹ kéo cậu từ chín tầng mây trở về thực tại.
-Không được!
JeongHan nhất thời thức tỉnh, cậu dùng lực ở hai tay đẩy hắn ra. Sau đó đem tay chùi lấy môi mình mặc dù hắn chỉ mới chớm nhẹ lên môi dưới. JeongHan đi che phần khuôn mặt đã đỏ lên, sau đó dùng loại ánh mắt cực kì khó hiểu nhìn đối phương.
SeungCheol không nói gì, chỉ miễn cưỡng cười lên một cái thật khổ sở, thâm tâm cũng bối rối không khác gì người kia.
Cậu khômg nói thêm gì, lập tức bỏ lên phòng. Không phải là giận, nhưng JeongHan thật sự không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này.
Đó là lí do tại sao hiện tại JeongHan lại vùi đầu vào gối một cách đầy bất lực như thế. Cậu có thể tưởng tượng ra nếu lúc ấy bản thân không kịp thời, chắc chắn sẽ dẫn đến loại chuyện gọi là vượt mức. JeongHan thở một cách đầy khó khăn, đến hiện tại vẫn không hiểu lúc ấy mình chần chừ và mong đợi điều gì...
Một không khí vô cùng ngượng ngạo bao chùm lên cả căn nhà của Chwe SeungCheol vào sáng hôm sau. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách đầy bình thường. Từ việc cả hai cùng ăn sáng đến cùng đi làm. Điều bất thường là chẳng một ai dám nhìn thẳng vào mắt người kia quá lâu, kể cả khi nói chuyện.
JeongHan dậy khá sớm, căn bản cũng tại đêm qua ngủ không ngon giấc. Sau đó cậu dành tổng cộng 33 phút chỉ để đứng chôn chân ngay trước tay nắm cửa. Cậu vốn dĩ sẽ định sáng nay như lần trước mà đi làm một mình và không nói với SeungCheol một lời. Nhưng JeongHan nghĩ đó chắc chắn là một cách làm ngu ngốc và thiếu khôn khéo. JeongHan không giận hắn, cậu giận bản thân mình hơn.
Chwe SeungCheol cũng cư xử một cách lạ lùng và lúng túng. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đôi lúc nhìn thẳng vào mắt cậu và nói gì đó, còn hơn là JeongHan chỉ mãi đánh mắt sang chỗ khác.
Ngày làm việc hôm đó, cậu đã ngồi nói chuyện và cầu cứu Jisoo. Đương nhiên JeongHan không nói rõ nhân vật chính là ai, chỉ đưa ra ví dụ và nói ngắn gọn là A là B, để tránh ánh mắt nghi ngờ của Jisoo, cậu giả sử đó là trường hợp của một đôi nam nữ.
Jisoo chỉ tặc lưỡi. Anh ấy bảo rằng đây thật sự là một chuyện tình kì cục và ấu trĩ. Jisoo hỏi JeongHan một cách đầy vu vơ, liệu cô gái trẻ trong câu chuyện có phải là một ả đào mỏ, hay chỉ là không nỡ dứt vấn đề sống chung một nhà với người kia. Cậu gật gù, cố gắng tỏ ra điều Jisoo vừa nói có vẻ hợp lí. Tuy nhiên JeongHan thừa nhận mình không phải là một kẻ đào mỏ, chính xác thì là như vậy. Nhưng tầm quan trọng được cậu di dời sang vế thứ hai nhiều hơn.
Có lẽ Jisoo nói đúng. JeongHan cho rằng mình khá ích kỷ vì không thừa nhận mình đang dần không muốn rời khỏi SeungCheol. Nhưng cậu vẫn nên nhìn nhận một cách khách quan nhất.
JeongHan nhớ về chậu hoa hồng tên Alice ở nhà SeungCheoo vẫn đang đợi nảy mầm. Ngày hôm cùng SeungCheol đến khu vui chơi, bọn họ sau khi rời quán ăn liền ghé vào tiệm hạt giống. Chủ tiệm hạt giống không nồng nhiệt đón khách, ông ta xua đuổi hai người vì cũng đã 10 giờ đêm. JeongHan sững sờ nhìn đồng hồ, thay vì thở dài và trách móc, cậu thấy bản thân mình vui và thích thú một cách kì lạ, hoá ra bọn họ đã cùng nhau dành một buổi chiều tận 7 tiếng chỉ để ở bên nhau...
Cậu nhớ rằng lúc đó SeungCheol đã nài nỉ ông chủ ra sao, vì thực sự hắn không có quá nhiều thời gian để dành cho JeongHan một ngày đi chơi tử như thế.
Ông chủ càu nhàu đủ thứ, nhưng vẫn ráng nán lại, vừa dọn dẹp vừa trông xem hai người chọn hạt giống. JeongHan nhớ rằng lúc đó mình đã cười đến chun cả mũi nhìn SeungCheol như hệt một đứa nhỏ vừa dành được chiến thắng.
Đó là một bịch hạt giống màu xanh lá được gói kĩ càng. SeungCheol hỏi ông chủ rằng đó là gì. Người chủ tiệm chỉ xua tay, lời nói giống như muốn đuổi bọn họ đi : “ Đó là hạt giống hoa hồng, nhưng nó khó trồng lắm. Hai cậu chưa trồng cây bao giờ, sao không thử trồng cây rau cải xem! "
JeongHan nhớ mình đã nhận được một cái cười trừ từ hắn khi cậu bĩu môi nhìn ông chủ. Cuối cùng, sau một lúc kì kèo, SeungCheol vẫn thành công nhét túi bịch hạt giống đó. Đó lí do tại sao lại xuất hiện một chậu hoa hồng ở ngoài ban công nhà hắn.
JeongHan đem lưng tựa vào chiếc ghế xoay trong phòng làm việc,cậu hối hận và thở dài một cách bất lực khi nghĩ rằng mình đã quá thiếu cảnh giác và chừng mực vì không nhận ra sự thay đổi bất thường của bản thân sớm hơn.
Là một buổi chiều buồn, hoàng hôn không đến đẹp đẽ như mọi ngày, mặt trời nấp sau những đám mây, rồi cứ thế lặn mất. Hai người bọn họ đã ngồi trong xe cả một tiếng đồng hồ mà chẳng nói gì. JeongHan nhìn lấy những ngón tay trắng dài của mình đan vào nhau một cách khổ sở , cậu mở miệng:
-Cuối tuần này tôi sẽ dọn về lại nhà...
SeungCheol nghe xong, rốt cuộc lại im lặng, đem ngón tay gõ lên vô lăng. Hắn lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, nhưng chợt nhớ đến gì đó, cất lại vào trong. Thật ra hắn đang buồn rất nhiều...
JeongHan nghĩ rất nhiều và dường như đó là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả, với cậu là thế, điều đó sẽ giúp mọi thứ trở lại với những gì ban đầu vốn có.
-Ừm...
SeungCheol chỉ trả lời như thế, sau đó hắn quay xe trở về nhà. Đoạn đường đi chỉ có tiếng nhạc phát ra thật khẽ. JeongHan nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nghĩ về những gì đã hứa với ông SeungKyung vào năm đó, tự trấn an bản thân rằng chắc chắn rằng đó là một quyết định đúng đắn đối với cậu...
SeungCheol đã bị đứt tay vì mãi chạy theo dòng suy nghĩ. Đó là lúc hắn nhận ra rằng mình đã thật vội vàng vào ngày hôm qua. JeongHan đã không chạm vào ngón tay đang chảy máu của hắn, cậu chỉ lặng lẽ đưa bông băng thuốc đỏ, sau đó rời đi.
Khoảng cách. Phải, là khoảng cách...
Hắn đứng ngoài ban công, thật sự muốn hút một điếu thuốc để thư giãn đầu óc, nhưng hắn đã không làm thế. Mặc dù JeongHan đã lên phòng từ lúc nào rồi, nhưng SeungCheol nghĩ về cái lần JeongHan bảo rằng cậu chúa ghét những ai hút thuốc lá. Cuối cùng hắn cười trừ, đem gói thuốc cùng bật lửa ném vào sọt rác.
JeongHan đi rồi, chẳng biết ai sẽ chăm lo cho chậu bông hồng này nữa. Hắn đương nhiên có thể rảnh chút thời gian để tưới nước, nhưng chắc chắn sẽ không chu đáo như người kia được. SeungCheol thật sự muốn cậu ở lại bên cạnh mình, và hắn tự trách khi chính mình đã phá hỏng mọi thứ. Chỉ là lúc ấy, não bộ hắn nhắc nhở rằng đây là lúc thích hợp để hôn JeongHan và tiến tới. SeungCheol biết rằng mình không có tư cách để làm điều đó, như hiện tại, hắn cũng không có lấy một lý do để níu JeongHan ở lại. Vậy nên, hắn bất đắc dĩ chấp thuận lời thông báo của cậu một cách thật chậm rãi và đau buồn...
Bọn họ trải qua một tuần đầy nhanh chóng, thoáng một cái đã tới ngày JeongHan rời đi.Chiều hôm dọn đi, JeongHan đã nán lại nhìn xung quanh mọi thứ, còn không quên ngắm nghía kĩ càng lại chậu bông hồng ở ban công lần cuối. Bên ngoài có SeungCheol vẫn nuối tiếc không muốn giúp cậu chất chiếc vali vào cốp xe, tâm tình buồn bã vô cùng. Thậm chí đến khi JeongHan đã lên xe, hắn vẫn không có ý định lăn bánh, đợi đến khi đối phương ngại ngùng ho mấy cái, hắn mới miễn cưỡng đạp ga.
-Bắt đầu từ ngày mai cũng không cần phải chở tôi đi làm rồi chở về nữa...
JeongHan đặt lên trước mặt người kia một ly nước sau khi mời SeungCheol vào nhà. Hắn ậm ừ, đem ánh mắt u buồn nhìn cậu. JeongHan lại nói tiếp, dường như cậu không thật sự đã nhìn vào mắt SeungCheol lúc nói chuyện.
-Khi nào tôi kiếm được một chỗ thích hợp, chắc chắn sẽ đem Alice về...
SeungCheol không biết làm gì ngoài gật đầu. Nó đâu phải là mục đích của việc hắn mua hạt giống về trồng hoa như thế. Cuối cùng hắn đứng dậy, muốn ra về. Lúc đến trước cửa, hắn cố nán lại.
- JeongHan...
Cậu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, và trông thấy bàn tay của người kia đang đặt ở mép cửa, giống như ngăn việc cậu sẽ khép cửa lại. SeungCheol khổ sở nói:
- Em ở lại với tôi thêm mấy ngày nữa nhé?
JeongHan tròn mắt nhìn, mặc dù cậu hiểu hết những gì hắn nói. Sau đó để chứng minh, SeungCheol đem tay mình xoa lấy mái tóc đen của người kia một cách chậm rãi. Cậu đã né sang bên trái khi hắn có xu hướng muốn di chuyển đến vùng mặt. Bàn tay SeungCheol lơ lửng trên không trung, rồi bất đắc dĩ hạ xuống.
Và JeongHan đã lắc đầu...
__________________
Mọi thứ trở lại đúng với những gì nó vốn có. JeongHan thức dậy và ghé vào cửa hàng tiện lợi, sau đó lấy đại một hai thứ thức ăn nhanh không dinh dưỡng, vừa ngồi trên tàu vừa ăn. Cậu nhớ mấy món ăn sáng SeungCheol làm, nó đơn giản nhưng lại ngon vô cùng. Như món bánh mì phết bơ, hắn chỉ cần bỏ thêm một ít đường lên trên, vậy mà lại khiến JeongHan thích đến thế.
Cậu nhớ về bài hát trên xe của SeungCheol, vẫn là bài Lover của Kevin Oh, cậu nghe đến thuộc từng chữ một, nghe đến phát chán và nhiều lúc vẫn càu nhàu hắn đổi bài. Nói như thế, cuối cùng vẫn là cậu ngồi nhẩm theo nhịp điệu bài hát.
Cậu nhớ về mỗi thứ bảy sẽ có chương trình show thực tế mà cả hai thích coi. JeongHan nhớ mọi thứ như in vào đầu mình. Cậu chán nản vội nhét mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng trước khi bước chân xuống khỏi tàu.
Một ngày làm việc bình thường kết thúc. Jisoo hỏi JeongHan về việc tại sao hôm nay lại như cũ mà quá giang một đoạn đến trạm xe buýt như thế. Cậu không trả lời, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng mà Jisoo không hỏi cho anh, anh nhận được cuộc gọi của SeokMin, và anh hỏi cho SeokMin.
-SeungCheol không đến nữa à?
JeongHan bất ngờ quay sang nhìn, sau cùng lắc đầu.
-Không ạ...
- Chẳng phải hai người yêu nhau sao?
Jisoo thoáng thấy qua gương hai mắt của JeongHan mở to hết cỡ. Anh không mù để thấy rằng giữa SeungCheol và JeongHan có gì đó. Từ ngày cậu gặp lại hắn, Jisoo nhận ra JeongHan thay đổi đi rất nhiều. Còn chưa kể từ sau khi cùng nhau đi cắm trại, tần suất SeungCheol lui đến phòng khám nhỏ bé này để cùng JeongHan tan làm hầu như là thường xuyên, thậm chí cái hôm bọn họ không xem anh ra gì mà kéo nhau tan làm giữa buổi nữa. Bọn họ thể hiênj tình cảm một cách quá phóng túng và phô trương...
Nhưng Jisoo đã đoán sai rồi...
JeongHan khổ sở, cố thanh minh lần cuối:
-Không ạ... Không phải hẹn hò đâu....
JeongHan bắt đầu nghi ngờ với những câu hỏi của người kia, bình thường Jisoo chẳng bao giờ tò mò chuyện người khác như thế. Cậu chép miệng, hướng mắt ra bên ngoài...
Cậu ngồi trên tàu, sau khi nhét xong một bên tai nghe còn lại, cậu tựa đầu vào thành ghế. JeongHan muốn nghe một bài hát nhẹ tựa như bông, điều đó giúp cậu cảm thấy tâm trạng ổn hơn.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay rung lên. Là SeungCheol gọi.
-Em ăn cơm chưa?
Đó là cậu đầu tiên sau khi cậu bấm nghe máy. JeongHan mỉm cưởi, thở hắt ra đầy thư giãn. Cậu chỉnh âm lượng lớn hơn một chút, sau đó mới từ từ trả lời.
-Chưa...
Giọng SeungCheol qua điện thoại nghe rất rõ, đều đều vang lên bên tai cậu, thậm chí nghe còn hay hơn bài hát của cô ca sĩ nào đó. Nó trầm và ấm...
-Đi ăn cùng tôi được không?
-Xin lỗi, nhưng mà...
- Em đừng từ chối, làm ơn. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi.
Quả thật là thế, SeungCheol đã dành hẳn một ngày để vặn vẹo tìm một lý do thật xứng đáng để gặp JeongHan. Hắn hấp tấp, vội vã nói thêm:
-Em đang ở đâu?
-SeungCheol?
- Cứ trả lời tôi đi.
- Trên tàu... Nhưng tôi đã dồng ý đâu...
JeongHan khó khăn nói. Cậu chăm chăm vào mũi giày smith đã cũ sờn của mình. JeongHan cũng muốn gặp hắn...
-Em đừng trả lời tôi. Đừng trả lời...tôi sẽ đến đón em vào 10 phút nữa.
Sau đó SeungCheol tắt máy một cách đầy gấp gáp.
Và đúng y mười phút sau, hoặc có thể sớm hơn, JeongHan đã bắt gặp dáng hình quen thuộc của hắn trên đầu cầu thang. Đó là lời mời JeongHan không muốn từ chối...
Bọn họ cũng chỉ đơn thuần ghé vào một quán ăn rồi trở về nhà. Vậy mà từ đầu đến cuối SeungCheol vẫn không thể rời mắt khỏi người kia được. Lúc đứng trước cửa, SeungCheol mỉm cười, tâm tình rất tốt nếu mỗi ngày đều có thể gặp JeongHan như thế.
Đoạn cánh cửa dần khép, cậu vẫn thấy rất rõ hắn qua khe nhỏ. Người kia cho một tay vào túi quần, đầu tóc vuốt ngược bảnh bao, duy chỉ có một nụ cười thật buồn trên mặt. Sau đó là câu cuối cùng trước khi JeongHan hoàn toàn đứng sau cánh cửa.
-Em biết là tôi luôn đợi em mà JeongHanie...
____________________
SeungCheol vẫn thường xuyên tìm kiếm một vài lí do, vô tình hay cố tình đều cũng chỉ để gặp JeongHan. Giống như việc hắn ấu trĩ giả bệnh, sau đó bảo với JeongHan rằng bệnh viện trên Seoul khám không đúng, hắn cần bác sĩ Yoon khám hơn. Vậy mà cậu cũng vẫn không nói gì, chỉ thuận theo. Tuy nhiên bàn tay ở trong túi quần tây của SeungCheol thật không thoải mái, mỗi lúc nhìn thấy cậu, hắn đều muốn đưa tay xoa đầu. Nhưng SeungCheol vẫn hiểu rằng hiện tại không nên hành xử như thế.
JeongHan luôn biết cách từ chối những lời mời của hắn, cậu giỏi tìm lí do. Một ngày chủ nhật thật buồn chán, khi nhận được cuộc gọi của SeungCheol mà cậu vẫn mảy may bảo rằng hôm nay rất bận. Đó là một điều ngu ngốc và xấu hổ nhất...Bởi vì cậu đã bị hắn bắt gặp ngay tại nhà.
Nhưng ít ra may mắn cũng không phải là bị trực tiếp bắt tại trận....
SeungCheol biết tổng JeongHan nói dối, và hắn đành bất đắc dĩ nhận lời từ chối của cậu. Hắn ngắm nghía chậu bông hồng tên ' Alice ' mà JeongHan đặt cho .Sau đó quyết định lái xe đến nhà cậu, lí do nêu ra ấu trĩ vô cùng : ‘Alice muốn thăm bố nhỏ’...
-Anh là ai vậy?
Người đứng trước mặt hắn không phải là JeongHan. Đó là một cậu thanh niên chạc tuổi nhóc Chan em của SeokMin, mặt cậu ta khá non. Người trước mặt khoảng chừng ngang bằng hắn, nhưng vì gầy nên phỏng nhìn rất cao. Cậu ta để kiểu tóc mullet, trên mặt đeo một gọng kính màu trắng. Ngoại hình và khuôn mặt ưa nhìn. SeungCheol đảo một vòng, sau đó chắc chắn mà khẳng định, cậu ta là người Trung Quốc.
-Àn nhon. Anh rút cuộc là ai vậy?
Giọng cậu ta ngọng ngọng, phát âm không rõ chữ nhưng vẫn có thể hiểu. Hắn nhíu mày muốn nhòm vào trong, cuối cùng lại bị người trên bậc che khuất mất. SeungCheol đằng hắng nói:
-Tôi tìm JeongHan.
- Vậy là anh nhầm nhà ròi đó. Ở đây hong có ai tên JeongHan cả.
Cậu trai trẻ không mặn mà gì với việc này, vừa kết thúc xong câu nói đã muốn đóng cửa. Vậy mà hắn vẫn ráng dùng sức kéo tay nắm cửa ra. Biểu tình khó hiểu, gấp gáp hỏi lại:
-Yoon JeongHan ở đây mà?
- Haizzz, sao anh phiền quá vậy? Đã nói là hong có ai tên JeongHan hết á.
SeungCheol ôm khư khư lấy Alice trên người. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Giống như việc xảy ra năm đó, JeongHan bỏ đi...
Cậu thanh niên đứng trầm ngâm, không biết có nên đóng cửa hay không nữa. Cậu ta đưa tay quơ quơ lấy trước sắc mặt không tốt của SeungCheol, bối rối hỏi:
-Nè anh có sao hong vậy?
SeungCheol tùy tiện tung cửa bước vào, thậm chí còn đẩy người kia đến ngã xuống đất. Cậu trai trẻ bị đẩy ngã, mông đập xuống nền gỗ đầy đau đớn, cuối cùng giận quá liền chửi một câu: ‘ Cái thằng cha hách dịch này!’
Chỉ là hắn sợ quá, JeongHan nếu bỏ đi thêm một lần nữa, chắc chắn cả đời này hắn sẽ hận bản thân đến thấu xương...
Rốt cuộc từ trong phòng JeongHan lại lù lù bước ra với một gói bánh snack. Cậu gỡ bỏ cái mũ hoodie của mình xuống, tròn mắt nhìn hắn:
-SeungCheol?
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, tim không thể ngừng kêu lên mấy tiếng thịch thịch được. SeungCheol thở phào một cái, đưa tay lên vuốt ngực một cách chậm rãi. Sau đó hắn mới từ từ tiến đến trước mặt người kia. Yoon JeongHan này đã tránh mặt hắn hai ha ngày nay rồi. Bàn tay của hắn không lơ lửng ở không trung như dạo trước bị cậu phũ phàng né tránh nữa. Nó đặt lên khoé miệng người kia, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh snack khoai tây của JeongHan.
Cậu bất ngờ, nhất thời không kịp tránh đi. Cuối cùng lại ngại ngùng bước lùi một bước, vớ lấy giấy ăn gần đó, xấu hổ lau miệng.
-Anh tới đây làm gì thế?
- Alice muốn...gặp em.
Thật ra là Alice muốn gặp bố nhỏ, còn anh muốn gặp em.
JeongHan nghe xong liền bật cười khanh khánh. Một chậu bông còn chưa nảy mầm thì làm gì biết đến thứ cảm xúc, cảm giác chứ.
-Em cười gì thế?
SeungCheol tâm tình tốt hơn khi nhìn thấy khoé miệng người kia cong lên một đường tuyệt đẹp. JeongHan xua tay, che đi miệng nhỏ xinh yêu của mình, sau đó xoay người cười thêm chút nữa. Cậu bất chợt thấy gì đó liền dùng tay đẩy hắn qua một chút.
-MyungHo? Em sao vậy?
Cậu trai trẻ nãy giờ vẫn ngồi bệt dưới nền sàn gỗ lạnh lẽo, cậu ta giương đôi mắt to tròn sau gọng kính nhìn một cái không mấy thân thiện về cả phía hai người. Lúc JeongHan chạm vào MyungHo, cậu ta đã hét ầm lên, thật ra nó giống như một đứa em trai đang giận dỗi hơn:
-Sao anh bảo sẽ dành nguyên ngày chủ nhật cho em mà JeongHanie???
Sau đó MyungHo bỏ vào phòng một cách rất bực bội. Cậu cười khổ nhìn theo, bất quá xoay qua gãi đầu ngượng ngùng nhìn hắn. SeungCheol đặt Alice xuống bàn, từ tốn ngồi xuống ghế sofa.
-Cậu ta là ai thế?
JeongHan từ trong bếp đi ra với hai cốc nước cam trên tay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, có phần khoảng cách mà dịch ra một chút.
-Seo MyungHo, người Trung Quốc. Tôi chưa từng nói với anh về việc tôi sống chung nhà với người khác sao?
Nhận được cái lắc đầu đầy bất ngờ người kia, cậu nói tiếp:
-MyungHo bằng tuổi Min-
- Cậu ta là bạn trai em hả?
SeungCheol cắt ngang lời người kia. Thật ra những gì JeongHan nói đều không có thứ hắn cần. Cậu nhìn hắn chớp mắt vài cái, sau đó mới ậm ừ trả lời.
-Không, bạn trai em ấy cũng sống ở nhà này... Cậu ta đi công việc rồi!
JeongHan không hiểu tại sao mình lại giải thích chuyện này với SeungCheol một cách khá tự nhiên như thế, mặc dù cậu biết câu hỏi này của hắn có chút không tế nhị.
Hắn gật gù hài lòng với câu trả lời của người kia. Sau đó nhìn căn phòng MyungHo vừa bước vào nãy, lại dò hỏi thêm.
-Vậy cậu ta làm gì trong phòng em thế?
JeongHan quay đầu lại, rồi xấu hổ gãi đầu nhìn SeungCheol mà cười.
-Hôm nay tôi...đã hứa dành một ngày chủ nhật để dạy MyungHo tiếng Hàn.
- Vậy nên em từ chối lời mời ăn trưa của tôi?
- Tôi...
- Hay là em không muốn đi cùng tôi?
JeongHan ấp úng, bị người kia mò trúng tim đen liền xấu hổ, lập tức xuất hiện vệt đỏ trên mặt. SeungCheol cười khúc khích, làm lộ ra má lúm đồng tiền cực kì đẹp trai, điều đó càng khiến cậu cảm thấy tim mình đang rơi dần đều.
Đương nhiên cậu cũng sẽ khôn kéo tránh né nếu bị hắn bắt gặp việc xấu này. SeungCheol thôi không làm khó người kia nữa, hắn vẫn nói về MyungHo:
-Vậy em là người dạy cậu ta chửi tục hả?
- Chửi tục sao? MyungHo chẳng bao giờ thế đâu.
JeongHan tròn mắt nhìn, ngạc nhiên với lời nói hơi vô lí của SeungCheol. Cậu chu chu cái miệng nhỏ xinh của mình ra cãi, thật ra cũng là để bảo vệ cho MyungHo bé bỏng.
-Vậy MyungHo đã nói gì? Thằng bé chẳng bao giờ chửi tục cả.
- Cái thằng cha hách dịch.
- Hả?
- Cậu ta đã chửi tôi như thế đấy.
SeungCheol nói xong liền đưa mắt hướng đến cái người đang lấp ló ở cửa phòng. JeongHan lại quay đầu lần nữa. MyungHo chẳng bao giờ chửi tục, huống gì còn là một câu bất lịch sự như thế. Cậu nhíu mày, ngoắc tay bảo MyungHo đến.
Cậu trai người Trung Quốc bẻn lẻn từng bước một ngồi xuống bên cạnh JeongHan.
-Anh à...
MyungHo dùng đầu mình dụi vào vai JeongHan, sau đó giương đôi mắt to tròn của mình nhìn cậu.
-Sao em lại chửi tục vậy?
- Tại anh ta xông vào nhà.
MyungHo dùng ngón trỏ chỉ vào SeungCheol đang đắc ý. JeongHan cau mày khẽ đánh nhẹ vào ngón trỏ của MyungHo, thằng bé rầu buồn mà cụp mắt xuống. SeungCheol nghe đến tên mình, vừa vặn nhận được cái nhìn khó chịu từ JeongHan, hắn tức thì giải thích, tay chỉ lại về phía MyungHo.
-Cậu ta bảo không có ai tên Yoon JeongHan. Tôi sợ em lại...nên mới...
Câu sau hắn nói không trọn vẹn, nhưng cơ hồ JeongHan vẫn đoán ra được, cậu ho khan vài tiếng để lảng chuyện đi. Cậu lại tiếp tục dò xét MyungHo, coi như là đang không tính chuyện của hắn nữa.
-Sao khách đến nhà mà em lại không tiếp thế?
- Chỉ hôm nay thôi...Hong phải anh hứa sẽ dành nguyên ngày hôm nay để dạy em tiếng Hàn hả?
JeongHan im lặng. Tình thế đột nhiên chuyển thành bản thân cậu bị nghe mắng.
-Vậy mà sáng giờ anh toàn nằm ì trên ghế, rồi anh lết vào phòng...A! Anh nhéo em làm gì chứ, bộ em nói hong đúng hả?
MyungHo không tiết chế lời nói, đem tất cả tuôn ra một thảy khiến những gì SeungCheol nói về việc cậu không muốn đi cùng hắn lại càng đúng hơn.
Hắn ngồi cách đó ồ lên một tiếng, đem một loại ánh mắt vừa buồn vừa tội nhìn lấy JeongHan. Cậu xấu hổ không biết nên chui vào đâu, liền quay sang nói khẽ với MyungHo.
-Anh sẽ khao em đi ăn thịt nướng. Mong em đừng nói thêm gì nữa nhé...
MyungHo nghe xong hai mắt sáng lên, chấp nhận ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh anh trai Yoon của nó.
JeongHan vuốt vuốt phần tóc đen úp gọn trước trán mình, cậu nuốt khan, cố lấy lại giọng một cách đầy khổ sở.
-Tôi nghĩ thằng bé có lí do mới chửi tục, nhưng tôi không nghĩ mình là người dạy hư nó....MyungHo...nhỉ?
MyungHo cảm thấy khá lạnh sống lưng. Nhưng dù sao nó vẫn mở đôi mắt tròn, thành thật trả lời.
-Anh cũng có chửi tục mà? Hôm qua anh xem phim và chửi mẹ nó còn gì...A! Anh đừng có nhéo em nữa!
JeongHan nghe thấy tiếng cười khúc khích của SeungCheol, cậu lại hận mình không thể đem thằng nhóc này vào phòng mắng cho một trận.
JeongHan cuối thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Nhưng anh không bao giờ chửi ai hách dịch cả?
- Cái đó...em học từ anh Jun.
MyungHo chắp hai tay lại với nhau, miễn cưỡng cười một cái muốn xin lỗi. JeongHan nghe được câu trả lời, sau đó không hiểu ngu ngốc sao lại quay qua đá lông mày với hắn như thể đã thanh minh thành công cho bản thân.
SeungCheol gật gù, hắn lịch sự chìa một tay ra trước mặt MyungHo.
-Lúc nãy thật bất lịch sự quá, xin lỗi cậu. Tôi là Chwe SeungCheol.
- Từ Minh Hạo!
- Hả?
- Seo MyungHo...
SeungCheol nhận thấy người kia biểu tình không hài lòng, hắn miễn cưỡng xuống nước hỏi thêm:
-Cậu đang học tiếng Hàn sao?
- Vâng...Anh JeongHan bảo dễ lắm, chỉ cần giao tiếp thật nhiều là được. Vậy mà sáng giờ anh ấy toàn để em tự độc thoại.
MyungHo không gây khó dễ cho hắn. Thật ra thằng bé vốn không phải là một người thù dai như thế. Nó di chuyển đối tượng sang JeongHan đang muốn cụp tai thỏ bỏ trốn.
-Với lại anh JeongHan dạy chán ngấy...
Myung – không đánh cũng khai - Ho, lựa thời cơ tố giác luôn tất cả mọi thứ. Sau đó đương nhiên nhóc nhận được một cái lườm cháy mặt từ anh JeongHan. MyungHo cười hì hì, đưa tay hai lên trước mặt.
-Em làm dirty dirty jam jam cho anh nhé.
Cậu làm bộ làm tịch, đợi chờ đứa nhỏ thể hiện cái trò aegyo đáng yêu. Rồi nhịn không được véo má nó một cái cho qua chuyện.
SeungCheol uống xong nốt ngụm cuối của ly nước cam cũng là lúc JeongHan quay đầu sang nhìn hắn. Hắn lịch sự đưa ra lời khuyên.
-Sao MyungHo không thử học theo kiểu khác nhỉ?
- Kiểu gì?
JeongHan thật sự tò mò hỏi. SeungCheol đảo mắt, rồi dừng lại mà nhìn xoáy vào mắt người kia. Nói với MyungHo nhưng lại nhìn cậu.
-Học theo kiểu thơ ca chẳng hạn?
MyungHo gãi đầu, khó đoán được ánh mắt của SeungCheol, rồi lại nhìn lấy JeongHan đang dần xuất hiện mấy vệt đỏ bất thường trên mặt.
-Anh ví dụ xem?
SeungCheol mỉm cười, một nụ cười đặc biệt dành cho JeongHan. Hắn đem hình ảnh người kia thu nhỏ lại trong đáy mắt. Còn cậu lại thẩn thờ nhìn theo má lúm đồng tiền cùng đôi mắt với hàng mi dài của người kia.
-Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro