Gazing you, Hiding you
"Ngắm em ngắm như trăng rằm
Uống em uống như rượu ngon
Giấu em giấu như kho báu ..."
***
Choi Seungcheol đã luôn mơ đi mơ lại một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, anh hiện lên là một tên giết người, tay anh đầy máu tanh và nòng súng của anh chưa bao giờ nguội lạnh. Mỗi khi anh nhắm mắt, cõi lòng anh lại không thôi bị quá khứ dày vò, những ẩn ức, nỗi đau và tội lỗi cùng nhau trở về. Bởi anh đích thực là kẻ có tội. Anh có tội suốt đời với Jeonghan.
Ngày Jeonghan đến bên anh, Choi Seungcheol đã biết đứa trẻ này sẽ là báo ứng của mình.
#
Trong suy nghĩ của Choi Seungcheol, cảnh sát và tội phạm đôi khi là cùng một loại, bởi bộ não của một tên tội phạm chưa bao giờ được nhìn thấu bởi một tên tội phạm khác, mà sẽ bị phát giác bởi cảnh sát.
Để bắt được một kẻ biến thái, họ phải biết trong tâm tưởng của kẻ biến thái chất chứa điều gì, động cơ như thế nào, hứng thú bệnh hoạn ra sao, nơi nào chúng sẽ thực thi tội ác của mình, làm sao để đoán ra được chúng sẽ làm gì tiếp theo, rồi chuẩn bị toàn bộ để đi trước một bước.
Để bắt được một kẻ giết người, cảnh sát phải khoanh vùng loại người nào mà chúng sẽ nhắm làm mục tiêu, cách thức phạm tội ra sao, phi tang chứng cứ như thế nào, dùng biện pháp nào để chúng khai nhận tội ác của mình, làm sao để chúng không bỏ trốn.
Vậy làm thế nào để bắt được một trùm ma tuý?
...
Năm 2006, Choi Seungcheol cùng Kim Mingyu nhận lệnh Cục trưởng tham gia đào bới một đường dây buôn bán hàng trắng xuyên quốc gia. Từ manh mối của các tổ đặc nhiệm khu vực tỉnh Gangwon phối hợp với Ulsan, họ biết được rằng ma tuý được vận chuyển bí mật từ Mexico thông qua đường cảng biển Ulsan, tuồn đi các nước Đông Nam Á xuyên qua cửa khẩu thuộc địa phận Gangwon, men theo những con đường tiểu ngạch và thành công đến tới tay những con nghiện. Đó là một đường dây được vận hành kín đáo đến mức rất nhiều tiền bối của họ phải từ bỏ nhiệm vụ trong vô vọng, cơ số cũng đã ra đi mà không tìm thấy xác. Choi Seungcheol và Kim Mingyu hoàn toàn ý thức được những rủi ro chết người đó, nhưng bản chất của một con chó săn trung thành với chính nghĩa không cho phép họ dừng lại.
Rồi thời cơ cũng chín muồi, trong một đêm Trung thu của năm 2009, Kim Mingyu thành công cải trang thành một khách hàng mua hàng trắng, đưa đoàn đội của mình đột nhập vào biệt thự của hai anh em ông trùm ma tuý nhà họ Lee. Một sự khinh suất bất ngờ từ tổ chức tội phạm và cảnh sát thành công tóm gọn 20 tên đàn em, đồng thời bắt giữ một trong hai ông trùm. Choi Seungcheol lạnh lùng chĩa mũi súng của mình trên thái dương của Lee Jihoon, xung quanh các đặc vụ đang tất bật tẩm xăng để thiêu trụi toàn bộ cơ ngơi này.
"Em trai ngươi đang ở đâu?"
"Nếu mày đủ tự tin để tìm, cứ việc tìm ra. Nếu mày dám bóp cò giết tao, mày sẽ không bao giờ biết được một chút manh mối nào nữa."
Choi Seungcheol không hề có ý định kết liễu hắn. Dù Lee Jihoon có tha thiết cầu xin cái chết, anh cũng sẽ bắt sống hắn nộp lại cho tổ chức. Vì một kẻ muốn chết vô cùng không đáng để làm bẩn họng súng của anh. Công cụ nguy hiểm này sẽ chỉ được bắn ra khi không còn cách nào khác.
Choi Seungcheol toan thu tay mình lại thì đột ngột một tiếng sột soạt vang lên dưới chân bàn. Lee Jihoon đảo mắt và hắn bất ngờ cúi xuống.
"Seungcheol. Đừng!!"
"Đoàng."
Không kịp nữa. Kim Mingyu leo vào phòng từ cửa sổ phụ, anh cắn răng tự trách bản thân mình vì quá chậm trễ.
"Seungcheol, cậu mắc sai lầm rồi."
...
Một điểm mù, có lẽ thế. Seungcheol đã để sự cảnh giác quá đà lấn át cái gọi là nhạy cảm của một thanh tra. Đó vốn là tiếng động vang lên từ một cá thể sống. Tiếng động của một đứa bé.
Lee Jihoon từ từ gục xuống tựa như một đống đổ nát, hắn không ngã sõng soài ra đất, mà được đẩy trở lại vào tường bởi một thân ảnh nhỏ xíu. Máu của Lee Jihoon chạy đầy trên mặt đứa bé và tiếng gào khóc như xé tan màn đêm.
Giây phút đó Choi Seungcheol bàng hoàng đến nỗi không biết rằng, hình ảnh này sẽ mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh của anh.
Lặng lẽ đốt lấy một điếu thuốc khi sau lưng là một đế chế vĩ đại đang bốc cháy, Choi Seungcheol nghĩ rằng kể từ khoảnh khắc cò súng giật bắn đó, anh sẽ chỉ còn là một tên tội phạm không hơn. Dù so với thanh tra "được phép giết người", tội phạm cũng giết người nhưng sẽ phải đền tội.
Choi Seungcheol nguyện dùng cả quãng đời còn lại chỉ để chuộc tội với cậu bé năm xưa.
#
Busan, 2022.
Poker chính là vua cờ bạc của Hàn Quốc. Bên cạnh những quốc gia và thành phố thường xuyên đăng cai Giải Vô địch Poker như Thượng Hải và Texas, có lẽ hiếm có nơi nào mà người ta cuồng Poker như Hàn Quốc, dù bị cấm. Có nghĩa rằng, ta hoàn toàn có thể chơi Poker hợp pháp ở nước ngoài.
Vậy mà bằng cách nào đó cậu ấy đang thực sự ngồi trong một sòng bài tố lớn nhất của Busan, ẩn mình giữa cảng biển và sân bay quốc tế, nằm kín đáo giữa một trong số hàng trăm container đang chất đống được chờ đến ngày ra biển lớn.
Khói thuốc, mùi rượu, mồ hôi đàn ông, tiếng khạc nhổ, chửi tục, ... Một ổ âm thanh và mùi vị hỗn tạp đến mức buồn nôn. Cậu ấy ngồi đó giống như phát sáng, sạch sẽ kì lạ. Vì vậy mà Hong Jisoo bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của người này rất thiếu tự nhiên và mang tính chất sắp đặt.
"Ma mới?"
"Ma mới."
Người nọ đáp lại mà không nhìn Jisoo, chậm rãi quăng ra 1 chồng 10 chip làm tiền tố. Jisoo vẫn không lơ là cảnh giác, anh nói nhẹ nhàng và mềm mại như nhung:
"Con trai đại gia bất động sản? Vừa du học về à? Hay là dân chính trị? Thư sinh quá, chắc chắn không phải dân cờ bạc sành sỏi."
"Con trai của cựu thanh tra đã về hưu, được không?"
Jisoo nhướn mày ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng. Thật thà đến vậy, liệu có phải chỉ đang giả vờ hay không?
"Đến đây để bắt tôi à?"
"Không định bắt nhưng nếu cậu muốn ..."
Jisoo ôm lấy đầu mình sau một lớp tiếng động đầy tính công phá, một trong những cánh cửa kiên cố nhất bật mở và toàn bộ con bạc đang chơi ở phòng bên cạnh nhốn nháo tháo chạy.
"Cớm đến rồi. Nắm lấy tay tôi!"
Cậu ấy không chờ Jisoo kịp phản ứng đã kéo người nọ vụt thoát bằng đường thang bộ dẫn ra bờ biển. Luồn lách qua những chồng container xanh đỏ chất cao nhức mắt và bóng mặt trời không thể nào soi chiếu được dáng hình của bọn họ, Hong Jisoo đã để một người lạ tuỳ ý kéo mình đi xa khỏi sự nhăm nhe của cảnh sát. Để rồi khi cả hai đã kiệt sức, người ấy buông tay anh ra ngồi thụp xuống bên một cồn cát gần bìa rừng. Jisoo thở hổn hển và cổ họng đã khô khốc, nhưng anh lại cười vì một cảm giác thách thức vô cùng mà rất lâu rồi mới lại trải qua.
"Tính cướp công một mình hay sao vậy? Cảnh sát nhỏ?"
"Ta giăng lưới để bắt tội phạm, không may tội phạm lại xinh đẹp quá nên chỉ muốn giấu cho riêng mình."
Người nọ thấy anh không trả lời, nghiêng đầu hỏi:
- Nhìn gì đó?
- Ngắm cậu.
Trộm nhìn đôi hàng mi khe khẽ rung động bởi gió biển mằn mặn trên môi, Hong Jisoo thầm nghĩ: "Tôi ngắm cậu lâu như vậy, cũng xiêu lòng mà muốn giấu cậu đi."
"Người xinh đẹp tên gì?"
"Josh."
"Tôi là Yoonzino."
#
Moon Junhui muốn bọn họ tiếp cận Josh, con trai của ông trùm ma tuý Arthur. Jeonghan tỏ ra vô cùng hứng thú, ngược lại Choi Seungcheol và Kim Mingyu kiên quyết từ chối. Có lẽ vì vậy mà Jeonghan quyết định tự mình hành động.
Sau trận hoả hoạn như thiêu cháy toàn bộ kí ức của bọn họ, Choi Seungcheol rời khỏi ngành, cùng lúc đó Kim Mingyu được thăng chức và sự nghiệp lên như diều gặp gió. Có nhiều lý do mà không ai trong bọn họ muốn đề cập, nhưng căn nguyên vẫn chỉ có một. Và Kim Mingyu biết điều đó. Bạn anh, Choi Seungcheol đã đành lòng từ bỏ toàn bộ danh vọng hư ảo chỉ để gói ghém một cuộc đời bình dị bên đứa trẻ mà anh đã làm tổn thương.
Nhưng Jeonghan không nghĩ như vậy. Em mất toàn bộ kí ức sau vụ cháy kinh hoàng năm nào. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một cơn ác mộng cứ trở đi trở lại hằng đêm. Trong khoảnh khắc xung quanh tối đen không một chút ánh sáng đó, một chùm pháo hoa nở rộ từ một nòng súng không tên. Cha em gục chết trong vòng tay và Jeonghan tin cuộc đời về sau của mình sẽ chỉ còn hình ảnh đốm sáng đó là kim chỉ nam duy nhất. Em sống là để báo thù.
Jeonghan được cứu lấy bởi người mà em mang ơn suốt đời, thanh tra Choi Seungcheol. Em bắt đầu được huấn luyện chuyên nghiệp từ năm 9 tuổi, học võ, rèn luyện sức bền, thao tác súng, bắn cung, leo núi, vượt rào, lái xe địa hình, bơi vượt biển, lặn sâu ... Bất cứ hạng mục nào cần thiết cho sự phát triển năng lực của một đặc công, em đều kinh qua tất cả. Em nỗ lực đến trầy trụa thân xác, cơ thể em đầy những vết sẹo không thể đóng miệng bởi liên tục bị thử thách đến nứt toác cả ra. Jeonghan đã đánh đổi toàn bộ tuổi trẻ của mình cho kế hoạch cuối cùng đó, thứ sẽ giúp em tìm ra và kết liễu kẻ đã đánh cắp cuộc đời của em mãi mãi.
Đó là giết nốt tên trùm ma tuý còn lại trong vụ án năm xưa.
#
Choi Seungcheol không muốn liên quan đến bất kỳ nhân vật nào của năm 2009 nữa, kể cả Cục trưởng Moon Junhui, và kể cả người cộng sự trọn đời Kim Mingyu. Từ khi rời khỏi ngành, Choi Seungcheol đem Jeonghan đi khắp mọi nơi, duy trì lối sống lang bạt nhưng ẩn dật của mình, cốt để bảo vệ một sự ân hận không thể nào nói ra. Nhưng Moon Junhui không để anh toại nguyện. Hắn truy lùng anh khắp ngõ ngách của đất nước này, truy đến tận làng chài Busan nơi hai người ẩn náu. Hắn bắt anh trở lại, dù chỉ trên danh nghĩa. Hắn khiến anh không còn có thể quay đầu, vì nếu quay đầu sẽ có những "cái đầu" vô tội phải rơi.
Vì thế mà suốt những tháng ngày Jeonghan chịu hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần đó, Choi Seungcheol thực sự không thể làm gì cả. Chỉ có thể im lặng chịu đựng để được tiếp tục nhìn ngắm và dõi theo em.
#
"Seungcheol."
"Kim Mingyu, đừng liên lạc cho tôi nữa."
"Bi kịch sẽ tái diễn, Seungcheol ..."
"Nếu anh cứ để thằng bé tiếp tục lún sâu hơn nữa, không chỉ Jeonghan mà tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm."
...
Trời lạnh tê tái và đồng hồ điểm 1 giờ rưỡi đêm.
Từ lúc nào những lời nói của Kim Mingyu đã thay tiếng quả lắc đồng hồ dội thẳng vào giấc mơ anh, kéo anh tỉnh lại. Khi anh tỉnh lại, tiếng quả lắc sẽ vẫn là tiếng quả lắc mà không phải hồi chuông tử thần, vì vậy nên anh yên tâm chợp mắt một lần nữa. Khẽ thở hắt ra một tiếng và Choi Seungcheol vùng dậy. Anh không ngủ lại được, vì Jeonghan lại khóc một mình sau cánh cửa đã cài then.
Tiếng khóc tỉ tê của Jeonghan chưa bao giờ làm lòng anh thôi đau nhức. Có lẽ đứa trẻ này lại mơ thấy ác mộng, dù rằng cơn ác mộng đó là do chính anh tạo ra. Kể từ năm 10 tuổi, khi Jeonghan tình cờ phát hiện mớ thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ của Seungcheol, em không bao giờ đánh thức anh lúc nửa đêm chỉ vì một giấc mơ nữa. Jeonghan cắn răng chịu đựng những ám ảnh đó một mình, vì trong cái đầu trẻ con của em, người lớn như Choi Seungcheol cũng có những tổn thương không thể nào chia sẻ.
Choi Seungcheol đã ngồi hẳn dậy nhưng anh không đến phòng kiểm tra em. Vì nếu đột nhiên anh tìm đến giống như bị ai đó đánh thức, Jeonghan sẽ nín thinh và làm như em vẫn còn ổn. Nên Seungcheol cũng học theo Jeonghan nén lại những thôi thúc để im lặng lắng nghe tiếng khóc của em.
Vậy mà lần này Jeonghan không khóc quá lâu. Em mở cửa và Choi Seungcheol nằm quay đầu vào sofa, vờ say ngủ. Em ngồi xuống tấm thảm mà bọn họ đã mua, khi Jeonghan nhận được tiền thù lao sau phi vụ xử lý một tên biến thái. Em không nhớ mình đã lấy đâu ra can đảm mà chịu đựng suốt thời gian đó. 16 tuổi, lần đầu em mua được một món đồ từ chính tay mình, lần đầu em dùng tay mình để giết người ta.
Jeonghan thôi khóc và em thở nhè nhẹ trong khi tựa đầu bên cạnh Seungcheol. Năm nay em đã 20 tuổi nhưng Seungcheol chưa bao giờ cho em uống rượu. Trông thấy chai sâm panh mà người nọ khui dở đặt trên bàn, Jeonghan đem uống cạn không sót lại một giọt nào. Trăng tháng 8 sáng vành vạch treo trên cửa sổ và Jeonghan mơ hồ nghĩ thứ em đã uống chính là ánh trăng.
- Chú ơi!
Tim Seungcheol đánh thịch một tiếng và anh rất sợ em sẽ nghe thấy, nên anh nằm yên bất động.
- Con lại mơ giấc mơ pháo hoa đó nữa. Nhưng càng ngày hình dáng của kẻ đó lại càng rõ ràng hơn ...
- Nhiều năm về trước con mong mình phải nhớ ra ... Và con ghét khi mình không thể nhớ.
- Nhưng giờ con lại sợ ...
- Mọi thứ càng rõ ràng con càng sợ hãi.
Jeonghan có lẽ không muốn khóc nhưng em không kìm được tiếng nấc nho nhỏ của mình. Và dù quay lưng với em, Choi Seungcheol vẫn thấy bên áo mình ấm nóng những giọt nước mắt của Jeonghan.
- Có một người con muốn kết liễu, xin chú hãy giúp con.
- Nếu người đó không phải là chú ... nếu chú ... không giết cha con. Xin hãy giúp con. Chú ...
Đêm đó, Choi Seungcheol lại mất ngủ. Nhưng thứ anh trải qua còn hơn cả một cơn ác mộng khủng khiếp nhất, rằng Jeonghan rồi sẽ tìm ra cái bí mật của anh. Rằng giấc mơ cuối cùng mà anh sẽ có, là bị kết liễu bởi Jeonghan.
Chẳng sao cả, Seungcheol khoanh chặt tay ghì vào lồng ngực mình, mím môi giấu đi một nụ cười mãn nguyện. Vì nếu anh phải chết, anh cũng chỉ ước được chết dưới tay em ....
#
Kim Mingyu đã luôn làm trái ý Moon Junhui, từ rất lâu rồi. Ngay cả việc bí mật che giấu sự tồn tại của Jeonghan, đối với Kim Mingyu mà nói là lựa chọn mà anh chưa bao giờ hối hận. Tất cả chỉ để cứu lấy người bạn thân nhất của anh ngày một chết mòn trong dằn vặt và tội lỗi.
Jeonghan dần lớn lên và nỗi lo lắng trong lòng Kim Mingyu cũng lớn theo. Anh lo lắng không chỉ bởi Jeonghan rồi sẽ phát hiện ra cái bí mật lớn nhất cuộc đời họ, mà là Jeonghan đã trưởng thành nhưng chẳng giữ được sơ tâm của một thiếu niên đơn thuần. Em được nuôi dạy như một công cụ giết chóc máu lạnh của Sở cảnh sát, là tay sai để xử lý những tên tội phạm mà pháp luật đã để thoát. Bọn họ nhân danh chính nghĩa để Jeonghan thay họ gánh toàn bộ nghiệp báo. Kim Mingyu ghê tởm chúng, nhưng anh cũng bất lực vì chính mình vẫn là một phần của chúng.
Rồi một ngày Moon Junhui giao cho anh một nhiệm vụ, bí mật để Jeonghan thâm nhập vào tổ chức ma tuý của tỉnh Gangwon, giải quyết nốt vết nhơ mà bọn họ từng lau không sạch. Kim Mingyu không đồng ý nhưng Moon Junhui lại lần nữa đem bí mật đó ra đe doạ anh. Còn hơn cả việc thất bại, Mingyu sợ rằng bí mật đó sẽ huỷ diệt tất cả bọn họ.
Vì vậy mà anh chưa bao giờ để Jeonghan một mình. Choi Seungcheol bảo bọc Jeonghan mọi lúc anh ta có thể, và Kim Mingyu chỉ chen vào một chút những khi Jeonghan tìm đến anh.
- Anh Mingyu, Josh muốn em tham gia một giao dịch ma tuý cùng nó.
- Ở đâu?
- Khu biệt thự biên giới tỉnh Gangwon.
Mí mắt Mingyu giật đùng đùng và anh cố gắng để không tỏ ra quá bất ngờ. Dí điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, Mingyu nhìn sâu vào một Jeonghan đang quá nhiệt huyết đến mức mất cảnh giác.
- Em đi một mình?
- Phải.
- Rồi sẽ tiếp tục bị thương?
Mingyu hất hàm về phía bàn tay đang rỉ máu của Jeonghan. Jeonghan hơi giật mình, không phải vì vết thương lại hở miệng mà là vì miếng vải quấn xung quanh đã lỏng ra tự lúc nào.
- Em đỡ cho nó một nhát, hẳn rồi. Bằng tay phải.
Kim Mingyu biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Một sự hi sinh có chủ đích, đổi lại chuyến đi đến Gangwon và lòng tin tưởng của Josh. Giống như cách mà nó huỷ hoại chính mình suốt thời gian qua chỉ để chờ đợi một phát súng trả thù. Jeonghan dã tâm hơn rất nhiều so với một thiếu niên chỉ 20 tuổi, nhưng em cũng quá non nớt khi tự đem bản thân mình ra làm mồi nhử hết lần này đến lần khác.
Nên Mingyu muốn ngăn em lại:
- Được rồi, tới đây thôi. Cảnh sát sẽ lo phần còn lại.
- Anh nói gì vậy?
- Anh nói không được can dự vào nữa, Jeonghan.
- Không.
- Jeonghan, em không phải là cảnh sát.
Jeonghan biết Mingyu chưa bao giờ tin tưởng cậu, dù nghiệp vụ của cậu không thua kém bất cứ tên cấp dưới nào của anh ta. Thế nhưng khi chính miệng Mingyu nói không cần cậu cho kế hoạch này, Jeonghan cảm thấy lòng trung thành của mình bị phản bội.
- Anh không thể kiểm soát được tôi.
- Vậy em có thể kiểm soát Seungcheol không?
- Đừng lôi chú vào.
- Nếu cậu ấy vì em mà gặp chuyện, em có chịu được trách nhiệm hay không?
Jeonghan cười giễu cợt, thì ra ngoài mặt trông như muốn bảo vệ cậu, Kim Mingyu cuối cùng cũng để lộ tấm lòng thực sự của anh ta với Choi Seungcheol.
- Mingyu, tôi không muốn phải trở mặt với anh. Để yên cho tôi hành động.
- Em không ý thức được chuyên án này nguy hiểm đến mức nào. Em không biết!
Kim Mingyu đứng hẳn dậy vươn một tay ra bóp lấy bả vai Jeonghan lắc mạnh, người nọ không thể bình tĩnh nữa vì anh biết Jeonghan đã lún sâu đến mức không còn biết bờ bến là gì.
- Jeonghan, em phải biết tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải trò đùa!
- Nếu là trò đùa, Seungcheol có đến mức rời ngành rồi đem em đi lẩn trốn hay không?
- Nếu là trò đùa, Seungcheol có hết lòng can ngăn em tham gia phi vụ này không?
- Nếu là trò đùa, em sẽ chết em có hiểu không!!!??
...
Một mình lững thững đi về dưới bầu trời đầy sao, Jeonghan chợt thấy sinh mạng của mình quá đỗi nhỏ bé. Em nhớ lại tất cả những lời mà Mingyu nói trong bất lực đó, và em biết nỗi khổ của người này. Nhưng Jeonghan không ngừng lại được nữa. Vì Moon Junhui đã hứa với em, đây chính là phi vụ cuối cùng.
Jisoo không rời đi ngay sau khi Jeonghan một mình đến bệnh viện xử lý vết thương. Anh để mình dựa vào ánh đèn đường duy nhất trước ngã ba nơi Jeonghan sẽ đi qua, chớp mắt nhìn theo dáng hình liêu xiêu của người nọ để nhớ lại cái nắm tay đã kéo anh chạy mãi trên bờ biển.
Thoạt đầu anh rất băn khoăn. Jeonghan là người như thế nào? Con cái của ai? Làm nghề gì? Tại sao lại tiếp cận anh? Tại sao lại cứu anh? Tại sao cứu anh hết lần này đến lần khác? Tại sao không quen nắm tay lại để anh nắm tay? Tại sao nắm tay anh rồi lại không muốn giữ anh lại? ...
Cha anh muốn có người này. Nếu Jisoo là con tốt thí để Jeonghan tìm ra kẻ thù của mình, Jeonghan đổi lại cũng là hình nhân thế mạng của Choi Seungcheol. Arthur muốn Jisoo đưa chúng đến tận tay ông và diệt trừ hiểm hoạ này mãi mãi.
Jisoo không biết Jeonghan rồi sẽ ra sao nên anh mới do dự. Chẳng phải vì anh đã sớm biết về Jeonghan, biết rõ ràng động cơ của người này, biết sự tiếp cận của cậu ấy là có mục đích. Vì đã biết toàn bộ những điều mà Jeonghan làm cho anh không có chút thực lòng nào, ít nhất Jisoo muốn tin nụ cười và ánh mắt lần đầu tiên Jeonghan nhìn anh là điều đẹp đẽ duy nhất còn sót lại.
Có những kế hoạch được gọi là chẳng có kế hoạch nào. Vì vậy mà Jisoo nhìn mãi về phía con đường dài với những bậc thang gấp khúc tựa như cuộc đời đáng thương của anh. Jeonghan đã đến và nắm lấy bàn tay khô căng vì lạnh của Jisoo, kéo anh tới nơi mà Jeonghan gọi là "Tiệm mì ngon nhất Busan."
Jisoo đã nhìn ra biểu cảm kinh ngạc vô cùng khi Choi Seungcheol trông thấy anh. Đối diện với kẻ đã giết chết anh trai của cha mình, Jisoo phải cố gắng kiểm soát ánh mắt thù địch của anh. Né tránh một ánh nhìn như lột trần tất cả của Choi Seungcheol, Jisoo trông thấy Jeonghan không còn hào hứng khi biết Kim Mingyu cũng ở đó.
"Bạn em à, Jeong... Yoonzino?" - Mingyu mở lời trước trong khi bắt đầu đong đầy một nồi nước sôi.
"Bạn tôi. Chú ơi còn mì không?"
Choi Seungcheol hình như không còn nghe gì nữa, hoặc sự xuất hiện của Jisoo đã làm vang lên trong đầu anh những thanh âm gào thét của một đêm kinh hoàng.
Jisoo thôi nhìn anh, nới lỏng chiếc cà vạt đỏ nâu, đồng thời bỏ áo khoác sang bên rồi chậm rãi ngồi xuống. Bên cạnh là một chồng cà vạt mới mà Moon Junhui gửi cho Jeonghan nhân ngày sinh nhật muộn. Jeonghan giả vờ bĩu môi trong khi ướm thử từng chiếc một, vẫn là màu xanh lam hợp với cậu nhất dù năm nào Moon Junhui cũng cố gửi thêm vài ba cái màu đỏ. Màu đỏ với Jeonghan là một bí mật, vì cậu chỉ thắt màu đỏ khi chuẩn bị thủ tiêu ai đó.
Bọn họ sống trong một căn nhà nhỏ được dẫn vào từ những con đường hẹp dài tối thui, phải leo mãi hàng trăm bậc thang để đến nơi, vượt qua thêm ba bốn lớp tường gạch để trông thấy một nơi chẳng có tí ấn tượng gì của một tiệm mì. Jisoo có cảm tưởng đây là lần đầu nhưng cũng sẽ là lần cuối mà anh đến đây. Giống như cuộc đời anh cứ mãi bì bõm ngoi lên để có được sự công nhận của cha mình, dù nơi anh lê từng bước đó chẳng khác nào những bậc thang dẫn lên bầu trời không một chút ánh sáng.
Jeonghan không thích Mingyu hay càu nhàu, bù lại anh ta nấu mì gói rất ngon, có thể sánh ngang với quán ăn đêm đắt khách nhất khu này. Jeonghan cứ lải nhải mãi về những thứ gia vị thần thánh và công thức bí truyền, vì vậy mà Mingyu đưa tay ra túm mỏ cậu ấy lại. Choi Seungcheol hắng giọng để chỉnh đốn cả hai nhưng bất thành, và họ lôi nhau ra ang nước để giao chiến thực sự.
Jisoo nhắm tịt hai mắt, cậu nén cười nhưng rồi lại càng phá ra cười to hơn. Jisoo vừa cười vừa khóc cùng lúc, nhưng là vì anh quá vui vẻ. Suốt 20 năm cuộc đời lớn lên trong hang ổ tội phạm, Jisoo không được phép thể hiện những niềm vui dẫu nhỏ bé vì đó là biểu hiện của một trái tim yếu đuối. Huống hồ gì điều mà Arthur mong muốn ở anh là trở thành một kẻ không có trái tim.
Jeonghan và Mingyu thôi vật nhau ra sàn. Choi Seungcheol không cần phải đến can ngăn nữa vì tiếng cười trong vắt như ánh trăng của Jisoo đã làm họ bình tâm trở lại. Choi Seungcheol hạ nồi xuống, mở bung nắp khiến hơi nước và cả hương mì theo đó bay lên phảng phất thơm. Bọn họ cả lớn cả nhỏ chụm đầu vào chung một nồi mì vẫn còn sôi, nhìn nhau cười như trẻ thơ.
Rồi tự dưng Jisoo thấy lòng mình đau quay quắt vì anh biết hạnh phúc này rồi sẽ kết thúc. Anh nói những lời tựa gió bay với chất giọng đã nghèn nghẹn đi ít nhiều:
- Sau này, tôi có được đến đây nữa không?
- Tại sao không? - Jeonghan vừa gắp một gắp mì, tiện tay gắp một con tôm bỏ vào chén của Jisoo.
- Sau này, nếu thân thiết hơn, tôi muốn cùng mọi người mở một tiệm mì. Yoon-chan và tôi sẽ làm phục vụ, Kim Mingyu đứng bếp và Choi Seungcheol lo việc tiếp khách và thu ngân, có được không?
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Jisoo với ánh mắt buồn buồn. Bọn họ không biết nữa, dù có lúc họ cũng ước được sinh ra là những kẻ bình thường, làm công việc bình thường để được ở bên nhau bình thường thôi.
Và Jisoo cuối cùng cũng khóc, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt đã từng sáng lấp lánh nơi bờ biển lần đầu Jeonghan gặp anh, làm lòng Jeonghan cũng trở nên u uất. Jisoo nói mếu máo:
- Sau này, ... tôi có thể lại được nhìn thấy mọi người không?
"Liệu tôi có còn được ngắm em lần nữa không, Jeonghan!?"
Kim Mingyu gác đũa và đưa cho cậu bé trước mặt một chiếc khăn. Đột nhiên anh căm ghét chính mình của ngày xưa, thậm chí là mãi cho đến tận bây giờ. Nếu lúc đó anh không trèo qua cửa sổ để ngăn Seungcheol bắn đi một viên đạn không thể thu hồi, anh đã không bỏ mặc Jisoo nằm giữa đống đổ nát. Nếu anh quay trở lại mà không do dự, anh có thể cứu được cả Jeonghan lẫn đứa bé này khỏi số phận bị buộc chặt mãi mãi với những ân oán không hồi kết. Nếu anh dũng cảm hơn, Jisoo giờ đây có lẽ đã có một cuộc đời bình thường như em hằng ao ước.
Choi Seungcheol dụi mắt mình khi Jeonghan ôm lấy Jisoo vào lòng. Tại sao số phận lại đưa đẩy bọn họ đến bước đường này? Nếu anh không giết Lee Jihoon, nếu anh hành động sáng suốt hơn, một đứa trẻ sẽ không mất cha và một đứa trẻ khác không mất đi người anh trai của mình. Jeonghan và Jisoo đã bị cuốn vào cái vòng xoáy thù hận của người lớn, dù trái tim của những đứa trẻ vẫn luôn ấm nóng cái gọi là tình thân. Seungcheol hận chính bản thân mình, hận mình cứ sống mãi mà không thể đền tội với chúng.
Vì vậy mà anh lại có một giấc mơ, giấc mơ sau khi mọi chuyện kết thúc bọn họ sẽ trốn đi thật xa. Anh sẽ đưa tất cả giấu đi như một kho báu lớn nhất đời mình, giấu tiệt khỏi thế giới này và cả đời sau chỉ cần sống bình đạm với một tiệm mì lúc nào cũng nghi ngút khói lam chiều.
...
Bọn họ nằm dưới trăng mà ngủ. Jisoo vo tròn nép vào cái ôm vững chãi của Mingyu, trong khi Jeonghan chỉ gối đầu nằm lặng yên bên cạnh Seungcheol. Đôi khi người ta im lặng vì bên trong có quá nhiều điều muốn nói mà chẳng biết chọn lời nào cho thoả. Nhưng vì càng nôn nóng thốt lên một suy nghĩ người ta lại càng ngại phô phang cái ý niệm đó ra, sợ người nọ chưa chuẩn bị, sợ họ bị bỏng rát. Choi Seungcheol không muốn Jeonghan lại phải nhận thêm những vết sẹo từ chính anh, vì thân hình em đã ngập tràn tàn tích từ vụ cháy năm xưa.
Jeonghan ngủ rồi và Choi Seungcheol ướm tay mình bên vết thương trên tay Jeonghan, vờ đặt một cái hôn gián tiếp. Dưới ánh trăng mờ ảo như vỗ về cõi lòng anh, Choi Seungcheol nắm chặt bàn tay mình lại và anh biết giờ phút quyết định đã đến. Bàn tay này đã bắt đầu tất cả, cũng như sẽ đặt dấu chấm hết cho chương bị kịch này.
#
Cục trưởng Moon Junhui không hề liêm chính như những gì mà hắn luôn rao giảng về đạo đức của một cảnh sát. Vì sao bọn bọ buộc phải thiêu cháy căn biệt thự trên núi Seorak năm đó? Chẳng có điều gì hợp lý hơn chuyện phải che giấu một bí mật khủng khiếp. Bí mật có thể khiến Moon Junhui rớt đài và không thể nào ngóc đầu lên được nữa.
Sự hiện diện của Moon Junhui quá đỗi kì lạ với một cái ghế Cục trưởng đạo mạo như thế. Gần 40 tuổi đã có thể ngồi một mình ở vị trí này, đồng nghĩa với việc đã đạp trên đầu trên cổ bao người. Năm Choi Seungcheol nộp đơn xin rời ngành, Moon Junhui vẫn chỉ là một trung uý cỏn con không hơn. Vậy mà đối mặt với một thanh tra vừa hoàn thành xong một chuyên án nguy hiểm, Moon Junhui không có vẻ trầm trồ hay ganh ghét gì. Trái lại, trong mắt hắn dường như tồn tại những suy nghĩ quá đỗi vượt cấp so với một thanh niên hơn hai mươi tuổi. Choi Seungcheol biết kẻ này rồi sẽ trở thành loại người nào và hắn muốn anh phục vụ cho kế hoạch chạm đến đỉnh cao của hắn.
Hai mươi năm đã trôi qua và Moon Junhui lần nữa để con quỷ trong mình điều khiển. Đã đến lúc Choi Seungcheol gửi Jeonghan và Jisoo cho Kim Mingyu, dặn dò anh không để tụi nó ra khỏi tầm mắt của mình trong lúc tự đưa bản thân đến trước mặt Moon Junhui.
- Cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi rồi, anh Choi Seungcheol.
- Vì đã đến lúc ta để ngươi rơi tự do.
- Lâu ngày không gặp mà sao vẫn ăn nói như chĩa súng vào đầu người khác vậy thanh tra Choi!?
- Đoán xem ta có dám làm không.
Choi Seungcheol chỉ định nói vài ba câu mớm thông tin, nhưng Moon Junhui có lẽ thực sự nghĩ người này đã phát giác được tất cả. Hắn phẩy tay để cấp dưới ra ngoài và đóng cửa lại, một mình mở ngăn tủ thả lên trên bàn một mớ cà vạt cả mới lẫn cũ.
Choi Seungcheol điếng người vì anh biết mớ đồ này chỉ có thể là của ai. Như cách một tên giết người hàng loạt biến thái thích sưu tầm di vật của nạn nhân để tạo một chiến tích, kẻ này lại đi giữ những món đồ mà hắn đã tặng Jeonghan.
Cầm trên tay một chiếc cà vạt xanh bị bắn đạn xuyên qua, Moon Junhui tháo nút thắt để lộ một con chip điện tử. Đèn báo nháy đỏ trên con chip như xuyên thủng giác mạc của Choi Seungcheol để anh ước mình bị mù loà trong phút chốc. Thì ra bọn họ đã bị sập bẫy từ rất lâu, từ rất rất lâu ...
Một phút để Moon Junhui bất cẩn, Choi Seungcheol gạt cò lập tức vòng tay kê nòng súng lên tai hắn. Moon Junhui không hề sợ hãi, vì có lẽ hắn biết Seungcheol dù có từng là kẻ giết người, vẫn là một thanh tra đầy thanh liêm đã phải ôm hận suốt đời vì một giây lầm lỡ. Hắn biết người này sẽ không để hắn đi, ít nhất là chính bàn tay này sẽ không tiễn đưa hắn.
Nên Moon Junhui liếc nhìn Choi Seungcheol để nói như trêu ngươi:
- Jeonghan thích màu xanh nhất nhỉ, nên ta cứ mãi gửi nhưng chiếc cà vạt màu đỏ.
- ...
- Vậy thì thằng nhóc sẽ dùng mãi cái cà vạt mà nó yêu thích nhất. Ngốc làm sao, có đúng không Choi Seungcheol?
- JEONGHAN ĐANG Ở ĐÂU!????
Anh nghĩ mình muốn phát điên, hay vì mình quá bất cẩn. Cái cà vạt màu xanh mà Jeonghan đã luôn đeo mỗi khi có nhiệm vụ quan trọng đó, còn chẳng cho anh cơ hội đem vào lồng giặt vì em đã thích nó đến nỗi dùng sờn cả vải vóc. Choi Seungcheol hai mắt đỏ ngầu dứt khoát gạt lấy cò súng. Bất ngờ một cái bóng vụt qua sau lưng để anh phải rời sự chú ý vào Moon Junhui, trong lúc tên Cục trưởng với lấy một bức tượng cẩm thạch vung thật mạnh vào thái dương anh.
Bức tranh kỉ niệm đội đặc nhiệm đã hoàn thành chuyên án năm 2009 xoay vòng tròn trước khi chính thức treo lộn ngược trên tường. Seungcheol cảm nhận được máu của mình đang tuôn ra trước khi khung cảnh trước mặt tối đen ...
...
Mùi hàng trắng, và Choi Seungcheol nhớ như in cái mùi đã hoà lẫn vào dung môi dùng để thiêu cháy toàn bộ chứng cứ năm đó.
Một cái gục đầu khiến anh choàng tỉnh, nửa đầu đau tưởng chết và máu trên môi đã khô. Anh mở mắt và trước mặt anh là nỗi sợ bấy lâu của chính mình. Khung cảnh giống hệt đêm kinh hoàng đó, mùi thuốc phiện khiến anh choáng váng, và cả mùi xăng. Khốn nạn, căn phòng đang giam giữ anh đây chỉ chờ một mồi lửa để kết thúc tất cả.
Choi Seungcheol không nhúc nhích được nữa, anh nằm sấp trên sàn như một con thú hoang đang thoi thóp thở trong khi hai tay đã bị trói chéo ra sau lưng. Ngửa đầu để nhìn rõ ràng đôi giày da đang từ từ tiến đến, Choi Seungcheol tưởng máu trong mắt mình chảy ra khi Arthur đã nhuộm toàn thân hắn bằng một bộ suit đỏ nâu. Đi kèm cà vạt màu đỏ nâu ...
"Cà vạt ... cà vạt...."
Choi Seungcheol cắn môi đến bật máu vì mình chỉ là một tên thanh tra hèn kém. Dấu hiệu rõ ràng đến vậy, dấu hiệu trên người Jisoo, trên Jeonghan, dấu hiệu của việc đã bị phát giác.
Moon Junhui đứng ngay phía sau ông trùm ma tuý Arthur, tiến lên một bước bẻ ngoặt đầu anh để người kia có thể nhìn thật rõ ràng.
- Lee Seokmin, chính là nó. Thằng khốn đã giết Lee Jihoon.
Choi Seungcheol cay đắng giãy ra khỏi bàn tay của Moon Junhui. Khốn nạn quá, thì ra bấy lâu nay tất cả đã đạp chung một thuyền.
"Còn thằng nhóc đâu?"
"Đừng động đến nó!"
Seungcheol dùng hết khả năng để gào trở lại, dù cái thị uy đó chỉ giống như một lời cầu xin đầy hèn mọn của anh. Anh có thể chết, nhưng làm ơn, đứa trẻ này không được chết!
Từ trong bóng tối, tiếng bước chân loạng choạng mà Seungcheol nghĩ mình đã từng nhẩm đếm khi Jeonghan đưa người bạn đầu tiên và duy nhất của em về nhà. Josh xuất hiện, trên mặt toàn là nước mắt, từ từ giơ súng vào người đã từng cho cậu nếm trải thứ hạnh phúc hiếm hoi đó.
"Josh ..."
"Im đi!!"
Jisoo không giữ nổi nòng súng, tay cậu đổ mồ hôi đầm đìa và nước mắt không thể ngừng tuôn. Arthur bắt cậu giết người. Arthur bắt cậu lấy mạng người quan trọng nhất của Jeonghan.
Lee Seokmin gằn giọng như ra lệnh:
- Jisoo bắn đi.
Jisoo run rẩy, nín thing.
"Bắn đi, còn làm gì nữa!"
Jisoo im bặt và khẩu súng đảo hướng.
"Chết tiệt! Thằng nhát chết này!"
Lee Seokmin kịp tránh, nhưng viên đạn đầu tiên của Jisoo găm thẳng vào đầu con linh dương treo trên cao. Và viên đạn thứ hai găm thẳng vào lồng ngực Moon Junhui trước khi cậu bị cha mình đánh gục. Jisoo va mạnh vào tủ rượu, ly tách bên trong rơi loảng xoảng trên người cậu. Choi Seungcheol gào lên thảm thiết khi áo sơ mi trắng của Jisoo nhuộm đầy máu từ các mảnh vỡ.
"Khốn nạn! Đó là con trai ngươi, sao ngươi có thể làm thế!"
"Ngươi có còn là con người không!? CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNGGG!???"
Lee Seokmin lôi đầu con linh dương từ trên cao xuống, đánh mạnh vào người Jisoo lần nữa khiến cậu ấy thét lên trong đau đớn. Trước khi giáng đòn còn lại lên người Choi Seungcheol, hắn giương đôi mắt không còn chút nhân tính nào nhìn anh nói lạnh tanh:
- Ngươi giết anh trai ta, vậy mà còn để lại mầm mống của hắn. Nay ta gieo cái mầm đó vào tay ngươi để ngươi tự vác xác đến đây. Ngu ngốc chưa thằng chó khốn kiếp hahahahah!!!!!
- Jisoo là con trai của Lee Jihoon!? Vậy Jeong...
Lee Seokmin trợn mắt kinh ngạc, một tiếng động loảng xoảng phát ra từ cửa sổ hướng Nam, Kim Mingyu lao đến gông cổ người nọ để cả hai cùng ngã lăn ra đất. Jeonghan theo đó chui vào, nhanh chóng mở trói để mang Seungcheol ra bên ngoài.
Kim Mingyu dần Lee Seokmin đến tím tái mặt mày, anh như một kẻ tâm thần đang trút toàn bộ những phẫn uất vào quá khứ đã khiến mình phát điên. Để rồi trước khi chính thức ra tay kết liễu Lee Seokmin bằng một viên đạn, Jisoo lê cái thân đầy máu của cậu đến chạm vào cổ tay Mingyu.
- Xin anh ... đừng giết ông ấy.
Mingyu đánh rơi khẩu súng trước khi bàn tay của Jisoo rơi ra khỏi tay anh.
...
Jeonghan chật vật dìu Choi Seungcheol trốn thoát ra bìa rừng, theo sau là Mingyu đang cõng Jisoo. Trước khi ra đi, anh bắn một viên đạn vào vũng dung môi cay nồng, lửa bốc lên cao bén lên tất cả đồ vật, tràn vào từng căn phòng, lồng lên như một con quỷ dữ nuốt trọn toàn bộ những tội ác của bọn họ.
Không thể chạy quá xa trong khi đám đàn em của Lee Seokmin vẫn đuổi theo sát nút, Jeonghan bỏ lại Choi Seungcheol lên xe, nạp đạn đầy một khẩu súng và gạt cò sẵn sàng.
"JEONGHAN ...!!"
Không để Mingyu kịp kéo mình lại, Jeonghan chạy mãi về lối mòn phía sau biệt thự. Cậu không thể chạy trốn, cậu chạy trốn để làm gì? Dù có phải chết, cậu cũng muốn trả món nợ máu này. Bằng mọi giá.
Jeonghan chưa bao giờ là một người lớn thực sự, vì cậu chẳng biết lượng sức mình. Đàn em của Lee Seokmin nhanh chóng phát hiện ra một con chuột đã quay lại và nhất quyết bắt sống nó. Phải bắt sống, lập công rồi quẳng nó vào biển lửa.
Lee Seokmin bước đi tập tễnh, cười điên dại trước khi dùng một tay bóp muốn nát khuôn cằm của Jeonghan.
- Cuối cùng cũng bắt được mày, kho báu của Choi Seungcheol. Nó giấu mày kĩ thật, nhưng tao vẫn có cách tìm thấy mày thôi.
Jeonghan giương đôi ngươi đã cay đến chảy nước mắt vì ngập ngụa khói, thều thào những lời như trút ra toàn bộ 12 năm cuộc đời của em.
- Tao đã tìm mày mãi ....
- ...
- Tao đã tìm người đã giết cha tao. Là mày đúng không? Mày giết cảnh sát Lee Jihoon!?
Lee Seokmin trợn mắt cực độ và phá ra cười không ngừng lại được. Hắn gạt nước mắt rồi dùng chính bàn tay đó nắm tóc Jeonghan giật ngược lên, làm cậu đau đến không thể thét ra tiếng.
- Moon Junhui tẩy não mày à, Yoonzino? Từ bao giờ Lee Jihoon lại là cảnh sát vậy? Hahahahah ...
- Sao ...
- Người giết Lee Jihoon chính là Choi Seungcheol đó.
Nước mắt Jeonghan không chảy được nữa, toàn thân em đóng băng dù đang nằm dưới một mồi lửa còn nóng hơn lò thiêu.
"JEONGHAN!!!"
Không phải Jeonghan, mà là Lee Seokmin chính là người đã chết lặng khi nghe cái tên đó. Để khi Choi Seungcheol khó nhọc từng bước lao ra từ sau lưng Lee Seokmin, Jeonghan vùng lên kê súng vào đầu kẻ thù cuối cùng của mình.
- Kết thúc rồi. Lee Seokmin!
"Không được!!!!"
Jeonghan không do dự bóp cò, nhưng toàn thân em ngã lăn quay vì Kim Mingyu đã chạy đến đẩy em ra xa. Lee Seokmin ôm đầu rơi mạnh vào chồng can xăng rỗng, thùng hàng chất đống đổ rầm xuống người gã cùng đám đàn em. Jeonghan đau nhức toàn thân, lồm cồm bò dậy thì phát hiện Seungcheol đã đứng không vững nữa. Kim Mingyu lao đến ôm lấy Seungcheol sắp gục ngã.
Là Jeonghan đã bắn anh ấy.
Lee Seokmin bò ra từ đống đổ nát và Jeonghan lần nữa muốn giết chết hắn. Người của Lee Seokmin kéo cậu dậy đánh không chừa một chỗ nào nữa. Lee Seokmin điên cuồng lao vào giữ lấy Jeonghan cả người đã mềm nhũn bê bết máu.
"Dừng lại .... KHỐN KIẾP .... NÓ LÀ CON TRAI TA!"
"Jeonghan .... Jeonghan .... cha điên mất. Ta tưởng mình đã vĩnh viễn mất con!"
Kim Mingyu ôm Choi Seungcheol đang thở ngắt quãng như con mèo vừa bị xe chẹt sắp không qua khỏi, mắt anh đau rát vì bàng hoàng nhận ra tấn bi kịch này. Thì ra Moon Junhui đã sớm đi đêm với cả hai ông trùm, lo sợ sự việc bại lộ mà lợi dụng anh cùng Seungcheol giết chết Lee Jihoon. Suốt thời gian đó, hắn không ngừng lên kế hoạch để Jeonghan vì quá khao khát trả thù mà sẽ tìm cho ra Lee Seokmin, mượn tay cậu bé để giết chính cha mình. Seungcheol đã nhận ra mọi thứ nên anh không muốn Jeonghan phải trở thành đứa con bất hiếu. Cậu bé này không thể chịu bất hạnh thêm nữa.
Jeonghan đã rất yếu rồi, mắt cậu nhoè đi trong vòng tay của Lee Seokmin. Đây mới là cha cậu sao? Vậy cái người đã chết đó là ai? Cái người đã giết người cậu tưởng là cha mình trong giấc mơ là ai? Là chú sao? Vì sao vậy? Vì sao cậu phải đau đáu đi tìm một kẻ thủ ác ngay bên cạnh? Vì sao chú để cậu sống trong khổ sở cùng cực như vậy? Vì sao chú không giết chết cậu luôn đi?
Sao bọn họ phải khổ đau như thế này?
Một ánh đèn pha nhức mắt chiếu thẳng vào đám người đang nằm la liệt trên nền đất. Jisoo nhấn mạnh chân ga đâm thẳng vào đám đàn em chuẩn bị tháo chạy của Lee Seokmin. Từng người bị hất tung tứ phía, nằm bất động trong khi lửa đang tiếp tục cháy lan ra khắp cánh rừng.
Jisoo thất thểu bước xuống xe, trên tay còn nguyên khẩu súng mà cậu đã dùng để kết liễu Moon Junhui. Đáy mắt Jisoo đã cạn khô hi vọng, chẳng còn gì ngoài những uất ức của những ngày tháng bị Lee Seokmin coi thường và đày đoạ. Vậy thì kết thúc thôi.
- Chú ... Tôi đến để đưa chú hội ngộ cùng cha tôi ở suối vàng.
"Đoàng."
Bánh xe xoay tròn đạp lên toàn bộ đống rơm rạ sắp vụt cháy, Jisoo điều khiển tay lái, vừa khóc vừa nhấn ga để ngọn lửa đuổi theo bọn họ. Cậu băng qua con đường xuyên rừng, chạy mãi mà chẳng thấy lối ra. Jisoo bất lực đánh như điên vào vô lăng, đầu cậu đau khủng khiếp nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng cậu cũng giết người, chỉ để bảo vệ cái niềm hạnh phúc mà cậu biết không thể nào giữ được nữa.
Choi Seungcheol nằm gục trên người Jeonghan, anh nghĩ mình sắp ngưng thở. Trước khi ánh sáng không còn soi chiếu được nữa, anh dùng toàn bộ sức lực còn lại nắm lấy tay em. Tay Jeonghan lạnh quá, lạnh như người không còn sống vậy. Nhưng chẳng sao cả, vì cuối cùng cũng còn có thể ngắm em trong giây phút sau cuối của cuộc đời mình.
Choi Seungcheol từ từ nhắm mắt lại và lịm đi. Kim Mingyu rơi lệ khi ngắm bọn họ qua kính chiếu hậu, anh lau nước mắt cho Jisoo rồi bình thản phóng tầm nhìn xuyên qua rừng rậm, xuyên qua núi non, anh thấy một vực thẳm phía trước. Vậy mà anh không sợ, anh mong Jisoo cũng thấy như vậy.
Bọn họ lại có một giấc mơ. Khoảnh khắc bánh xe chệch hướng và không còn vực thẳm nào nữa. Kim Mingyu thấy mình đảo lộn trong phút chốc, nên anh cố đặt tay lên vô lăng để chạm vào Jisoo lần cuối. Trước mắt anh là mặt biển xanh thăm thẳm, nơi mà anh tin bọn họ sẽ được ban cho đặc ân đi qua một thế giới khác. Ở nơi đó Kim Mingyu sẽ làm đầu bếp, Choi Seungcheol chào đón khách và lo chuyện tiền nong, Jisoo sẽ cười với đôi mắt nai to tròn trong lúc bưng bê mì gói, còn Jeonghan ... đứa trẻ đáng thương của bọn họ, em sẽ chí choé với Mingyu trong bếp trong khi nồi mì vẫn sùng sục sôi ...
Mingyu nở một nụ cười trước khi cả thế giới sụp đổ, bởi cuối cùng bọn họ cũng được quyền mơ một giấc mơ hạnh phúc, cùng với nhau. Mãi mãi!
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro