Baby is sulking
Chả là tối hôm qua Seungcheol bị sếp bắt phải tăng ca, mà vì áp lực công việc nên anh cũng vô tình quên luôn cuộc hẹn của hai người. Khỏi phải nói, Seungcheol thừa biết Jeonghan đã giận cỡ nào khi nghe giọng cậu qua điện thoại vào lúc chín rưỡi tối. Vậy mà khi anh nói đến hai chữ "tăng ca", sự giận giữ trong giọng cậu bỗng nhẹ đi một nửa, thay vào đó là lo lắng nhiều hơn. Và điều đó khiến Seungcheol áy náy vô cùng.
Do công ty không quá gần nên cũng phải mất gần nửa tiếng để về tới nhà. Khi Seungcheol mở cửa bước vào, điều đầu tiên anh để ý là có một bóng người quen thuộc đang co người nằm ngủ trên sofa. Jeonghan lại một lần nữa chờ anh về.
Đặt cặp và áo vest sang một bên, Seungcheol nhẹ nhàng bước tới chỗ người thương của anh đang nằm rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Chợt anh thấy hai hốc mắt Jeonghan đỏ hoe, chắc cậu đã khóc nhiều lắm, đến giờ vẫn còn nghe tiếng sụt sịt khe khẽ nữa. Anh nhìn mà xót.
Đưa tay nhẹ vén tóc của cậu lên, Seungcheol nhận ra hai bên thái dương của cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Chắc lại mơ thấy gì linh tinh rồi.
Jeonghan cảm nhận có ai động vào mình thì cũng mơ màng tỉnh dậy, đầu hơi ngóc lên, hai mắt díu lại cố nhìn ra người trước mặt là ai. Sau khi nhận ra đó là Seungcheol thì thâm tâm như được thả lỏng một phần, cậu lại hạ đầu xuống, lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa.
"Tớ xin lỗi."
Seungcheol trầm giọng nói, chẳng thấy người kia đáp gì, chỉ cảm nhận có mái tóc của một con thỏ mang tên Jeonghan đang dụi dụi vào lòng bàn tay mình. Anh khẽ cười, một nụ cười yêu chiều dành riêng cho người anh thương.
Chợt, Jeonghan cất tiếng nói.
"Anh nhé, tớ đã giận anh lắm đấy, vì anh quên lịch hẹn của hai đứa mình."
Với cái điệu bộ ngái ngủ kia thì nghe đúng thực như một đứa trẻ con 5 tuổi đang giận dỗi khi không được mua cho món đồ chơi yêu thích vậy. Thực đáng yêu hết chỗ nói, và Seungcheol thì vô cùng thích mấy thứ đáng yêu như thế.
"Nhưng nghe anh nói anh phải tăng ca thì tớ cũng thương, chắc anh mệt lắm."
Chẳng còn là cái điệu bộ giận hờn của em bé ấy nữa, chỉ đơn giản là Jeonghan, bằng chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất, đang nói với Seungcheol rằng cậu thương anh như thế nào. Jeonghan nói vậy làm Seungcheol cũng sắp muốn khóc luôn rồi.
"Sau có gì nhớ nói tớ một tiếng, chứ...tớ cũng biết buồn mà..."
Seungcheol thấy một Jeonghan đang xụ mặt xuống, mũi sụt sịt như sắp sửa bật khóc lần nữa. Nhưng có vẻ cậu nhịn được rồi.
"Tớ xin lỗi em, để em một mình như thế tớ cũng thương."
Nói rồi Seungcheol vuốt mặt cậu, xong còn ép ép hai má cho môi chu lên rồi cuối cùng là hôn chụt một cái vào đó.
Cả hai cùng nhìn nhau cười khúc khích.
"Em ăn chưa?"
Seungcheol hỏi, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
"Tớ ăn rồi, anh ăn chưa?"
"Tớ cũng ăn ở canteen công ty rồi, em không cần lo ha."
Nghe Seungcheol nói vậy, Jeonghan cũng yên tâm.
"Giờ dậy thôi, đi tắm rồi đi ngủ nha?"
Seungcheol nghiêng đầu hỏi, thấy người kia khẽ gật đầu một cái thì hài lòng kéo tay người ta ngồi dậy. Rồi chẳng để Jeonghan kịp đặt chân xuống sàn, anh đã nhanh tay vòng qua lưng bế thốc cậu lên làm cậu giật mình chới với suýt ngã.
"Cheol! Sau cũng phải kêu tớ một tiếng!"
Jeonghan giở cái giọng giận dỗi mà trách móc anh, nhưng anh cũng chỉ cười cười gật đầu xong bế cậu vào phòng.
Sau đêm hôm nay thì Seungcheol chừa cái thói tắt điện thoại trong giờ làm rồi, người thương của anh bị tủi thân một lần là quá đủ, sẽ chẳng có lần sau nữa đâu.
Hanie, tớ yêu em rất nhiều.
Cheol, tớ cũng yêu anh nhiều như vậy.
_______________
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro