Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jeonghan thức dậy khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa

Cậu tỉnh giấc vì đói bụng

Không khí ban ngày không quá lạnh nhưng cũng đủ sức khiến cậu rạnh run. Jeonghan chồm dậy với lấy chiếc nhiệt kế yên vị trên mặt bàn cạnh giường ngủ để test thân nhiệt của bản thân

Nhiệt độ 30 , ổn hơn hôm qua nhiều rồi

Tối qua sau khi nhận thuốc từ Kim Mingyu thì cậu cũng lập tức rời đi và lần chạm mặt duy nhất của cậu và Seungcheol cũng là lúc anh tiến đến đưa khăn tay cho cậu, sau đó chẳng có gì phát sinh thêm cả

Vấn đề lớn là sau khi về đến nhà Jeonghan liền lên cơn sốt, Jeonghan đã liền uống thuốc thấy trong người không khoẻ. Đây là lần thứ 3 cậu ốm trong mùa đông năm nay, vì vậy trong nhà tuy thiếu tiền nhưng thuốc cảm thuốc hạ sốt thì nhiều vô kể. Jeonghan đối với những cơn ốm vặt này sinh ra quen thuộc vì vậy tự mình có thể chăm sóc bản thân

Jeonghan đã xin nghỉ làm từ sáng sớm khi nhận thấy bản thân đứng không nổi nên dự định hôm nay sẽ đi ăn gì đó. Vừa rời giường cậu đã đem chiếc khăn tay của Seungcheol đi giặt sạch vết máu trên đó rồi cẩn thận treo lên. Sau đó đánh răng rửa mặt và sửa soạn một chút

Điện thoại nằm trên giường reo lên ba hồi chuông, Jeonghan liền bắt máy

"Jeonghan à, anh thấy trong người thế nào rồi !"

Là giọng của cậu hậu bối kém cậu một tuổi tên Lee Jihoon. Jihoon hôm nay đến toà soạn phát hiện Jeonghan không đi làm liền hỏi nguyên do, biết cậu không khoẻ liền gọi điện tiện muốn hỏi một số công việc

"Ổn hơn rồi "

"Anh Jeonghan, anh có biết khu tập thể Hyutae trên phố A không"

"Có, gần nhà anh. Có chuyện gì đấy ?"

" Ở đấy vừa có án mạng đó, em đang trên đường đến đó tiện đi qua nhà anh, anh có muốn đi lấy tin với em không ? "

Jeonghan vội vàng đồng ý. Cậu quên đi cái đói hiện tại của mình mà nhanh chóng sửa soạn cùng Jihoon đi lấy tin.

Jeonghan huỷ bỏ lịch trình ngày nghỉ, vớ tạm chiếc bánh mì khô không khốc mua 2 hôm trước trong tủ lạnh

Khoảng chừng 10 phút sau Jihoon đến đón cậu

Khu tập thể Hyuntae cách nhà cậu 10 phút lái xe, nhưng khu phố này hôm nay vô cùng náo nhiệt lại có cảnh sát và phóng viên tụ lại khiến con đường gần đó trật kín chỗ đỗ xe vì vậy Jihoon và Jeonghan đã gửi xe ở siêu thị gần đó và đi bộ vào khoảng 1 cây số.

Khu tập thể nhìn rất cũ kĩ, thiết kế cũng rất cổ điển với những căn hộ san sát nhau chia làm 5 tầng.

"Hình như là người ta giải đối tượng đi rồi "

Jihoon ngó vào bên trong, cu cậu có chiều cao khiêm tốn nên thi thoảng sẽ phải nhảy lên để ngóng tình hình. Jeonghan cao hơn cậu ta một chút, len vào vài bước chân đã có thể nhìn được hiện trường. Phía bên trong có rất nhiều cảnh sát, dưới chân có một cái xác đã được trùm khăn trắng, nhìn qua lớp khăn cậu cũng có thể tưởng tượng được tư thế không bình thường của nạn nhân. Jeonghan ngửi thoảng thoảng có mùi máu tanh, cậu không chịu được mà che mũi lại

"Phỏng vấn người dân ở đây thử xem "

Jeonghan và Jihoon tìm hỏi một người dân tại Hyuntae thì biết được gia đình đó có một cặp vợ chồng và một đứa con gái 5 tuổi bị tự kỉ . Tên chồng cờ bạc Vũ phu cứ uống rượu là sẽ đánh vợ đánh con, hầu như ngày nào gia đình cũng ầm ĩ lục đục. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tên chồng uống rượu xong muốn ném con mình từ ban công tầng 5 xuống liền bị bà vợ ngăn lại, trong lúc vật lộn bảo vệ con mình thì bà vợ vô tình xô tên chồng rơi từ tầng 5 xuống rồi tử vong

Người hàng xóm nói thêm :" Chỉ tội nhất con bé 5 tuổi thôi, nó chứng kiến bố mẹ nó cãi nhau hằng ngày. Chắc con bé sẽ sốc lắm"

Người hàng xóm vừa thở dài vừa nhìn về phía cửa chung cư

Jeonghan cũng theo mắt nhìn theo đứa bé được một vị cảnh sát bế xuống. Khuôn mặt bé không có lấy một tia sợ hãi, không khóc cũng không cười. Jeonghan không biết cô bé đang nghĩ gì. Chỉ thấy trong lòng trùng xuống một chút

Gia đình tan vỡhiftì người cuối cùng chịu khổ lại chính là những đứa trẻ. Tuổi thơ của Jeonghan cũng gắn liền với những tiếng cãi vã chửi rủa lẫn nhau của chính những người ruột thịt. Trong mắt họ cậu còn giống như một người vô hình không có giá trị, thậm chí cậu xòn từng nghe thấy chính mẹ ruột của mình nói ghét cậu, nói hối hận khi đã sinh ra cậu, nói rằng cậu là lý do mà bà phải sống khổ sở đến như vậy

Những năm tháng từ tuổi thơ đến niên thiếu, ngoài quãng thời gian 2 năm sơ trung sống với bà ngoại ở thành phố N, cậu chưa bao giờ được đón nhận sự yêu thương thật sự của người khác

Có lẽ đó cũng là lý do Jeonghan chọn thành phố N để sinh sống. Vì những năm tháng hạnh phúc nhất đời cậu đã diễn ra ở nơi đây cùng với bà của mình. Bà dạy cậu cách làm người, nói với cậu rằng ba mẹ của cậu rất thương cậu nhưng chỉ vì họ chưa thể nhận ra, nói với cậu trên thế giới vẫn có rất nhiều người yêu thương cậu nhưng họ chưa kịp đến mà thôi

Bà ngoại từng nói rất yêu nụ cười trong sáng và hồn nhiên của Jeonghan, bà mong cậu sẽ luôn lạc quan và tươi cười như vậy . Đó là lý do dù bản thân không cảm thấy hạnh phúc, cậu cũng cố giữ sự lạc quan và tự trấn an chính mình. Dần dần Jeonghan trở thành chuyên gia trong lĩnh vực che giấu cảm xúc .

Xung quanh đây ngoài Jihoon và Jeonghan từ toà soạn Youngju thì còn những phóng viên của toà soạn khác. Cô bé kia vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của đám phóng viên, đám đông lập tức hỗn loạn

Phóng viên liên tục xô đẩy nhauu tiến đến phỏng vấn vị cảnh sát và cô bé, Jihoon và Jeonghan vì lẫn vào đám đông mà bị thất lạc nhau. Jeonghan bị xô sang trái rồi lại xô sang phải, cậu vội cất chiếc máy ảnh nhỏ vào trong chiếc túi đeo chéo của mình cố gắng giữ trọng tâm

Đám đông trở nên hỗn loạn hơn khi không nhận được câu trả lời của vị cảnh sát. Jeonghan dần bị đẩy ra phía ngoài, cậu không kịp phản xạ mà bị người ra xô ngược về phía sau

Lưng không tiếp đất, Jeonghan được một thân hình cao lớn đỡ lấy và giữ lại trọng tâm cho cậu sau đó kéo cậu ra khỏi sự hỗn loạn

Jeonghan quay người xác nhận ân nhân liền thoáng kinh ngạc

Choi Seungcheol ?

Sao anh lại ở đây ?

SeungCheol cao hơn Jeonghan nửa cái đầu, anh chậm rãi buông đôi tay đặt trên vai cậu xuống, đôi mắt thoáng lướt qua khuôn mặt cậu.

Jeonghan chớp chớp mắt, tất cả sự tập trung đều đổ dồn vào khuôn mặt của người nọ. Cậu đưa hai tay nắm lấy quai túi xách, nhịp đập của trái tim cậu bỗng trở nên gấp gáp hơn.

Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ Jeonghan đã chạm mặt Seungcheol hai lần, xa cách 10 năm chính cậu cũng không ngờ anh lại có sức ảnh hưởng đến cậu đến như vậy.

Làn gió đông khẽ thổi vào hõm cổ của Jeonghan khiến cậu rùng mình. Vì quá vội nên cậu chỉ mặc một chiếc áo phao bọc chiếc áo len mỏng. Chóp mũi và vành tai cậu đỏ lên vì lạnh. Jeonghan giương tay  chỉnh lại mái tóc bông dài bị gió đông thổi rối

"Cảm... cảm ơn ạ" Jeonghan lịch sự cúi người. Người nọ chỉ gật đầu không đáp, tâm điểm nhanh chóng hướng về phía đám đông. Đám phóng viên đang trong tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát dẹp đường. Bé gái được vị cảnh sát bế ra ngoài liền hướng tầm mắt về phía hai người bọn họ, sắc mặt liền liền có chút thay đổi. Cô bé giãy dụa thoát khỉ vòng tay của vị cảnh sát rồi chạy đến phía nhào vào lòng Seungcheol, không oà khóc mà cũng không nói tiếng nào. Seungcheol vòng tay ôm lấy cô bé, vuốt ve mái tóc tơ mềm mại chỉ dài đến ngang vai  sau đó quỳ một chân xuống đối diện với khuôn mặt non nớt bé nhỏ

Cô bé khó khăn nói ra ba chữ. Seungcheol khẽ gật đầu : "Haeul nghe lời chú cảnh sát, chú sẽ đến thăm cháu"

Cô bé vâng lời gật đầu rồi theo vị cảnh sát rời đi.

Thì ra đó là cái ôm đại diện cho lời tạm biệt

"Anh... quen biết gia đình nạn nhân sao ?"

Jeonghan quả thực không muốn dây dưa với Seungcheol nhưng cũng không thể không nắm bắt cơ hội phỏng vấn. Nghĩ bụng mình cũng nên lấy tư cách là một phóng viên để bắt chuyện với anh

Seungcheol không trốn tránh câu hỏi mà chậm rãi trả lời: " Tôi chỉ biết cô bé đó "

"Vậy cho hỏi... anh có thể dành chút thời gian tiếp nhận phỏng vấn không ? Tôi...tôi là phóng viên"

Jeonghan mở túi lấy ra một cái thẻ nhân viên giơ lên trước mặt anh. Seungcheol tập trung đọc thông tin trên thẻ xong vẫn không thấy trả lời.

Jeonghan đột ngột hát xì một cái, hôm nay có vẻ lạnh hơn vài độ. Jeonghan cảm giác cơn ốm vừa rời đi không lâu có vẻ sắp quay trở lại tìm cậu rồi. 

"Quán của tôi ở ngay gần đây, nếu không vội thì chúng ta có thể đến đó" 

Seungcheol nhìn người nọ liên lục sụt sà sụt sịt trước mặt thì thầm thở dài trong lòng, chậm rãi mở lời. Jeonghan không có ý định từ chối vì cậu sắp chết cóng mất rồi.Nhưng có điều cậu vẫn chưa nhìn thấy Jihoon xuất hiện, rõ ràng là đám đông đã giải tán được vài phút nhưng bóng dáng của cu cậu tí nị cũng biến mất theo . Jeonghan toan lấy điện thoại liên lạc với hậu bối lại nhận được cuộc gọi từ cậu đến 

"Anh Jeonghan à, sếp gọi em về gấp nên em chưa kịp nói với anh, anh có thể tự về nhà được không ?"


"..."

Lee Jihoon là đồ tồi...

Jihoonssi nhất định vì ai đó đang nhớ mình mà hắt xì liên lục  

"Tôi cho cậu hóa giang nhé ?"


Jeonghan không có ý từ chối. Cậu và anh đi bộ khoảng 5 phút rồi lấy xe. Quãng đường lái xe kéo dài khoảng 15 phút, trong lòng Jeonghan nặng chĩu khiến cậu không thể mở miệng nói chuyện với anh, nối theo sự im lặng của cậu Seungcheol cũng không nói lời nào. Cả quãng đường không có tiếng nói chuyện, không khí vừa ảm đạm vừa ngượng ngùng. 

"Yoon Jeonghan, mày căng thẳng gì chứ ! Người ta cũng đâu nhớ mày là ai " Cậu vụng trấn an bản thân, xoa dịu trái tim đang đập bằng tất cả công xuất. 

Quán mà Seungcheol nói là một quán cà phê tên " JS cafe" nằm trên đường phố C, là một con phố khá yên bình ở thành phố N này. Vì sống ở khu này một khoảng thời gian dài nên Jeonghan hiểu khá rõ những con đường gần nhà cậu. Địa phận của quán cà phê chủ yếu là học sinh và hộ gia đình cũng không phải là chuyên khu giải trí vui chơi, mở quán ở đây thì việc buôn bán sẽ có chút bất lợi 

Màu chủ đạo của quán là màu trắng và thiên về hướng cổ điển. Cảm giác khá ấm cúng. Jeonghan đảo mắt một lượt đánh giá rồi bước tới quầy gọi đồ. Xong xuôi đã thấy Seungcheol yên vị ở chiếc bàn bên cửa kính, im lặng nhìn cậu 

Mi tâm Jeonghan khẽ động xong mau chóng giữ lại bình tĩnh, đi đến ngồi đối diện anh

Theo lời kể của Seungcheol thì anh quen biết Haeul vì từ lúc quán mới mở cô bé thường xuyên đến quán của anh và thường ngồi lại rất lâu. Dường như mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy suốt một tháng nay. Vì Haeul thường không gọi gì và lầm lì tại một góc nên Sengcheol sẽ thường ra bắt chuyện cùng cô bé và biét được bằng cô bé bị tự kỉ. 

"Tôi học y và biết qua về tâm lý học, tôi muốn phần nào giúp đỡ cô bé "

Đôi tay mảnh khảnh của Jeonghan đang ghi chép trên cuốn sổ nhỏ hơi khựng lại một chút, Seungcheol chưa bao giờ nói với cậu rằng anh muốn theo ngành này. 

"Vì sao cậu biết địa chỉ nhà Haeul ?"

"Mỗi ngày đều rất muộn cô bé mới trở về, nên tôi thầm đưa cô bé về "

"Vẫn tốt bụng như ngày nào nhỉ "

Jeonghan cười thầm, miệng vô thức lẩm bẩm . Lúc nhận ra liền chột dạ liếc anh một cái, phát hiện người nọ không nhìn cô mà nhấp nhẹ một ngụm cà phê đen liền phần nào an tâm 

Anh chưa nghe thấy

Vì Seungcheol cung không phải nghi phạm liên quan trực tiếp nên Jeonghan cũng không hỏi nhiều nữa, cảm thấy thông tin đầy đủ liền dừng gấp sổ ghi chép. 

" Chứ cậu nghĩ tôi sẽ trở nên xấu xa như thế nào ?"


Hết chương 2


Cảm ơn cả nhà đã đón đọc, khi ổn định được công việc thì cổ sẽ ra vào lịch cố định ạ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro